Không Bì Kịp Hoàng Thúc Mỹ Mạo

Chương 2: Nam Nhân Xuất Hiện Vô Căn Cứ

Editor: Lục Thất Tiểu Muội.

***

"Hắn muốn thiêu chết ta!" Trì Ngư sụp đổ, ngồi người xuống ôm đầu, vừa khóc vừa cười: "Ta từ mười tuổi ở nhờ trong vương phủ này, lớn lên cùng hắn, nhiều năm như vậy vẫn luôn thật lòng thật dạ đối đãi với hắn, vậy mà hắn lại muốn thiêu chết ta!"

Có lẽ là giọng của nàng hơi lớn, tiếng động trong viện dần dần lặn đi, tóc trắng phản ứng cực nhanh, lập tức xách một người hai mèo lên, phi thân đi khỏi.

"Đi đâu đấy?" Trì Ngư vùng vẫy vài cái: "Ngươi thả ta ra để ta đi đối chất với hắn! Ngược lại ta muốn hỏi, lương tâm của hắn có phải bị chó ăn rồi không!"

"Im miệng!" Tóc trắng híp mắt lại: "Không muốn chết thì nghe lời ta!"

Bi phẫn khó yên, Trì Ngư gắt gao nắm lấy y phục của hắn, nghiến răng nói: "Cho dù là ta nghe ngươi, thì có thể như nào? Thẩm Khí Hoài muốn ta chết, ta không sống nổi ở Kinh Thành này nữa!"

Đó chính là Thẩm Khí Hoài một tay che trời! Hắn có thể ở trong vương phủ của mình thiêu chết nàng một lần, sẽ có thể gϊếŧ nàng lần hai lần ba, nàng chạy được sao? Rời khỏi vương phủ, kẻ thù bên ngoài rất nhiều, nàng sống tiếp được không!

Cười lạnh một tiếng, tóc trắng liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt rất khinh thường: "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?"

Ngữ khí này rất tự tin, Trì Ngư nghe thấy ngẩn người, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi... Là thần thánh phương nào?"

Tóc trắng trầm mặc một lúc, tròng mắt sâu đen xoay chuyển, phun ra một cái tên: "Thẩm Cố Uyên."

Trì Ngư nhíu mày: "Hoàng tộc Thẩm Thị?"

"Coi thế đi." Thẩm Cố Uyên tìm một viện không người để nàng xuống, phủi phủi áo bào trên người mình.

Không biết vì sao, Trì Ngư cảm thấy ngữ khí của người này thoạt nghe có chút chột dạ, không nhịn được nổi lên nghi ngờ: "Ta đã xem qua gia phả của Hoàng tộc rồi, sao chưa từng thấy tên của ngài nhỉ?"

Thẩm Cố Uyên cơ hơi mất kiên nhẫn: "Ngươi cũng không thể cho phép một hoàng tử của Thẩm Thị lưu lạc ở bên ngoài sao?"

Trì Ngư nhìn hắn, ngơ ngác lắc đầu: "Chưa từng nghe nói."

"Vậy ngươi lập tức được nghe nói rồi." Thẩm Cố Uyên khẽ nâng cằm lên: "Bây giờ nghe ta, đi theo bên cạnh ta, ta mang ngươi ra khỏi vương phủ này, sẽ khiến ngươi quang minh chính đại quay trở về."

Sao có thể thế được chứ? Trì Ngư cười khổ, ngồi xổm trên mặt đất sờ đầu Lạc Bạch: "Ân công có điều không biết, Thẩm Khí Hoài nhϊếp chính đã lâu, quyền thế ngập trời, tuy ta là Quận Chúa, nhưng phụ vương chết sớm, cả nhà đã diệt, ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là hạt bụi con kiến, hắn muốn ta chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta."

"Đừng nói nhiều như vậy." Thẩm Cố Uyên nói: "Ta hỏi ngươi một câu, bây giờ chuyện ngươi muốn làm gì nhất là gì?"

Chuyện muốn làm nhất? Trì Ngư nghiến răng: "Vậy còn cần nói sao? Báo thù! Muốn khiến đôi cẩu nam nữ kia trả giá!"

"Vậy được rồi." Thẩm Cố Uyên gật đầu: "Ta giúp ngươi."

Hơi sững sờ, Trì Ngư có hơi bất ngờ nhìn hắn: "Ân công, chúng ta trước kia có quen nhau không?"

"Không quen."

"Vậy ngài không duyên không cớ, giúp ta làm cái gì?"

"..." Lòng người chính là phức tạp thế đấy, vĩnh viễn không tin ý tốt tới vô căn cứ.

Thẩm Cố Uyên nghĩ một lúc, nói: "Nếu ngươi nhất định cần một lí do, vậy thì chính là ta có thù với Thẩm Khí Hoài."

Có thù? Trì Ngư nghiêm túc suy nghĩ một phen, phát hiện ra cũng khá có đạo lí, Thẩm Khí Hoài dù sao cũng chỉ là con nuôi Trấn Nam Vương nhặt về, bây giờ Hoàng Đế tuổi nhỏ, huyết mạch Hoàng tộc tàn lụi, để mặc một người ngoài như hắn nắm đại quyền trong tay, đích thật là có không ít Hoàng tộc bất mãn.

"Hỏi đủ chưa?" Thẩm Cố Uyên xoay người phất tay áo: "Nhân lúc bóng đêm, nhanh chóng đi theo ta!"

Ngẫm lại thì trên người mình cũng không có thứ gì có thể bị lừa, lại nhìn tình cảnh tuyệt vọng bây giờ của bản thân, Trì Ngư nhìn theo bóng lưng hắn, hít sâu một hơi, ôm mèo lên liền đuổi theo.

***

Lửa đốt ở Bi Mẫn vương phủ thiêu cả một buổi tối mới tắt, Thẩm Khí Hoài vẻ mặt đau thương đứng trước phế tích của Di Châu Các, thanh âm nghẹn ngào: "Trì Ngư... Sao lại qua đời vậy?"

"Vương gia nén bi thương." Vân Yên đứng đằng sau hắn, khoác chiếc áo ngoài lên cho hắn: "Ai cũng không ngờ tới Di Châu Các sẽ bốc cháy, ti chức dẫn người cứu giúp cả đêm, cũng không thể... Ti chức thất trách!"

"Cũng không trách được ngươi." Thẩm Khí Hoài thở dài một hơi, lông mày nho nhã nhíu lại, nhìn lên trời: "Là ta không có duyên phận kết làm vợ chồng cùng nàng ấy, đây có lẽ là thiên mệnh... Bỏ đi bỏ đi, các ngươi tìm nàng ấy ra, hậu táng đi."

"Vâng!"

Thẩm Khí Hoài xoay người, nhìn các đại thần trong triều đến đây thăm hỏi, cười bi thương: "Làm phiền các vị đi một chuyến này, bổn vương không thoải mái lắm, có lẽ phải nghỉ ngơi vài ngày, mọi việc trong triều, mong các vị đảm đương."

"Nào có nào có." Chúng thần nhao nhao chắp tay hành lễ: "Vương gia xin nén bi thương."

Thẩm Khí Hoài hơi gật đầu, ánh mắt lại thoáng nhìn sang Từ Tông Chính nhíu chặt lông mày bên cạnh, vì thế hỏi hắn: "Từ đại nhân có chuyện gì sao?"

"Trong phủ của vương gia xảy ra chuyện đau buồn như vậy, vi thần vốn không nên quấy rầy vương gia, nhưng..." Từ Tông Chính chắp tay: "Thật sự là đã xảy ra chuyện lớn!"

"Hả?" Vẻ mặt Thẩm Khí Hoài nghiêm túc lại: "Mời đại nhân nói."

"Tiên Hoàng có một người em trai lưu lạc ở bên ngoài đã hơn mười năm, vương gia phái người tìm kiếm luôn không có kết quả. Nhưng tối hôm qua, Hiếu Thân Vương tìm được rồi, hơn nữa đã đưa vào trong cung, kiểm tra đối chiếu đều không sai. Các Thân Vương(*) đều vui mừng không thôi, mới sáng sớm đã đi xin bệ hạ ban thân phận cho hắn rồi."

(*) Hoàng thân quốc thích, thân thích của vua.

Sắc mặt nháy mắt thay đổi, Thẩm Khí Hoài nhíu mày: "Tìm mười mấy năm cũng không tìm thấy, trong một đêm lại tìm ra, bọn họ cứ nhận định qua loa như vậy sao?"

Nói xong, nâng bước liền muốn đi: "Vân Yên chuẩn bị xe, bổn vương muốn tiến cung!"

Mọi người đều bị phản ứng này của hắn dọa hoảng sợ, Thẩm Khí Hoài cũng phản ứng lại rất nhanh, vẻ mặt hòa hoãn lại, nói: "Bệ hạ tuổi nhỏ, mấy vị Thân Vương đều lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ bị người ta che mắt, tuy rằng bổn vương đau buồn, nhưng cũng không thể để một chuyện lớn như vậy không quan tâm."

"Vương gia anh minh." Từ Tông Chính do dự nói: "Chỉ là chuyện này đêm qua đã định rồi, vị Hoàng tử kia cũng đã nhập vào gia phả của Hoàng Tộc, sợ là không cần thiết phải tranh luận nữa."

"Cái gì?" Mặt Thẩm Khí Hoài trắng bệch: "Sao lại nhanh thế? Cũng không tới hỏi bổn vương một tiếng sao?"

"Không phải đêm qua ngài bị ốm, hôn mê bất tỉnh sao?" Từ Tông Chính bất đắc dĩ nói: "Trong cung phái người tới, trong phủ lại nói ngài bất tỉnh nhân sự, chuyện gì cũng không quản nổi."

"..." Đó là vì hắn muốn giả vờ như không biết Di Châu Các hỏa hoạn, cho nên sai người làm qua loa tắc trách. Lần này tốt rồi, vậy mà tắc trách rớt ra chuyện lớn như vậy!

L*иg ngực tức đến phập phồng lên xuống, Thẩm Khí Hoài nghiến răng: "Vậy bổn vương cũng phải tiến cung một chuyến!"

Chuẩn bị ván cờ nhiều năm như vậy, thế nào cũng không thể bị một đứa con hoang đột nhiên tìm về làm xáo trộn được! Hắn không quan tâm được việc khác, lên xe liền đuổi vào trong cung.

Ngọc Thanh Điện nguy nga.

Tứ đại Thân Vương trong triều, đều ngồi ở trong điện khóc đên không thể kiềm chế được, Hoàng Đế nhỏ tuổi ngồi trên giường mềm, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Uyên, hai mắt cũng mờ mịt ánh lệ.

"Ở bên ngoài mười mấy năm, thật sự cực khổ cho ngươi rồi." Hiếu Thân Vương cảm khái nhìn hắn nói: "Hoàng đệ lúc còn sống luôn nhắc tới ngươi, nói có lỗi với ngươi, một khi ngươi trở về, chúng ta nhất định phải thay hắn bồi thường cho ngươi."

"Không sao." Thẩm Cố Uyên nói: "Ta không để ý."

Nói ra mấy chữ này, nước mắt của các Thân Vương lại trào ra, vua nhỏ cũng không nhịn được mà dùng giọng nói non nớt hỏi hắn: "Hoàng thúc, người muốn sống ở đâu? Muốn ăn cái gì? Trẫm đều sai người đi thu xếp."

"Ăn gì không quan trọng, ta cũng không đói." Thẩm Cố Uyên nhếch nhếch khóe miệng: "Nhưng chỗ ở, ngược lại ta đã có ý tưởng rồi."

"Hả?" Hiếu Thân Vương vội vàng hỏi: "Ngươi muốn ở đâu?"

Cửa điện đột nhiên mở ra, thái giám bên ngoài thông truyền một tiếng, Thẩm Khí Hoài đã bước lớn vào trong.

Ngay tại lúc này, Thẩm Cố Uyên rất bình tĩnh mà nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn, cong môi nói: "Ta muốn ở trong Bi Mẫn vương phủ."

Mọi người đều sửng sốt, Thẩm Khí Hoài dừng bước.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Khí Hoài cuối cùng cũng biết vì sao mấy vị hoàng thúc lại nhận thân nhanh như vậy rồi.

Tộc Thẩm Thị có di truyền, chi trưởng nam đinh đầy mười tuổi, râu tóc đều bạc hết, thuốc và kim châm đều không xoay chuyển được. Người này khắp đầu tóc trắng thì không nói, khuôn mặt lại giống Thái Hoàng Thái Hậu treo trong từ đường đến tám phần, nhất là đôi mắt kia, đẹp đến khiến người ta khó quên.

Nếu không có huyết thống, tuyệt đối không thể giống được như vậy.

Trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn mở miệng vẫn nói: "Thân phận vẫn chưa tra rõ ràng, đã muốn ở lại trong Bi Mẫn vương phủ của ta rồi?"

"Khí Hoài." Hiếu Thân Vương đưa tay chuyển đồ cho hắn: "Tự ngươi xem, bổn vương điều tra hắn ba tháng rồi, kiểm tra đối chiếu đều không lầm, hắn chính là Tam Hoàng Tử năm đó thất lạc lúc tuần tra phía nam."

Đón lấy xấp đồ, Thẩm Khí Hoài nghiêm túc nhìn một hồi lâu, sắc mặt không tốt lắm, nói: "Nếu vương thúc đã khẳng định như vậy, vậy vãn bối cũng không có gì để nói nữa. Có điều, Bi Mẫn vương phủ của ta đêm qua hỏa hoạn, cháy mất Di Châu Các, sợ là không thích hợp tiếp khách."

"Không sao, viện tùy ý gì có thể ở được là được." Thẩm Cố Uyên khẽ cười nói: "Chỉ là phòng phải chuẩn bị nhiều hơn một gian, đồ nhi của ta dù sao cũng là một cô nương."

"Hả?" Thẩm Khí Hoài nhìn hắn một cái: "Còn mang theo đồ đệ?"

"Vậy đúng lúc, bổn vương vốn còn lo lắng không ai chăm sóc cho ngươi, có đồ đệ ở đây thì là việc tốt." Hiếu Thân Vương ha ha cười nói: "Đêm qua nghe người ta nói ngươi mang theo một cô nương tiến cung, chúng ta tạm thời cũng không thể trông nom cho ngươi, nếu nói đến rồi, không bằng truyền nàng ấy vào đây hành lễ."

Vua trẻ gật đầu, thái giám thông truyền, không đến một lúc sau, bên ngoài có một người bước vào.

"Dân nữ thỉnh an Hoàng Thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, thỉnh an các vị vương gia, các vương gia vạn phúc."

Vốn vẫn đang nhìn chằm chằm Thẩm Cố Uyên, vừa nghe thấy giọng nói này, Thẩm Khí Hoài kinh ngạc quay đầu mạnh lại. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau hai bước, va đổ chén trà ở bên cạnh, rơi xuống đất vang "Ba" một tiếng giòn tan.