Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
"Cứu mạng với! Cứu... Khụ..."
Màn khói dày đặc cuộn trào vào trong phòng, cho dù đã cố gắng nín thở, trong cổ họng cũng sặc kịch liệt, Ninh Trì Ngư ho khan không ngừng, ngẩng đầu lên nhìn thấy người đứng ngoài cửa sổ, vội vàng hắng giọng hô lên: "Vân Yên, ta ở trong này!"
Vân Yên ngày thường vẫn luôn chăm sóc cho nàng, lúc này lại đứng bên ngoài cửa sổ cách nàng mười bước, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo: "Xin lỗi Quận Chúa, ti chức cũng chỉ là phụng mệnh hành sự."
Phụng mệnh cái gì, hành sự gì chứ? Trì Ngư hơi ngẩn ra, trong đầu chậm chạp suy nghĩ ý của câu này, mãi đến khi lửa bốc lên xà nhà rơi "Ầm" một tiếng xuống đất, nàng mới bỗng nhiên rùng mình.
Phụng mệnh hành sự, chính là muốn nàng chết?
Kinh ngạc mở to mắt ra, Trì Ngư lắc đầu như trống bỏi: "Không thể nào! Vương gia không thể nào muốn gϊếŧ ta! Ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn gặp chàng ấy!"
Vân Yên không có bất kì phản ứng gì, khoanh tay đứng ở phía xa, bóng dáng bị ánh lửa dần che khuất. Người bên ngoài không ít, nhưng không có ai cứu hỏa, ngược lại, có người còn giội dầu, thế lửa kèm theo tiếng lửa bắn tanh tách càng ngày càng lớn.
Không khí trong phòng mỏng manh khiến cho người ta hít thở không thông, trong lúc Trì Ngư hoảng sợ, còn nghe thấy hai tiếng mèo kêu.
"Meo! Meo!"
Hít vào một ngụm khí lạnh, nàng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy hai con mèo do chính tay nàng nuôi đang cọ vào bên chân nàng phát run, lông trên người đều cháy vàng cong cuốn vào, rõ ràng là bị lửa cháy vào rồi.
"Lạc Bạch! Lưu Hoa!" Trì Ngư đỏ mắt: "Hai ngươi ngốc à? Chạy mau đi! Sẽ bị thiêu chết đó!"
Hai con mèo nhỏ một trắng một hoa dùng sức cọ vào nàng kêu "Meo meo meo", thanh âm thê lương, nhưng đều không chịu nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Lông trên đuôi của Lưu Hoa bị đốt trụi một mảng, lông trên người của Lạc Bạch cũng cuốn cong phát vàng, thoạt nhìn cực kì đáng thương.
L*иg ngực vô cùng đau đớn, Trì Ngư nghiến răng, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, ý đồ tìm ra một đường sống từ trong căn phòng này.
Cửa đã bị chắn kín, muốn ra ngoài là không thể nào, cơ thể bị trói, hành động không thuận tiện, nàng chỉ có thể dùng mũi chân ma sát mượn lực, vai trái quệt quệt ở trên mặt đất, từng chút từng chút một mà nhích về phía cửa sổ.
Không dễ dàng gì mới dịch đến gần, chiếc rèm mỏng bị lửa bén đột nhiên từ trên xà nhà rơi xuống, cháy vào xiêm y của nàng, Trì Ngư vội vàng lăn vòng trên mặt đất, hai con mèo cũng kêu lên tiếng thê lương.
"Đừng sợ đừng sợ!" Gắng gượng đè tắt lửa trên người, Trì Ngư làm bộ như không ngửi thấy mùi thịt khét của chính mình, nhỏ giọng vỗ về hai con vật nhỏ: "Ta đưa hai ngươi ra ngoài."
Vừa mới dứt lời, lá bùa nhân duyên treo trên cửa sổ cũng nhiễm lửa rơi xuống dưới. Ngọn lửa vừa mới dập tắt lại lần nữa cháy lên người nàng, Trì Ngư kinh hãi vội vàng lăn mấy vòng, lại suýt chút nữa thì lăn đến bên đầu có lửa bên kia.
"Meo!" Lạc Bạch và Lưu Hoa đều kêu thảm không ngừng, Trì Ngư nhìn bùa nhân duyên cháy sạch trên người mình, trong lúc tuyệt vọng mắng ra một tiếng: "Đồ Nguyệt Lão vứt đi này, kéo cái quỷ nhân duyên gì chứ! Không giúp ta thì thôi, còn muốn tới thiêu ta! Tim bị chó trời ăn rồi hả!"
Da thịt đã cảm nhận được lửa nóng, hô hấp cũng dần dần khó khăn, Trì Ngư có hơi đau lòng nhìn mèo nhỏ phát run trong góc tường, không cam tâm mở to mắt nằm trên mặt đất.
Sắp... Chết rồi sao?
Lửa đốt lên xà nhà, một mảng ánh đỏ. Trì Ngư hoảng hốt nhìn, cảm thấy mảng lửa đó hình như đột nhiên sáng rực lên.
Là ảo giác của sắp chết sao? Trì Ngư mờ mịt nhìn, liền nhìn thấy hình như trong ánh sáng đó xuất hiện một người.
Tóc bạc thật dài ước chừng ba trượng, tung bay ở sau người, giống như một con Bạch Long. Áo bào đỏ thẫm thêu vân mây tinh tế, che trời lấp đất mà ập từ trên không trung xuống, giống như một tấm chắn cực lớn, chiếu ra dung mạo kia đẹp đến kinh tâm động phách. Từ không trung giáng xuống mang theo gió, thổi tan khói đặc xung quanh nàng.
Hóa ra người trước khi chết có thể nhìn thấy thần tiên à? Trì Ngư cười khổ, nghĩ thầm, sắp chết có thể nhìn thấy thần tiên đẹp như vậy, cũng xem như không thiệt thòi rồi.
Nhưng mà nháy mắt sau, bản thân đã bị hắn vớt ra, trời đất quay cuồng một trận, lửa nóng xung quanh tiêu tan hết.
Không khí bên ngoài vô cùng trong lành, Trì Ngư vô thức thở gấp một hơi, trước mắt trống rỗng một mảng, tiếng vù vù không dứt lên tai, qua một hồi lâu mới chậm rãi hồi phục tinh thần, dần dần nhìn thấy đồ vật.
Một bộ áo bào gấm thêu đỏ sậm ngay trước mặt nàng, Trì Ngư chớp chớp mắt, cúi đầu xuống nhìn, lại phát hiện bộ áo bào này không rộng thùng thình như vừa nãy nhìn thấy, nhỏ ngắn rất bình thường. Lại ngẩng đầu lên, người trước mặt tóc trắng tới thắt lưng, buộc tùy ý ở sau người, cũng không có dài ba trượng.
Vừa nãy, là nàng hoa mắt sao?
Trì Ngư lắc lắc đầu, rất cảm kích nhìn về hướng người này: "Đa tạ ân công!"
Sắc mặt ân công thoạt nhìn không tốt lắm, ngữ khí cũng không phải kiên nhẫn lắm, thuận tay ném cho nàng Lạc Bạch và Lưu Hoa, lạnh giọng nói: "Không cần đa tạ."
Vui mừng mà đón lấy hai chú mèo, nhìn hai đứa nó không có trở ngại gì, nước mắt của Trì Ngư cũng rơi xuống, ôm vào trong lòng: "Tốt quá rồi!"
"Có điều..." Sau khi vui mừng, Trì Ngư có hơi khó hiểu nhìn về phía Di Châu Các vẫn đang cháy ở xa xa: "Ân công làm thế nào cứu ta ra ngoài vậy? Lửa lớn như vậy mà."
"Muốn gặp Thẩm Khí Hoài?" Người này giống như không có kiên nhẫn trả lời nàng, chỉ lạnh lùng hỏi một câu.
Da đầu tê rần, Trì Ngư cười gật đầu, bây giờ nàng muốn gặp nhất chính là Thẩm Khí Hoài, muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Vậy thì đừng hỏi nữa, đi theo ta." Vung tay áo liền đi, vị ân nhân này thoạt nhìn giống như tâm tình không tốt lắm, Trì Ngư cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo hắn, từ đường nhỏ không người của vương phủ, vòng tới Bi Mẫn Các của Thẩm Khí Hoài.
Mọi thứ của Bi Mẫn Các nàng đều hết sức quen thuộc, mỗi lần tới chỗ này, vượt qua ba cánh cửa mở kia, đều có thể nhìn thấy bóng dáng cô độc của Thẩm Khí Hoài.
Nhưng lần này không giống, cửa của Bi Mẫn Các đóng chặt, Thẩm Khí Hoài bên trong, cũng không hề cô độc.
"Đừng mà..." Y phục của Dư Ấu Vi đều lỏng lẻo hết ra, nhưng vẫn hơi đẩy Thẩm Khí Hoài ra, giữa khuôn mặt tràn đầy xuân sắc: "Chàng là phu quân tương lai của Trì Ngư, sao chúng ta có thể..."
Thẩm Khí Hoài đặt nàng ta lên bàn đá trong viện, đôi mắt như cười như không: "Lòng ta thuộc về nàng, còn quan tâm người khác làm gì?"
"Vậy cũng không thể ở chỗ này..." Mặt Dư Ấu Vi đỏ rực, không ngăn được bàn tay tác quái của hắn, tiếng như chim oanh không ngừng: "Vương gia xấu quá... A... Trong phủ có phải có hỏa hoạn không?"
"Hỏa hoạn là ở Di Châu Các." Thẩm Khí Hoài cười khẽ: "Không cháy đến chỗ này của chúng ta. Đợi lửa này tắt rồi, nàng chính là vương phi tương lai của ta."
Trong lòng Dư Ấu Vi mừng rỡ, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng: "Trì Ngư cho dù có sau, cũng không đến mức..."
"Không đến mức?" Thẩm Khí Hoài cười nhạo một tiếng: "Lần trước nàng ta làm nàng trọng thương, nàng quên hết rồi sao?"
"Vậy cũng chỉ là ghen ghét mà thôi." Dư Ấu Vi cắn môi, mềm yếu đáng thương nhìn hắn: "Nàng ấy cũng chỉ là quá yêu ngài, không muốn ngài qua lại với ta."
"Bổn vương qua lại với ai, tới lượt nàng ta làm chủ sao?" Thẩm Khí Hoài khẽ hừ, há miệng cắn lên cổ nàng ta: "Bổn vương chính là thích nàng, nàng nói cái gì cũng vô dụng. Ninh Trì Ngư chết, bổn vương sẽ lập tức rước nàng qua cửa."
"Cái này... Ưʍ... A... Người khác sẽ nói lời ong tiếng ve, Trì Ngư cũng theo ngài mười năm rồi."
"Có liên quan gì tới ta?" Thẩm Khí Hoài nhìn nàng ta thật sâu: "Ai cản ta và nàng ở bên nhau, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó."
Lời tỏ tình thế này, người nào không động lòng? Dư Ấu Vi cuối cùng cũng vừa ý rồi, để mặc cho bàn tay hắn luồn vào vạt áo của mình, không chống cự nữa. Hai người cuốn thành một đoàn, ngay giữa ban ngày ban mặt, hóa thành một thể. Tới chỗ hứng trí cao, Thẩm Khí Hoài từng tiếng từng tiếng gọi tên của Dư Ấu Vi, vô cùng triền miên.
Ngoài tường viện, Trì Ngư mặt không cảm xúc lắng nghe, ý lạnh trong lòng chậm rãi lan tràn toàn thân, lạnh đến đầu ngón tay phát đau. Cố gắng muốn hô hấp, nhưng làm thế nào cũng không hít được không khí. Đưa tay bịt tai, nhưng từng tiếng từng tiếng âu yếm đau đớn triền miên đó vẫn chui vào trong đầu nàng, đau đến nàng không nhịn được khẽ gào ra tiếng: "A..."
"Ngươi bình tĩnh một chút!"
Ai đang nói chuyện, nàng không nghe thấy nữa, ý lạnh trong lòng tản ra, lại có vô số lửa giận xông lên, kích động đến hai mắt nàng đỏ sậm, xoay người muốn trèo tường.
"Đứng lại!" Tóc trắng kéo cánh tay nàng lại, khẽ quát: "Ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì?" Trì Ngư quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy hận ý: "Ta muốn gϊếŧ bọn họ!"
Nàng thật sự không thể ngờ, một người một canh giờ trước còn cố ý đến dùng bữa tối cùng nàng, bây giờ lại trốn ở chỗ này vui vẻ với người gọi là bạn thân với nàng! Vậy nàng coi như là cái gì? Công cụ gϊếŧ người trong mười năm? Kẻ ngốc mặc cho hắn đùa giỡn?
Là nàng ngốc, đến lúc chết cũng không muốn tin hắn nỡ gϊếŧ mình, mà hắn thì sao? Căn bản không để nàng trong mắt! Thiêu chết nàng, là vì để cưới Dư Ấu Vi, vậy mười năm nay làm cái gì cũng đều là lừa nàng sao? Nói rõ sớm không được sao?
"Bình tĩnh chút đi." Tóc trắng nhàn nhạt nói: "Cho dù ngươi xông vào, cũng không đánh lại được Thẩm Khí Hoài."
Con ngươi không cam tâm mà co rụt lại, Trì Ngư trừng lớn mắt nhìn hắn, đưa tay chỉ về hướng viện: "Vậy ta phải mở mắt trừng trừng như này mặc cho bọn họ tằng tịu hả? Hay đáng đời bị thiêu ở Di Châu Các?"