Chương 49: Luận Công Ban Thưởng
Hoàng Phủ Tung hắng giọng một cái, trầm giọng nói: "Lần này thảo phạt giặc Hoàng Cân, tất cả là nhờ chư vị tướng quân đã ra sức. Lão thân đầu tiên muốn kính chư vị một ly."Mọi người đều nâng ly lên cạn chén.
Sau đó Hoàng Phủ Tung bắt đầu tổng kết quá trình chiến đấu. Thật giống như các bản báo cáo của đời sau, nàng tỉ mỉ kể lại quá trình chiến đấu lại một lần, hơn nữa còn đem chiến công của từng vị tướng quân liệt kê ra.
Có lẽ chỉ còn thiếu một câu kết lại: đây là một đại hội đoàn kết, thắng lợi v.v...
Sau khi kể lể xong, Hoàng Phủ Tung cười nói: "Trừ ta và Chu Tuấn đại nhân không nói tới, trận chiến này nếu bàn về công đầu, phải nói đến Tào Mạnh Đức tướng quân. Nếu không nhờ có võ tướng kỹ của Mạnh Đức làm tăng sĩ khí của toàn quân, lại phá giải được 'Yêu thuật' của Trương Bảo, chỉ sợ quân ta thật sự rất khó giành thắng lợi."
Tào Tháo ứng tiếng đứng lên, trong cặp meo meo mắt tràn đầy ngạo khí. Nàng cuối cùng cũng đợi được cơ hội nổi bật, sao lại có thể buông tha được. Tào Tháo ôm quyền đối với chư vị tướng quân, đôi mắt câu hồn đoạt phách từ từ đảo qua khuôn mặt của các nam nhân, cuối cùng dừng lại ở Tôn Vũ, cười hì hì nói: "Một chút công lao nhỏ đó của Tào mỗ, thật sự không đáng giá nhắc tới."
Hoàng Phủ Tung cười nói: "Ngươi cũng đừng khiêm tốn, đợi sau khi bổn tướng quân hồi kinh nhất định sẽ dâng tấu với hoàng thượng xin cho ngươi chức Điển quân giáo úy."
Tào Tháo đắc ý cười cảm tạ.
Hoàng Phủ Tung lại nói: "Trận chiến này nhắc đến công lao, cũng không thể thiếu phần của Tôn Vũ Tôn Tầm Chân tướng quân. Tôn Tướng quân mặc dù chỉ là võ tướng trung cấp hồng sắc nhưng lại dũng cảm khiêu chiến với siêu cấp võ tướng ám kim sắc, không sợ cường địch, dũng mãnh quả cảm. Có thể đánh bại được Trương Giác hoàn toàn là nhờ công của Tôn tướng quân. Sau khi bổn tướng quân về triều nhất định sẽ dâng tấu lên với hoàng thượng xin phong cho ngươi quan hàm Trợ quân tả giáo úy."
Tôn Vũ mừng rỡ, hỏi: "Xin hỏi bổng lộc của Trợ quân giáo úy là bao nhiêu vậy?"
Đổ mồ hôi! Tất cả quan viên trong trướng đều lau mồ hôi. Trong mắt người này chỉ có tiền sao. Trợ quân tả giáo úy là một trong Tây viên bát giáo úy. Mà Tây viên bát giáo úy là ai, chính là thân binh của hoàng đế, trực tiếp nhận lệnh của hoàng đế, tóm lại đó là một chức vị cực kỳ uy phong... Hỏi bổng lộc không phải làm người khác buồn nôn sao?
Hoàng Phủ Tung ho một tiếng, cười khổ nói: "Lương bổng một năm là hai ngàn năm trăm thạch thóc."
Tôn Vũ tranh thầm tính toán: "Ta làm thủ hạ của nhuyễn muội tử đã có lương bổng là hai nghìn thạch rồi, như thế nào thăng quan chỉ lên được có năm trăm thạch? Xem ra lần này thăng quan không lớn rồi...." Trong lòng hắn nghĩ vậy, khuôn mặt liền hiện lên vẻ thất vọng.
Quan viên trong trướng đều nhìn thấy vẻ mặt xem thường của hắn đối với hai ngàn năm trăm thạch thóc. Tất cả đều cảm thấy buồn bực.
Hoàng Phủ Tung nhìn bộ dạng thiếu tiền của hắn, liền cười nói: "Ta lại thưởng thêm mười cân hoàng kim cho Tôn tướng quân. Ha ha ha!"
Tôn Vũ lúc này mới chuyển buồn thành vui. Tiền...Có tiền mới là vương đạo.
Phía dưới đột nhiên có một người nam nhân đứng lên, ôm quyền với Tôn Vũ nói: "Tôn tướng quân, Trợ quân tả giáo úy là quan hàm từ trước đến nay chưa từng có nam nhân đảm nhiệm qua. Ngài được tiến cử vào vị trí đó thật sự là một vinh hạnh lớn lao. Ngài cũng đừng so đo về vấn đề bổng lộc nữa."
Tôn Vũ quay đầu nhìn lại. Người nam nhân này đúng là đội trưởng kỵ binh Tiêu Vân từng bị meo meo mắt Tào Tháo đùa cợt.
Ra là hài tử đáng thương này. Tôn Vũ ôm quyền với hắn nói: "Cám ơn huynh đệ đã nhắc nhở."
Bên cạnh lại có một nam nhân khác đứng lên, nói với hắn: "Tôn Tướng quân là niềm kiêu ngạo của nam nhân chúng ta. Chúng ta xin bày một tiệc rượu mời Tôn tướng quân, mọi người cùng uống cho sảng khoái."
Tôn Vũ nhìn lại, người này chính là một nam nhân bi kịch khác - đội trưởng bộ binh Lục Lâm.
Đều là hài tử số khổ bị meo meo mắt đùa cợt đến thảm thương. Thật khiến cho người khác thương cảm. Tôn Vũ lại ôm quyền với Lục Lâm nói: "Cám ơn huynh đệ, tiệc rượu này ta nhất định sẽ đến. Có điều Tôn mỗ không uống được rượu, hay là dùng trà để thay thế đi. Ha ha ha!" Nhà khoa học phần lớn đều kiêng rượu vì bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững sự tỉnh táo và lý trí.
Kế tiếp Hoàng Phủ Tung lần lượt phong thưởng cho đám người Công Tôn Toản, Công Tôn Việt, Nghiêm Cương.
Sau khi phong thưởng xong, yến tiệc bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nói tới việc để cho ba người Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương chạy thoát, trên mặt Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn đều có chút khó chịu. Vì vậy mọi người liền nhanh chóng thay đổi chủ đề, bắt đầu hỏi về việc Tôn Vũ làm cách nào có thể đánh bại được Trương Giác.
Tôn Vũ sớm đã nghĩ kỹ lí do thoái thác, liền nói bậy nói bạ: "Lúc ấy mạt tướng từ phía sau tiến về phía Trương Giác, thừa dịp nàng không chú ý, từ sau lưng chem. nàng một đao khiến nàng bị thương. Nhưng nàng đột nhiên gọi đến một trận gió lốc, theo gió bay đi."
Chúng tướng đều giống như bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói: "Đã sớm nghe nói Trương Giác có thể hô phong hoán vũ, tất nhiên là dùng phong độn để chạy đi. Yêu nhân bậc này tất nhiên là không dễ bắt rồi, Tôn Tướng quân đừng thất vọng quá."
Tôn Vũ cười gượng, nghĩ thầm: yêu nhân bậc này hiện tại đã bị ta bắt, đang nằm trên giường ta đó. Có điều nàng không phải là yêu nhân, yêu ma thực sự phải là quyển "Thái bình yêu thuật". Đáng tiếc ta không thể lấy quyển sách ra nhờ các ngươi hỗ trợ phân tích xem nó đặc biệt ở chỗ nào. Tôn Vũ nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy lòng hiếu kỳ lại phát tác. Nếu như ta đem "Thái bình yêu thuật" đặt ở trong tay Triệu Vân, nàng có thể biến thành con cá chình điện tóc bạc kia được không? Hoặc đặt ở trong tay nhuyễn muội tử, nàng sẽ biến thành yêu quái sao?
Khoa học chính là không ngừng thí nghiệm để tìm ra chân lý. Tôn Vũ hạ quyết tâm, sau này tìm vài nữ nhân làm thí nghiệm. Đương nhiên trước khi làm thí nghiệm phải che miệng của nàng rồi, bằng không thì... không chừng mình sẽ bị điện giật chết.
Sau khi yến tiệc kết thúc, đám người Tiêu Vân, Lục Lâm giữ Tôn Vũ lại, muốn hắn tiếp tục đi đến binh doanh ăn uống một trận nữa. Tôn Vũ tất nhiên là đáp ứng rồi. Hắn liền đi theo bọn họ đi tới binh doanh.
Chỉ chốc lát sau, toàn bộ năm vạn quân Hán đều biết chuyện này. Vô số binh sĩ chạy đến chỗ tiệc rượu, vây kín tầng tầng lớp lớp quanh doanh trướng.
Lục Lâm cười to nói: "Tôn Tướng quân là một nam nhân, nhưng lại là một nam biết sử dụng võ tướng kĩ! Hắn là kỳ tích trong nam nhân, là chúa cứu thế của nam nhân. Hôm nay chúng ta có thể gặp được Tôn Tướng quân là phúc khí của chúng ta. Mọi người đều lấy làm vinh dự vì có Tôn tướng quân. Cạn chén!"
Năm vạn người cùng kêu lên nói: "Vinh dự vì có Tôn tướng quân !"
Khục khục khục, có cần phóng đại như vậy không? Tôn Vũ đổ mồ hôi. Kỳ thật ta cũng không có võ tướng kỹ đâu, tât cả kỹ năng của ta đều là giả đấy. Tôn Vũ cũng chỉ dám nghĩ như vậy trong lòng. Hắn giơ lên một ly trà, lấy trà thay rượu hướng về phía chúng quân mời.
Mọi người cùng nhau say sưa một hồi lâu mới tản đi.
Tiêu Vân phân phó binh lính tản đi, chỉ để lại Tôn Vũ, Tiêu Vân, Lục Lâm ba người. Sau đó hắn ôm quyền với Tôn Vũ nói: "Tôn tướng quân, tiểu tướng có lời này, không biết có nên nói hay không."
Tôn Vũ ngạc nhiên nói: "Cứ nói đừng ngại."
Tiêu Vân thấp giọng nói: "Từ trước khi Vương Mãng soán Hán, thiên hạ đều là do nam nhân làm chủ, nữ nhân chỉ phụ thuộc vào nam nhân chúng ta. Nhưng sau đó nữ nhân lại nhanh chóng biến hóa, trở thành chủ nhân của thiên hạ này. Ta cùng Lục Lâm huynh nhớ lại uy phong của lúc đó, trong tâm đều cảm thấy không cam lòng. Chúng ta sớm muốn lật đổ nữ nhân tự lập làm vua, nhưng sợ thực lực không đủ, từ trước đến nay đều không dám lỗ mãng. Thật ra nam nhân có tâm tư giống như hai huynh đệ chúng ta nhiều không kể xiết."
Bọn họ nói đến đây, ngừng một chút, lại nói: "Hai huynh đệ bọn ta nói như vậy, cái mạng này cũng không cần đếm xỉa đến rồi. Nếu như Tôn Tướng quân muốn đem đầu của chúng ta hiến cho các nữ tướng để lập công, ta cũng không có gì để nói nữa."
Tôn Vũ trong lòng kinh sợ, luôn miệng nói: "Ta sẽ không bán đứng nhị vị huynh đệ."
Lục Lâm và Tiêu Vân lại nói: "Hai người chúng ta không dám làm bừa, đều bởi vì không biết võ tướng kỹ nên đành phải nén giận. Nhưng lần này gặp được Tôn tướng quân, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế gian này chưa biết chừng còn có rất nhiều nam nhân biết võ tướng kỹ nữa. Nếu có thể tìm được bọn họ cùng chống lại nữ nhân, lo gì nam nhân chúng ta không thể trở mình?"
Đổ mồ hôi! Các ngươi... lại nghĩ nhiều như vậy? Trong lòng Tôn Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng: ta là xuyên việt đi vào thế giới này của các ngươi. Thế gian có ta là ngoại lệ cũng không có nghĩa là còn có những người khác như vậy. Võ tướng kỹ của ta đều là giả dối, làm sao có thể là đối thủ với những kỹ năng làm càn kia của nữ nhân.
Tiêu Vân thở dài một tiếng nói: "Ta cũng biết Tôn tướng quân chỉ có võ tướng kỹ hồng sắc, muốn đối phó với các nữ nhân còn chưa đủ thực lực. Huynh đệ ta tìm Tôn tướng quân đến, chỉ muốn nói một câu."
Tôn Vũ nói: "Mời nói!"
Tiêu Vân cùng Lục Lâm nhìn nhau, đồng thời nói: "Nếu như có một ngày Tôn tướng quân triệu tập đủ nam nhân có thực lực, muốn khởi binh tranh đoạt thiên hạ cùng nữ nhân, chớ quên hai huynh đệ ta. Dù có ở chân trời góc biển nào đi nữa, chỉ cần Tôn tướng quân thông báo một tiếng, chúng ta nguyện làm lính hầu của Tôn tướng quân, đoạt lại thiên hạ của nam nhân chúng ta."
Tôn Vũ trong lòng thở dài, thầm nghĩ: chỉ sợ nguyện vọng của các ngươi ta không có cách nào thực hiện rồi. Ta chưa từng muốn tranh giành thiên hạ với nữ nhân. Ta chỉ muốn chữa khỏi bệnh của mình mà thôi.
"Uống!" Tôn Vũ giơ chén trà lên nói: "Ta đã nhớ rõ lời nói hào hùng của hai vị huynh đệ. Tương lai nếu như có cơ hội, chắc chắn ta sẽ mời nhị vị tương trợ."
Nói đến đây, trong lòng hắn chợt động, nói với Tiêu Vân và Lục Lâm: " Tào Tháo... Nàng cũng không phải thật tâm với hai người các ngươi. Không cần phải nịnh nọt nàng." Nói xong hắn liền đem chuyện Tào Tháo đùa cợt sau lưng bọn họ nói ra.
Trên mặt Tiêu Vân và Lục Lâm hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không phải quá thất vọng. Hai người cười khổ nói: "Cái kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu. Mà thôi, nữ nhân có võ tướng kỹ kim sắc thì chúng ta cũng không có khả năng trông mong gì."