Chương 48: Ta Thà Phụ Nam Nhân Trong Thiên Hạ
Hóa ra Tào Tháo được người này hẹn đến đây để thổ lộ.Phụt! Tôn Vũ hộc ra một búng máu chút nữa bay xa đến năm thước.
Hai tỷ muội Công Tôn cũng thấy nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Công Tôn Việt vỗ nhẹ lên lưng Tôn Vũ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Làm sao vậy? Có gì kì lạ hay sao? Chuyện như vậy tỷ tỷ của ta không biết đã trải qua bao nhiêu lần, sao lại phải hộc máu vậy?"
Tôn Vũ cười bồi nói: "Xin lỗi, quả thật là có chút hiếm thấy."
Ở bên kia Tào Tháo cúi đầu do dự một lát, ôi một tiếng, thở dài nói: "Được Tiêu Vân tướng quân ưu ái, Tào mỗ vô cùng cảm kích... Ta cảm thấy ngươi cũng không tồi, tuy nhiên... Việc hôn nhân đại sự ta sao lại có thể coi là trò đùa được... Xin ngươi hãy cho ta thời gian suy nghĩ vài ngày."
Woa woa, được xem cảnh tỏ tình trực tiếp thật thú vị! Trong lòng Tôn Vũ vui vẻ. Cảnh này đâu phải lúc nào cũng gặp được....
Công Tôn Toản ở bên cạnh chứng kiến Tào Tháo do dự thở dài, trong lòng nàng cũng đồng cảm. Nàng cầm tay Tôn Vũ, thấp giọng nói: "Càng là anh hùng hào kiệt, càng khó có thể tìm được người xứng đôi. Tào Tháo là người có võ tướng kỹ kim sắc, so với ta còn khó hơn nhiều."
Vị đội trưởng kỵ binh tên Tiêu Vân kia sau khi nghe Tào Tháo nói mình không tệ, muốn suy nghĩ vài ngày, lập tức mừng rỡ, luôn miệng nói: "Không vội, Tào tướng quân cứ suy nghĩ kỹ càng, mạt tướng đợi tin tốt của ngài." Sau khi nói xong, Tiêu Vân chạy đi, chỉ nháy mắt đã không còn bóng dáng nữa. Nhìn bước chân vô cùng nhẹ nhàng của hắn, có thể thấy hắn đã vui vẻ đến mức không thể vui vẻ hơn được nữa.
Được người ta khen ngợi một chút đã thành như vậy, thật là không có phong độ của nam nhân. Trong lòng Tôn Vũ thầm khinh bỉ hắn.
Nhưng đúng lúc này, Tào Tháo đứng ở trong sân nhìn theo bóng lưng của Tiêu Vân đang dần đi xa, nàng nhẹ nhàng xì một tiếng, khinh thường nói: "Hạng phế vật như vậy còn muốn ở rể Tào gia của ta. Hừ! Cho ngươi chút hi vọng, cứ đợi đến hết đời đi."
A? Hóa ra Tào Tháo vốn xem thường người ta, vừa rồi nói muốn suy nghĩ chẳng qua là lừa người đấy... Ta ngất, sao ngươi không trực tiếp từ chối người ta luôn đi? Tôn Vũ và hai tỷ muội Công Tôn cùng đổ mồ hôi.
Vừa nghĩ đến đó, cặp meo meo mắt của Tào Tháo đột nhiên mở lớn. Nàng lại vội vã đi về hướng khác.
Tôn Vũ lại bắt đầu hiếu kỳ: "Nàng ta còn muốn đi đâu nữa?" Hắn cùng hai tỷ muội Công Tôn lại tiếp tục theo đuôi ở phía sau.
Tào Tháo quẹo trái quẹo phải mấy lần, lại đi đến phía sau một cái doanh trướng khác. Ba người Tôn Vũ từ bên kia đi vòng qua nhìn trộm.
Ở phía sau doanh trướng lại có một người nam nhân khác đang đợi. Hắn cũng mặc một bộ trọng giáp, trên lưng còn đeo một tấm khiên. Khi nhìn thấy Tào Tháo đến, nam nhân này cũng bước về phía trước một bước, quỳ một chân trên đất nói: " Tào tướng quân, mạt tướng tên là Lục Lâm, là đội trưởng đội bộ binh dưới trướng của Tả trung lang tướng Hoàng Phủ Tung. Mạt tướng đối với Tào tướng quân vừa gặp đã yêu. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Tào tướng quân toàn thân tỏa kim quang rực rỡ, mạt tướng liền cả đêm không thể ngủ được. Khẩn cầu Tào tướng quân cho mạt tướng một cơ hội, để cho ta ở rể Tào gia. Hoặc là... có thể tìm hiểu nhau trước cũng được."
Đổ mồ hôi, lại vậy nữa rồi! Tôn Vũ và hai tỷ muội Công Tôn cố nhịn cười.
Đôi meo meo mắt của Tào Tháo híp lại như hai đường chỉ. Nàng rung rung bộ y bào phủ đầy các loại trang sức vàng bạc, thở dài nói: "Lục Lâm tướng quân, ta cũng biết ngươi không tệ. Tuy nhiên... việc hôn nhân đại sự cả đời, ta cũng không thể tùy tiện được. Xin ngươi cho ta thời gian mười ngày suy nghĩ..."
Người tên là Lục Lâm kia nghe vậy liền mừng rỡ. Nàng nói ta không tồi, có hi vọng! Lục Lâm vội khách khí vài câu rồi chạy biến mất không còn bóng dáng.
Tào Tháo lại hướng về phía bóng lưng của hắn mà phỉ nhổ, kiêu ngạo nói: "Ngươi cũng không xem lại đức hạnh của mình, không có cửa đâu! Ngươi cứ chờ cả đời đi."
Ta choáng váng! Tôn Vũ nghĩ thầm: lại nữa, rõ ràng ngươi không thích người ta lại không từ chối, làm cho họ trở về đợi kết quả. Người này thật đáng ghét.
Sau khi Tào Tháo từ chối Lục Lâm, nàng lại quay người rời đi.
Tôn Vũ và tỷ muội Công Tôn đã nghiện xem trò vui. Ba người nhanh chóng đi theo.
Cũng không lâu lắm, Tào Tháo lại đến phía sau một doanh trướng, lần này nam nhân kia nói: "Tào tướng quân, mười ngày trước người bảo ta đợi kết quả. Hôm nay vừa tròn mười ngày, xin hỏi Tào tướng quân đã quyết định chưa?"
Tào Tháo nhíu mày, thở dài nói: "Những ngày này ta đắn đo suy nghĩ. Ngươi thật sự là anh hùng hào kiệt hiếm có, tuy vậy ta còn chưa đưa ra quyết định. Ngươi để cho ta suy nghĩ thêm mười ngày được không."
Nam nhân kia nghe thấy Tào Tháo gọi mình là anh hùng hào kiệt hiếm có, lập tức mừng rỡ, luôn miệng nói: "Được, lại mười ngày nữa. Xin Tào tướng quân cứ từ từ suy nghĩ." Nói xong cũng vô cùng cao hứng chạy đi.
Tào Tháo nhìn hắn chạy, rồi lại hướng về phía bóng lưng của hắn cười lạnh nói: "Đợi đi, ta sẽ đùa giỡn ngươi cả đời."
Ta ngất! Cô nàng này thật không phải là người tốt. Tôn Vũ nhịn không được nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, lớn tiếng nói: "Này! Meo meo mắt, ngươi thật là không có đạo lý gì cả. Rõ ràng ngươi không thích người ta, sao lại không từ chối? Ngươi cảm thấy vui khi đùa giỡn người ta như vậy sao?"
Meo meo mắt Tào Tháo xoay người lại nhìn: "Í, hóa ra là Tôn Tướng quân. Ngươi lén lút đi theo ta nghe lén làm gì?" Nàng ưỡn ngực, vòng eo thon thả khẽ uốn éo, quả thực là duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp vô cùng.
"Trước tiên không nói về việc ta nghe trộm, ngươi sao lại xấu xa như vậy?" Tôn Vũ tức giận nói: "Ngang nhiên đùa giỡn tình cảm của nam nhân, quả thật là một tội ác tày trời."
Tào Tháo nhún vai, đôi meo meo mắt câu hồn đoạt phách đầy vẻ châm biếm: "Là bọn họ tự tới mắc bẫy, có liên quan gì đến ta đâu? Có câu nói là: con ruồi chẳng bao giờ đi chích quả trứng nào không lỗ*. Ta đùa giỡn bọn hắn, bởi vì bọn hắn đúng là quả trứng có lỗ. Ha ha ha!"
Tôn Vũ trong lòng đổ mồ hôi, ngươi tự ví mình với con ruồi à. Hắn lại nói: "Ngươi cứ đùa giỡn nam nhân như vậy, cẩn thận gặp phải báo ứng. Nếu sau này lúc ngươi thật lòng thích một người, coi chừng người ta lại đùa giỡn với ngươi."
Meo meo mắt nhếch miệng lên, cười lạnh nói: "Tào Tháo ta sẽ không bao giờ thích cái loại nam nhân vô dụng như vậy, hừ!"
"Nếu ngươi thích thì sao?" Tôn Vũ cũng cười lạnh nói: "Nếu như khi đó hắn dùng thái độ ngươi đối xử với nam nhân khác để đối xử lại với ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy đau lòng ư? Điều mình không thích thì đừng làm với người khác, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu?"
Meo meo mắt nghe xong lời này, cười ha ha nói: "Không thể có chuyện đó xảy ra được. Nếu ta thật sự thích một người nam nhân, ta sẽ băm vằm hắn ra, như vậy hắn không thể phụ ta rồi. Ha ha ha!"
Ta ngất. Tôn Vũ kinh hãi, cô nàng này đúng là không bình thường.
Meo meo mắt ngạo nghễ cười nói: "Ta thà phụ nam nhân trong thiên hạ chứ không để nam nhân trong thiên hạ phụ ta. Đây chính là cách Tào Tháo ta đối nhân xử thế. Nếu như ngươi không phục, ngươi có thể làm gì được ta?"
Phụt! Tôn Vũ phun ra một ngụm máu ít nhất phải xa mười thước.
Câu nói nổi danh thiên hạ "Ta thà phụ người trong thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta", trong đó thêm một chữ "Nam", lập tức biến thành như vậy... Meo meo mắt, xem như ngươi lợi hại. Ta đầu hàng!
Tôn Vũ tức giận phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi.
Lúc này hắn bỗng nhiên nghe được tiếng Tào Tháo nói ở sau lưng mọt cách quái gở: "Tôn Tướng quân, kỳ thật ngươi cũng là một người không tồi, là nam nhân duy nhất có thể sử dụng võ tướng kỹ mà ta từng gặp. Tào mỗ đối với ngươi rất có hảo cảm. Ngươi cho ta mười ngày thời gian suy nghĩ, nói không chừng ta sẽ để cho ngươi ở rể Tào gia nha."
Tôn Vũ mặc kệ nàng.
Công Tôn Việt vốn nấp ở bên cạnh bỗng nhảy ra nói với Tào Tháo: "Phì phì phì! Tầm Chân tiên sinh muốn ở rể tỷ tỷ của nhà ta, đâu đến lượt loại yêu nữ như ngươi lừa gạt."
Ặc, ai nói muốn ở rể nhà ngươi, thật buồn bực! Tôn Vũ cúi đầu chẳng thèm để ý tới.
Tào Tháo sao có thể sợ loại tiểu cô nương như Công Tôn Việt được. Nàng cười ha ha, ngạo nghễ nói: "Loại nam nhân mà không ai cần, ta cũng không để vào mắt. Nhưng nếu là nam nhân có người tranh đoạt, ta lại có rất nhiều hứng thú đấy. Ha ha ha! Công Tôn Việt, tiểu nha đầu nhà ngươi lại dám chọc đến ta, coi chừng ta đoạt nam nhân của tỷ tỷ ngươi đó!"
"Ngươi dám! Ta lập tức dùng kiếm chọc hai lỗ trên người ngươi." Công Tôn Việt giận dữ.
"Ngươi chỉ biết động đao động thương thôi sao?" Tào Tháo hừ hừ nói: "Dùng đao kiếm để uy hϊếp người khác, chính là hành vi của kẻ yếu. Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy cùng với ta đoạt nam nhân để phân thắng bại."
Cái này... cách phân thắng bại như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được sao? Tôn Vũ buồn bực thiếu chút nữa té xuống đất. Được rồi, ta không đám thần kinh các ngươi chơi nữa. Ta không thể chọc vào các ngươi, chuồn thôi.
Tôn Vũ vừa đi được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn của lính liên lạc: "Tả trung lang tướng và Hữu trung lang tướng mời chư vị tướng quân nhanh đến đại trướng luận công ban thưởng!"
Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn tỉnh rồi? Luận công ban thưởng?
Trong lòng Tôn Vũ vui vẻ, luận công ta khẳng định có, luận thưởng cũng có thể sẽ có, tranh thủ kiếm thêm một ít tiền, sớm ngày đi tìm Hoa Đà chữa bệnh mới là việc chính nha... Hắn vội kéo Công Tôn Toản đi nói: "Đi, chúng ta lĩnh thưởng đi."
Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đi tới đại trướng. Tào Tháo cũng đi theo phía sau bọn họ.
Trong đại trướng đã sớm bày tiệc rượu. Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn đang bị thương ngồi song song trên ghế chủ vị, hai người một trái một phải. Trong lều đã bày sẵn hai hàng bàn ghế, tù đại sảnh tới tận ngoài cửa trướng.
Tào Tháo tiến lên phía trước, ngồi ở vị trí đầu tiên bên dãy ghế bên trái, Công Tôn Toản cũng ngồi ở vị trí đầu tiên bên dãy ghế bên phải.
Tiếp đó Công Tôn Việt, Tôn Vũ, Nghiêm Cương đang bị thương cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Sau Nghiêm Cương không còn có nữ tướng nào nữa, tất cả đều là nam võ quan cấp thấp. Những người này bởi vì không có võ tướng kỹ nên không thể làm đại quan được, chỉ có thể cùng ngồi với nhau ở cuối hàng ghế.
-----o0o-----
* Nguyên văn: “Thương dăng bất đinh vô phùng đích đản”, tức là: Ruồi bọ chẳng bao giờ đi chích quả trứng nào không lỗ. Ý nói nếu việc làm của mình không có lỗi, không có lỗ hổng nào thì chả ai làm gì được mình.