Trên người Nguyễn Tuyển Hi có mùi nước hoa Cologne thanh đạm, hương vị của rừng mưa nhiệt đới thần bí mà thâm thúy, không thể nói khó nghe, ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hormone trong cơ thể cô kịch liệt quay cuồng, cùng với hô hấp ấm áp phun ở trên mặt mình, ở trong cơ thể nhấc lên một cổ sóng gió động trời, nháy mắt đem Đào Hoa nuốt chửng.
Thủy triều so với lúc trước càng mãnh liệt mênh mông, sóng to đem Đào Hoa lảo đảo đổ ập xuống, thất điên bát đảo.
Có lẽ là tư vị nữ nhân này quá mê người, có lẽ là kɧoáı ©ảʍ trả thù quá mãnh liệt, ý thức Nguyễn Tuyển Hi cũng không còn một chút thanh minh, dần dần bị du͙© vọиɠ khống chế.
Hắn dùng một tay kéo ra nội y của cô, đem hai luồng mềm mạikia hoàn toàn phóng ra tới, nhìn chuẩn viên anh đào kia liền một ngụm ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ vươn chậm liếʍ, tận tình nhấm nháp kia tư vị điềm mỹ. Đồng thời, hắn dùng một tay ôm lấy eo Đào Hoa, một tay nắm lấy du͙© vọиɠ chuẩn xác đỉnh trên tiểu huyệt, dọc theo đường nhỏ ướŧ áŧ lầy lội thong thả thâm nhập, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vòng eo, hắn ở trong thân thể khống chế được tiết tấu, tự nhiên mà xuyên qua.
Đào Hoa đầy đủ nước sốt ở dưới luật động của hắn giống như quả nho thành thục bị mạnh mẽ xoa nắn, chất lỏng văng khắp nơi, đem áo sơ mi cùng với quần của hắn đều làm ướt.
Đem Đào Hoa bế lên, nơi mẫn cảm của hai người trực tiếp tách ra, Đào Hoa theo bản năng hừ một tiếng, mà Nguyễn Tuyển Hi đem áo sơ mi trên người xé rớt, ném ở một bên, quần cũng bị hắn nhanh chóng cởi xuống dưới, hai thân thể lại lần nữa không hề trở ngại mà tiếp xúc với nhau.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương nóng bỏng cùng xúc cảm da thịt ướt nị, hai người hận không thể biến thành dây đằng gắt gao quấn quanh, trong người có ta, trong ta có người, quấn quýt si mê đến khó phân thắng bại.
Mùi rượu trên người Đào Hoa rất nồng, nhưng cũng không khó nghe, toàn bộ phòng đều tràn ngập hơi thở lộn xộn của hai người cùng mùi rượu nồng đậm, cái loại ái muội này làm vẩn đυ.c không khí, đem người liêu đến đầu óc choáng váng, lý trí hoàn toàn thất lạc.
Hai người đều bắt đầu quên mất tồn tại của Mộc Diệc Sinh, hoàn toàn đắm chìm ở trong cơn sóng tìиɧ ɖu͙©, lúc chìm lúc nổi.
Một lần lại một lần mạnh mẽ va chạm, tiếng đánh thân thể "Bạch bạch" không dứt bên tai, làm người nghe xong mặt đỏ tai hồng, tiếng thở dốc của nam nữ, hòa với nhau diễn tấu ra một loại hòa âm nguyên thủy nhất.
Đào Hoa là trực tiếp đóng băng quá khứ, khi vừa tỉnh lại, thân thể trần trụi, thất điên bát đảo mà nằm ở dưới giường.
May mắn dưới thân có trải thảm lông dê thật dày, máy sưởi trong phòng vừa đủ, côkhông có cảm lạnh, chỉ là trên thảm trắng tinh kia vãi rất nhiều vết bẩn ái muội nhắc nhở mình một hồi điên cuồng đêm qua.
Đào Hoa gian nan mà bò dậy, đầu óc còn có dư âm say rượu, ấn ấn huyệt Thái Dương, một chút cũng không muốn nhớ lại sự việc đêm qua, nhưng những hình ảnh đó lại không ngừng ở trong đầu thoáng hiện lên. Màn hình tinh thể lỏng lúc này đã đen ngấm, nguồn điện bị tắt, Đào Hoa nghĩ đến Mộc Diệc Sinh, nghĩ đến Nguyễn Tuyển Hi, cảm thấy chính mình lúc này đại khái là chạy trời không khỏi nắng.
Sửa sang lại chính mình sạch sẽ, Đào Hoa ở trong tủ quần áo treo đầy trang phục màu sắc rực rỡ, lấy ra một cái váy vàng nhạt kiểu dáng đơn giản nhất mặc vào, cũng không biết tên Nguyễn Tuyển Hi này còn có thú vui gì khác không, chẳng lẽ là biếи ŧɦái từ Châu Âu cổ xuyên không đến đây?
Đào Hoa đi xuống lầu, nhìn quanh trong phòng không có người, an an tĩnh tĩnh, lặng yên không một tiếng động, cũng tốt, côrất sợ gặp được những người khác, vừa mất mặt lại xấu hổ.
Lúc cô xuống phòng tìm nước uống, phát hiện Nguyễn Tuyển Hi đang bọc áo tắm dài màu trắng đứng ở bên đài lưu ly.