Đào Hoa hết sức hoảng hồn, Nguyễn Tuyển Hi đã đi đến trước mặt cô, hắn cong một chân, nửa ngồi xổm xuống, một lóng tay ngả ngớn nâng lên cằm.
"Vì một nữ nhân như cô, Mộc Diệc Sinh liền dẫn người vọt vào tới. Tôi nhưng thật ra muốn nhìn, mạng của anh trai, rốt cuộc một mình cô có bù đắp nổi không."
Nguyễn Tuyển Hi nói, làm Đào Hoa ước chừng có chút rõ rang gút mắt thù hận giữa hai người, trong lòng ban đầu từ một nửa đã chuyển qua lạnh hoàn toàn.
Thật sự, cô rất muốn bắt lấy người này hét lớn một tiếng.
"Anh trai của cậu lại không phải là tôi gϊếŧ, oan có đầu nợ có chủ, tôi thật sự là người vô tội a!!"
Chính là trong lòng Đào Hoa đã rõ ràng, Nguyễn Tuyển Hi cơ bản không đánh chủ ý lên người mình, hắn chỉ là muốn thông qua việc giày xéo thân thể này để trả thù Mộc Diệc Sinh.
Cho nên trong đó cũng không có cái gì gọi là hiểu lầm, chỉ là logic của hắn cùng mình không giống nhau mà thôi.
Cặp mắt Nguyễn Tuyển Hi bắn ra hận ý mãnh liệt, Đào Hoa cảm thấy nếu trong tay hắn có dao, nhất định sẽ đem cô thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn*.
* thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn: băm thành vạn mảnh nhỏ.
Nhưng Nguyễn Tuyển Hi không có tiến thêm một bước, ngược lại càng thêm kiên nhẫn mà nhìn Đào Hoa, nhìn cô dần dần bị du͙© vọиɠ mê mang hai mắt, thưởng thức gương mặt nhuộm hồng, hô hấp loạn xạ, núi non trước ngực theo hơi thở mà phập phồng.
Nữ nhân, trước nay ở trong lòng Nguyễn Tuyển Hi đều là sinh vật phiền toái, nhưng cô gái trước mắt này, bởi vì là nữ nhân của Mộc Diệc Sinh, ở trong mắt hắn, có được mị lực hút hồn không ai thay thế được.
Người của Mộc Diệc Sinh, Nguyễn Tuyển Hi giương mắt đối mặt với nam nhân có gương mặt sát thần trong màn hình kia.
Hắn cực kì chờ mong, trong chốc lát nữ nhân này sẽ dùng bộ mặt đầy nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin hắn thao cô ta, người này sẽ có biểu tình gì.
Nhất định cực kì xuất sắc nha.
Nguyễn Tuyển Hi đang đợi, Mộc Diệc Sinh đang nhìn.
Đào Hoa ôm chân, đem mặt chôn sâu vào trong váy, ngăn chặn hai ánh mắt đang chỉa về mình.
Chỉ là thân thể này không ngừng run rẩy, cảnh cáo hai người kia, cô đang trải qua tra tấn dày vò như thế nào.
Mới qua ba phút, nhưng đối với Đào Hoa mà nói, tựa như đặt ở trong chảo dầu bị chiên suốt ba giờ đồng hồ vậy, khi cô ngẩng đầu, mặt đã ửng đỏ đến muốn chảy ra máu, Đào Hoa cắn chặt môi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, yết hầu khô giòn, hơi nước cùng với mồ hôi chảy ra nhanh chóng xói mòn.
Loại cảm giác khó chịu này cô còn có thể nhịn, nhưng thân dưới giương nanh múa vuốt, không ngừng hướng Đào Hoa kêu gào, muốn lao tới, phải làm loạn, cơ hồ đã áp chế không được, trận này xem ra cô không có một chút cơ hội thắng.
"Từ bỏ chống cự vô vị đi, loại dược tính này nếu không kịp thời giải, cô sẽ điên."
Nguyễn Tuyển Hi đồng tình mà nhìn Đào Hoa, môi mỏng nói ra lời tàn khốc.
"Tôi muốn gϊếŧ cậu!!"
Đào Hoa một phen nhéo áo sơ mi của hắn, đôi mắt trong như hồ thu đã biến thành màu đỏ tươi, trong thân thể đã nhấc lên một hồi mưa máu, mơ hồ mất đi lý trí, muốn xé nát người trước mắt này.
Đương nhiên, Đào Hoa khát vọng hắn, cô phi thường khát vọng hắn, tiến vào trong mình, lấp đầy thân thể, đem con quái thú dữ tợn kia trấn an xuống dưới, bình ổn cổ đã khát khô, phóng thích du͙© vọиɠ đang nhấn chìm thân thể.
Thật là đáng sợ, loại cảm giác này, một tiếng nói thanh thúy xé rách suy nghĩ trong đầu đem thần trí Đào Hoa trở về.
Sau một lát suy nghĩ kĩ, cô phát hiện chính mình đã đem Nguyễn Tuyển Hi đẩy ngã ở trên thảm, áo sơ mi của hắn bị mình kéo ra, cúc áo rơi vãi bốn phía, trên ngực trắng nõn của hắn đã xuất hiện vài vết đỏ do móng tay cào tố cáo vừa rồi cô có bao nhiêu gấp không chờ nổi, dục hỏa đốt người.
Cắn môi, Đào Hoa ngẩng đầu nhìn vào mắt Mộc Diệc Sinh, thực tế tầm nhìn mông lung mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm gương mặt của hắn, nhưng cô phảng phất có thể cảm giác được đối phương đang dùng ánh mắt lạnh băng chăm chú nhìn ở trên người mình.
Băng cùng lửa va chạm, Đào Hoa phát điên xưa nay chưa từng có.
Cô hung hăng cắn một ngụm trước ngực Nguyễn Tuyển Hi, tay bắt được dây lưng bên hông của hắn, không hề có trình tự mà lôi kéo, tựa như dã thú va chạm l*иg sắt, dây lưng đập trúng tay Đào Hoa, nhưng cảm giác đau kia không sinh ra được bất cứ ảnh hưởng gì trên thân thể này.
Một tiếng gào rống, thế nhưng cô đã kéo đứt dây lưng hắn, gấp không chờ nổi mà bắt lấy căn thịt kia, nâng lên mông, trực tiếp ở phía trên cọ xát.
Vào không được!
Váy áo thật dày của cô gây trở ngại tiếp xúc của hai người, buộc ngực gắt gao mà cột vào trên người, sau lưng là dây vải chằng chịt trói chặt phía trên, càng gỡ càng chặt, váy áo xinh đẹp ban đầu giờ phút này thành thứ trói buộc dư thừa mà mình ghét nhất.
Đào Hoa nôn nóng khẩn trương mà nhìn Nguyễn Tuyển Hi, hắn lại ác độc gối hai tay tùy ý, một chút ý tứ muốn hỗ trợ đều không có, còn rất có hứng thú mà thưởng thức bộ dáng điên cuồng của cô bị ngọn lửa du͙© vọиɠ tra tấn đến thiêu đốt thành tro.
Mộc Diệc Sinh, anh đang nhìn sao, nữ nhân của anh, đang cầu xin tôi làm cô ấy nha.