Chim Nhỏ

Chương 6

Nhiều năm trôi qua, tôi và bọn họ quen thuộc rất nhanh, Tống Thu Hiền vốn dĩ là tên cà lơ phất phơ, Nghiêm tiên sinh tuy rằng ít khi nói cười, làm việc vừa cứng nhắc lại nghiêm túc, nhưng tính ra thì anh là người dịu dàng hơn rất nhiều người tôi đã từng gặp.

Bọn họ để tôi đến chăm sóc Nghiêm tiên sinh. Nói là chăm sóc, nhưng trên thực tế, tôi chẳng phải làm gì, có yêu cầu gì với chi phí ăn mặc anh cũng sẽ cố gắng thỏa mãn. Không chỉ có vậy, tiên sinh còn đích thân dạy tôi đọc sách tập viết, thậm chí còn đưa tôi đến trường nữ sinh tốt nhất thành phố. Ngay cả Tống Thu Hiền cũng cảm thán, tiên sinh nuôi tôi như con gái, đãi ngộ này chẳng kém gì đại tiểu thư nhà họ Tống của bọn họ.

Tôi rất biết ơn, dẫu sao Nghiêm Trọng là một trong số ít những người đối xử với tôi thật lòng như vậy trên thế giới này. Nhưng dù có tốt, tôi cũng cảm nhận được một tầng ngăn cách giữa tôi và anh. Không phải chưa từng thân thiết với anh, nhưng sự phòng bị của anh nặng hơn người thường.

Nghe Tống Thu Hiền nói, chân của Nghiêm tiên sinh bị người khác lái ô tô cán gãy.

Khi đó anh vẫn là một sinh viên hăng hái khí phách, là người ưu tú nhất trong trường học của bọn họ, vừa đẹp trai, thân thiết, lại rất biết nói chuyện, tất nhiên rất được quan tâm chú ý, cũng có khối người ghen ghét anh. Đến năm gần tốt nghiệp, bởi vì thành tích ưu tú nên tiên sinh nhận được cơ hội ra nước ngoài nghiên cứu. Đây là cơ hội duy nhất trong trường, ngày mà anh xách hành lý chuẩn bị đến bến tàu lên thuyền rời đi, anh bị người ta trùm bao tải trói đi. Chuyện tiếp theo Tống Thu Hiền nói úp mở, không nhiều lời với tôi, có điều tôi cũng có thể đoán ra đại khái. Cuối cùng vẫn không tìm được tội phạm, chỉ có một đám người chịu tội thay bị nhốt vào tù, chuyện này chẳng giải quyết được gì.

Nhưng Nghiêm Trọng không thể vượt qua chuyện này, từ “chân” liền trở thành tâm bệnh của anh, bình thường ra cửa cũng phải giấu. Tủ quần áo chỉ có áo dài một màu, bởi vì áo dài có thể che đi bộ phận khiếm khuyết của anh; ra ngoài thì sao, cũng kiên trì muốn chống gậy, vốn dĩ trường học kiến nghị anh ngồi xe lăn lên lớp, nhưng bị anh từ chối. Nghe nói lúc Nghiêm Trọng nghe đề nghị không nói tiếng nào, ngày hôm sau vốn dĩ có tiết cũng không đi, học sinh ở trong phòng học trống, đợi hai tiếng.

Chân còn lại của Nghiêm Trọng luôn đau, đặc biệt là đến ngày mưa thì càng đau.

Mỗi lần đau anh sẽ trốn trong phòng sách của mình, phòng của tôi bên cạnh phòng sách của anh, đây là nhà cũ nên hiệu quả cách âm cũng không tốt, cho nên tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của anh luôn bay vào trong tai tôi, giống như một cái dùi khoan, chui thẳng vào trái tim tôi. Chỉ cần anh kêu một tiếng, tôi sẽ gặm móng tay một lần, đến bây giờ mười ngón tay đều trơ trọi, vô cùng khó coi.

Anh lăn qua lộn lại thống khổ như vậy tôi cũng khó chịu, tôi muốn đi thăm anh, muốn bóp chân cho anh, muốn anh không đau nữa. Nhưng tôi nhát gan, lúc nhắc đến vấn đề về chân của anh, thái độ của Nghiêm Trọng luôn làm người ta nhút nhát, lần trước dì Phương chỉ nói hai câu, anh đập hết bát đĩa trong nhà, lần trước nữa Tống Thu Hiền khuyên anh, cũng chịu vài gậy của anh.

Không khéo hôm nay lại là một ngày mưa, vốn dĩ đang nắng, nhưng không biết từ khi nào trên trời bỗng nhiên xuất hiện tầng mây u ám chồng chất, trời tối sầm lại, mưa rơi tí tách. Dì Phương đã về nhà, quần áo đang phơi bên ngoài, tôi đành phải vội vàng dập tắt điếu thuốc mới hút một nửa, ném vào bụi cỏ hủy diệt tàn tích, ra ban công thu quần áo vào.

Đang lúc tôi mang toàn bộ quần áo vào trong nhà, tiên sinh đã về, nhất định là chân anh vô cùng đau đớn, đi đường nghiêng ngả lảo đảo, sắc mặt trắng bệch thậm chí xanh xao. Vào nhà rồi gậy của tiên sinh đập càng nhanh, gần như là vừa chạm đất, phần chân gậy tiếp xúc với mặt đất lại bị nâng lên rồi hạ xuống chống đỡ. Thoạt nhìn anh thật sự không tốt lắm, tôi ném quần áo vừa thu vào trong tay xuống, chạy qua muốn đỡ anh, nhưng lại bị anh đẩy ra.

“Tránh ra!” Tiên sinh chưa hề liếc tôi một cái đã vào phòng sách, vốn dĩ anh muốn đóng sầm cửa lại, đáng tiếc lúc này anh không đủ sức, cửa rất có khí thế nhưng vọt đến gần khung cửa lại bỗng hành quân lặng lẽ, chỉ “kẽo kẹt kẽo kẹt” đến khi ổ khoá nhẹ nhàng chạm vào khung cửa.

Tôi nhìn vào từ cánh cửa chưa hoàn toàn khép lại, thấy anh cạn sức ngã xuống ghế dựa của phòng sách, gậy gỗ cũng rơi xuống đất theo, lại lăn vài vòng đυ.ng phải kệ sách mới dừng lại.

Tôi thấy anh không có trở ngại gì mới yên tâm về phòng.

Nhưng ban đêm, tôi tắm rửa xong ngồi ở mép giường lau tóc, tiếng Nghiêm Trọng lại truyền đến, xuyên qua khe hở rơi vào tai tôi thật rõ ràng, tôi ngây người một lúc, động tác trên tay cũng ngừng. Anh luôn vất vả nhẫn nhịn, đau đến nỗi không thể chịu đựng được nữa mới thốt ra một ít rêи ɾỉ từ mũi và miệng, so sánh với những người rêи ɾỉ khi thừa nhận sự đau đớn quá độ, tiếng của anh thật sự quá nhẹ, nhẹ đến nỗi gần như tôi sẽ cho rằng đó là đứa trẻ toát ra sự ngây thơ đáng yêu khi ngồi trong lòng mẹ.

Tôi ngồi ngây người một lát, khăn lau tóc tùy ý để trên đùi, ánh trăng ngoài phòng cong cong tinh tế, rất sáng, chiếu thẳng vào phòng tôi, tôi không bật đèn, vì thế ánh trăng nắm lấy mắt cá chân của tôi bò lên, tôi bị nó nắm mắt cá chân kéo ra ngoài, đành phải đi theo nó, bàn sách, giá treo mũ áo, cửa phòng, ánh trăng chiếu đến cửa phòng sách của Nghiêm Trọng.

Anh cũng không bật đèn, tất cả đều im ắng, chỉ còn lại một chút tiếng vang của anh và tôi. Tiếng rêи ɾỉ của anh nhỏ vụn, không cẩn thận nghe căn bản không nghe thấy, vì thế một bàn tay tôi che miệng mũi của mình, bàn tay khác không tự giác mà đẩy cánh cửa khép hờ ra.

Kẽo kẹt ————

Cánh cửa dưới tay bị đẩy ra một chút, tôi hoảng sợ nín thở, thân thể cũng lui nửa bước về phía sau. Nhưng sau giây phút yên lặng ngắn ngủi qua đi, trong phòng lại vang lên tiếng phát ra từ cổ họng của Nghiêm Trọng, còn kèm theo một chút, tiếng nước ẩm ướt?

Tiếng nước ẩm ướt?

Tôi đột nhiên ý thức được cái gì đó.

Như là không cẩn thận nhìn trộm được bí mật kinh thiên của người khác, lúc này trong lòng tôi vô cùng chột dạ, muốn chạy trốn ngay lập tức.

Lui về phía sau một bước, đôi chân trần thình lình đạp lên sàn nhà lạnh lẽo, tôi sợ hết hồn.

Rõ ràng trước đó sàn nhà không lạnh như vậy.

Cảm giác lạnh lẽo này làm tôi run rẩy, lý trí khôi phục, lúc này mới phát hiện ánh trăng dưới chân cũng đã biến mất không biết từ khi nào.