Chim Nhỏ

Chương 5

Một tuần trôi qua rất nhanh, có lẽ là bởi vì bây giờ cơ thể tôi cực kỳ suy yếu, ngủ rồi lại ngủ, mơ mơ màng màng trải qua từng ngày.

Lúc Tống Thu Hiền đến là gần giữa trưa, chỉ có một mình anh ta.

“Chim sẻ nhỏ, thế nào? Nghỉ ngơi tốt chưa? Tôi tới đón em đến chỗ tiên sinh.”

Anh ta vẫn mặc tây trang màu đậm, ôm cánh tay đứng ở cửa, hơn nửa cơ thể dựa vào khung cửa phòng bệnh, đôi mắt nửa mở, thoạt nhìn có chút uể oải.

Tôi cũng chẳng có hành lý gì để thu dọn, anh ta đến tôi cũng lập tức thay ra bộ đồ bệnh nhân rồi đi theo anh ta.

Cả đường đi không nói chuyện, Tống Thu Hiền người cao chân dài, một bước của anh ta bằng vài bước của tôi, tôi đành phải chạy trên đôi chân ngắn nhỏ của mình mới miễn cưỡng đuổi kịp. Có điều bệnh nặng mới khỏi thể lực lại có hạn, chẳng được bao lâu đã thở dốc, phải dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Có lẽ là tiếng thở dốc của tôi khá lớn, tiểu Tống tiên sinh như là ý thức được gì đó, quay đầu lại nhìn tôi. Lông mày anh ta nhẹ nhàng nhăn lại, thở dài một hơi gần như không thể nghe thấy, bất đắc dĩ vươn một bàn tay cho tôi, ý bảo tôi nắm.

Tôi thức thời đặt tay lên, vẫn chưa phản ứng lại đã bị nắm lấy, có điều rõ ràng là bước chân của anh ta chậm lại hơn trước rất nhiều.

Nhiệt độ cơ thể Tống Thu Hiền cao hơn tôi rất nhiều, giống một mặt trời lớn, toả hơi ấm áp, tay cũng vậy, như một cái ổ ấm áp. Cả người bị bao phủ trong độ ấm của anh ta, tôi không tự giác mà nắm thật chặt cái tay không bị anh ta nắm lại, muốn gia tăng diện tích nhận nhiệt, hấp thụ càng nhiều độ ấm, có điều chúng tôi đã đến nơi đỗ xe. Là chiếc Ford lúc trước, anh ta nhanh nhẹn mở cửa xe nhét tôi vào ghế sau, rầm một tiếng đóng lại. Lúc này trên xe làm gì có máy sưởi, độ ấm của anh ta biến mất rất nhanh.

Cửa xe bên ghế điều khiển bị mở ra, anh ta bước vào ngồi xuống, thân xe chấn động theo động tác của anh ta, tôi giương mắt nhìn anh ta, vừa nãy không phát hiện, xung quanh Tống Thu Hiền tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt chưa tan, áo sơ mi và tây trang cũng nhăn nhó, dúm dó, có lẽ là vừa tham gia tiệc thâu đêm.

Xe khởi động, xuất phát đến chung cư của Nghiêm tiên sinh.

Dọc theo đường đi, xe chạy không ổn lắm, mặt đất nhìn thì bằng phẳng, nhưng chỗ nào cũng có đá nhỏ, bánh xe nghiền lên đá, phát ra những tiếng vang khiến người ta không thoải mái, thân xe cũng xóc nảy theo.

Tôi bị xóc không thoải mái, đành phải dựa đầu vào cửa sổ xe, chuyên chú nhìn thế giới ngoài cửa sổ, muốn phân tán lực chú ý.

Hơi thở phả lên kính, hơi nước nổi lên, mờ rồi lại tan.

....

Rất nhanh, xe quẹo vào một ngõ hẹp, dừng lại trước toà nhà cũ bốn năm tầng.

Tôi xuống xe, tỉ mỉ đánh giá nơi này, một loạt người bán hàng rong đứng cách đó không xa, hơn nữa tiếng người đi đường dừng lại cãi nhau trả giá cực kỳ ầm ĩ, náo nhiệt. Nhưng thấy thế nào Nghiêm tiên sinh cũng không giống người sẽ thích nơi tràn ngập khói lửa như vậy.

“Thế nào, kinh ngạc đúng không?” Có lẽ Tống Thu Hiền nhìn ra suy nghĩ khó hiểu trên gương mặt đang nhìn quanh của tôi, “Đã nói với tiên sinh rất nhiều lần rồi, muốn ngài ấy dọn đến dinh thự nhà họ Tống, dọn vào cũng dễ chăm sóc ngài ấy, nhưng ngài ấy không muốn.” Anh ta vừa nói vừa nhún vai không tán đồng.

Nghiêm tiên sinh ở tầng hai, tầng lầu không cao, nhưng đối với anh mà nói, có lẽ cũng coi như là khó khăn.

Anh đích thân ra cửa đón, thấy chúng tôi, anh đè toàn bộ trọng lượng lên cây gậy gỗ kia, nhảy lên như một động vật nhỏ nào đó, rồi lại xoay người, “Đến rồi, vào đi.”

Tôi bị Tống Thu Hiền nắm lấy bả vai, đẩy lên trước từ phía sau. Tôi không nán lại ở phòng khách lâu, được anh ta trực tiếp dẫn vào một phòng nhỏ, lúc đi lại tôi chú ý nơi này rất đơn giản, chỉ đặt vài đồ dùng tất yếu.

“Sau này nơi này sẽ là phòng của em.” Nghiêm Trọng theo đến, đứng phía sau chúng tôi.

Phòng cũng không lớn, bên trong đặt một chiếc giường sơn màu trắng theo phong cách châu Âu, dây thép nhỏ bị đúc nóng thành hình dạng rất đẹp, còn có cả một bộ tủ đầu giường và bàn sách nhỏ.

“Đồ mua cũng không tệ lắm đúng không?” Tống Thu Hiền đứng rất gần tôi, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được l*иg ngực chấn động của anh ta khi anh ta nói chuyện.

Tôi muốn nói “Đẹp lắm, tôi rất thích”, cảm xúc dâng lên, tôi vội vàng cúi đầu che đậy cảm xúc trong mắt, cuối cùng chỉ có thể dùng sức gật đầu.

“Thích là tốt.” Tay của Nghiêm tiên sinh nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu tôi rồi lại lập tức rời đi.