Không có tên ăn xin nhỏ kia, tôi vẫn sống như bình thường, chỉ là cảm thấy tất cả đều không thú vị, chẳng có ý nghĩa gì, lý do tồn tại của một hồn phách ngay cả chỗ về cũng không có là gì?
Tôi về lại góc đường mà tôi ngồi trước kia, con đường đối diện nơi này là nơi phồn hoa nhất thành phố, cho nên lái xe luôn tụ tập ở đây chờ khách, thỉnh thoảng cũng có những chiếc ô tô nhỏ không thể nhìn thấy ở những nơi bình thường đi qua xung quanh.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy một chiếc Ford màu đen đi đến, chậm rãi dừng lại ven đường, tôi ngẩng đầu nhìn nó.
Một người đàn ông trẻ mặc tây trang bước ra từ buồng lái, bộ âu phục rất vừa người, quần tây đen phác họa ra đường cong của đôi chân dưới động tác của anh ta. Anh ta không đeo cà vạt, áo sơ mi bên trong cũng không cài cúc đến cổ, cổ áo hơi mở để lộ ra một ít xương quai xanh. Tóc màu đen mềm mại chải theo kiểu thịnh hành, rũ xuống một cách tùy ý tản mạn, cũng không dùng một lượng lớn keo vuốt tóc cố định sang một bên như những người đàn ông tôi đã từng gặp.
“Ai! Ai! Tiên sinh! Nghiêm tiên sinh! Ở đây! Ở đây!” Thanh niên kia dùng sức vẫy tay theo hướng nào đó, chắc là đã tìm được người muốn tìm.
Không lâu sau, vị Nghiêm tiên sinh kia liền tới đây.
Tôi không thấy rõ Nghiêm tiên sinh trong miệng thanh niên kia trông như thế nào, bởi vì trong lúc anh đi đến chỗ đỗ xe, tôi lặng lẽ trốn ở giao lộ mà nhất định bọn họ sẽ đi qua.
Chỉ nhớ rõ lúc tôi cúi đầu đi ngang qua anh, tôi nhìn thấy gậy đập xuống đất theo quy luật.
Nghiêm tiên sinh là người què.
Có điều vậy cũng chẳng liên quan gì đến tôi, ánh sáng đom đóm của tôi tắt rồi, bây giờ tôi chỉ muốn tìm một con đường cho sự nhát gan yếu đuối của mình thôi.
Rầm ——
Rầm ——
Hai tiếng, cửa xe đóng lại.
Kích hoạt, khởi động, bắt đầu đi.
Trái tim đập nhanh, tôi lấy tay che đi nơi đang đập kia, sau đó nhắm mắt lại xông ra ngoài.
Tính thời gian rất vừa vặn, đau đớn đến đúng hạn.
Thành công rồi?
Tôi không biết, chỉ là trước mắt lại bị che bởi một màu đen như khi vừa đến thế giới này, nó bao phủ lấy tôi, ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Tôi nghe thấy tim tôi đập, tiếng tôi hô hấp, tiếng chuông vang như có như không truyền đến từ sâu trong sơn cốc. Có lẽ đây là một khúc nhạc ru yên giấc tuyệt hảo, tôi cảm thấy buồn ngủ rất nhanh, mệt mỏi đến nỗi không thể động mí mắt, nặng nề đi ngủ.
.....
Lúc tỉnh đầu vẫn nặng nặng, ngón tay sờ soạng bên cạnh với biên độ nhỏ, cảm nhận được vải dệt một cách rõ ràng, và cả mùi nước sát trùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ xoang mũi của tôi, nơi này tám chín phần mười là bệnh viện.
Cuối cùng kế hoạch của tôi vẫn không thành công. Người ta nói tái nhi suy, tam nhi kiệt(1), đối với chuyện tự sát mà nói, thường thường thì lần thứ hai đã kiệt rồi, có lẽ là bởi vì sau khi thất bại, thân thể và tinh thần suy nhược căn bản không có cách ủng hộ người ta đi thực hành lần nữa. Bây giờ trạng thái của tôi chính là như vậy, không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận ngực của mình lúc lên lúc xuống vì hô hấp.
(1) Đánh trống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng hái lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng hái nữa (Tả truyện)
Nằm một lát, không biết có hai người đã đứng ngoài phòng bệnh từ khi nào, chiếu ra hai bóng người cao cao trên cửa sổ. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tôi không nghe rõ nội dung bọn họ đang nói, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là hai người đàn ông. Một người trẻ hơn, luôn không tự giác được mà đề cao âm lượng, sau đó lại ý thức được rồi lại giảm xuống, một người khác bằng phẳng mà trầm thấp, có lẽ lớn tuổi hơn một chút.
“Ồ! Chim sẻ nhỏ tỉnh rồi à?” Người đàn ông trẻ mở cửa bước vào, vừa vặn đối diện với tôi đang quay đầu nhìn cửa sổ, tôi nhận ra anh ta là chủ xe xui xẻo bị tôi hại hôm đó.
Nói xong anh ta liền cúi người sang bên cạnh, để người đàn ông phía sau vào, có lẽ đó là Nghiêm tiên sinh.
Đúng rồi, Nghiêm tiên sinh cắp một cây gậy gỗ cũ dưới nách cánh tay trái, anh dùng gậy rất thành thục, thoạt nhìn hoàn toàn không cố sức, có điều vẫn sẽ phát ra tiếng kêu rất nhỏ.
Đóng cửa cho kỹ rồi Nghiêm tiên sinh mới xoay người lại đối diện với tôi, áo khoác dài che đi hơn phân nửa nơi tàn khuyết của anh, có điều, bởi vì không có gì ngăn nên vải bên trái trông như bức màn vải bị gió thổi nhăn.
Tôi chỉ nhìn chỗ kia trong một khoảnh khắc rồi nhìn lên trên, anh ăn mặc rất chỉnh tề, cặp kính bạc chống trên mũi, ngũ quan thâm thúy sâu thẳm, đẹp thì đẹp, đáng tiếc gương mặt nghiêm túc, không giận tự uy, khiến người ta không dám tiếp cận.
Lúc tôi nhìn anh, Nghiêm tiên sinh cũng đang quan sát tôi, con ngươi đen láy đối diện với tôi, cảm thấy áp lực gấp bội. Tôi kiên trì không được một lát đành dời ánh mắt, cứng nhắc nhìn chằm chằm tranh trên tường, cơ bắp trên mặt cũng không dám dịch chuyển dù chỉ một chút.
May mà lúc này vị tiên sinh trẻ tuổi kia kéo hai cái ghế dựa đến mép giường mới cứu tôi ra khỏi bầu không khí khó chịu này.
Anh ta tùy ý chọn một cái ngồi xuống, vắt một chân lên đầu gối một chân khác, dáng ngồi thoải mái lại không mất đi phần cứng cỏi. Nghiêm tiên sinh cũng ngồi xuống theo, nhẹ nhàng đặt gậy chống dựa vào mép giường.
“Người lớn nhà em đâu chim sẻ nhỏ?”
“…Tôi là trẻ mồ côi.” Trong đầu hiện ra một gương mặt gầy dơ xương khô khốc, nhưng bị tôi nhanh chóng hủy diệt, tôi không phải cô ấy, cũng không cần phải gánh vác cuộc sống vốn có của cô ấy.
“Đấy, tiên sinh xem, tôi đã nói rồi mà, ngài còn không yên tâm gì nữa.” Anh ta nghiêng đầu nói chuyện với Nghiêm tiên sinh. Nghiêm tiên sinh không để ý đến anh ta, vì thế anh ta bất đắc dĩ tiếp tục hỏi chuyện tôi.
“Vậy đi,” anh ta bỏ cái chân đang vắt chéo xuống, cơ thể hơi ghé sát vào tôi, “Em chăm sóc Nghiêm tiên sinh, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện em cố ý đâm xe lừa tiền.”
Đồng tử của anh ta có màu hổ phách nhạt, ánh mặt trời chiếu vào mắt anh ta, phản xạ ra một loại tia sáng cực kỳ đẹp.
“Được.”
Hình như anh ta không ngờ tôi sẽ đồng ý nhanh như vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, anh ta nhướng mày, cơ thể ghé sát vào tôi lại thả lỏng lui về chiếc ghế dựa kia.
“Tôi tên Nghiêm Trọng, cậu ta là Tống Thu Hiền, tuần sau chúng tôi sẽ đón em xuất viện đến nơi tôi ở, em cảm thấy thế nào?”
Câu hỏi uyển chuyển đột ngột làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn, “A... à, được, cảm ơn Nghiêm tiên sinh.”
Tôi vốn định cười một cái với anh, nhưng cơ thể nặng nề, ngay cả cười cũng không cười được, đành phải gật đầu với anh.
“Vậy là tốt rồi, sau này làm phiền em.” Nhận được câu trả lời như ý, khóe miệng anh cũng không mím chặt như khi vừa mới bước vào nữa, vẻ mặt bây giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều.
“A Hiền, đứng lên đi, đừng quấy rầy cô bé nghỉ ngơi.” Anh vừa nói vừa cầm gậy của mình lên, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
Tống Thu Hiền cũng vội vàng đứng dậy theo, nhanh chóng mở cửa ra giúp Nghiêm Trọng.
Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, tôi lén lút thở phào nhẹ nhõm, hai vị tiên sinh này đều không dễ ở chung. Nhưng Nghiêm Trọng vừa đi ra khỏi phòng bỗng quay đầu lại nhìn tôi, tôi không tự giác mà ngừng thở, an tĩnh nhìn anh, chờ anh lên tiếng.
“Đúng rồi, vừa nãy quên hỏi, em tên gì?”
“Tiên sinh, tôi thấy con chim sẻ hoang này nhất định không có tên, ngài đặt một cái tên cho cô bé là được.”
Nghiêm Trọng không đáp lời, vẫn kiên trì nhìn tôi.
“Tôi tên... Tiểu Tước.”
“A, trùng hợp. Còn không phải là một con chim sẻ nhỏ sao.”
Nghiêm Trọng hơi gật đầu, rất khó thấy, sau đó dẫn Tống Thu Hiền rời đi.
Bọn họ vừa đi, tôi lập tức xụi lơ trên giường, nhắm hai mắt lại cuộn tròn cơ thể nằm nghiêng, hô hấp nặng nề. Rõ ràng chỉ nói chuyện với nhau mấy câu, nhưng thật sự đã hao hết toàn bộ khí lực của tôi.
Lại nghĩ đến lời Tống Thu Hiền nói trước khi rời đi, cảm thấy có chút buồn cười, làm gì có cái gì gọi là trùng hợp hay không trùng hợp, dù sao chim sẻ nuôi trong nhà vẫn khoẻ hơn chim hoang.
Ít nhất, không dễ dàng chết như vậy.