Chu Từ thức dậy từ sớm, bức rèm đủ che đi ánh sáng bên ngoài, trong phòng tối mịt, thật khó đoán chính xác bây giờ là mấy giờ. Cô với tay lấy điện thoại, đồng hồ hiển thị 7:43.
Cô cố gắng ngồi dậy, mặc quần áo. Không ngờ sẽ đánh thức người bên cạnh, cậu áp một bàn tay vào lưng cô.
"Sớm như vậy đã phải đi sao?"
"Hôm nay Cao Hân đến Australia. Tối qua, tớ nói với mẹ sẽ cùng bạn bè liên hoan sẽ không về nhà, mẹ bảo tớ phải quay về trước giờ cơm trưa ngày hôm nay."
"Đợi tớ một chút, tớ đưa cậu về."
"Cậu có bằng lái xe không? "
"Tớ vừa lấy nó tháng trước. "
Tây Khai ban đầu còn tuyên bố sẽ làm bữa sáng cho cô. Nhưng sau khi cậu chiên trứng thất bại lần thứ ba, Chu Từ tự giác lấy thìa, luộc hai quả trứng với cà chua, sau lại cho chúng vào mì nấu chín.
Mang đặt trên bàn ăn, thấy cậu ra khỏi thư phòng, tay cầm một chiếc hộp rất đẹp.
"Cậu muốn chụp ảnh?" Cô cầm đũa hỏi.
Thấy cậu gật đầu, muốn tìm một góc độ tuyệt hảo.
Sau khi thanh lý xong bát mì vào bụng, cậu đưa cho cô một món quà, là một bức ảnh chụp chung.
Sau khi về nhà ăn trưa, cô đưa Cao Hân đến sân bay. Con bé rất vui vẻ, giống như một con chim được thả khỏi chiếc l*иg nhỏ. Vì thế, cuộc chia ly này không có nước mắt, cũng không có nỗi buồn. Con bé còn đề nghị cô khi nào có kỳ nghỉ nhất định phải đến Úc tìm nó.
Nhìn bóng dáng con bé đơn lẻ bước về phía quầy check-in. Đột nhiên, cô cảm thấy thật hâm mộ Cao Hân, có dũng khí theo đuổi tự do của chính mình, không nhìn lại, chỉ mạnh dạn tiến về phía trước.
Hai ngày sau, cô cũng kéo hành lý của mình, đứng ở sân bay. Cô vẫy tay với mẹ rồi quay lưng rời đi.
Đêm trước khi rời đi, cô và Tây Khai đã hẹn nhau ở Bắc Hải, mang theo cá bảy màu, được gói trong một túi nhựa trong suốt.
"Wow, đây là cá vàng sao?"
Cậu nhận lấy túi nhựa, nhìn chằm chằm vào chú cá màu đỏ pha trắng bên trong.
"Nó là một loài cá nhiệt đới. Nói đúng ra, có lẽ năm nghìn năm trước chúng là người một nhà đấy, bởi vì nó cũng được gọi là cá bảy màu."
Tây Khai cười.
"Cái đuôi của nó rất dài."
"Ừ, vì vậy mọi người đều nói nó là loài cá nhiệt đới xinh đẹp nhất. Cậu nhớ điều chỉnh nhiệt độ nước hơn 20 độ một chút."
"Này, lần đầu tiên tớ gặp cậu, cũng có mặt nó đúng không? "
"Ừ, nếu như vậy, nó có được tính là vật định ước của chúng ta không? "
Vừa dứt lời, cậu bất ngờ ôm cô, vùi đầu vào vai cô.
"Nếu tớ có thể biến thành một chú gấu bông trên túi xách thì thật tốt, như thế cậu có thể đưa tớ đi bất cứ đâu rồi."
"Này bạn học, nhưng túi xách của tớ không có gấu bông."
"Chỉ là ví dụ thôi, nếu có thể làm thật, tớ biến thành vật gì bên cạnh cậu đều được cả. Tớ sẽ đến Thượng Hải tìm cậu. Không được nhìn các nam sinh khác đâu đấy. Tớ sẽ gọi cho cậu mỗi ngày. Nhớ tìm thêm một vài người bạn, tớ sợ cậu ở một mình sẽ cô độc. Còn nữa, nhất định phải nhớ về tớ. "
Nghe cậu nói như một cụ già, thật muốn cười nhưng lòng cứ buồn rười rượi.
"Được rồi, được rồi, tớ biết mà, cũng không phải sẽ không bao giờ gặp lại. Tớ sẽ trở về khi kỳ nghỉ đến."
"Ngày mai tớ sẽ không tiễn cậu. Nếu có thể, tớ sẽ trốn vào một góc nào đó nhìn cậu đi qua cổng check-in, có lẽ sẽ rất buồn, có thể tớ sẽ khóc nữa. "
Những lời nói dịu dàng, giản dị như thế của cậu lại khiến trái tim cô sụp đổ. Làm sao cô có thể nói với cậu, rằng chính cô cũng không thể chịu đựng được. Cô từng nghĩ, tình yêu chỉ là một trò chơi nhập vai, những gì chúng ta thể hiện với nhau chỉ là những gì chúng ta muốn đối phương cảm nhận. Nhưng hiện tại, khi người kia ôm cô. Người vốn biết rằng mặt trăng không hề tự phát sáng, hơn nữa còn mang một thân mình đầy thương tích, vẫn cứ muốn ôm cô vào lòng như thế. Cô chợt nhận ra, hóa ra đó gọi là tình yêu, trong trái tim cậu, tâm hồn cô quan trọng hơn hết thảy những vết thương kia. Cô mới hiểu, hóa ra cậu đem cả trái tim mình mà yêu thương cô.