Du Ngư

Chương 16: Quất lục chi tuyền

Chu Từ lần thứ hai đến với ký túc xá.

Mọi người đã lập một nhóm trò chuyện trước khi đến trường. Các cô gái Cam Túc có chiều cao 1m78 và những câu chuyện thú vị.

"Chào cậu, giường của cậu số bao nhiêu thế?"

Cô bạn ngồi trên giường thứ ba lên tiếng bắt chuyện.

"Xin chào, tớ ở giường thứ hai. Tên tớ là Chu Từ." Cô hạ hành lý xuống.

"Tớ là Triệu Triết Vũ. Cậu đến một mình sao?"

"Ừ, ở đây có điều khiển điều hòa không? Hay tớ phải đến nhà dì ở tầng dưới để lấy?"

Mùa hè ở miền Nam ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Cách chống lại sự ngột ngạt một là đến bể bơi, hai là bật điều hòa.

"Hình như phải xuống dưới lấy, để tớ đi cho, cậu cứ dọn hành lý trước đi."

Nói xong, cô bạn bước xuống cầu thang lấy dép.

Chẳng mấy chốc, hai người còn lại của phòng cũng đến, một từ Thượng Hải và một từ Giang Tô.

Dọn dẹp giường và tắm rửa xong, cô nằm trên giường ký túc xá, cảm thấy thắt lưng thật đau.

Cô mở điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Tây Khai, vừa lúc cậu gọi đến. Đây là lần đầu tiên cậu video call cho cô, trên màn hình một nửa là trần nhà, nửa còn lại là khuôn mặt cậu chàng.

"Thế nào, ngày đầu tiên của cuộc sống ký túc xá tốt chứ?"

"Mệt." Mệt đến nỗi cô không còn sức để nói thêm vài âm tiết nữa.

Không biết có phải do điện thoại hay không. Giọng cô nghe như tiếng đàn ghi-ta vậy, hay vì một ngày không gặp cứ ngỡ đã ba thu.

"Sao lại mệt thành như vậy?"

"Chỉ là dọn giường, sắp xếp hành lý và quần áo cho kỳ quân sự… Này, cậu đặt điện thoại lên cằm sao? Tớ cần nhìn trần nhà hay nhìn cậu vậy chứ?"

Qua màn hình, cô thấy cậu chạy vào phòng khách, tìm một giá đỡ điện thoại đặt trên bàn cà phê. Cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt rạng rỡ của cậu.

"Sao tớ cảm thấy nhìn cậu qua điện thoại lại đẹp hơn ấy nhỉ?" Cô nghiêm túc hỏi.

"Hả?" Cậu cúi xuống gần camera hơn, đôi mắt mở to, như một chú cá vàng. "Có phải bởi vì bình thường cậu luôn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy tớ không?"

Lời vừa nói ra, cậu lại cảm thấy buồn cười, lúm đồng tiền kia hiện hữu trên má cậu, thật đẹp.

"Hừ, tớ thấy cậu đang rất vui vẻ với sự độc thân của mình ấy chứ."

"Nào có, haiz, tớ còn đang suy nghĩ sao còn chưa đến tháng 10 đây này. Tớ đã mua vé máy bay rồi đấy."

"Cậu đến Thượng Hải sao?"

"Nếu không? Là cậu quay lại Bắc Kinh sao?"

“Này bạn học Tây Khai, cậu nghĩ gì thế? Chẳng phải tớ mới đi có một ngày thôi sao? Sao cậu đã nghĩ đến chuyện tớ trở về thế?”

Sau đó, hai người trò chuyện hơn mười phút. Chu Từ thực sự rất mệt, vừa gác điện thoại liền thϊếp đi.

Hai tuần tiếp theo là kỳ quân sự, các bạn trong ký túc xá cũng đã thân thuộc. Triệu Triết Vũ là người phương Bắc duy nhất, cũng chính là người đầu tiên đến phòng, cậu ấy cũng là người siêng năng nhất. Sau khi huấn luyện quân sự, mọi người đều gục ngã xuống chiếc giường thân yêu ngay khi tắm xong. Chỉ có mỗi cô nàng lại tiếp tục chạy đến thư viện đến mười giờ mới trở về.

Giường thứ tư là cô bạn đến từ Giang Tô. Khi vừa đến phòng, vali của cô ấy chứa đầy túi xách.

Cô bạn Thượng Hải gọi là Trần Duyệt, tóc nhuộm màu bạch kim, tên cô ấy làm cô nghĩ đến Cao Hân.

Cô thường đến lớp với Trần Duyệt. Tình bạn của các cô gái thực sự rất dễ thiết lập. Họ cùng nhau đến lớp, cùng nhau đi vệ sinh, cùng nhau ăn, cùng nhau nói về tin đồn và cả việc chia sẻ về quá khứ với nhau.

Nói về người mà cô gọi mỗi tối, Trần Duyệt hỏi có phải bạn trai của cô không. Sau khi cho cô ấy xem những bức ảnh mà Khổng Tây Khai để lại trên điện thoại, Trần Duyệt nói với cô: “Nếu một ngày nào đó các cậu chia tay. Nhất định phải làm cho cậu ta xuất đạo.”

Không phải ai cũng may mắn như họ. Họ chỉ đi lòng vòng rồi tình cờ gặp nhau. Trần Duyệt nói rằng khi bạn trai đầu tiên chia tay cô ấy vì cậu phải xuất ngoại, cô ấy đã buồn rất lâu.

Cô không biết nên an ủi Trần Duyệt thế nào, chỉ đành thở dài.

Không lâu sau đã đến kỳ nghỉ, hai người giường bên đã về nhà. Chu Từ cũng nói dối rằng mình có bạn ở Thượng Hải nên sẽ không trở lại phòng ngủ trong vài ngày.

Tây Khai mua vé máy bay vào tối ngày 30.

Chu Từ nhắc nhở cậu rằng Thượng Hải tháng 10 vẫn là 30 độ. Quả nhiên, cô thấy rằng cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen. Khi nhìn thấy cô, bước chân cậu nhanh hơn hẳn, xông tới ôm cô vào lòng.

Trên người cậu vương hương nước hoa, là món quà cô đã tặng cậu trước đó, Eau d"Ete, tiếng Trung gọi là Quất Lục Chi Tuyền.

Cô không am hiểu về nước hoa, nhưng đã mua ngay sau khi ngửi được nó tại quầy. Cô cảm thấy hương vị đó phải thuộc về anh, tinh khiết, nồng nhiệt và tươi mát.