Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 98: Năm năm rồi, cuối cùng ta đã trở về

Sáng sớm, gió hơi lạnh.

Bên cạnh con đường mòn ở Giang Thành có ba bóng người mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ rộng vành lặng lẽ xuất hiện.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, ba người ngạo nghễ đứng trên đường, thu hút những người đi ven đường, không khỏi nhìn qua.

Bóng người đứng ở giữa nhất, ngắm nhìn bảng tên trên tường thành Giang Thành, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp

“Năm năm rồi, Vân Ly Ca ta, cuối cùng đã trở về rồi.”

Cơ Vô Hà: “???”

Phương Thiên Nguyên: “???”

Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút yên tĩnh, lộ ra một chút xấu hổ.

Một lát sau, Phương Thiên Nguyên mới nhịn không được nhỏ giọng hỏi:

“Đại sư huynh, ngươi rời khỏi Giang Thành, hình như vẫn chưa tới một năm mà đúng không? Lấy đâu ra năm năm vậy?”

Vân Ly Ca liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên mở miệng nói:

“Ngươi thì hiểu cái gì? Đây là bí pháp của sư tôn truyền thụ cho ta trước khi đi. Người nói, chỉ cần nói ra câu nói này, tỷ lệ trả thù thành công của ta, có thể tăng lên tới chín mươi phần trăm trở lên.”

“Shh~! Câu nói này, có chỗ nào kỳ diệu sao?”

Phương Thiên Nguyên trừng to mắt, Vân Ly Ca thì lắc đầu.

“Rốt cuộc có chỗ nào kỳ diệu, ta không biết, hơn nữa sư tôn nói, ba năm hoặc năm năm đều được. Ta suy nghĩ, về số lượng, ưu thế của năm năm lớn hơn một chút. Cho nên ta mới nói năm năm. Còn rốt cuộc có gì huyền bí, ta không cần phải suy nghĩ, dù sao sư tôn nói chuyện, chắc chắn có đạo lý của hắn.”

Cơ Vô Hà đứng bên cạnh, lập tức lấy một quyển sổ tay của mình từ trong túi trữ vật, lặng lẽ ghi lại.

“Trước khi trả thù, nhất định phải nói ba năm hoặc năm năm trở về… Có thể gia tăng tỷ lệ trả thù thành công.”

Vân Ly Ca thở ra một hơi khí đυ.c ngầu, giọng nói lạnh lùng nói:

“Được rồi, cũng đừng nói nhảm nữa, chúng ta nên vào thành thôi.”

Ba người họ bước vào cổng thành, quân canh giữ ở cổng thành, lập tức tiến hành tra hỏi ba người họ.

“Đứng lại, ba người các ngươi từ đâu đến? Tại sao lại ăn mặc quái dị như vậy? Lấy khẩu trang xuống, bọn ta muốn kiểm tra một chút.”

Vân Ly Ca thản nhiên liếc mắt một cái, nhìn lướt qua đối phương, trực tiếp dùng uy áp của Luyện Thần Cảnh nhất trọng không chút lưu tình mà nghiền ép.

Trong tức khắc, khiến sắc mặt của đối phương trắng bệch, hai chân như nhũn ra, liên tục rút lui.

Sau đó, Vân Ly Ca bước thẳng vào cổng thành.

“Đừng lo chuyện bao đồng.”

Tiểu đội trưởng của quân canh giữ, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói:

“Ôi trời ơi, luồng uy áp mà đối phương bày ra vừa rồi cũng quá mạnh mẽ rồi? Đây là cao thủ đến từ đâu? Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của bọn họ, trời của Giang Thành này, là sắp thay đổi rồi sao!”

Sau khi ba người đi vào Giang Thành, có Vân Ly Ca dẫn đường, xe nhẹ đường quen, đi thẳng tới Tiêu gia.

Thì ra nơi này là Vân gia, cũng bởi vì vị hôn thê của Vân Ly Ca ở Giang Thành là Giang Lạc Vũ, thích Tiêu Bắc, Vân Ly Ca lửa giận công tâm, đối đầu với Tiêu Bắc, cuối cùng, đã dẫn đến toàn bộ Vân gia diệt vong, ngay cả gia nghiệp mấy trăm năm của Vân gia, cũng cùng nhau biến thành sản nghiệp của Tiêu gia.

Chuyện này tại sao không khiến Vân Ly Ca tức giận cho được?

Siết chặt nắm đấm, sát ý tóe lên, Vân Ly Ca lười nói thêm một câu nói nhảm nào.

“Gϊếŧ!”

Một chữ “gϊếŧ” thản nhiên, để lộ ra sát ý nồng đậm, Cơ Vô Hà và Phương Thiên Nguyên không nói hai lời mà trực tiếp ra tay.

Những võ giả Tiêu gia canh giữ cửa, ngay cả cơ hội kịp phản ứng cũng không có, trực tiếp bị gϊếŧ chết.

Cửa lớn vô tình mà trực tiếp bị nổ tung, hai đại Luyện Thần Cảnh cường giả cứ giống như mãnh hổ xông vào giữa bầy cừu, với thế trận không thể ngăn cản, cả một đường điên cuồng nghiền ép, điên cuồng chém gϊếŧ.

Âm thanh nổ vang, tiếng kêu thảm thiết, đoạn không dứt tai.

Toàn bộ Tiêu gia xác chết nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông, chẳng khác gì địa ngục nhân gian.



Những người ở Giang Thành, tất nhiên cũng rất nhanh phát hiện tình trạng thê thảm của Tiêu gia, dù sao, động tĩnh này to lớn đến như thế, muốn che giấu tai mắt của người khác, đó là chuyện không thể nào.

Đứng mũi chịu sào là các đại gia tộc ở Giang Thành, bây giờ toàn bộ bọn họ đều là chó săn của Tiêu Bắc, Tiêu gia ra tay, tất nhiên bọn họ không thể nào không ra mặt.

Một đợt lại một đợt võ giả, nhanh chóng bay về phía bên này.

“Cuồng đồ to gan, dám đến Giang Thành của ta gϊếŧ người, ngươi không xem Giang Thành của ta ra gì đúng không?”

...

“Nhà của Tiêu đại sư, các ngươi cũng dám động vào, thật là chán sống rồi mà.”

...

“Giang Thành của ta, không phải là nơi các ngươi có thể giễu võ giương oai. Tiêu gia, càng không phải các ngươi có thể tùy ý xúc phạm.”

...

“Có Tôn gia ta ở đây, sẽ không để các ngươi ra tay với người nhà của Tiêu đại sư.”

...

Vân Ly Ca đối xử lạnh nhạt với chúng.

Những người đến này, lúc trước cũng đều đã từng là bạn thân của Vân gia, có không ít người thậm chí còn cùng với gia gia, phụ thân của mình xưng huynh gọi đệ.

Nhưng mà, đến hôm nay chẳng qua cũng chỉ là thời gian mấy tháng ngắn ngủi, bọn họ đã trở thành chó săn của Tiêu Bắc, trung thành với Tiêu Bắc.

Không thể không nói, đây thật là một sự châm chọc to lớn!

Đối với mấy người bọn họ, Vân Ly Ca không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào.

Vận chuyển Hỗn Nguyên Đế Kinh, khí tức của Vân Ly Ca nhanh chóng tăng cao.

Đồng thời, hắn giơ cao tay phải lên, linh khí trên cánh tay, ngưng tụ lan tràn thành một thanh quang đao dài mấy trăm mét.

Đám người cảm nhận được khí tức của Vân Ly Ca, đang không ngừng tăng lên, lập tức cảm thấy tê cả da đầu.

Hết chương 98.