Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 97: Bố trí nhiệm vụ

Khi Lục Tiêu Nhiên bước ra khỏi phòng, ba người đồ đệ cảm nhận được hơi thở của hắn, lập tức đến bên cạnh Lục Tiêu Nhiên.

“Sư tôn!”

Lục Tiêu Nhiên đưa mắt nhìn ba người họ, khí thế hiên ngang, rất được.

“Thời gian không còn sớm nữa, đến lúc ra tay rồi.”

Hắn vung tay ra lấy ra hai món thánh binh hộ giáp đưa cho Vân Ly Ca và Cơ Vô Hà.

“Hai món này, một cái là thánh giai trung phẩm Tường Vân Bảo Giáp, một cái là thánh giai thượng phẩm Phượng Hoàng Vũ Giáp, đều thích hợp với công pháp phòng ngự của từng người các ngươi. Hai ngươi cầm lấy mặc lên đi.”

Vân Ly Ca và Cơ Vô Hà bỗng cảm thấy trong ấm áp.

“Sư tôn, người thật tốt với bọn ta.”

Lục Tiêu Nhiên khoác tay.

“Đừng hiểu lầm, chủ yếu là do hai ngươi không có kim thân bất diệt như Thiên Nguyên, ta sợ các ngươi không chống đỡ nổi, lỡ như bị đánh chết ta lại phải nhặt xác cho các ngươi.”

Vân Ly Ca: “...”

Cơ Vô Hà: “...”

Lục Tiêu Nhiên không để ý đến sự im lặng của hai người họ, hắn lại lấy ra ba nhẫn trữ vật cho cả ba người.

“Từ lâu ta đã nghĩ đến một vấn đề đó là, nếu mai này chúng ta ra tay chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, người tài chẳng có nhiều, quá nổi bật sẽ bị người khác đố kỵ.”

“Thế nên, ta đã làm ra bộ quần áo này để che giấu thân phận thật sự của chúng ta.”

“Lần trước giao đấu với Bạch Cốt Ma Tông thật sự có hơi liều lĩnh, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ, sơ sót thả mất một tênn, đối với chúng ta mà nói sẽ là đòn chí mạng.”

“Bên trong là trang phục, áo choàng còn có mặt nạ mà ta làm cho các ngươi. Kiểu cách giống nhau, chỉ là đồ của nam khác với của nữ thôi.”

Ba người nhận lấy trang phục, tất cả đều là màu đen thuần, có chút giống như áo gió, có thể che kín thân thể ba người một cách hoàn hảo, trên bề mặt áo còn dùng kim tuyến đen vẽ lên các trận pháp như bát quái, thái cực, cửu cung.

Trông có vẻ rất thần bí, lại có vẻ rất ngầu.

“Ba bộ trang phục này đều do ta tự làm. Bên trên có trận pháp phòng ngự chống thương tổn, trận pháp tụ linh có thể gia tăng tốc độ hấp thu linh khí, còn có cả chức năng tự hồi phục, uy lực không kém gì với pháp bảo phòng ngự trong Thiên Giai cực phẩm đâu. Mặt nạ ngoài trận pháp phòng ngự ra còn có thể thay đổi giọng nói.”

“Sau khi các ngươi ra ngoài không được gọi tên của nhau, chỉ được dùng số, ví dụ như Ly Ca là số một, Vô Hà là số hai, Thiên Nguyên là số ba.”

Vân Ly Cơ nghiêng đầu khó hiểu mà nói:

“Nếu có người hỏi bọn ta từ đâu tới thì sao? Bọn ta không nói gì hết hả? Như vậy có hơi hư đốn quá không?”

Lục Tiêu Nhiên tức giận trừng hắn:

“Lắm chuyện. Nếu như có người hỏi các ngươi từ đâu tới, các ngươi cứ nói với bọn họ các ngươi là liên minh kẻ báo thù!”

“Ôi, sư tôn quả nhiên suy nghĩ chu toàn, cái tên này người đã nghĩ ra từ lâu rồi phải không?”

“Liên minh kẻ báo thù, tên này thật ngầu.”

“Có sư tôn chỉ dẫn, bọn ta chắc chắn có thể tiêu diệt toàn bộ khí vận chi tử.”

Lục Tiêu Nhiên: “...”

“Được rồi, đừng nịnh nọt nữa. Chúng ta nên đi thôi.”

Vừa dứt lời, Lục Tiêu Nhiên vẽ ấn ký Thái Hư Hỗn Độn Bộ lên trên người bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc đã đưa bọn họ rời khỏi.

Chẳng bao lâu sau, Lục Tiêu Nhiên đã đưa ba đệ tử đến gần Giang Thành.

“Ba người các ngươi hãy đến Giang Thành tiêu diệt Tiêu gia, nhớ lấy, không được chừa lại bất cứ ai dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, diệt cỏ phải diệt tận gốc rễ, chỉ cần chừa lại một người, lỡ như đó là khí vận chi tử, sau này sư đồ chúng ta sẽ gặp xui xẻo, nam thì sẽ bị nó đập chết, còn nữ có thể sẽ bị nó XXOO một vạn lần, có hiểu chưa?”

Ba người không khỏi rùng mình một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Bọn ta đã hiểu.”

“Điều thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, đó là đừng bao giờ đánh giá thấp kẻ thù, bởi vì các ngươi sẽ không biết được Khí Vận chi tử rốt cuộc có bao nhiêu con át chủ bài đâu.”

“Vâng!”

“Còn có điều thứ ba, cũng là điều quan trọng quan trọng nhất, tuyệt đối đừng khinh địch, đương nhiên chiến đấu theo nhóm vẫn là tốt nhất, đừng cho nó có cơ hội nghỉ ngơi. Lúc giao chiến đừng nói nhiều, mỗi một lời nói thừa thải của ngươi đều sẽ mang lại cho Khí Vận chi tử một phần gia tăng sẽ khiến nó càng mạnh hơn!”

“Vâng!”

“Ừ! Được rồi, đi đi.”

Lục Tiêu Nhiên dặn dò ba người họ đi Giang Thành trước, còn hắn thì ở lại bên ngoài Giang Thành bố trí trận pháp.

Cũng không phải trận pháp tấn công gì, dù sau thì Giang Thành này còn lớn hơn nhiều so với Bạch Cốt Ma Tông, hắn cũng không muốn hao phí nhiều linh thạch như vậy.

Hơn nữa người dân ở Giang Thành lại chẳng đắc tội với hắn, không giống với Bạch Cốt Ma Tông muốn gϊếŧ Thượng Thiên Ma Tông.

Hắn cũng đâu có rảnh rỗi tới vậy, gặp ai cũng muốn đuổi cùng gϊếŧ tận.

Thứ hắn muốn bố trí chỉ là một trận pháp thăm dò rất đơn giản.

Trần pháp thăm dò tiêu hao vô cùng ít, một trận pháp có lẽ cũng chỉ cần có mấy khối linh thạch hạ phẩm là được rồi.

Lục Tiêu Nhiên biết, Khí Vận chi tử ít nhiều đều sẽ có cho mình pháp môn để hộ mệnh, cho dù đánh không lại, bọn nó có thể sẽ chọn cách chạy trốn.

Đối phó với Khí Vận chi tử không thể lơ là được, nhất định phải chuẩn bị đường lui cho tốt, để cho nó trốn thoát được một lần nó sẽ có được cơ duyên càng lớn hơn.

Chỉ cần đối phương đi ngang qua trận pháp thăm dò mà hắn bố trí, bản thân chỉ cần vài phút, dùng Thái Hư Hỗn Độn Bộ dịch chuyển đến bên cạnh người đó, sau đó liên tiếp tung chiêu mà tiễn hắn về Tây Thiên.

Qúa tuyệt vời!

Hết chương 97.