Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 30: Gây Tai Họa Lớn Rồi

Phương Thiên Nguyên lập tức chắp tay nói:

“Đệ tử Phương Thiên Nguyên bái kiến Lý sư thúc.”

“Thì ra là sư chất, chậc chậc, quả nhiên, không hổ là đệ tử được Lục sư ca của ta nhìn trúng. Xem tướng mạo này, tương lai thấp nhất ngươi cũng tu luyện tới Sơn Hải cảnh.”

Khóe miệng Phương Thiên Nguyên co giật.

Bây giờ hắn chính là Sơn Hải cảnh nhất trọng.

Nhưng đối phương là trưởng bối, hắn không nên chọc thủng đối phương ở chỗ này, khiến Lý Đạo Nhiên mất mặt.

“Đa tạ Lý sư thúc khen ngợi.”

“Ừm! Không sai, khiêm tốn đúng mực, đến đây, đây là quà gặp mặt của sư thúc cho ngươi.”

Một lúc sau, Lý Đạo Nhiên lấy ra một cái túi trữ vật nhỏ, đưa cho hắn.

“Đa tạ sư thúc.”

Phương Thiên Nguyên tiếp nhận túi đồ, dùng ý niệm nhìn lướt qua, tóc gáy bỗng dựng đứng.

Trong đó lại là sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu viên linh thạch thượng phẩm.

Hí~!

Quà gặp mặt này có phải hơi quá lớn không?

Người của Thiên Ma tông đều hào phóng như vậy sao?

Lúc trước, sư phụ tiện tay tặng cho một viên Bổ Nguyên Đan.

Bây giờ Lý sư thúc tiện tay tặng cho sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu viên linh thạch thượng phẩm, cho dù trước kia hắn là thế tử của bộ lạc Cổ Viên cũng không dám ngại số này ít.

Xem ra, Thiên Ma tông quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, ngọa hổ tàng long!

Bản thân mình chỉ là tu sĩ Sơn Hải cảnh nhất trọng nho nhỏ, vẫn nên khiêm tốn nhiều hơn mới đúng.

Trên thực tế, bởi vì hắn là đồ đệ của Lục Tiêu Nhiên.

Bởi Lục Tiêu Nhiên, Lý Đạo Nhiên nhận được hai trăm nghìn viên linh thạch thượng phẩm, đang muốn báo đáp Lục Tiêu Nhiên.

Nếu đổi lại là người khác, có thể nhận được sáu viên linh thạch thượng phẩm đã xem như Lý Đạo Nhiên hào phóng.

Ngay lúc này, có vài bóng người lao nhanh tới từ xa.

Họ mặc trang phục của trưởng lão và đệ tử Thiên Ma tông.

Người đi đầu còn là bạn cũ của Lục Tiêu Nhiên và Lý Đạo Nhiên, Lâm Khiết.

“Đạo Nhiên, Tiêu Nhiên, cuối cùng ta cũng tìm được hai người các ngươi.”

“Lâm Khiết, sao ngươi lại tới đây?”

Sắc mặt Lâm Khiết nghiêm túc, nàng nói:

“Hai người các ngươi thật sự là quấy rối, không đợi các trưởng lão kiểm tra trận pháp, đã chạy tới Hợp Hoan tông chơi đùa, tông môn xảy ra chuyện lớn rồi.”

Lý Đạo Nhiên hoảng sợ trong lòng.

“Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sơn môn bị người khác tấn công, trận pháp mất hiệu lực?”

“Không phải vậy.”

“Vậy còn có thể có chuyện lớn gì nữa?”

“Đại trưởng lão và trưởng lão Hoàng Ngưu, còn có một số đệ tử, đều bị nhốt trong đại trận hộ sơn.”

“Cái gì!”

Lý Đạo Nhiên khiếp sợ đến mức suýt nữa rơi cằm.

“Ngươi đang nói đùa gì vậy? Sao bọn họ không thể phá được trận pháp đó?”

Lâm Khiết tức giận nhìn hắn.

“Ngay cả ta cũng phải dùng đại trận hộ mệnh của tông môn để truyền tống, tìm hai người các ngươi, các ngươi nói ta có đang đùa giỡn không?”

“Mẹ kiếp! Lão Lục, ngươi quá lợi hại rồi?”

Lục Tiêu Nhiên sờ mũi, cũng hơi im lặng.

Hắn chỉ dùng năm phần thực lực tạo trận pháp, không ngờ ngay cả đại trưởng lão cũng bị vây nhốt.

Xem ra, mình vẫn đánh giá thấp thực lực trận pháp của mình, cũng đánh giá quá cao thực lực của mọi người trong Thiên Ma tông.

Nhưng, không đúng, lệnh bài của bọn họ đâu?

Lục Tiêu Nhiên thông minh, đã nghĩ đến điều gì.

“Ngươi đừng nói chuyện này, ta bảo ngươi đưa lệnh bài cho đồ đệ ngươi, có phải ngươi không làm theo lời ta không?”

Lý Đạo Nhiên hơi ngượng ngùng gãi ót.

“Ta cho rằng ngươi chỉ sửa chữa trận pháp một chút, dù sao trận pháp cũng giống như lúc trước, các trưởng lão không thể không vượt qua được. Hơn nữa ta nóng lòng, nên tạm thời không đưa.”

Hắn vừa dứt lời, lại có vài bóng người chạy như bay mà đến từ phía xa.

Họ cũng là trưởng lão của Thiên Ma Tông, sau khi đến, thở không ra hơi, nói:

“Hô...hô... Coi như tìm được hai người các ngươi rồi, mau trở về tông môn, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Vẻ mặt Lý Đạo Nhiên mờ mịt.

“Lại xảy ra chuyện lớn gì?”

“Tông chủ vừa xuất quan, muốn thử đại trận hộ sơn một chút, đột phá tầng thứ ba, lại bị trận pháp ở tầng thứ hai công kích bị thương, hiện tại bị nhốt ở tầng thứ hai.”

“Cái gì? Tông chủ cũng bị nhốt?”

Lý Đạo Nhiên vừa dứt lời, phía sau lại có một đội ngũ của Thiên Ma tông chạy đến như bay.

“Chuyện lớn không tốt rồi, mấy vị trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão xuất quan, cũng muốn thử một chút, họ đột phá tầng thứ ba và tầng thứ hai, kết quả bị vây nhốt ở tầng thứ nhất. Hiện tại trên dưới tông môn, đều đang chờ hai người các ngươi trở về giải cứu đây.”

“A? Không phải chứ? Ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng không qua được? Nói đùa đấy à? Tông chủ và Thái Thượng trưởng lão đều là cao thủ tuyệt đỉnh Phá Vọng cảnh.”

Lục Tiêu Nhiên tức giận trừng hắn một cái.

“Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi là một tên ngốc. Lần này hai chúng ta trở về, e là không thể thiếu phải úp mặt vào tường hối lỗi rồi.”

Dứt lời, hắn lập tức chạy về phía tông môn.

Những người khác cũng lập tức đuổi theo.

Phương Thiên Nguyên cũng đi theo mọi người, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một đợt sóng to gió lớn.

Hắn vốn nghĩ rằng, sư tôn của mình có thể là cường giả Phá Vọng cảnh, hiện tại xem ra, e là tu vi của lão nhân gia hắn vượt xa Phá Vọng!

Rốt cuộc Sư tôn có tu vi gì?

Đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Ma tông.

Từ xa đã thấy một lão giả râu tóc bạc trắng, cực kỳ uy nghiêm đang đứng trong huyễn trận, liên tục dập đầu.

“Cha! Mẹ! Hài nhi bất hiếu, hài nhi vô năng! Đã tu luyện hơn trăm năm rồi vẫn chỉ là tu vi Phá Vọng cảnh tam trọng, hài nhi đã làm mất mặt hai người rồi. Nhị Cẩu Tử Dương Nhân Kiệt của Kháo Sơn tông hàng xóm giờ đã là tu vi Phá Vọng cảnh ngũ trọng rồi, hu hu hu...”

Mọi người thấy cảnh này đều sợ run.

“Đó là Thái Thượng trưởng lão đúng không?”

“Chính là Thái Thượng trưởng lão đó, Dương Nhân Kiệt là Thái Thượng trưởng lão của Kháo Sơn tông, cũng chỉ có hắn mới gọi tên cúng cơm của Dương Nhân Kiệt như vậy.”

“Trận pháp này thật quá ác, đến cả cường giả Phá Vọng cảnh như Thái Thượng trưởng lão cũng bị giam trong đó. Nếu đổi thành chúng ta chỉ sợ không biết phát điên đến thế nào nữa.”

Lục Tiêu Nhiên vỗ trán.

“Thôi đừng nói nữa, ta đi mở trận pháp đây.”

Dứt lời, hắn bước thật nhanh lên, mở trận pháp ra.