Ta Rất Mỹ Vị

Chương 12

Hôm qua sau khi trở về, Linda đã lập tức lên mạng mắng chửi một phen. Hôm nay vẫn không thoải mái, nhất là bữa tiệc hôm nay có cả con gái của vị Tôn phó tổng kia ở đây, cô ta không nhịn được lắm chuyện với Tôn tiểu thư.

Thế nhưng Linda không dám nói chuyện Thẩm Cẩm Minh muốn cắm sừng lên đầu Chu Sâm, chỉ miêu tả Hạ Thì là một Bạch Liên Hoa.

Nhưng cô ta không biết, Tôn tiểu thư đã sớm nghe được chuyện lần trước Thẩm Cẩm Minh thất lễ với Hạ Thì bị cả công ty của Chu Sâm nhìn thấy, kết hợp với lại thì càng cảm thấy bạch liên hoa này không đơn giản.

Nếu nói cô ta yêu Chu Sâm sâu đậm, đó là chuyện chắc chắn không thể nào, nhưng Chu Sâm lại tự nhiên tìm một bạch liên hoa, vậy thì lại khiến cô ta không vui, cảm thấy người đàn ông này cũng có mắt nhìn không xa. Còn tưởng ánh mắt Chu Sâm tốt thế nào, kết quả cũng chỉ vậy.

Tôn tiểu thư hằn học nhìn ảnh chụp lén của Hạ Thì, nhìn Hạ Thì mặc cảnh phục, để mặt mộc, tuy nhìn có vẻ đẹp nhưng tiểu thư Tôn vẫn cảm thấy thiếu sự tinh xảo. Trong lòng thầm so sánh lại càng thấy không bằng bản thân.

Bây giờ gặp tận mặt, Tôn tiểu thư và bạn bè đứng từ xa đánh giá, thay phiên nhau chê bai.

Nói một cách công bằng, Hạ Thì không có khuyết điểm gì, khí chất cực kỳ dịu dàng, đẹp không sao tả xiết. Nhưng với quan điểm chủ quan, Hạ Thì càng nhu hòa lại càng đáng ghét, cảm thấy người này trong ngoài không giống nhau, rất mưu mô.

Những người khác đang xem kịch vui, xúi giục Linda dẫn người lại đây để mọi người trò chuyện, thăm dò thử rốt cuộc là người thế nào. Thật ra là muốn xem cảnh Tôn tiểu thư đấu đá với người ta.

Tôn tiểu thư không nói tiếng nào, dù có biết trong lòng người khác nghĩ gì thì cũng không ngăn cản.

Không bao lâu sau, Linda dẫn Hạ Thì đến gần, giới thiệu lần lượt từng người với Hạ Thì.

Trước mặt ai cũng tươi cười nhiệt tình với Hạ Thì, càng làm tôn lên sự lạnh nhạt của Tôn tiểu thư.

Linda giả vờ không biết, mời Hạ Thì ngồi xuống.

Hạ Thì không phải người chủ động, sau khi ngồi xuống, người khác không hỏi thì cô cũng không chủ động mở miệng.

Tính tình Tôn tiểu thư nóng nảy, rất nhanh đã không kềm chế được, hỏi: "Hạ tiểu thư, nghe nói cô làm ở sở cảnh sát giao thông, bình thường chỉ huy điều khiển giao thông, có phải vất vả lắm không?"

Hạ Thì nhìn Tôn tiểu thư, mỉm cười nói: "Đúng vậy."

Tôn tiểu thư đã sớm hỏi thăm chức vị của Hạ Thì từ lâu, cô ta cố ý nói dẫn dụ Hạ Thì nói chuyện, ai biết Hạ Thì lại nhận ngay mà không giải thích gì khiến cô ta trở tay không kịp.

Tôn tiểu thư không mấy vui vẻ: "Ồ, Kha Kha cũng ở đội cảnh sát giao thông, nói như vậy, cô biết Chu Sâm qua cô ấy."

Tất cả mọi người đều dựng tai nghe. Tin tức của họ không nhanh như Tôn tiểu thư, biết được chuyện giữa Hạ Thì và Chu Sâm qua Tôn phó tổng.

Bây giờ Tôn tiểu thư nói ra khiến các cô ấy càng thấy nghi ngờ, cảm thấy Tôn tiểu thư đang ám chỉ Hạ Thì nịnh nọt Kha Kha để quen biết Chu Sâm.

Trong lòng Tôn tiểu thư cũng nghĩ như vậy thật, ba cô ta thật ngốc còn nói là mẹ Kha Kha chủ động giới thiệu. Cái gì mà chủ động giới thiệu, là chủ động dựa vào ám chỉ của người khác thì có, nhìn đi!

"Có thể nói như thế, dì - mẹ của Kha Kha giới thiệu tôi với Chu Sâm." Hạ Thì đáp, xem như là giải thích thêm.

Tôn tiểu thư cười một tiếng, xen lẫn sự châm biếm: "Nhất định là Hạ tiểu thư quá ưu tú."

Rõ ràng nói mát, tất cả mọi người đều thấy được, sắc mặt Hạ Thì lập tức cứng đờ.

Nhưng nếu bảo họ nghĩ thì họ cũng nghi ngờ Hạ Thì đã có ý đồ trước.

Tôn tiểu thư vô cùng đắc ý, còn muốn thừa thắng xông lên.

Nhưng mà đóa hoa nhỏ yếu đuối hình như không chịu nổi, cắn cắn môi dưới nói: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút."

Thua xong muốn rút lui? Là muốn đi vệ sinh hay vào WC khóc? Kịch bản thường chẳng phải là bạch liên hoa trốn đi khóc, nhưng trong lúc vô tình có người nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, mới ỡm ờ nói ra hết?

Hằng ngày Tôn tiểu thư xem quá nhiều phim truyền hình, trong đầu tự động nhảy ra nội dung tiếp theo, ánh mắt nhìn Hạ Thì càng không đúng.

Hạ Thì đứng lên, vội vã rời khỏi.

...

Tiểu thư Tôn lập tức đứng ngồi không yên, tìm cớ đứng dậy một mình đi theo Hạ Thì. Đây không phải lần đầu tiên cô ta tới đây, cũng tính là quen đường, xa xa thấy Hạ Thì lên lầu hai, bèn đi theo.

Đến lầu hai, Tôn tiểu thư thấy Hạ Thì vào nhà vệ sinh ở đầu kia hành lang, xoa xoa tay đứng một chỗ chờ Hạ Thì đi ra. Tôn tiểu thư sợ cô quay ra nên lách vào phòng bên cạnh lấy một chiếc gương nhỏ ra bí mật quan sát.

Không bao lâu, cửa nhà vệ sinh khác mở ra, Thẩm Cẩm Minh đi từ trong ra.

Tôn tiểu thư vốn không để ý, nhưng sau khi Thẩm Cẩm Minh ra ngoài không đi luôn mà lại đứng ở cửa nói chuyện với Hạ Thì. Với khoảng cách này thì không nghe được gì, chỉ thấy Thẩm Cẩm Minh nói nói, sau đó cửa phòng vệ sinh lại mở ra, còn kéo cả Hạ Thì vào.

Tiểu thư Tôn lập tức trợn to mắt, trong đầu hiện lên duy nhất một câu "WTF". Cô ta biết Thẩm Cẩm Minh có ý với Hạ Thì, nhưng Thẩm Cẩm Minh chính là một kẻ háo sắc, cô ta theo bản năng nghĩ Hạ Thì sẽ không bỏ Chu Sâm để theo Thẩm Cẩm Minh.

Thế nhưng lúc Thẩm Cẩm Minh kéo Hạ Thì, Hạ Thì không hề phản kháng, thậm chí còn theo đi vào!

Tôn tiểu thư đột nhiên cảm thấy đã gặp được chuyện hay rồi, cô ta quả thực không thể chờ đợi, không dám rời khỏi hiện trường, lập tức lấy điện thoại gọi cho bạn thân, bảo cô ta lừa Chu Sâm đến đây.

Mặc kệ dùng lý do gì cũng được, dù sao chỉ cần Chu Sâm mở vào thấy hai người kia trong phòng vệ sinh thì đã đủ để anh tưởng tượng!

Tôn tiểu thư càng nghĩ càng không nhịn được mỉm cười, lòng âm thầm khẩn cầu đôi cẩu nam nữ này đừng ra nhanh quá, nếu không sao bắt tại trận được.

Chỉ chưa đầy hai phút mà Tôn tiểu thư cứ ngỡ như đã qua hai tháng, cô ta mở cửa, đợi Chu Sâm xuất hiện.

Hai phút sau, Chu Sâm và bạn thân của Tôn tiểu thư bước nhanh đến, bạn thân đi giày cao gót nên chậm hơn một chút.

Tiểu thư Tôn đang ở trong phòng, giả vờ nghe thấy tiếng nên mới ra: "Anh Chu Sâm, anh vội đi đâu vậy?" Trong lòng cô ta thầm hận, nhìn anh lo lắng như vậy kìa, cứ như là đã đổi tính rồi vậy, đợi lát nữa phát hiện trên đầu mọc thêm sừng xem anh có cảm giác gì.

Bạn thân ở sau nói: "Tôi thấy Hạ tiểu thư một mình vào WC khóc, không biết là làm sao." Không biết bây giờ bên trong tình hình thế nào, dù sao cô ta cũng đã nhấn mạnh lúc đó Hạ Thì chỉ có một mình.

Chu Sâm nhìn Tôn tiểu thư, hơi nhíu nhíu mày. Kỹ thuật đóng kịch của Tôn tiểu thư thật sự không tốt lắm, bây giờ lại không hiểu tại sao xuất hiện ở lầu hai, người tới báo tin lại là bạn thân của cô ta.

Nhưng Chu Sâm quan tâm Hạ Thì, dù có một phần trăm khả năng: Chu Sâm bí quá hoá liều, các biện pháp bảo vệ của anh xảy ra sai sót. Bởi vậy nên cũng không quan tâm hai người bọn họ, trực tiếp vào WC.

Chu Sâm bước WC, gõ cửa một cái: "Hạ tiểu thư?"

Bên trong không có tiếng động.

Tiểu thư Tôn trợn to hai mắt, hận không thể phá cửa thay Chu Sâm, cô ta hưng phấn run run giọng: "Hình như ra..."

Lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị kéo ra, Hạ Thì đứng ở cửa, nhẫn ngọc thạch trên tay không hề bị gì, nhưng vẻ mặt nghi ngờ nói: "Làm sao vậy?"

Chu Sâm thở phào nhẹ nhõm, mắt đảo qua nhà vệ sinh, không có bất cứ góc chết nào, bên trong trừ Hạ Thì ra thì không còn ai khác.