Editor: Mưa
Beta: Kiều
====================================
Cốc Tiểu Hoa không thể tin dùng móng vuốt gẩy lỗ tai mình, cô không nghe lầm chứ! Đổng Châu Châu nói. . . Đính hôn?
Cô chẳng qua là báo thù, làm sao lại gây ra nợ đào hoa?
Xem ra cho dù làm người hay là làm mèo, các cô gái cũng phải bảo vệ tốt mình khi sống ở giang hồ.
Biểu tình Lâm Hoặc phức tạp, nắm móng vuốt nhỏ của cô, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: "Tiểu tra miêu, ngươi thật có thể a."
Thịt Cốc Tiểu Hoa đau nhói, quay đầu vô tội nhìn hắn, thật sự không quan trọng đối với cô! Trách chỉ trách cô... Xinh đẹp quá đáng !
"Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào, Tiểu Phì nhà chúng tôi mặc dù hơi lớn, nhưng nó vẫn có thể chờ Tiểu Hoa lớn lên."
Đổng Châu Châu mở miệng hỏi.
Lâm Hoặc càng kinh ngạc, đây là thông gia từ bé.
Anh hít sâu một hơi, ôn hòa cự tuyệt: "Tiểu thư Châu Châu, ý tốt của ngài tôi và Tiểu Hoa chân thành ghi nhớ, thế những. . . "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đổng Châu Châu nghiêm nghị, không quá cao hứng nói: "Anh có phải hay Tiểu Phì và Tiểu Hoa không loài hay không chê?"
Lâm Hoặc lắc đầu: "Chủng loại đối với tôi mà nói, vẫn luôn không phải vấn đề gì, chỉ là..."
Hắn xoắn xuýt vặn lông mày, ngay sau đó nghĩa chính ngôn từ nói: "Chẳng qua là xã hội hiện đại vẫn phải tự do yêu đương đi."
Cốc Tiểu Hoa: ? ? ?
Cô còn tưởng rằng anh ta tìm được cớ gì hay, chuyện này làm sao càng nói càng. Thật đúng là giống như cùng gả con gái!
Cô lúng túng che đầu, vùi đầu vào khuỷu tay Lâm Hoặc. . .Không nghe nổi nữa! Vẫn là ngẫm lại cách chạy trốn thì thực tế hơn!
Lâm Hoặc cũng sốt ruột, cớ dù muốn hay không bật thốt lên, nhưng mà làm anh ta không nghĩ tới là, Đổng Châu Châu còn suy tư.
Cô bé cau mày, tự lẩm bẩm: "Nói cũng phải, nếu là ba ta bây giờ để cho ta cùng ai đính hôn, ta cũng không vui. . ."
"Đâu chỉ là không vui, ta xem con có thể đem nóc phòng mở ra!"
Một giọng nam sủng nịch xuất hiện.
Đổng Châu Châu quay đầu lại, nhìn thấy người đến, làm nũng tự đánh mếu máo, "Ba ba nói bậy! Con mới sẽ không!"
Đổng tổng cười ha ha hai tiếng, nhìn về phía Lâm Hoặc, hiền lành chào hỏi: "Lâm tiên sinh chào ngài, cảm ơn ngài có thể mang Tiểu Hoa đến tiệc sinh nhật của tiểu nữ."
Ông vừa xuất hiện, đã hấp dẫn ánh mắt toàn trường tới.
Có tân khách xa xa nâng ly chào hỏi: "Đổng tổng."
Lâm Hoặc nhìn lão đầu mập đáp lễ trước mắt, trên mặt thời thường xuyên chất đầy nụ cười, nếu như không phải quanh năm xuất hiện ở kinh tế đầu đề trên¸ thấy thế nào cũng giống như đại gia sát vách bình dị gần gũi.
Anh nhàn nhạt nói: "Đổng tổng ngài khách khí."
"Lâm tiên sinh không cần làm khó, đính hôn chẳng qua là Châu Châu nhất thời hồ đồ thôi."
Lâm Hoặc và Cốc Tiểu Hoa đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Đổng Châu Châu hừ một tiếng, méo miệng: "Con mới không hồ đồ."
Đổng tổng sủng nịch sờ sờ đầu nhỏ của cô: "Được rồi, chính con cũng nói mạnh mẽ đính hôn sẽ không vui, làm sao đến trên người mèo là có thể, bắt nạt mèo nghe không hiểu lời nói sao?"
Cốc Tiểu Hoa vung quẫy đuôi, tuy rằng cô có thể nghe hiểu được, thế nhưng cường nữu qua có thể không ngọt!
Đổng Châu Châu liếc mắt nhìn Gia Phỉ trong l*иg ngực của mình, mặt bánh nướng, mắt ủy khuất, một bộ hình dáng ngây thơ, cô thất vọng thở dài: "Ta biết. . ."
"Vậy thì đúng rồi, " Đổng tổng thấy vậy hài lòng cười một tiếng, rồi hướng Lâm Hoặc nói: "Nhưng là Tiểu Hoa quả thật đã cứu Tiểu Phì, con gái này của ta, đặt con mèo này ở trên đầu tim¸ nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, phỏng chừng có thể khóc lên cái chừng mấy ngày."
"Nếu như cô vừa khóc, có thể muốn nửa cái mạng của ta ... Lâm tiên sinh ngài vậy cũng là trá hình cứu ta, nếu như có cái gì ta có thể giúp đỡ bận bịu, ngài cứ việc nói!"
Ông vùa thốt ra lời này, các tân khách một mực nghe lén hít vào một ngụm khí lạnh.
Người có địa vị giống như Đổng tổng, sẽ không tùy tiện cho ra loại cam kết này!
Bọn họ nhất thời hóa thành cây chanh sống, chua xót nhìn Lâm Hoặc, tiểu minh tinh này xem như là gặp may mắn, muốn trở thành đỉnh lưu còn không phải trên dưới miệng lưỡi nhúc nhích sự! Loại này cơ hội tốt bọn họ làm sao không được!
Lâm Hoặc cười một tiếng, thuận tay sửa lại một chút lông cho Cốc Tiểu Hoa: "Cứu Tiểu Phì là Tiểu Hoa làm, cùng tôi không có quan hệ, tôi thậm chí không biết có chuyện như vậy xảy ra, cho nên cái này quà cám ơn, tôi không tư cách nhận."
Mặt tân khách xung quanh lộ ra kinh ngạc, lập tức một bộ vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim.
Đổng tổng sửng sốt một chút, lúc này mới nghiêm túc cẩn thận đánh giá người trước mắt, đúng mực ôn hòa có lễ.
Hắn cười to hai tiếng, vỗ vai Lâm Hoặc: "Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, còn hi vọng Lâm tiên sinh có thể mang theo Tiểu Hoa tới nhà đi nhiều vòng một chút."
Lâm Hoặc còn muốn cự tuyệt.
Một bên Đổng Châu Châu đúng là cao hứng, lôi kéo tay áo của hắn: "Đính hôn không được, tới chơi chơi nhiều đều có thể đi! Hơn nữa ta rất hiếu kì, ngươi là làm sao nuôi dưỡng Tiểu Hoa, ta tra xét giám sát ngày đó, Tiểu Hoa nhỏ như vậy, thế nhưng lập tức đã lập tức gạt ngã một con mèo đen lớn!"
Lúc này Cốc Tiểu Hoa mới phản ứng được, Đổng Châu Châu là làm sao biết chính mình, bằng thân phận của cô, điều cái giám sát không phải việc khó, có điều... Chuyện khí lực cực lớn của cô không phải cũng bại lộ sao?
Cô quay đầu, quả nhiên thấy được ánh mắt như có điều suy nghĩ của Lâm Hoặc .
Đổng tổng thấy Lâm Hoặc còn đang do dự, trực tiếp đánh nhịp, ngay cả xưng hô cũng thay đổi: "Tiểu Lâm ngươi đừng từ chối, liền định như thế! Các tân khách cũng sốt ruột chờ, chúng ta mở tiệc rượu trước tiên, có chuyện gì lúc saulại nói!"
Lâm Hoặc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lại.
Đổng Châu Châu trước khi đi còn không ngừng dặn: "Lâm Hoặc ca ca, sau khi kết thúc anh tuyệt đối đừng đi!"
Cốc Tiểu Hoa giật giật râu, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, có cha con Đổng gia làm núi dựa, Lâm Hoặc hẳn sẽ không lại đi phải vàochết con đường đi.
Đổng tổng và Đổng Châu Châu bên kia nói lời mở đầu.
Lâm Hoặc bên này thừa dịp mọi người không chú ý, mang Cốc Tiểu Hoa đi tới sân thượng.
Anh bỏ Cốc Tiểu Hoa trên đất, hai cánh tay ôm ngực, híp mắt quan sát cô.
Con mèo nhỏ nhận ra được ánh mắt của hắn, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức giả vờ giả vịt vung lên đầu nhỏ, chỉ có điều cường độ quá lớn, trực tiếp ngưỡng qua, thẳng thắn nằm trên đất giả vờ ngây ngốc chơi đuôi.
Lâm Hoặc nhíu mày, hiệu quả khi Tiểu tra miêu giả bộ ngu ngốc đúng là dần giỏi hơn.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi má phúng phính của con rối nhỏ: "Con mèo nhỏ xấu xa thật là lợi hại nha, lại còn len lén ra ngoài đánh nhau, mỹ nhân cứu anh hùng, hửm?"
Đôi má Cốc Tiểu Hoa bị nắm, không có cách nào tiếp tục nhúc nhích, cô giật dưới mũi, làm sao nghe trong lời Lâm Hoặc này có một cỗ vị chua đây? Người này ý muốn sở hữu cũng quá mạnh mẽ đi! Đến cả mèo cũng không buông tha...
Con mắt màu xanh của cô xoay tròn chuyển, móng vuốt nhỏ thuận thế nắm lấy tay anh, hiếm thấy kêu thành tiếng: "Meo."
"Còn muốn tỏ ra đáng yêu để qua ải?"
Lâm Hoặc hừ một tiếng, chỉ thấy con rối nhỏ mở to đối mắt long lanh, mặt đầy vô tội nhìn mình, lại không nhịn được bật cười, " Được rồi, sau này còn như vậy, ta sẽ nhốt ngươi vào trong l*иg tre!"
Cốc Tiểu Hoa lén lút lườm một cái, tùy tiện nhốt, không mở ra coi như nàng thua!
Lâm Hoặc ôm lấy cô, nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào trán cô: "Ta đáp ứng ngươi, nuôi ngươi cả đời, cho nên ngươi đời này cũng chỉ có thể bồi ở ta bên người, biết không?"
Thật ra thì ý tưởng của Lâm Hoặc rất đơn thuần, Cốc Tiểu Hoa xuất hiện trong cuộc sống thiếu hụt bầu bạn và ấm áp trước kia của anh.
Nếu như ban đầu anh đối với chuyện nuôi mèo này còn có do dự, như vậy bây giờ liền thì không muốn để cho Cốc Tiểu Hoa rời đi.
Vừa nghĩ tới Cốc Tiểu Hoa có thể sẽ tự mình chạy mất hoặc là bị người ta bắt đi, anh liền kịch liệt khó chịu.
Đáng tiếc Cốc Tiểu Hoa không biết anh ta đang suy nghĩ gì, chỉ nghe được một tiếng nhỏ.
[ Độ thân mật lên cao 1 điểm.]
[Độ thân mật đến 50, chức năng tự động đã khởi động biến hóa, chúc ký chủ có một trải nghiệm vui vẻ.]
Cả người Cốc Tiểu Hoa đều xù lông lên, chỉ cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông đều toả ra nhiệt khí, thẹn thùng cùng nôn nóng hỗn thành một đoàn.
Lâm Hoặc hôn, chức năng tự động khởi động, cũng để cho cô tiến vào trạng thái hốt hoảng hiếm thấy.
Nhưng nàng bây giờ cũng không đoái hoài tới Lâm Hoặc, bởi vì trên nền mặt giả tưởng, biến hình chức năng đã bắt đầu đọc được.
"Cái đồ vật gì hỏng bét thế này, làm sao có thể tự khởi động!"
Cô luống cuống tay chân ấn phím"Biến hình", thế nhưng đọc điều tiến độ hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu, ngược lại mà không ngừng nhắc nhở cô thử lại sau đó.
Cốc Tiểu Hoa tức giận, quay về bảng giả lập chính ấn loạn một trận, dẫn ra một chuỗi gợi ý của hệ thống.
[ Tích —— Biến hình không cách nào ngừng, xin mời ký chủ thử lại sau.]
[ Tích —— Nội dung vở kịch đề muốn (8) còn chưa giải tỏa, xin mời ký chủ thử lại sau.]
[ Tích —— Mt mèo đã sử dụng, hai phút sau có hiệu lực.]
[Tích —— Bến hình tiến độ đã qua 90, xin mời ký chủ chú ý thân thể biến hóa tình hình.]