Xuyên Thành Manh Sủng Cứu Vớt Nam Phụ Hắc Hóa

Chương 34

CHƯƠNG 31, 32, 33 ĐÃ BỊ BÊN EDIT CŨ XÓA, TEAM MÌNH SẼ KHÔNG LÀM LẠI CÁC CHƯƠNG ĐÃ MẤT MÀ CHỈ THẢ LINK BÊN DƯỚI (DO KHÔNG EDIT TIẾP).

BỘ NÀY CÓ 51C, SẼ CỐ GẮNG UP NỐT TRONG TUẦN NÀY.

Địa điểm: Quán bar Hệ Vu.

[Thời gian: 21:30.]

Đối với những người ăn chơi thì đêm chỉ mới bắt đầu.

Lầu ba của quán bar thì yên tĩnh, lầu một lại náo nhiệt, giường như đang ở hai thế giới vậy.

Trên hành lang được trải thảm dày, khi bước lên cũng không nghe thấy âm thanh.

" Lát nữa em nhìn thấy bạn của anh thì không cần sợ hãi, có anh ở đây, không ai dám làm khó em."

Khâu Trì đứng trước căn phòng, dùng lực vỗ vào l*иg ngực mình, trên gương mặt có chút hiện lên sự kiêu ngạo.

Trên tay anh còn có một bé chim nhỏ, cái đầu nhỏ lúc ngó bên này lúc ngó bên nọ, nhìn lên trời chứ không nhìn anh ta.

Khâu Trì cũng không để ý đến, chỉ nghĩ đến lát nữa có thể làm bạn bè của hắn kinh ngạc là đã thấy phấn khích.

Tên phục vụ dẫn đường ở bên cạnh đã hạ khoé môi xuống.

Anh ta ở đây nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy Khâu thiếu gia đùa vui như vậy, bỗng nhiên lại mang chim chóc tới quán bar mà không sợ đánh mất bé chim nhỏ này.

"Khâu thiếu gia, mời"

"Hạ Khả, mau lại đây!"

Người phục vụ ngay lập tức mở cửa,cuối hành lang truyền đến một tiếng gọi.

Hạ Khả!

Cốc Tiểu Hoa vội quay đầu lại với đôi mắt sáng rực.

Cô liếc mắt, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Khâu Trì chằm chằm, khi anh ta vừa bước vào cửa, cô tìm đúng khe hở từ trên tay tuột xuống chân rồi nhảy xuống mặt đất.

Cái đầu nhỏ chạy giữa hành lang hơi tối nên không bị ai phát hiện, cô cứ như vậy quang minh chính đại chạy.

Tiếng cửa phòng bị mở ra truyền tới, tiếng người hỗn loạn cùng với tiếng nhạc của lầu một.

Có người chú ý tới Khâu Trì đang đứng ở cửa, lớn tiếng mời hắn vào.

"Ôi, khâu thiếu gia ngài đã tới rồi sao!"

"Khâu thiếu gia, cậu không thể ăn mặc bình thường được sao?"

" Nhị thiếu gia, tay cậu làm sao vậy? Tại sao lại một mực giữ tay vậy?"

Khâu Trì nghe thấy có người hỏi đến tay mình, hắn tự đắc cười to một tiếng rồi hét lớn: " Yên lặng".

Mọi người bên trong phòng bị âm thanh của hắn làm cho giật mình, ngay lập tức không một tiếng động.

Một thiếu niên mặc áo trắng trong đám người cười nói "Khâu thiếu gia, nay cậu có bệnh à".

Khâu Trì giương cằm lên,dùng một ngón tay chỉ đến vị trí trên cánh tay," nhìn này ta mang đến cái gì cho mấy người xem này! Rất thần kỳ phải không!"

" Nhìn gì cơ?"

" Khâu thiếu gia ngài đừng trêu chúng tôi, rốt cuộc ngài đã mang cái gì đến vậy?"

Còn có người gượng cười nịnh nọt "Thần, thần kỳ"

Bầu không khí trong phòng ngại ngùng đến lạ.

Người đàn ông áo trắng cười nhạo một tiếng "Khâu thiếu gia ngài đừng giả thần giả quỷ nữa".

Khâu Trì bắt đầu có dự cảm không lành.

Hắn cứng nhắc quay đầu nhìn lại, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất.

Cánh tay mảnh khảnh nắm chặt lại thấy cả gân xanh, nhưng bên trên lại không có gì.

Khâu Trì trợn tròn con mắt hô to một tiếng "Chếc tiệt, chim của tôi đâu rồi!".

Mọi người trong phòng lập tức cười vang.

Người đàn ông áo trắng đi lên lấy tay kẹp vào cổ hắn "Khâu thiếu gia của tôi lớn rồi..., bắt đầu biết nói đùa rồi."

Tuy là nói như vậy nhưng có thể nhìn ra anh ta đang cười rất vui vẻ.

"Tiểu Hổ, cậu đừng có ồn ào nữa, chim của ta mất thật rồi"

Khâu Trì nhăn mặt, thoát khỏi vòng tay của Lưu Hổ.

Hắn nhìn quanh hành lang, ngoài mấy người đang đi lại ra, thì bóng dáng một con chim cũng không có.

Người phục vụ theo bản năng dựa vào tường, cố hết sức giảm bớt sự hiện diện của mình trong căn phòng này, sợ bị Khâu Trì hỏi về chim nhỏ.

Khâu Trì nhìn lướt qua một chút,bản thân còn đang nâng tay trái cứ như vậy hắn chạy về bên trái. (???????????)

" Khâu Trì, cậu đi đâu vậy!"

Lưu Hổ nhìn theo bóng lưng của cái người đang ba chân bốn cẳng chạy, không kìm được tiếng cười.

Không còn nhìn thấy bóng dáng của Khâu Trì nữa, hắn liền nhìn về tên phục vụ rồi thấp giọng hỏi "Có chuyện gì xảy ra với Khâu Trì vậy?"

Lưu Hổ không giống với Khâu Trì, vừa cao vừa cường tráng đã ngăm đen, ngũ quan không tồi nhưng vẻ mặt thì hung dữ.

Tên phục vụ trong nháy mắt mồ hôi chảy đầm đìa,thầm nghĩ bị tên này tra hỏi còn hơn Khâu thiếu gia hỏi nữa!

Hắn lắp bắp nói:"Khâu Trì, cậu ấy..."

" Khâu Trì có ở đây không?"

Giọng nam trầm thấp đột nhiên xuất hiện cắt ngang lời hắn nói.

Lưu Hổ cùng tên phục vụ cùng lúc quay đầu lại.

Chỉ thấy đôi giầy tây của người đàn ông đứng trước mặt, rõ ràng là mặt không có biểu cảm gì nhưng lần nào cũng làm cho nhưng người xung quanh cảm thấy lạnh tanh.

"Lâm tổng"

Lưu Hổ kinh ngạc ,trong đầu xuất hiện nhiều nghi hoặc, Lâm Hoặc tại sao lại đến đây? Anh tìm khâu Trì làm gì?

Lâm Hoặc không để ý đến hắn, chỉ trực tiếp nhìn thẳng phục vụ.

Sắc mặt của tên phục vụ càng ngày càng tái mét đi ,chân cũng run bần bật, người này không thể động vào rồi.

Anh ta vô ý thức chỉ về hướng bên trái," Khâu thiếu...Khâu thiếu gia vừa mới đi qua hướng đó."

Lưu Hổ nghe vậy quay ngoắt ra lườm tên phục vụ.

Tên phục vụ cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

Lâm Hoặc đem hết mọi cử động của hai người thu vào tầm mắt, sau khi xác nhận lại tin tức, quay người đi về phía bên trái ngay lập tức.

Lưu Hổ nhìn theo sau bóng lưng của anh, sửng sốt một vài giây, không phải người ta nói Lâm Hoặc không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài sao? Tại sao chỉ có mấy giây mà hắn đã cảm nhận được anh đang tức giận.

Hắn nhíu mày, không suy nghĩ nhiều, quay qua chào tạm biệt những người trong phòng, rồi đi theo anh.

Hai người vừa đi, tên phục vụ cảm giác như bị trút hết sức lực vậy, ngồi bệt xuống trên mặt đất.

[Thời gian: 22:00]

Cách thời gian làm nhiệm vụ còn ba mươi phút nữa,

Cốc Tiểu Hoa cuối cùng đã tìm được nữ chính -- Hạ Khả.

Đã được xác nhận từ hệ thống.

Hạ Khả như ánh mặt trời nhỏ, tướng mạo xinh đẹp cùng nụ cười trong sáng, trên người bộ đồng phục cô đang mặc làm tăng thêm vài phần sức sống.

Hơn nữa những điều cô biết về Hạ Khả chỉ là dưới cấp độ bạn bè mà thôi .

Cốc Tiểu Hoa cố gắng nép vào tường, nhảy từng bước từng bước theo sau Hạ Khả, nhìn cô ấy ra vào các phòng rượu.

Cô suy nghĩ thử, không biết sẽ xảy ra việc gì, dưới tình huống nào, thật ra chỉ cần Hạ Khả không ở gần Lâm Hoặc và để cho anh ấy không ra tay được là xong.

Hơn nữa trong thế giới này Lâm Hoặc quá đa nghi, quá thông minh, Cốc Tiểu Hoa có hơi lo lắng, nếu như cô biến thành người sẽ bị Lâm Hoặc phát hiện.

Ở hành lang bên này

Lâm Hoặc đang chầm chậm bước đi, nhưng bước chân lại rất lớn.

Anh dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, trong giọng cảm giác nói có chút mất kiên nhẫn,"Đi theo lâu vậy đã đủ chưa?"

Lưu Hổ bị ảnh phát hiện thì càng hoảng sợ.

Hắn biết mình không thể động vào Lâm Hoặc, nhưng cũng không thể nào bỏ rơi tên ngốc Khâu Trì được, dù sao hai người cũng là cùng nhau lớn lên.

Hắn còn trộm gọi điện cho Khâu Trì báo tin, kết quả ai dè cái tên ngốc đó lại không trả lời!

Lưu Hổ mắng Khâu Trì ở trong lòng cũng đến mấy trăm lần,nhưng trên khuôn mặt vẫn là một bộ dạng tươi cười," Lâm tổng tên Khâu Trì này đúng là không biết suy nghĩ mới động tới ngài, xin ngài rộng lượng tha cho hắn một lần đi ạ"

"Không biết suy nghĩ."

Lâm Hoặc hừ nhẹ một tiếng không có não mà còn có thể mang chim nhỏ của anh đi sao?

Anh híp híp mắt rồi nói"Nhà họ Lưu cùng nhà họ Khâu quan hệ cũng không tồi nhỉ."

Lưu Hổ trong lòng có chút thổn thức, không biết anh vô duyên vô cớ nói đến hai nhà làm gì, theo bản năng hắn liền làm rõ mối quan hệ giữa hai nhà " Chỉ có tôi với Khâu Trì là có chút quan hệ thôi."

Hắn còn đang suy tư làm thế nào để ngáng đường đi của Lâm Hoặc thêm lúc nữa.

Kết quả lại đi đến một tên phục vụ quen biết,chỉ thấy hắn tươi cười chào hỏi " Lưu thiếu gia ngài tìm Khâu thiếu gia phải không? Tôi vừa mới trông thấy hắn bị Tiền tiểu thư túm lại ngay phòng 3256"

Lưu Hổ trong lòng mắng một câu quán bar Hệ Vụ này tên phục nào cũng nhiệt tình ghê!

" 3256..."

Lâm Hoặc hạ giọng nhắc lại một câu,nhìn lên số phòng bên cạnh lập tức quay người.

Tên phục vụ đang đứng trước mặt hắn bây giờ mới để ý đến người bên cạnh Lưu Hổ là ai, đang tươi cười đột nhiên cứng đờ "Lâm, Lâm tổng."

Lâm Hoặc mặt không biểu cảm đi vượt qua.

Tên phục vụ vừa thở phào một hơi, Lưu Hổ liền hung hăng lại gần cảnh cáo "Khâu Trì mà có chuyện gì thì ngươi cũng không thoát được!".

Nói xong lại đi theo Lâm Hoặc.

Đôi môi của tên phục vụ giật giật hai cái ,đột nhiên khóc lên, hắn chỉ là tên đưa rượu, ai mà biết chuyện gì đang xảy ra chứ!

[Thời gian: 22:25]

Khoảng cách làm nhiệm vụ còn năm phút.

"Cô kia cô kia, đưa bình rượu đến phòng 3256 đi, thái độ tốt một chút, người ở phòng đó đừng động vào"

Tên quản lý ra giọng,trong tay ôm một thùng bia lớn đưa cho Hạ Khả,dặn dò một câu lại vội vàng rời đi.

"Dạ được"

Hạ Khả dùng hết sức trả lời,chiếc tay gầy ôm chặt thùng bia, đi đến phòng 3256.

Đến rồi đến rồi!

Cốc Tiểu Hoa trốn ở một góc,một bên cảm thán Hạ Khả vẫn còn nhiều sức, một bên không nhịn được kích động nhảy lên hai cái.

Nhìn thời gian thì theo như trong nhiệm vụ thì có thể Lâm Hoặc và Hạ Khả sẽ gặp nhau tại 3256.

Cô đợi Hạ Khả đi được một đoạn rồi mới nhanh chóng tung tăng chạy theo.

Cách đó không xa,trong phòng 3256,mọi người đã ở trong trạng thái say xỉn rồi.

Khâu Trì đang cùng một cô gái trông như búp bê,ngồi trên sô pha.

Cái mặt em bé của hắn nhăn nhó thành chiếc bánh bao,hắn nói " Chị, Chị Tiền chị để cho em đi đi!"

Tiền Khê Khê hôm nay bị Khâu Trì từ chối, trong lòng có chút khó chịu, gọi chị em đến uống rượu.

Nào ai biết đang uống giữa chừng chị em của cô nhìn thấy Khâu Trì cũng đến, cô không nói thêm câu nào nữa trực tiếp đi mang người về.

Tiền Khê Khê hai gò má ửng hồng,trên người toàn là mùi rượu, cô mãnh liệt kéo lấy cổ tay của Khâu Trì, một bên khóc, một bên chất vấn "Tại sao phải để cậu đi? Chị có chỗ nào không tốt sao? Khâu Trì, tại sao cậu lại từ chối chị?"

"Không phải em đã nói rồi sao, chị không có chỗ nào là không tốt cả, chỉ là em không thích chị".

Khâu Trì bực tức xoa xoa tóc, muốn dùng sức để thoát ra khỏi Tiền Khê Khê lại sợ làm cô bị thương, hắn hạ giọng khẩn cầu "Tiền Khê Khê, tôi còn có việc gấp, thật đấy, chị thả tôi ra đi"

"Việc gấp gì? Có phải cậu đang muốn đi tìm tiểu yêu tinh nào không"

Tiền Khê Khê chất vấn hắn, từ trước đến nay cô đều xuất hiện trước mặt mọi người với một vẻ dịu dàng của một tiểu thư, sau khi say rượu thì ghen ghét đố kỵ, tủi thân, bạo gan, trong thời gian ngắn đã phá hết hình tượng.

Khâu Trì ở đây chứng kiến bộ dạng này của cô, nhịn không được mà thốt lên rằng con gái khi uống rượu thật đáng sợ,

Các chị em của cô cũng đã uống không ít, thấy thế bèn náo loạn cả lên.

"Khê Khê của chúng ta tốt như vậy, Khâu Trì, cậu đừng quá đáng vậy chứ!"

" Đúng vậy, đúng vậy"

"Khâu Trì, cậu đừng từ chối Khê Khê"

"Đồng ý với cô ấy đi!"

Khâu Trì vừa thẹn vừa xấu hổ, náo loạn một hồi mặt lập tức đỏ lên, nói năng lộn xộn "Các, các cậu, một đám con gái,nói gì vậy! Không thấy xấu hổ sao?".

Lúc này cửa phòng có tiếng gõ cửa, một âm thanh đầy sức sống vang lên "Rượu mọi người gọi đã có rồi ạ!"

Ngày sau đó Hạ Khả dùng một bộ dạng tươi cười đi vào

Cốc Tiểu Hoa cũng đang đứng rình ở cửa,dò xét bên trong, chuẩn bị xem xét trước mọi tình huống xảy ra.

Ai biết đôi mắt sắc nhọn của Khâu mới đó đã chú ý tới chim nhỏ ánh mắt sáng rực lên kích động nói "Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, cậu đã chạy đi đâu vậy"

Hắn hưng phấn đứng dậy kết quả đứng không vững,trực tiếp đẩy Tiền Khê Khê ra, mấy mà là ngã xuống sô pha nên cũng không bị gì.

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt nhìn về nơi góc tối đó, nhìn Hạ Khả.

Ngay cả Tiền Khê cũng đã chống ngồi dậy, trừng mắt không có chút thiện cảm nào nhìn cô.

Cốc Tiểu Hoa và Khâu Trì đột nhiên lại trở thành hai vai diễn,đột nhiên lại rụt cổ một cái, có ngốc thì mới ở lại.

Ở hành lang bên kia.

Lâm Hoặc bị mấy tên say rượu cùng nhau ngăn lại, nếu như ở trạng thái bình thường thì bọn hắn chắc chắn không dám đυ.ng vào Lâm Hoặc, nhưng mà rượu có thể làm người ta mạnh mẽ lạ thường.

Lâm Hoặc vốn đang nhẫn nại mà nói vài câu nhưng cuối cùng lại thôi.

Đám người đó lập tức tỉnh rượu, run rẩy nói lời xin lỗi với anh, nhường đường cho anh đi.

Lưu Hổ vẫn luôn đi sâu đấy cách xa một đoạn, trong lòng có chút sợ thở ra một hơi nhẹ, hắn không muốn thừa nhận vừa mới trông nháy mắt, hắn đã bị Lâm Hoặc dọa sợ.

Lưu Hổ cắn chặt răng, Khâu Nhi này đúng thật là, đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng vào Lâm Hoặc.

Hắn hạ quyết tâm lại vội vàng đi theo anh,

Sắp đến rồi.

3249,3250,3251....

Lâm Hoặc chỉnh lại cổ tay áo một chút, dịu cơn tức xuống.

Anh hừ nhẹ một tiếng, chú chim nhỏ nhát gan, dọa nhiều cũng không tốt.