Em Trong Tim Tôi

Chương 66

Chúa ơi, vừa rồi là ảo giác sao? Vị đại lão Smart da mặt dày luôn làm người ta giận sôi này cũng có ngày đỏ mặt sao…

Nhìn gương mặt tuấn tú của Cố Giang bình thường luôn treo dáng vẻ lưu manh tận trời, lúc này lại không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng, Hứa Tư Ý vô cùng kinh ngạc.

Cố Giang ghé mắt, liếc nhìn cô nàng bên cạnh một cái.

Trên mặt cô lộ ra nụ cười vừa vui mừng vừa tò mò, đôi mắt to tròn trịa lấp lánh nhìn anh.

Cố Giang híp mắt, giơ tay nhéo mặt cô, hạ thấp giọng, ”Tối qua tôi chưa trừng phạt em đủ hả?”

”…”

Có thể từ tốn nói chuyện được hay không, động một tí lại nhắc đến chuyện tối qua là sao?

Từ ”Tối qua” vừa xuất hiện, hai gò má Hứa Tư Ý lại ửng hồng mấy phần, miệng ngập ngừng, nhỏ giọng lầm bầm: ”Vừa nãy anh vốn đỏ mặt mà… Em không hề nói lung tung…”

Vẻ mặt và giọng nói của Cố Giang đều tỏ vẻ bình tĩnh, ”Vừa nãy em nhìn nhầm rồi.”

”… Phải không?”

”Phải.”

”Mới không phải.” Hứa Tư Ý nho nhỏ ngắt lời, ngay sau đó giương mắt, vui rạo rực nói với anh, ”Rõ ràng là đỏ mặt, em nhìn thấy rất rõ.”

Cố Giang đnag lái xe, chợt bẻ lái dừng xe bên cạnh đường.

Hứa Tư Ý ngẩn người, dò đầu ra bên ngoài nhìn, còn chưa tới nhà cũ mà.

Dừng xe làm gì vậy?

Cô mịt mờ không hiểu gì cả.

Đang nghi ngờ suy nghĩ, cằm chợt bị nắm lấy xoay sang bên cạnh. Cô bị sức lực của bàn tay kia làm cho quay đầu lại, vừa nhấc mắt liền đối diện với đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy của người đàn ông.

”…” Cô khó hiểu trừng mắt nhìn.

”Nhìn thấy ông đây đỏ mặt vì em, em rất đắc ý, hm?” Anh nghiêng người gần sát về phía cô, trực tiếp nhìn cô chăm chú, giọng rất trầm, hơi thở mát mẻ mang theo vị bạc hà phả bên khóe miệng cô.

Lại nữa…

Con mắt đen và sâu đánh dấu cho việc chuẩn bị hóa thân thành lang…

”Không có nha… Không có.” Trái tim Hứa Tư Ý không khỏi hoảng hốt, khô khan cười một tiếng, nâng hai cánh tay nhỏ bé đẩy đẩy anh, lúng túng nói: ”Vừa rồi là em nhìn nhầm…”

Cố Giang nhướn mày, ”Em không nhìn nhầm đâu.”

Cô: ⊙ ⊙

”Đỏ mặt vì vợ mình, chẳng nhẽ là mất mặt sao?” Giọng điệu anh lười biếng, ngón tay không biết vô tình hay cố ý, như có như không nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi non mềm của cô.

Hứa Tư Ý bị anh đυ.ng phải hai tai đỏ rực, khoát khoát tay ấp úng đáp: ”Không… Không mất mặt.”

Anh cúi mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, môi mỏng lại gần sát hơn, cách môi cô chỉ có nửa ngón tay, nhẹ giọng nói: ”Thấy tôi đỏ mặt vì em, bảo bối nhà tôi không vui sao?”

”…” Hứa Tư Ý bị mùi hương trên người và mùi bạc hà trong miệng anh xông sắp chóng cả mặt, lờ đờ gật đầu một cái, ngoan ngoãn: ”Vui vẻ.”

Bộ dáng ngoan ngoãn của cô khiến Cố Giang ngứa ngáy trong lòng, ngón trỏ động động dán sát cô thấp giọng: ”Tiểu tổ tông vui vẻ rồi, không thưởng cho tôi sao?”

”…” Hả?

Chuyện như vậy cũng muốn thưởng sao? Hứa Tư Ý 囧.

Cố Giang: ”Hôn tôi.”

”…” Mắt cô chớp chớp, cả người bất chợt thẹn thùng thành một con tôm bị luộc chín.

Trong con mắt đen của anh tràn ngập hứng thú, nhíu mi, ”Nhanh lên một chút.”

”… Hôn má được không?”

Cố Giang cười nhạt, ”Được.”

Vậy… Được rồi, hôn thì hôn, cũng không phải chưa từng hôn qua.

Tim Hứa Tư Ý đập thình thịch.

Cố Giang nghiêng đầu, chỉ chỉ má trái của mình.

Cô nhìn một bên mặt tuấn tú huênh hoang của anh, trái tim thịch một cái, chu miệng nhỏ tới gần mặt Cố Giang.

Thế nhưng, làm Hứa Tư Ý tuyệt đối không nghĩ tới là trước một giây khi môi cô sắp tiếp xúc thân mật với mặt Cố Giang, anh chợt quay mặt lại.

Bẹp một cái, cô hôn lên đôi môi mỏng đẹp của anh.

Hứa Tư Ý: ”…!”

Cố Giang thu vào mắt vẻ hốt hoảng trong đôi mắt nhỏ của cô, đáy mắt hiện lên ý cười, bàn tay xuyên qua mái tóc đen của cô, giữ lấy cần cổ mảnh khảnh mềm mại, không cho cô tránh thoát.

Thân thể Hứa Tư Ý cứng đời, chỉ có thể trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn anh.

hai người môi dán môi mà giằng co.

Nửa giây sau, Cố Giang bị vật nhỏ ngây ngốc xấu hổ này chọc cười, trừng phạt mà khẽ cắn cánh môi cô, giọng hơi khàn, ”Nghiêm túc một chút, đã dạy em cái gì rồi?”

”…”

Anh liếʍ liếʍ môi cô, ”Đầu lưỡi.”

”…”

Làm người không tốt sao?

Trời mới biết Hứa Tư Ý đã xấu hổ muốn nổ tung, chớp mắt mấy cái, sau mấy giây tự thuyết phục mình ”Bình tĩnh bình tĩnh, chuyện thân mật nhất đều đã làm rồi, không phải chỉ hôn một chút thôi sao! Không phải chỉ hôn lưỡi một chút thôi sao! Có gì ghê gớm chứ! Đừng có làm như thể chim cút chưa trải đời như vậy chứ” liền nhắm mắt lại, bộ dáng như sắp anh dũng hy sinh bắt đầu ”Nghiêm túc” hôn.

Sau đó Cố Giang liền cảm giác được đầu lưỡi nhỏ mềm mại ấm áp đưa ra, thẹn thùng nhẹ nhàng dò xét liếʍ liếʍ môi anh.

Tới tới lui lui một lúc lâu sau, rốt cuộc quyết định lấy hết dũng khí, thử cạy môi và hàm răng anh…

Cố Giang ôm cô vào l*иg ngực, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, mang theo ý tứ khích lệ nào đó. Chờ tiểu tổ tông tự do phát huy một lát sau, anh rốt cuộc cũng cười nhẹ một tiếng, đổi khách thành chủ ấn cô lên ghế ngồi.

Hôn sâu.

Chờ hôn xong, đôi mắt Hứa Tư Ý đã mê ly, chóng mặt tìm không ra nam bắc.

Cố Giang liếʍ liếʍ khóe miệng cô, đè thấp giọng nói, ”Chỉ là để em chủ động hôn tôi một cái, em liền thẹn thùng thành như vậy?”

”Em…” Ánh mắt Hứa Tư Ý ngập nước, vẻ mặt đỏ bừng, ”Anh hiện giờ… Quá nhiệt tình. Em… Còn có chút không quen.”

Theo cách tán gái này của đại lão… Ai có thể chống đỡ được chứ (T_T).

”Ừ.” Cố Giang nói: ”Còn nhiều thời gian, em từ từ sẽ quen.”

”… Ừm.” Cô gật đầu một cái.

Cố Giang nói xong lại dừng lại, chợt tự giễu cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô, ”Chẳng qua không thể quá chậm.”

”Hả?”

Anh nói: ”Tôi vẫn đang chờ em chủ động làm tôi.”

”…”

Hiện tại thiếu gia ngài dù gì cũng là nhân vật tổng tài bá đạo, mười năm như một phóng đãng như vậy thích hợp sao?

Mặt Hứa Tư Ý đỏ tới tận mang tai, khóe miệng không thể khống chế co rút lại.

Đang lúc cô bị tình yêu màu hồng bao phủ, không biết đáp lại những lời này thế nào, tiếng chuông di động như âm thanh của tự nhiên vang lên.

”Reng reng reng…”

Trong nháy mắt Hứa Tư Ý như được đại xá, quai hàm đang banh chặt lặng lẽ thở ra, chĩa ngón tay út đâm đâm anh, nói: ”… Anh có điện thoại kìa.”

”Ừ.” Cố Giang nhướn mày, không mặn không nhạt đáp lời, hai mắt lại tiếp tục nhìn cô gái nhỏ trong ngực mềm mại đến độ có thể nhéo ra nước.

Còn đang do dự tiếp tục ăn cô hay nghe điện thoại.

Chuông điện thoại bám riết không tha tiếp tục vang.

Tiểu tổ tông cau mày nhỏ, một lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở: ”Vẫn còn kêu, có thể là chuyện gì đó quan trọng.”

Thôi, trước tiên bỏ qua cho cô.

Cả đời còn dài như vậy, anh có thời gian để ăn đủ.

Cố Giang suy nghĩ, buông lỏng tay lấy điện thoại ra, màn hình hiện tên người gọi: Bà nội.

Anh nhận điện thoại, giọng nói đã khôi phục vẻ bình thản như nước, ”Alo, bà nội ạ.”

Trong ống nghe truyền đến giọng nói của bà cụ, dịu dàng hòa ái: ”Giang Chi, con có bận không?”

”Con đang ở cùng Tư Ý.” Cố Giang nói.

”À, ở cùng Tư Ý hả…” Bà cụ hơi dừng lại, rồi nói tiếp, ”Vừa lúc, bây giờ con mang Tư Ý về gặp bà một chuyến đi.”

Trên mặt Cố Giang không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói: ”Chúng con đang trên đường rồi.”

”Vậy sao?” Bà Cố vừa nghe liền cười rộ lên, ”Tìm bà nội có chuyện gì? Nói nghe xem nào.”

Cố Giang nói: ”Con muốn đính hôn với Hứa Tư Ý.”

Tiếng nói vừa dứt, đầu bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó là tiếng cười nghe vô cùng vui vẻ.

Giây lát sau, bà Cố cười nói: ”Vậy mới nói con là đứa nhỏ bà nội thích nhất, tâm linh hữu tê, cái gì cũng có thể nghĩ đến cùng một chỗ.”

Cố Giang cúi mắt, mặt vô biểu tình, trong nháy mắt đoán được gì đó.

Sau đó liền nghe thấy bà nói: ”Ba mẹ con đã mời ba mẹ Hứa Tư Ý tới, giờ vừa mới đến. Chờ hai con tới rồi từ từ nói chuyện.”

Nói xong, Cố Giang tạm biệt bà nội, liền ngắt điện thoại.

Hứa Tư Ý nhìn sắc mặt Cố Giang, chần chờ nói: ”Bà nội nói gì?”

”Bà bảo tôi đưa em về nhà cũ.” Cố Giang tiện tay ném di động vào hộp xe, giọng nói lãnh đạm, ”Nói là đã mời cha mẹ em đến, muốn thương lượng chuyện đính hôn của chúng ta.”

Nghe vậy, Hứa Tư Ý trợn to hai mắt, trong chốc lát còn không phản ứng kịp, mấy giây sau mới ”A” một tiếng, không thể tin nói: ”… Bà nội muốn cho chúng ta đính hôn, còn mời ba mẹ em tới nhà cũ?”

”Ừ.”

”… Trời ạ.” Hứa Tư Ý kinh ngạc, hai bên lông mày nhỏ nhíu lại, trầm ngâm nói ”Năm đó ba mẹ em không phải hòa bình ly hôn… Nói đúng ra là ồn ào bế tắc. Bọn họ như vậy mà thấy mặt nhau… Có thể xảy ra chuyện gì không?”

”Đừng lo.” Cố Giang dùng sức cầm tay cô, ”Đi trước rồi nói. Kể cả trời sập xuống, còn có tôi đỡ cho em.”

Hứa Tư Ý mím môi, chốc lát sau mới dùng sức gật đầu một cái: ”Ừ.”

*

Chiếc Porsche đen tuyền bay nhanh trên đường, chờ đến khi Cố Giang và Hứa Tư Ý đến nhà cũ Cố gia cũng đã bốn giờ chiều.

Ánh nắng chiều chói chang mà không nóng nực, phơi khiến cả người ấm áp, ánh sáng vàng kim khiến cả tòa nhà cũng được bao phủ trong quầng sáng.

Tim Hứa Tư Ý thắt lại, giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt.

Cố Giang nhận ra tâm tình bất an của cô, nắm lấy tay cô, đầu ngón tay hơi cọ vào lòng bàn tay cô, cúi đầu gần sát nói, ”Thả lỏng, đừng sợ.”

”Em vẫn cảm thấy… Bọn họ gặp lại nhau sẽ ồn ào rất khó coi.” Cô khổ não nói.

Năm đó cha phản bội, khiến mẹ bị tổn thương gần như là tai ương ngập đầu. Hiện giờ Hứa Tư Ý không có cách nào tưởng tượng được, đôi vợ chồng trước đây từng yêu nhau, hôm nay là kẻ thù, khi gặp mặt lần nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Cố Giang nhàn nhạt nói: ”Nói không chừng đây là một cơ hội để gỡ bỏ khúc mắc.”

”…” Hứa Tư Ý đưa mắt nhìn anh.

”Loại tâm tình như hận còn tồn tại một ngày sẽ luôn không thể chân chính buông bỏ.” Giọng nói và vẻ mặt của Cố Giang bình thản mà tỉnh táo, dắt cô gái của anh đi về phía trước, ”Có lẽ mọi người đều cần một cơ hội, buông tha cho mình, cũng là buông tha cho người khác.”

Hứa Tư Ý nghe lời này, không biết thế nào chợt cảm thấy thoải mái.

Đúng vậy.

Cái gọi là cuộc sống mới, để làm được chưa bao giờ là nhớ, mà là thản nhiên buông bỏ.