Em Trong Tim Tôi

Chương 65

Thấy chưa, trước đây cô đã nói gì rồi? Thứ như da mặt, đối với vị đại lão Smart này quả thực là vật ngoài thân có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Vẫn là không nên tiếp tục đề tài này với anh, miễn lại nghe thấy điều gì kinh thế hãi tục khiến cô trong một giây liền xấu hổ đến mức nổ tung…

Cả khuôn mặt Hứa Tư Ý đều đã đỏ rực, cắn cắn môi, dời tầm mắt không nhìn Cố Giang nữa, cũng không lại yêu cầu anh ra ngoài nữa, chỉ cầm lấy qυầи ɭóŧ chó đốm của mình lặng lẽ lùi về trong chăn, che kín lại, bắt đầu mặc vào.

Cố Giang tiện tay vứt khăn lau tóc sang bên cạnh, mở rộng chân ra ngồi, hai cánh tay tùy ý rũ xuống giữa hai chân dài, nghiêng đầu, dù bận vẫn ung dung mà nhìn một thân thể trong chăn lăn tới lộn đi.

Sau vài giây, một cánh tay nhỏ trắng như tuyết vươn ra từ trong chăn, cùng lúc đó, dưới chăn truyền tới giọng nói tinh tế mềm dẻo của cô, than thở nói: ”Làm phiền anh… Đưa áσ ɭóŧ cho em với. Cám ơn.”

Cố Giang quay đầu nhìn xuống, trên sàn nhà quả nhiên có một cái áσ ɭóŧ đnag nằm. Màu đen trắng, chó đốm hoạt hình, cùng một loại hoa văn với cái qυầи ɭóŧ lúc nãy.

Khom lưng nhặt lên, tiện tay đưa cho bàn tay nhỏ kia, ”Này.”

Đầu ngón tay cô gái nhỏ đυ.ng phải dây áσ ɭóŧ, năm ngón tay mảnh dẻ nắm lại, muốn bắt lấy áσ ɭóŧ.

Cố Giang hơi hơi nhướn mày, tay lớn vừa nhấc, cô nháy mắt liền tóm vào không khí.

”…” Hứa Tư Ý trong chăn hơi sững sờ, lại thử đi bắt lần 2.

Cũng giống hệt như lần trước, vừa mới đυ.ng tới liền bị rút lại.

Bên ngoài ổ chăn truyền đến một tiếng cười nhẹ, lười nhác, nghe qua có vẻ tâm tình rất tốt.

Nghe thấy tiếng cười này, Hứa Tư Ý dù chậm chạp đến mấy cũng phản ứng lại, biết vị đại lão Smart này lại đùa giỡn với mình rồi. Cô buồn bực, hai bên quai hàm tựa như cá vàng nhỏ mà phồng lên, kéo chăn thấp xuống, mắt to đen tuyền rõ ràng lộ ra ngoài, nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh giường đang cong môi cười như không cười kia.

Hai ánh mắt trong không khí lần lượt giao nhau, đối diện ước chừng 5 giây.

Trong con mắt đen nhánh của Cố Giang có ý cười yếu ớt, nhìn cô chằm chằm.

Hứa Tư Ý bị anh nhìn đến mức xấu hổ lúng túng, rốt cuộc liền bại trận, dời ánh mắt đi, mở ra tay nhỏ, không được tự nhiên mà hắng giọng một cái, nói: ”Mau đưa quần áo cho em.”

Cố Giang ngoắc ngoắc tay với cô, ”Qua đây.”

Trong ánh mắt Hứa Tư Ý hiện lên chút mờ mịt, ”… Làm gì?”

”Tôi mặc cho em.” Giọng điệu hiện giờ của vị đại thiếu gia này, rời rạc lại tùy ý, giống như giúp cô mặc nội y là một chuyện cực kỳ tự nhiên bình thường như ăn cơm uống nước vậy.

”…” Hứa Tư Ý bị sặc nước miếng của chính mình, trên trán thong thả trượt xuống một giọt một hôi lạnh, im lặng im lặng, nặn ra một nụ cười khô cằn, nói: ”Không cần, vẫn để em tự mình làm đi.”

Tay Cố Giang niết áσ ɭóŧ của cô, một tay tùy ý vỗ vỗ bên chân mình, nhìn cô chằm chằm, ”Qua đây.”

Hứa Tư Ý dùng chăn quấn chính mình thành một cái bánh chưng nhỏ, nhìn anh, cực kỳ kiên định mà lắc lắc đầu.

Giọng Cố Giang trầm xuống vài phần, ”Nhanh chút.”

”Bánh chưng nhỏ” tiếp tục lắc lắc đầu.

Cố Giang híp híp mắt, nhếch một bên mày, yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra kéo cái bánh chưng nhỏ gồm cả chăn cả người kia vào trong ngực, đặt lên trên đùi. Nắm lấy cằm nhỏ của cô nâng lên, giọng nói hơi thấp, ngữ điệu lười biếng, ”Dám không nghe lời tôi nói, hửm?”

m cuối của anh cực kỳ nhạt, mang theo chút lười nhác tựa như vừa mới tỉnh ngủ, khoảng cách rất gần, nhẹ nhàng mà chui vào trong lỗ tai cô.

Trời ạ.

Sao lại bỗng nhiên ôm ấp cùng một chỗ rồi… Toàn thân trên dưới của cô giờ chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ, tuy cách một tấm chăn nên không trực tiếp tiếp xúc thân mật với anh, nhưng mà…

Vẫn thật xấu hổ aaa TAT.

Hứa Tư Ý xấu hổ đến mức sợi tóc đều sắp cháy, ở trong lòng anh bất an giật giật, giọng nói tinh tế, nho nhỏ, ”Em, em chỉ muốn tự mình mặc quần áo thôi.”

”Nhưng mà tôi muốn hầu hạ em.” Giọng anh khàn khàn, môi chẳng biết từ lúc nào đã di tới lỗ tai nhỏ mềm mại hồng thấu của cô, mở miệng, nhẹ nhàng mà cắn xuống, vành tai nhỏ mềm nhũn đưa vào hàm răng anh, giọng điệu thân mật trầm nhẹ không nói nên lời, ”Làm sao bây giờ?”

Trong lòng bàn tay cô ẩm ướt, tất cả đều là mồ hôi, toàn thân giống như sắp bị thiêu cháy, bị anh trêu chọc khiến đầu óc mơ mơ màng màng.

Chờ cái bánh chưng sắp bị nấu chín nào đó một lần nữa lấy lại tinh thần, Cố Giang đã bắt đầu giúp cô cài khóa sau áσ ɭóŧ rồi.

… Chăn bị lột ra khi nào bị lột ra bằng cách nào? Hoàn toàn không biết…

Cô mặt đối mặt bị anh anh ôm ấp ngồi trên đùi, mây hồng kiều diễm trên hai má càng lúc càng nồng đậm, cắn cắn môi, đầu cúi xuống ngày càng thấp, một mắt cũng không dám nhìn anh.

Cảm giác được một đôi tay đặt trên lưng mình, cạch một tiếng, cài lên khóa áσ ɭóŧ của cô.

Sau đó là váy ngủ, cũng mặc vào cho cô rồi.

Thấy anh không có hành động mập mờ nào, trái tim đang buộc chặt của Hứa Tư Ý hơi hơi thả lỏng, lặng lẽ hít sâu một cái, ngập ngừng nói: ”Cảm ơn.”

Cố Giang không nói chuyện, rũ mắt an tĩnh nhìn cô gái trong lòng. Cô cúi gằm mặt, giống như con mèo nhỏ yên lặng ngoan ngoãn, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy hàng lông mi dày đang nhẹ nhàng rung động của cô, hai lỗ tai nhỏ và làn da trên cổ đều đã xấu hổ biến thành màu hồng phấn nhàn nhạt.

Bộ dáng trộn lẫn giữa ngây ngô và quyến rũ này, dụ dỗ người muốn chết.

Mắt Cố Giang hơi thâm lại, nắm cằm cô nâng lên, cúi đầu xuống, tiếp tục hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên khóe môi cô.

Hứa Tư Ý ngẩng cao cổ nhìn Cố Giang.

Cố Giang từ từ khép hờ hai mắt lại, ánh mắt trời theo khe hở bức màn chiếu vào một tia sáng, khiến lông mi và tóc anh đều như được mạ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Không biết là do ánh mặt trời quá ấm áp, hay là do nguyên nhân nào khác, góc cạnh khuôn mặc anh có vẻ đặc biệt nhu hòa, môi mỏng dừng bên khóe miệng cô, tư thế vô cùng thành kính.

Đôi mắt cô nhảy lên, không nói gì.

Sau một lúc lâu, môi Cố Giang hướng lên trên, lại theo thứ tự hôn cái mũi nhỏ của cô, rồi cuối cùng in lên mi tâm của cô. Môi anh kề sát làn da non mịn ở mi tâm cô, thở ra hơi thở lành lạnh, phất qua lông mi và tóc rơi trên trán cô.

Tiếng nói của anh nhẹ dịu: ”Tiểu 41, em rốt cuộc cũng là của anh.”

Nghe xong lời này, trái tim Hứa Tư Ý chợt run lên.

Tính cách của Cố Giang phóng túng lại đường hoàng, cũng không biết nội liễm là thứ gì, bởi vậy, loại tính cách Smart này cũng biểu hiện trên phương diện tình cảm của anh. Cách biểu đạt tình cảm của anh từ trước đến này đều luôn thẳng thắn rõ ràng, gần như không bao giờ che dấu tình yêu của anh đối với cô, thường thường sẽ nhảy ra vài lời âu yếm quê mùa trêu chọc cô.

Hứa Tư Ý thậm chí còn cảm thấy, nếu vị đại lão Smart này ghi chú lại tất cả lời âu yếm của chính mình, xuất bản thành ”Tập hợp những lời âu yếm tán gái”, nhất định sẽ cực kỳ bán chạy.

Những lời này, xa xa không êm tai bằng những lời trêu chọc lòe loẹt thường ngày của anh.

Nhưng, Hứa Tư Ý vẫn cảm thấy vô cùng cảm động. Cô không tự chủ được mà ẩm ướt hốc mắt.

Cuộc sống hai mươi mấy năm trước của cô đều tràn ngập nhấp nhô và nuối tiếc, mãi đến giờ này phút này, cô dường như mới cảm nhận được ý nghĩ của hai chữ ”Viên mãn”.

Cố Giang luôn nói, cô là mặt trời cứu rỗi anh.

Nhưng anh đối với cô, sao lại không phải như thế chứ?

Hứa Tư Ý giơ tay lên vòng qua cổ Cố Giang, dùng sức ôm chặt lấy, gò má mềm mại nóng bòng nhẹ nhàng dán sát anh. Giống như mèo con làm nũng mà cọ cọ, dịu dàng nói: ”Chúng ta vẫn luôn thuộc về nhau nha.”

”Ừm.” Anh nghiêng đầu, môi kề sát hai má cô, khóe miệng gợi lên nụ cười yếu ớt.

Hai người an tĩnh mà ôm lẫn nhau.

Sau một lúc lâu, Cố Giang giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, từ khuôn mặt đến lỗ tai, xoa bóp vành tai xinh xắn đáng yêu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: ”Có còn đau không?”

”…”

Cái gì có còn đau không?

Hứa Tư Ý mới đầu còn không kịp phản ứng, mờ mịt mà chớp chớp mắt, ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Nháy mắt liền hiểu ra…

Mặt cô nóng lên, xấu hổ thành một quả cà chua chín mọng, vội ho khan một tiếng, ấp úng trả lời: ”Giờ vẫn còn tôt, không đau nữa.”

Cố Giang cụp mắt xuống, tầm mắt đảo qua làn da lộ ra ngoài váy ngủ của cô. Trên cổ nhỏ tuyết trắng, trên xương quai xanh, thậm chí là trên cánh tay tinh tế, khắp nơi đều có thể thấy được những dấu dâu tây màu hồng nhạt ái muội.

Mỗi chi tiết đều điên cuồng nhắc nhở anh, đêm qua, thân thể nhỏ không tỳ vết này đã vì anh mà nở rộ xinh đẹp như thế nào…

Tâm tư vừa động, Cố Giang liền cúi đầu, chóp mũi dán sát vào xương quai xanh mảnh dẻ của cô, ngửi ngửi, ngữ điệu nhẹ nhàng thong thả nói: ”Hôm qua mệt mỏi cả một đêm, có đói không?”

Hứa Tư Ý vừa nghe thấy chữ ”Mệt” kia, hai má nhất thời càng nóng hơn, nhỏ giọng thành thật chờ mong nói: ”Hơi đói rồi.”

Cố Giang môt một cái lên đôi môi mềm hồng phấn của cô, ”Vậy thì cho em ăn cơm trước.”

Cô ngẩn ra, nhạy cảm mà nghe ra ẩn ý trong chữ ”Trước”, chớp hai mắt to nhìn anh, lờ mờ hỏi: ”Cơm nước xong còn muốn làm gì sao?”

”Cho em ăn cơm trước, sau đó,” Anh nhíu nhíu mày, đầu ngón tay như có như không mà vuốt ve khuôn mặt cô, cà lơ phất phơ mà đè thấp giọng, tràn ngập ám chỉ tiếp tục nói: ”Em lại từ từ cho tôi ăn.”

Cô mờ mịt, ”… Cho anh ăn cái gì?”

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm, trong giọng nói xuất hiện thêm chút du͙© vọиɠ mịt mờ, ”Em nói xem.”

”…”

– -!

Lần này Hứa Tư Ý rốt cuộc cũng đã hiểu được ý anh. Mặt đỏ tai hồng, vừa thẹn vừa giận, không nhịn được mà tung chân đá anh một cái, tức giận thốt lên: ”Yêu cầu vô độ không biết tiết chế như vậy, anh không sợ thận hư sao?”

”Không sợ.” Anh bắt lấy mắt cá chân của cô, nghiêng người nằm xuống giường, chống đầu, bộ dáng thảnh thơi khí định thần nhàn, ”Người đàn ông của em giữ mình trong sạch hai mươi mấy năm, trữ hàng rất nhiều.”

”…”

Trữ hàng…

Cách dùng từ này… Anh nói chuyện còn có thể lưu manh hơn nữa được không?

”Hơn nữa,” Cố Giang xoay người ấn cô xuống giường, híp híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm cô, toàn thân đều lộ ra hơi thở lưu manh ăn chơi trác táng, ”Không phải hôm qua em đã tự trải nghiệm cả đêm sao. Thân thể ông đây có được hay không, em cần gì phải hỏi?”

”Anh anh anh…” Hứa Tư Ý xấu hổ đến mức nổi bong bóng, ngón trỏ chỉ vào anh, nói anh anh hồi lâu vẫn không thể nói ra đoạn sau.

Đại thiếu gia bắt lấy ngón trỏ tinh tế trắng nõn của cô, cầm trong tay thưởng thức, lười biếc nâng mày, dù bận bẫn ung dung mà nói, ”Hửm?”

”Sắc lang!” Cô xấu hổ giận dữ phun ra.

”Ừm.”

”Lưu manh!”

”Ừm.”

”Đại móng heo!”

”Ừm.” Cố Giang tiện tay đào đào lỗ tai, không chút để ý mà nói: ”Mắng xong chưa?”

Hứa Tư Ý nghĩ nghĩ, nhỏ giọng than thở: ”Hình như cũng tương đối rồi.”

Cố Giang gật đầu, ”Một chữ làm một lần. Tôivvừa mới đếm hộ em, em tổng cộng mắng tôi tám chữ, cho nên hôm nay em nợ tôi tám lần.”

”…” ???

Ngón tay anh quấn lấy sợ tóc của cô, nhẹ giọng nhấn mạnh, ”Tám lần của tôi.”

”…”

*

Ở trên giường ngọt ngọt ngào ngào mấy giờ, cơm nước xong, Cố Giang cầm lấy chìa khóa xe mang theo tiểu tổ tông của anh ra cửa.

Lúc xuống lầu, đôi chân nhỏ nhắn của Hứa Tư Ý đều đã có chút mềm, giống như dẫm trên bông vậy.

Lên xe, cô mang đôi mắt gấu trúc mà thắt dây an toàn, ngáp một cái, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, mệt mỏi mà nói: ”Đúng rồi. Anh còn chưa nói cho em biết, chúng ta giờ định đi đâu vậy?”

Cố Giang cắn kẹo que, giọng điệu bằng phẳng nói: ”Nhà cũ.”

Nghe vậy, Hứa Tư Ý sửng sốt, khó hiểu: ”Nhà cũ? Đi gặp bà nội Cố sao?”

Cố Giang: ”Ừm.”

Hứa Tư Ýnháy mắt liền khẩn trương lên, nhíu nhíu mày: ”Thân thể của bà nội không khỏe sao?”

”Không phải.”

”Vậy đến đó làm gì?”

”Đi nhà cũ, tôi muốn nói chuyện đính hôn của chúng ta với bà nội.” Cố Giang nhàn nhạt đáp.

Tiếng nói vừa dứt, trong xe nháy mắt liền yên tĩnh.

Yên tĩnh một giây, yên tĩnh hai giây, yên tĩnh ba giây…

Ước chừng qua mười giây, vẫn là yên tĩnh.

Một lúc lâu không được đáp lại, Cố Giang nghiêng đầu nhìn sao, thấy bảo bối nhỏ của anh còn đang trợn mắt há hốc hồm”(⊙o⊙)” nhìn anh, hiển nhiên là bị kinh ngạc đến ngây người rồi.

Bộ dáng này vừa buồn cười vừa đáng yêu, anh nhẹ nhàng nhíu mày, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ cưng chiều, ”Làm sao thê tiểu tổ tông của tôi, ngây ngây ngốc ngốc vậy.”

”…”

Tay anh thật lạnh.

Không đúng, là do mặt cô quá nóng…

Không đúng không đúng!

Hiện giờ trọng điểm không phải là mặt cô nóng mặt anh lạnh được chứ!!!

Hứa Tư Ý lắc lắc đầu bắt buộc chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó ngay tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, lắp bắp, không thể tin được mà nói: ”Đính… Đính hôn?”

Vẻ mặt và giọng nói của Cố Giang đều thật bình tĩnh, ”Đúng. Đính hôn.”

Từ… Từ từ.

”Vì sao lại bất ngờ như vậy?” Cô 囧囧 mà cười gượng. Tuy cô cực kỳ thích anh, anh cũng cực kỳ thích cô, cách mạng cảm tình giữa hai người là không thể nghi ngờ… But! Hiện giờ liền đính hôn, có phải quá sớm chút không?”

Cố Giang lái xe, ”Không bất ngờ.”

”…” Cô tiếp tục (⊙_⊙).

”Nếu em đã giao bản thân cho tôi, tôi cần phải phụ trách với em.”

”…” Cô vẫn lại (⊙_⊙).

”Đính hôn với em, là cho người mà tôi yêu nhất một cái công đạo, cũng là cho bản thân tôi một cái công đạo.” Cố Giang nói xong, lại nghiêng đầu liếc nhìn cô gái nhà anh một cái.

Ngay sau đó liền ”Cộc” một cái, một cái cốc đầu liền rơi trên đầu dưa của cô, sức lực rất nhẹ.

Hứa Tư Ý bị anh gõ một cái, giơ tay xoa xoa trán, lúc này mới lờ mờ mà phục hồi lại tinh thần, a một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, vẫn chưa hiểu rõ mà hỏi: ”… Vậy là có ý gì?”

Lần này, đại thiếu gia im lặng chừng năm giây, mới không quá dễ chịu mà lại nói một câu: ”Anh tương đối bảo thủ.”

”…” ???

Bảo thủ? Đại lão anh thật thế sao?

Sao trước kia hoàn toàn không nhìn ra vậy…

Hứa Tư Ý ngây người, hai mắt to yên lặng nhìn anh, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể gắng sức kìm nén.

Cố Giang bị cô nhìn có chút cáu kỉnh, thuận tay hất hất tóc rũ trên trán, không nhìn cô, mà nhìn chằm chằm con đường đông đúc qua cửa kính trước mặt. Khẽ nhúc nhích môi, giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh, ”Bất kể là người hay là việc, nếu anh đã muốn, thì sẽ là cả đời, dù chết cũng sẽ không đổi ý. Tôi sẽ không để lại đường lui cho mình, cũng sẽ không để lại đường lui cho em.”

Lại là một sự yên tĩnh quỷ dị.

Chốc lát sau, bên tai bỗng nhiên ”Khúc khích” một tiếng.

”…” Cố Giang nhíu mày nhìn cô.

”Bạn học Cố Giang.” Trong con mắt sáng trong suốt của cô chiếu ra gương mặt lạnh lùng của anh. Cô nhìn anh chăm chú, nhấn mạnh từng chữ mà nghiêm túc hỏi: ”Anh vừa rồi, là thẹn thùng sao?”