Em Trong Tim Tôi

Chương 62

Cha Cố mẹ Cố trực tiếp tới từ công ty. Xe thương vụ đen lái vào đình viện nhà tổ Cố thị, tài xế xuống xe trước, vòng đến ghế sau mở cửa mời đôi vợ chồng trung niên lần lượt xuống xe, người đàn ông mặc bộ vest màu rượu nho, thành thục ổn trọng dáng vẻ đĩnh đạc, người phụ nữ mặc lễ phục sườn xám màu lam đậm, dung mạo lãnh diễm khí chất cao quý.

Hai người vừa xuống xe đã đến chái hỏi bà nội trước, trong lời nói vẻ mặt đều rất cung kính.

Mỹ nhân cao ngạo như mẹ Cố thì gặp một lần đã đủ để kẻ khác không quên được. Bởi vậy, Hứa Tư Ý liếc một cái đã nhận ra hai vợ chồng này.

Hai người xuất hiện khiến bầu không khí trong nhà tổ bỗng trở nên vi diệu.

Giang thiếu gia bất hòa, cứ như nước với lửa với cha mẹ, đây cũng coi như một bí mật công khai của gia tộc Cố thị. Vì việc trong quá khứ, các thân thích một là ngại tính tình của Cố Giang, hai là để tránh xấu hổ, mỗi tiệc rượu yến hội, mọi người đều thầm hiểu trong lòng, gần như cũng không cùng mời Cố Giang Chi và cha Cố mẹ Cố tham dự.

Hôm nay lão tổ tông làm ra chiêu này....

Đây là nghĩ muốn phá băng đâu? Hay muốn đổ thêm dầu vào lửa?

Cả phòng thầm nghĩ trong lòng, ông nhìn tôi tôi nhìn bà, âm thầm trao đổi ánh mắt, đều hiếu kỳ xem gia đình ba người này tề tụ đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì.

Ngay cả Cố Bạc Chi ngày thường gây chuyện thị phi không sợ trời không sợ đất cũng né đi một bước. Hắn quay đầu, liếc nhìn chú hai thím hai nhà mình, lại xem xét Cố Giang đang dựa vào tường, lối đứng cà lơ phất phơ, sắc mặt lạnh nhạt lại có phần giễu cợt, trong lòng bồn chồn, im lặng rồi tự giác lấy quả táo vừa ăn vừa đi ra ngoài.

Bộ dạng lo sợ không yên, nhượng bộ lui binh, sợ bị vạ lây cá trong chậu.

Hứa Tư Ý cảm nhận rõ bầu không khí trong nhà đã thay đổi, mím môi, lặng lẽ đi tới gần Cố Giang. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, tay phải vô thức vươn ra, nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay áo của Cố Giang.

Cố Giang đang cúi mắt lột quả quýt, quay đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ của cô đang túm chặt lấy áo mình.

Anh nhướng mày, tiện tay đút miếng quýt đến bên miệng Hứa Tư Ý, lười biếng: “A.”

Hứa Tư Ý giật mình, “A” theo anh một tiếng, há miệng ra.

Cố Giang đút miếng quýt vào miệng cô. Ngón tay thon dài không biết vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng lượt qua đôi môi mềm kia.

Cô ngoan ngoãn ăn hết múi quýt ấy, phồng má cứ như con động vật lông xù nhỏ nào đó. Quýt hình như hơi chua, mặt cô hơi nhăn nhăn lại, biến thành một cái bánh bao.

Cố Giang buồn cười, ngón tay nhấn nhấn mũi cô, “Chua?”

Cô nhóc con le lưỡi, nói: “Hơi hơi.”

Khóe miệng Cố Giang nhếch lên một hình cung, bị bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu của cô làm tim rung rinh, nhịn không được vươn tay choàng qua eo cô kéo lại gần, xoay người cúi đầu, mũi thân mật cọ cọ vào gương mặt hơi phiến hồng đó.

“....”

Dưới ánh nhìn của mọi người chung quanh, còn có nhiều trưởng bối như vậy.... Hứa Tư Ý bị hành động không coi ai ra gì của đại ca smart làm sợ ngây người, trong nháy mắt xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ahn, nhỏ giọng kháng nghị: “Anh, anh không nên đến gần em vậy.”

Cố Giang ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay ấn cái đầu tóc tai mềm mại của cọ vào ngực, môi dán vào mi tâm cô.

Hứa Tư Ý khẩn trương đè thấp giọng: “Có rất nhiều trưởng bối.....”

Cố Giang nhàn nhạt nói: “Anh ôm bảo bối của mình, có gì không thể để người ta nhìn.”

“.....”

Hứa Tư Ý 囧 囧, bỏ cuộc trong việc nói đạo lý với vị smart này, nhẹ nhàng tránh ra, nhảy ra khỏi ngực anh như chú cá nhỏ, có tật giật mình lấm lét nhìn trái phải. Ai ngờ vừa nhìn thì đúng lúc bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp cách đó không xa.

Mẹ Cố dáng vẻ cao nhã, trên gương trang điểm tinh xảo không có biểu tình gì, nhàn nhạt nhìn cô.

Hai tầm mắt chạm vào nhau trên không khí nửa giây.

Giây lát sau, theo lễ phép, Hứa Tư Ý vẫn thử kéo môi, nặn ra nụ cười với mẹ Cố.

Mặt Mẹ Cố vẫn vô cảm như cũ, chỉ thoáng gật đầu coi như đáp lại.

Cha Cố kế bên thu hồi tầm mắt, nhăn mày hừ lạnh mà nhỏ giọng, nói: “Trước mặt nhiều trưởng bối thế mà ôm ôm ấp ấp với con gái, thành cái thể thống gì?”

Mẹ Cố không thèm nâng mắt nhìn, chỉ thờ ơ quay về: “Cố Giang Chi ôm bạn gái của nó một cái mà ông đã cảm thấy không thể thống, vậy năm đó ông là cái gì?”

Cha Cố bị vợ chặn họng cứng miệng, trong nháy mắt không biết nói gì, vài giây mới trầm giọng, nói: “Bà có ý gì?”

“Ý tôi rất đơn giản.” Mẹ Cố lắc lư ly rượu đỏ trong tay, lạnh lùng nói: “Năm đó là chúng ta có lỗi với thằng bé trước, giờ nó hận chúng ta, oán chúng ta, cũng chả quá đáng gì. Thượng bất chính hạ tất loạn mà thôi.”

Cha Cố phùng mang trợn má, “...Một đứa con bất hiếu, bà còn tìm lý do cho nó hả?”

Mẹ Cố hờ hững: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật.”

“.. ..” Cha Cố hít sâu một hơi, im lặng rồi mới tức giận nói: “Cái tính cách “Ông bự nhất thế giới” không coi ai ra gì của Cố Giang Chi bây giờ chính là học từ người mẹ là bà.”

Mẹ Cố lạnh nhạt sạt lại một câu, “Con tôi, không giống tôi giống ai.”

Cha Cố thiếu chút nữa ói ra ngụm máu, trừng mắt nhìn vợ, lại nhìn Cố Giang từ nãy tới giờ chưa nhìn mình cài nào. Ông thở dài lắc đầu, xoay người nói chuyện khai phá khu du lịch vùng duyên hải nào đó với cha của Cố Bạc Chi.

Mẹ Cố thì ưu nhã nhấp rượu đỏ trong chiếc ly, ngẩng đầu lên, lặng yên nhìn màn đêm đang bao trùm.

Hứa Tư Ý lúc này đang đứng không xa nhìn dáng người uyển chuyển mà xinh đẹp của bà, cô khẽ nhíu mày, không biết tại sao đột nhiên cảm giác bóng dáng kia hơi cô đơn hiu quạnh.

Năm đó, Cố gia và Hàn gia vì ích lợi mà cưới hỏi, nghiêm túc mà nói thì cha Cố và mẹ Cố đều là vật hi sinh của đám cưới thương nghiệp này. Nhưng bọn họ là người bị hại, cũng là người làm ác.

Có lẽ là trẻ người non dạ, có lẽ là mới làm cha mẹ nên quá mức ngây thơ, không hiểu làm sao bảo vệ con trai mình. Nhưng phương thức kết hôn cởi mở của họ, cùng với thái độ lạnh lùng và coi thường của họ dành cho kết tinh là Cố Giang, đã đẩy Cố Giang còn nhỏ về phía vực sâu, để lại tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa cho anh, đây là sự thật không cãi lại được.

Hứa Tư Ý thầm cúi đầu thở dài trong lòng.

Kỳ thật có thể cảm nhận ra, cha Cố mẹ Cố già rồi, mấy năm nay, bọn họ rất hối hận với những việc năm đó đã làm, là thật sự muốn chuộc tội, muốn bù đắp, muốn bồi thường, muốn được Cố Giang tha thứ.

Hứa Tư Ý cũng có thể cảm giác được, mẹ Cố tuy luôn mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng không dễ tiếp cận, cứ như thờ ơ với mọi thứ, nhưng bà thật sự yêu thương Cố Giang từ tận đáy lòng.

Nhưng hiểu thì hiểu đó, nhưng tha thứ hay không là chuyện của bản thân Cố Giang.

Năm đó bị coi thường và cười nhạo không phải cô, trải qua đủ loại thống khổ và tuyệt vọng cũng không phải cô, cô không có quyền thay anh tha thứ cho người đã tổn thương anh.

Đang mơ mơ màng màng suy tư, bên tai thình lình vang lên tiếng nói, trầm thấp sạch sẽ, dịu dàng mà trầm lắng: “Lại đang nghĩ gì thế?”

Hứa Tư Ý ngước mắt, Cố Giang đang cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, con ngươi đen nhánh ấy sâu không thấy đáy.

“Không nghĩ cái gì hết.” Hứa Tư Ý lắc đầu.

Cố Giang nắm chiếc cằm nhỏ của hơi nâng lên một cái, “Không được gạt anh.”

Hứa Tư Ý lặng im mấy giây, mím môi, bỗng vươn hai tay ra ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ của anh. Hai má dán chặt vào l*иg ngực hắn, cánh tay mảnh khảnh ôm thật chặt thật chặt.

Động tác này cực kỳ đột ngột.

Cố Giang ngẩn ra, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc.

Sau một lúc lâu, hắn nghe thấy trong ngực truyền ra một giọng nói mềm nhũn, nhẹ giọng nói: “Em chỉ đang nghĩ, em nên quen anh sớm một chút.”

Cố Giang hơi nhíu mày, “Cái gì?”

“Xin lỗi, em tới trễ. Em nên quen anh sớm chút. Nếu biết anh sớm thì sẽ thích anh trước, ở bên anh trước rồi.” Tiếng nói của cô rơi vào làn gió ban đêm, dịu dàng mà ấm áp, cứ như một giấc mộng đầy màu sắc ấm nồng, “Như vậy, trong năm tháng anh đau khổ, khó khăn nhất, anh sẽ không phải đối mặt một mình.”

Cố Giang nghe vậy, đôi mắt đen càng tối lại, không nói gì.

Tiếp theo, cô bé trong lòng giương hai má lên, mặt mày cong cong, tràn ra nụ cười đầy đặc trưng, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà ấm áp như xuân, giọng cô dịu dàng mà lại kiên định: “Đàn anh Cố Giang, quá khứ của anh, em không kịp tham dự, tương lai của anh, mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây, em cũng sẽ không vắng mặt.”

Nhà tổ vẫn vô cùng náo nhiệt, tiếng người vẫn hết sức ồn ào.

Nhưng trong chớp mắt đó, hết thảy chung quanh lại như đi xa, cả không gian chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thật lâu thật lâu sau, Hứa Tư Ý cảm giác được đôi tay thon dài hữu lực ôm lấy cô, dùng sức rất mạnh, cứ như muốn ép cô tiến vào thân thể anh.

Giọng Cố Giang khàn khàn: “Em tới không sớm không muộn, là đúng lúc.”

Cám ơn em, mặt trời nhỏ của tôi.

Có thể quen được em, mới là vinh hạnh khôn cùng của tôi.

**

Khác với dự kiến của mọi người, buổi tiệc tư gia cùng xuất hiện Cố Giang và cha Cố mẹ Cố cũng không xảy ra gợn sóng gì quá lớn. Từ khi cha Cố mẹ Cố xuất hiện đến khi tiệc tàn, Cố Giang không nói câu nào với họ, thậm chí cả một ánh mắt trao đổi cũng không có.

Chừng chín giờ rưỡi, tiệc tan, mọi người nói tạm biệt với bà nội xong thì lục tục rời đi.

“Bà nội phải bảo trọng thân thể, lần sau con sẽ cùng Cố Giang sang đây thăm bà.” Hứa Tư Ý ngọt ngào cười với bà Cố, dịu dàng dặn dò.

“Tốt tốt tốt.” Bà Cố kéo tay Hứa Tư Ý vỗ nhẹ, nâng mắt lên đánh giá giữa cháu trai và cô gái một đợt, không ngừng gật đầu, cười híp mắt: “Hai con cũng phải thật tốt nha.”

Mặt Hứa Tư Ý ửng đỏ, cười: “Dạ.”

“Bà nội, thời gian không còn sớm, bà nghỉ ngơi đi.” Cố Giang nhàn nhạt nhếch môi, “Con và Tư Ý về trước.”

“Ừ, trên đường cẩn thận.”

Tạm biệt xong, Cố Giang nắm tay Hứa Tư Ý đi đến chiếc Porsche đen đậu ngoài đình, lên xe đè máy. Chiếc xe nhanh chóng lái ra khỏi cổng nhà tổ, biến mất trong bóng đêm.

Cụ già đứng ở cửa nhìn theo bọn họ rời đi.

Lúc này, lão quản gia dẫn cha Cố mẹ Cố từ trong nhà đi ra.

Cha Cố nhìn thấy bà Cố đứng trong gió lạnh, nhăn mày vội vàng tiến lên vài bước đỡ cánh tay bà, nói: “Bên ngoài gió lớn, mẹ, để con đỡ mẹ vào nhà.”

Bà nội liếc nhìn đứa con trai của mình một cái. Trong giây lát, nét dịu dàng trên mặt bà nhạt đi đôi phần, nâng cánh tay lên hất tay cha Cố ra, xoay người, không quay đầu lại mà nói: “Giang Chi không tha thứ cho hai anh chị, tôi chết cũng không nhắm mắt đâu.”

Cha Cố nhíu mày, “Thằng ranh kia dầu muối đều không ăn.... Con và mẹ nó mềm cứng gì cũng thử hết rồi, nó một câu cũng không chịu nói với tụi con.”

Bà nội chậm rãi vuốt phật châu trong tay, thản nhiên nói: “Anh làm cha mà chả hiểu Giang Chi của chúng ta một chút nào hết.”

Cha Cố khó hiểu, “Ý mẹ là?”

Bà nội nhướng mày, nói: “Cứng của anh là phát hỏa, uy hϊếp, đe dọa nó. Mềm của anh là đưa cổ phần công ty Cố thị cho nó? Con trai anh cả ông trời cũng không để trong mắt mà để ý đến chút tài mọn này? Không biết cái gì gọi là muốn gì tặng đó à?”

“....” Cha Cố lập tức nghẹn lời.

Bà Cố ghé mắt, lại liếc nhìn mẹ Cố đứng ở một bên, không cảm xúc hỏi: “Đến, vậy người làm mẹ là chị nói xem, Giang Chi giờ thích nhất muốn nhất là cái gì?”

Mẹ Cố mặt không thay đổi im lặng vài giây, nói: “Hứa Tư Ý?”

“Vẫn là người làm mẹ đáng tin hơn.” Bà Cố thong thả cười rộ lên, nhàn nhạt nói: “Sắp xếp đi, chọn thời gian đến Hứa gia hỏi, sắp xếp hôn sự cho con trai hai anh chị đi.”

“....” Cha Cố và mẹ Cố sửng sốt, nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc.

Một lát sau, cha Cố thử thăm dò: “Mẹ, hôn nhân đại sự của Giang Chi, đây không phải có hơi....”

“Tôi rất thích cô bé này, là đứa nhỏ thiện lương hiểu chuyện, gia thế tuy yếu chút, nhưng trong sạch.” Bà Cố lại thành bộ dạng phật mặt cười, bình dị gần gũi vui vẻ kia, bà nói: “Giang Chi thích nhất cô bé đó, bởi vậy, nó nhất định sẽ vui.”