Em Trong Tim Tôi

Chương 61

Cố Giang vốn là một con người lạnh lùng từ trong xương cốt, làm chuyện gì cũng đã tính toán hết đường đi nước bước và có mục đích hẳn hoi. Hầu hết quan hệ của anh đều phục vụ lợi ích. Theo quan điểm của Cố Giang, chỉ cần có lợi, thì thế giới này chẳng có ai là bạn bè vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn.

Bạn bè từ thuở nhỏ đến giờ của Cố Giang cũng chỉ có mỗi Trần Hoài Vọng.

Nhìn cách chào của hai người họ, Hứa Tư Ý cạn lời. Cô nghĩ thầm đây là cách bạn thân chào hỏi đó hả, thật kì lạ!

Lúc Hứa Tư Ý bận ngẩn ngơ thì cô gái đi cùng Trần Hoài Vọng đã cười ha hả lên tiếng trước: “Hai người hài hước thế!”

Kẻ được khen là hài hước – Anh cả nhà họ Trần cụp mắt rót trà, từ từ thưởng thức bằng dáng vẻ không quan tâm lắm.

Người vừa được nhận xét là hài hước – Đại diện nhà họ Cố thì cười lạnh, vươn tay choàng qua eo người yêu mình rồi cùng đi tới ngồi xuống trên chiếu tatami.

Một lúc sau.

Với điệu bộ bình chân như vại, Trần Hoài Vọng mở lời giới thiệu: “Vưu Nghê Nghê. Bạn gái tôi.”

Vưu Nghê Nghê cười nhẹ, chào Cố Giang và Hứa Tư Ý: “Xin chào.”

“Chào cô.” Cố Giang đáp lại với thái độ thản nhiên, rồi đưa tay nhẹ xoa đầu Hứa Tư Ý. Bỗng chống gương mặt lạnh lùng của anh thêm một chút dịu dàng, anh cười nhạt gọi: “Hứa Tư Ý.”

Hứa Tư Ý nghe anh gọi thì hơi sửng sốt, theo phản xạ ngẩng cổ lên đáp lại: “Gọi em có việc gì?”

Lúc này Cố Giang mới thong thả nói tiếp: “Bảo bối của tôi.”

Thôi giùm cái đi ba.

Hứa Tư Ý ngại đến nỗi mặt hồng lên. Cạn lời với cách giới thiệu của Cố Giang luôn mất! Chờ cho đã ngại cô mới ngẩng đầu chào đôi trai xinh gái đẹp ngồi đối diện: “Xin chào.”

Vừa giới thiệu xong thì cửa phòng bao mở, phục vụ bưng thức ăn vào.

Cố Giang cùng Trần Hoài Vọng câu được câu chăng nói chuyện về triển lãm nhϊếp ảnh trong suốt bữa ăn. Hứa Tư Ý ngồi bên cạnh nghe một hồi thì hiểu ra: Trần Hoài Vọng muốn tổ chức một bữa triển lãm ở Cung Nghệ thuật Yến Thành – phòng trưng bày lớn và quyền thế bậc nhất Yến Thành. Thế nhưng vì có sai sót trong lúc quản lí Phương bàn bạc hợp tác làm giám đốc Cung nghệ thuật nọ nhầm thời gian tổ chức sự kiện, thế là ông ta đã cho một họa sĩ khác tổ chức triển lãm ở đó mất rồi.

Quản lí Phương hối lỗi cực kì, bèn tìm một nơi khác để Trần Hoài Vọng tổ chức triển lãm.

Hôm qua Trần Hoài Vọng có đi kiểm tra thử nhưng cũng không mấy vừa lòng với nơi đó. Thế là hôm nay hắn ta bèn hỏi Cố Giang xem anh có đề cử được chỗ nào hay ho không.

Bàn xong việc này thì lại bàn đến việc hợp tác của nhà họ Cố và nhà họ Trần.

Câu chuyện trên bàn cơm của hai người đàn ông vừa buồn tẻ nhạt nhẽo nên hai cô gái ngồi bên cũng chẳng thể nói chung, đành phải dồn lực chú ý lên những chú sashimi trên bàn ăn.

Ăn được lửng dạ, Hứa Tư Ý uống nhiều nước trái cây nên muốn đi toilet. Theo thói quen lễ phép của mình, cô cũng tiện hỏi Vưu Nghê Nghê: “Cô muốn đi toilet không? Nhà hàng này lớn thế này chắc cũng không dễ kiếm toilet, mình đi cùng nhau nhé?”

Vưu Nghê Nghê là một cô gái dễ gần, cô vui vẻ đáp: “Ừ đi nào.” Và rồi đứng lên đi theo Hứa Tư Ý.

Vừa đóng cửa phòng riêng, Hứa Tư Ý liền thở phào nhẹ nhõm.

Vưu Nghê Nghê thấy thế, buồn cười quá bèn hỏi: “Cô cũng cảm thấy hai người họ nói chuyện chán ngắt đúng không?”

“Do tôi chẳng hiểu nhϊếp ảnh, càng không hiểu tí nào về kinh tế đầu tư cả.” Hứa Tư Ý cũng tỏ vẻ mệt tâm lắm.

Vưu Nghê Nghê nhướn mày đồng ý: “Tôi cũng thế.” Nói rồi dường như nảy ra ý gì hay nên nháy mắt cười trêu Hứa Tư Ý: “Bạn trai cô đẹp trai dữ thần!”

Hứa Tư Ý nghe trêu cũng hơi ngạc nhiên, đáp lại: “Bạn trai cô cũng bảnh bao mà.”

“Ầy, đẹp cũng chẳng để mà làm gì, tính cách khó ưa chết được.” Vưu Nghê Nghê đẩy cửa ngăn ra, bĩu môi chê: “Đã lạnh lùng độc miệng thì chớ còn hay dỗi tôi. Từ năm lớp 11 đến giờ quen anh ta, chả có ngày này mà yên ổn cả!” Nói xong tức khắc đổi giọng, ra vẻ ngưỡng mộ: “Cố Giang nhìn có vẻ là một người cực kì yêu cô lại còn chiều chuộng cô nữa.”

Hứa Tư Ý bảo: “Trần Hoài Vọng cũng rất yêu cô mà.”

Vưu Nghê Nghê tỏ vẻ kiêu ngạo hừ một tiếng, khóe miệng cong cong thay cho tâm trạng: “Đâu đến thế.”

“Thật đấy.” Hứa Tư Ý cười, nghiêm túc bảo: “Rõ ràng là một người lạnh lùng, nhưng khi nhìn cô thì mắt anh ấy luôn dịu dàng ấm áp. Đôi mắt chưa bao giờ nói dối cả.”

Vưu Nghê Nghê nghe thế ngạc nhiên đến ngẩn người. Cô cùng Trần Hoài Vọng là một đôi oan gia, từ những năm cấp ba mới quen biết nhau đã như thế rồi. Vừa nãy chỉ là cô theo thói quen khẩu nghiệp một tí, thế mà cô gái đối diện lại nghiêm túc giảng giải cho cô nữa.

Hành động của Hứa Tư Ý chọc cười Vưu Nghê Nghê, làm cô cười ra tiếng.

Hứa Tư Ý khó hiểu: “....??”

Mình nói sai cái gì hả. Sao cô ấy cười dễ sợ thế....

Một hồi sau, Vưu Nghê Nghê mới ngừng cười. Cô lau nhẹ khóe mắt vì cười mà ươn ướt, quay đầu nhìn Hứa Tư Ý cười đầy ẩn ý.

Hứa Tư Ý sờ mặt mình hỏi: “Sao cô cứ nhìn tôi thế? Trên mặt tôi có gì à?”

Đột nhiên Vưu Nghê Nghê đưa tay xoa má Hứa Tư Ý, còn xoa xoa như nặn bộp, cười: “Cô đáng yêu chết đi được!”

Hứa Tư Ý: “(⊙_⊙)”

Vưu Nghê Nghê: “Xinh mà ngơ quá thể!”

Hứa Tư Ý cạn lời.

“Tôi thích cô rồi đấy. Từ hôm nay trở đi cô là bạn của tôi!” Vưu Nghê Nghê kiêu ngạo tuyên bố, vỗ vai Hứa Tư Ý: “Sau này em gái ở Đồng thị mà gặp chuyện gì thì cứ báo tên Vưu Nghê Nghê ra! Chị đây bảo kê!”

Hứa Tư Ý quan sát cô gái đối diện mình: dáng vẻ yêu kiều nhỏ xinh chẳng cao hơn mình là bao, bèn cười đồng ý: “Ok.”

“Đừng nhìn tôi như vậy mà coi thường. Tôi hơi bị đỉnh đấy!” Vưu Nghê Nghê cực lực nhấn mạnh: “Lại còn nhiều tiền! Cực nhiều!”

Ừ thì đỉnh...

Vưu Nghê Nghê hất cằm hỏi lại: “Sợ chưa?”

Hứa Tư Ý gật đầu như giã tỏi, giơ ngón tay cái khen: “Sợ rồi.”

“Thế còn được.” Vưu Nghê Nghê bấy giờ mới hài lòng. Rồi ngay đó cô lại ghé sát Hứa Tư Ý nói nhỏ: “Khỏi lo. Tôi còn được Trần Hoài Vọng bảo kê nữa mà. Cái gì tôi không làm được thì nhất định người đó sẽ làm được!”

“Ok!”

Chỉ với một khoảng thời gian ngắn đi toilet mà hai cô gái như đã tìm được người bạn chí cốt.

Thậm chí Hứa Tư Ý và Vưu Nghê Nghê còn trao đổi số wechat của nhau.

Xong bữa ăn, hai cặp đôi tạm biệt nhau ra về ở cửa nhà hàng.

Cố Giang ôm khư khư Hứa Tư Ý, ra về trước.

Vưu Nghê Nghê nhìn theo, chống cằm ngưỡng mộ: “Hôm nay quen được Cố Giang và Hứa Tư Ý đúng là được hời. Nhìn hai người họ thật là bổ mắt, đúng gu cp em nữa: tổng tài bá đạo và cô vợ yêu kiều.”

Trần Hoài Vọng nhìn theo một lát rồi lạnh lùng quay lưng rời đi.

Vưu Nghê Nghê thấy thế, đuổi theo hỏi: “Sao lại không để ý lời em?”

Trần Hoài Vọng vẫn lạnh lùng: “Nhảm quá, không care.”

“....” Vưu Nghê Nghê nghe vậy ngạc nhiên, liền đó vui lắm: “Ố! Anh thế mà biết tiếng lóng của cư dân mạng cơ! Tiến bộ quá! Em mừng lắm đó!”

Trần Hoài Vọng: “....”

Qua vài giây khoảng lặng, Trần Hoài Vọng liếc nhìn Vưu Nghê Nghê, hỏi: “Em và Hứa Tư Ý trao đổi liên lạc rồi?”

Vưu Nghê Nghê gật đầu: “Vâng.”

“Đừng thân với cô ấy quá.”

“Vì sao vậy?”

Tay Trần Hoài Vọng đút túi, vừa đi vừa nói: “Anh quen Cố Giang lâu như vậy rồi mà chưa thấy hắn có tình cảm nồng nhiệt với ai như thế. Em mà dạy hư bảo bối nhà hắn là chẳng ai cứu được em đâu!”

Vưu Nghê Nghê thẫn ra, nghĩ ngợi một hồi mới nhăn mày: “Ý anh là sao? Em chả hư hỏng sao dạy hư Hứa Tư Ý được?”

Trần Hoài Vọng liếc nhìn người bên cạnh: “Hồi trước em dán poster diễn viên nam đầy tường phòng ngủ, anh đã xé hết rồi.”

Vưu Nghê Nghê – người thấy zai đẹp là mắt sáng: “.....”

**

Chiếc Porsche chạy bon bon trong màn đêm.

Hứa Tư Ý ngồi chơi di động ở trên ghế phụ, nhớ lại cặp đôi oan gia thú vị mà mình gặp, cười ra tiếng.

Cố Giang thấy cô cười thì xoay đầu, tay chạm vào mũi cô, hỏi: “Cười cái gì đấy?”

“Không có gì.” Hứa Tư Ý chớp mắt, lại hỏi: “Tối mai về nhà tổ ăn cơm, em nên tặng bà nội quà gì đây?”

Cố Giang đáp: “Chỉ cần em đi là được.”

“Chắc là nên mua một chút trái cây.” Hứa Tư Ý đáp: “Lâu lắm rồi không gặp bà, đi tay không không ổn.”

“Tùy em.” Cố Giang đánh tay lái, lại hỏi: “Đêm nay qua chỗ anh nhé?”

Hứa Tư Ý bận nghĩ xem nên biếu gì cho bà nội Cố Giang, khi nghe câu hỏi không kịp suy nghĩ mà chỉ trả lời “A” một tiếng.

Cố Giang liếc cô với vẻ nửa cười nửa không.

Vài giây sau, Hứa Tư Ý mới ngớ người, hiểu ra anh hỏi gì. Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ ngay tức khắc. Cô không dám nhìn anh nữa, chỉ mím môi rồi ngập ngừng: “Em.... em về kí túc thôi.”

Cố Giang: “Sao thế?”

“Dì quản lí kí túc vừa dán thông báo....” Hứa Tư Ý đỏ mặt, lắp bắp: “Bảo là tối nay kiểm tra kí túc.”

“Thế à.” Cố Giang cười ẩn ý, không nói thêm nữa. Anh lại nhìn ra ngoài cửa trầm ngâm, ý cười chợt lóe trong mắt rồi biến mất.

Chắc là qua ải rồi nhỉ?

Hứa Tư Ý hồi hộp, vừa nghĩ ngợi vừa tranh thủ ngắm anh.

Từng tia sáng từ ngoài cửa xe khẽ lọt vào, chiếu sáng một góc gương mặt Cố Giang rồi lại vụt tắt, làm người ta không thấy rõ biểu tình của anh.

Hứa Tư Ý đợi một lát, thấy anh không hỏi về việc qua đêm ở chỗ anh nữa mới yên tâm.

Bất chợt: “Mai thì sao? Không kiểm tra kí túc xá chứ?” Đại thiếu gia nhà họ Cố bỗng nhiên hỏi.

Hứa Tư Ý giật mình, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay toát mồ hôi, ấp úng: “Hình như không ạ.”

“Ừm” Cố Giang gật đầu: “Đêm mai qua.”

Trong xe bỗng chóc tĩnh lặng.

Hứa Tư Ý căng thẳng đến nỗi nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Cô nhẹ cắn môi, thử thăm dò: “Mai... Ngoài về thăm bà nội thì còn chuyện gì nữa ạ?”

Dứt lời thì xe dừng: Đã tới cổng đại học C.

Cố Giang nghiêng đầu nhìn người yêu bên cạnh, rồi bỗng áp sát lại gần Hứa Tư Ý. Bên trong xe vốn đã chật hẹp, thân hình cao lớn của anh lại còn sát lại gần cô khiến cảm giác áp lực trở nên rõ mồm một, đến mức cô khó thở.

Hứa Tư Ý có chút sờ sợ, theo quán tính nép chặt về phía cửa xe để tránh.

“xoạch!” – tiếng dây an toàn của ô tô phía Cố Giang được mở ra. Anh giang tay chống vào mạn ghế, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Tư Ý.

Hứa Tư Ý không còn cách nào để trốn cả, chỉ có thể ngồi yên vị tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn anh.

Cố Giang thấy thế, bèn nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào anh.

“....” Lông mi Hứa Tư Ý run rẩy như bị hòa tan trong biển mắt sâu không thấy đáy ấy.

Cố Giang nhướn mày hỏi: “Em muốn chạy đằng nào?”

“....”

Anh nhẹ cụng trán cô, nhắm mắt, nhẹ nhàng âu yếm chóp mũi cô, khàn khàn: “Ngày mai anh muốn nhận được lễ vật của riêng anh.”

**

Lúc Hứa Tư Ý về phòng thì chẳng thấy Vương Hinh đâu. Trương Địch Phi thì đang chăm chú lướt lướt, Trần Hàm thì tỉ mẩn sơn lại bộ móng tay.

Hứa Tư Ý thử nhìn quanh phòng, hỏi: “Trễ thế này rồi sao chưa về đủ người nhỉ?”

Trần Hàm liếc mắt nhìn qua bàn học chung rồi cũng chẳng để tâm trả lời: “Cậu ấy mới đi được tầm nửa tiếng, hẳn là đêm nay không về đâu.”

Hứa Tư Ý ngạc nhiên lắm: “Đi làm gì thế?”

“Tôi cũng không biết.” Trần Hàm hếch cằm về phía Trương Địch Phi: “Nó biết đó.”

Hứa Tư Ý đặt balo lên trên bàn, lại gần Trương Địch Phi, níu vai cô nhăn mày lo lắng: “Tớ vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Ai gọi Vương Hinh đi thế?”

Trương Địch Phi lặng im rồi vô cảm thốt ra một cái tên: “Tần Ngạn Tân.”

Ba tiếng ấy vừa thốt ra đã làm Hứa Tư Ý ngạc nhiên đến mở trừng mắt, cứ nghĩ mình nhầm ở đâu: “Tần Ngạn Tân nào nhỉ?”

“Ngoài hotboy khoa kinh tế của trường ta thì còn có ai tên là Tần Ngạn Tân nữa?”

“Khoan....” Hứa Tư Ý khẽ xoa trán, mất vài giây mới thông tỏ được cái sự thật này: “Hai người họ nối lại quan hệ từ khi nào?”

“Trương Địch Phi xùy một tiếng: “Có khi còn chẳng chia tay ấy chứ!”

“....”

“Đây là chuyện riêng của Vương Hinh, chúng ta trên tư cách là bạn bè đã khuyên nó mãi rồi. Nó đã lớn rồi, việc có nó tự nó giải quyết, chúng ta không xen vào được đâu. Kệ nó đi.” Trương Địch Phi tắt máy tính, đứng dậy vỗ vai Hứa Tư Ý: “Cái mô típ ngược luyến tình thâm tình khó quên này xem mãi đã nhàm lắm rồi, đừng đu nữa, đợi kết thúc xem thế nào thôi.”

Trương Địch Phi nói thế rồi đi rửa mặt.

Hứa Tư Ý mím môi, vẫn thấy lo lắng bèn lấy điện thoại ra gọi Vương Hinh. Gọi liên tục ba cuộc, bên kia chẳng nghe máy, đến cuộc thứ tư thì đầu bên kia cúp không nghe.

Gần như lập tức, Hứa Tư Ý nhận được tin nhắn Vương Hinh gửi từ wechat: Tớ ổn đừng lo.

Hứa Tư Ý xoa trán mãi mà vẫn không yên tâm. Cô bèn rep lại: Cậu đang ở với ai đấy?

Vương Hinh: Khuya rồi ngủ đi. Ngủ ngon nhé.

Hứa Tư Ý chẳng thể hỏi thêm được gì, chỉ có thể rep lại: Giữ an toàn đấy.

Trương Địch Phi là người khẩu xà tâm phật. Tỏ vẻ không quan tâm Vương Hinh vậy thôi, chứ thực ra trong lòng lo lắng chẳng kém Hứa Tư Ý. Thấy Hứa Tư Ý thả di động xuống, dù đang ngậm bàn chảy cô vẫn hỏi luôn: “Nhỏ tưng tửng kia nói gì?”

Hứa Tư Ý lắc đầu: “Cậu ấy bảo nó ổn, chúng ta không cần lo.”

Nghe thế, Trương Địch Phi xịu mặt xuống lập tức: “Đúng là nhỏ tửng! Theo đuổi thằng đàn ông cặn bã kia ba năm, nó kêu tới là tới mà vẫy tay thì liền cúp đuôi đi. M lắm hay sao bị hành hạ đến thế vẫn níu kéo?”

Trương Địch Phi tức lắm nên rửa mặt cũng hùng hổ theo.

Hứa Tư Ý thở dài ngồi xuống, chống cằm thẫn thờ.

Trương Địch Phi bảo Tần Ngạn Tân có biệt danh là hotboy có nguyên do cả. Mấy năm nay Tần Ngạn Tân thay bạn gái nhiều hơn thay áo, quen cô nào cũng chẳng được hơn hai tháng. Mà cô nào cô nấy chia tay anh ta rồi cũng bảo hắn là loại đàn ông cực kì cặn bã.

Dần dà, “cặn bã” là tính từ luôn đính sau tên của hot boy khoa kinh tế Tần Ngạn Tân khi sinh viên đại học C nhắc đến tên anh ta.

Dù biết thế, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có vô số cô gái xinh đẹp giỏi giang theo đuổi anh ta.

Còn Vương Hinh thì ngược lại, thề thốt hứa hẹn sẽ chia tay dứt điểm bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần cô thất hứa, đến cả một mảnh tình khác cũng không có.

Đôi khi Hứa Tư Ý trêu cô, hỏi sao mà người theo đuổi cô muôn hình muôn vẻ thế mà ghét hết ráo hả.

Vương Hinh khi đó sẽ đáp ngay: “Tớ vẫn đang lựa mà.”

Đến nay Hứa tư Ý mới hiểu ra rằng, Vương Hinh đâu có phải lựa chọn gì cho cam, chỉ là do đã mê mệt Tần Ngạn Tân quá rồi nên mù hẳn luôn, lựa sao nổi.

Chuyện Vương Hình đi ra ngoài cùng tên cặn bã khiến Hứa Tư Ý quên luôn chuyện quan trọng của bản thân. Suốt đêm cô chỉ suy tư về câu chuyện ngược luyến tàn tâm của cặp đôi kia.

Sáng sớm hôm sau, khi Hứa Tư Ý vừa thức dậy với cái đầu tổ quạ cũng vành mắt gấu trúc thì Vương Hinh mở cửa.

“Cậu về rồi hà...” Hứa Tư Ý gãi đầu, tuy mắt vẫn con nhắm con mở nhưng cũng không quên quan tâm cô bạn mình: “Ổn chứ?”

“Không sao mà.” Vương Hinh rõ ràng là khá mệt mỏi, cười với Hứa Tư Ý rồi vào toilet.

Dù chỉ đối diện nhau trong giây lát ngắn ngủi nhưng Hứa Tư Ý nhăn mày vì nhận ra: tóc Vương Hinh hơi rối, cô để mặt mộc, mắt sưng đỏ như vừa khóc xong.

Đã thế, dáng đi vào toilet của cô cũng là lạ.

**

Lúc chạng vạng, Hứa Tư Ý nhận được cuộc gọi của Cố Giang.

Hứa Tư Ý soi gương kiểm tra kĩ bản thân thêm một lần nữa, thấy mọi thứ đều ổn rồi mới mang balo và xách hoa quả và thuốc bổ biếu bà nội Cố Giang đi.

Đúng là bữa tiệc của gia tộc họ Cố có khác, ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Người lớn ở trong nhà nói chuyện, trẻ nhỏ thì được bảo mẫu trông giữ ở trong sân. Căn biệt thự xôn xao tiếng nói cười và tiếng chuông bạc leng keng của bọn trẻ.

Hứa Tư Ý đến nhà tổ thì ngạc nhiên lắm, hỏi Cố Giang: “Lần trước có đông như vậy đâu?”

Cố Giang vén lên một lọn tóc bên tai cô, cúi đầu thầm thì: “Lần trước nhiều người bận quá nên không tới được, thành ra lần này đông đủ thế.”

Hứa Tư Ý: “Con cháu nhà anh đông đúc thế?!”

Vừa dứt lời thì giọng bà nội vang lên từ phía sau lưng cô: “Tiểu Giang với Tư Ý đến rồi phải không?”

Hứa Tư Ý quay lại thì thấy bà nội Cố giang chống gậy, được Cố Bạc Chi dìu đi tới. Bà mang trang phục thời Đường, cười hiền lành, gương mặt cũng hồng hào.

“Con chào bà.” Hứa Tư Ý cười chào.

“Tư Ý có mua trái cây và thuốc bổ cho bà đây.” Cố Giang cười nhẹ, đưa quà biếu cho cô hầu một bên cầm.

“Con tới là bà vui rồi, lại còn bày vẽ mua quà.” Bà nội cười vui vẻ, gọi bạn gái của đứa cháu trai đến trước mặt nhìn: “Không gặp một thời gian mà cháu càng ngày càng xinh đấy.”

Hứa Tư Ý được khen ngượng đỏ mặt, ngại ngùng: “Con cám ơn lời khen của bà.”

Bà nội vừa nói chuyện vừa nắm tay dắt Hứa Tư Ý vào nhà: “Sang năm là tốt nghiệp rồi phải không?”

“Dạ vâng.”

“Bắt đầu thực tập luôn hả?”

“Chắc kết thúc vài học phần còn thiếu thì cháu sẽ thực tập luôn ạ.”

“Ừm” Bà nội gật đầu rồi cứ thế dắt Hứa Tư Ý đi tiếp, mặc kệ hai đứa cháu trai đi theo sau.

Hứa Tư Ý cảm thấy lạ, bèn hỏi nhỏ: “Có chuyện gì thế bà?”

“Tư Ý à, hôm nay bố mẹ tiểu Giang cũng đến.” bà nội nhỏ giọng: “Bà muốn con giúp bà cái này.”

“Gì vậy bà?”

Bà ngoắt tay gọi Hứa Tư Ý lại gần.

Bà nói: “Quan hệ giữa tiểu Giang với bố mẹ nó không tốt chắc là con biết rồi phải không. Tí nữa con qua chào hai người ấy đi.”

Hứa Tư Ý nghe vậy nhíu mày, hơi do dự.

Bà nội thở dài, chống gậy đi tiếp. Hứa Tư Ý vội dìu một bên tay của bà.

Bà thở dài: “Con người ta buồn cười vậy đấy. Phải qua một hồi bệnh, lớn tuổi hơn thì mới có thể suy nghĩ thấu đáo được.”

Hứa Tư Ý nghe bà than thở, không đáp.

“Chuyện năm đó, sai một li đi một dặm. Nói cho cùng thì là bà bất công với nhà tiểu Giang. Cha mẹ nó sai thì sai thật, nhưng người sai căn bản là bà.” Bà nội nắm tay cô, dịu dàng: “Tư Ý à, bà già rồi, sắp nhắm mắt xuôi tay rồi. Bà thấy mấy năm nay quan hệ giữa cha mẹ với thằng bé cũng đỡ đỡ, hồi đó hai đứa nó do còn bồng bột nên chẳng thể làm cha mẹ xứng chức. Giờ hối hận thì chúng nó cũng đang cố để bù đắp... Con có nghe câu gia hòa vạn sự hưng chưa? Bà thấy Cố Giang nó thích cháu lắm, nếu cháu bằng lòng giúp chuyện này thì bà nghĩ chuyện này có đường rồi. Con giúp bà được không?”

“....” Hứa Tư Ý mím môi, quay đầu nhìn.

Cố Giang đứng cách nàng một khoảng, lưng dựa tường, tay ôm vai, nhìn cô chăm chú. Đôi mắt đen huyền của anh như lướt qua ý cười.

Hứa Tư Ý bỗng thấy đau lòng.

Người cô yêu là một người mà tự bản thân anh có thể tỏa sáng, thế mà đã từng trải qua thời thơ ấu đau khổ đến thế.

Yên tĩnh thật lâu.

Hứa Tư Ý cười, đáp: “Bà nội, con hiểu cách nghĩ của bà. Nhưng con cũng muốn bà nghe ý kiến của con nữa.”

“Ừm?”

“Chỉ có anh Cố Giang mới có quyền quyết định tha thứ cho bố mẹ anh ấy hay không.” Cô cười: “Con luôn luôn tôn trọng mọi quyết định của anh ấy. Con cũng sẽ không bao giờ ỷ vào việc anh ấy yêu thương con mà bắt ép hay quyết định thay phần của anh ấy. Nên chắc là việc này con không giúp bà được rồi.”

Bà nội nao nao.

Trong một khoảnh khắc, bà chợt cảm thấy Cố Giang hiện diện qua cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn này. Đôi mắt sáng vẻ quả quyết cùng sự bình tĩnh tự tin, sao mà giống thằng bé nhà bà đến lạ.