Cô Gái Trong Lồng

Chương 28

Buổi sáng của Carl thật ngột ngạt. Đầu tiên là những cơn ác mộng, tiếp đó là màn đấu khẩu với Jesper trong bữa sáng đã khiến anh cạn kiệt sức lực trước cả khi ngồi vào ghế lái xe và phát hiện kim xăng

đang chỉ ở mức cạn. Bốn mươi lăm phút đi trong làn khói thải của đoạn xa lộ ngắn nối Nymøllevej với Værløse rốt cuộc đã làm biến mất hẳn sự quyến rũ tự nhiên, thân thiện và kiên nhẫn trong con người anh.

Khi cuối cùng Carl cũng ngồi vào bàn làm việc dưới tầng hầm của sở cảnh sát và nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn tràn đầy năng lượng buổi sáng của Assad, anh đã nghĩ đến việc đi lên văn phòng của Marcus Jacobsen đập phá vài cái ghế để được tống khứ tới một nơi nào đó. Nơi mà anh được chăm sóc kỹ lưỡng và chỉ cần bận tâm đến những bất hạnh của thế giới trong bản tin thời sự buổi tối.

Carl uể oải gật đầu chào tay trợ lý. Nếu anh có thể bắt anh ta đè nén bớt tâm trạng tích cực một lúc thì biết đâu năng lượng của anh có thể được sạc lại. Anh nhìn cái máy pha cà phê đang trống và đón lấy cái tách bé xíu được Assad đưa cho.

- Tôi không hoàn toàn hiểu được chuyện này, sếp à. - Assad mở lời. - Anh bào là Daniel Hale đã chết, nhưng anh ta không phải là người xuất hiện trong cuộc họp ở Christiansborg. Vậy người đó là ai mới được?

- Tôi không biết nữa, nhưng Hale không có việc gì phải gặp Merete Lynggaard cả. Kẻ đã thế chỗ anh ta thì có. - Anh nhấp một ngụm trà bạc hà. Nếu bớt đi bốn hay năm thìa đường thì cái này uống cũng tạm được.

- Nhưng làm sao gã kia biết ông tỷ phú chủ trì cuộc họp chưa bao giờ gặp Daniel Hale ngoài đời?

- Đó là một câu hỏi thú vị. Có lẽ anh ta và Hale quen biết nhau theo cách nào đó.

Carl đặt tách trà xuống bàn và ngước lên nhìn bảng thông báo, nơi anh đã gắn tờ rơi của InterLab cùng tấm ảnh chân dung của Daniel Hale.

- Như vậy không phải Hale là người đưa lá thư đó, đúng không? Và anh ta cũng không phải là người đã ăn tối với Merete Lynggaard tại quán Bankeråt?

- Theo lời đồng nghiệp của Hale cho biết, lúc ấy anh ta thậm chí còn đang ở nước ngoài. - Carl quay sang nhìn Assad. - Báo cáo của cảnh sát viết gì về chiếc xe của Daniel Hale sau vụ tai nạn nhỉ? Anh có còn nhớ không? Mọi thứ không có gì bất ổn chứ? Họ có phát hiện được trục trặc kỹ thuật nào không?

- Ý anh là hệ thống phanh có ổn không chứ gì?

- Phanh xe. Hệ thống lái. Mọi thứ. Có dấu hiệu phá hoại nào không? Assad nhún vai.

- Khó mà xác định được, vì chiếc xe đã cháy rụi. Nhưng hồi đó người ta tin rằng đó là một vụ tai nạn thuần túy, theo như tôi hiểu.

Carl cũng nhớ như vậy. Không có gì đáng nghi ngờ.

- Và không có nhân chứng nào để phản bác chuyện đó? Hai người đưa mắt nhìn nhau.

- Tôi biết rồi, Assad. Biết rồi.

- Chì có anh ta, người đã đầm xe vào Hale.

- Đúng rôi.

Carl bất giác nhấp một ngụm trà, và nó làm anh rùng mình. Chắc chắn anh sẽ không thể nghiện thứ nước kinh tởm này.

Anh cân nhắc việc lấy một điếu thuốc hay một viên kẹo ngậm từ trong ngăn kéo bàn làm việc, nhưng anh

thậm chí không có đủ dũng khí để làm. Đúng là một bước tiến bất ngờ. Anh đang chuẩn bị đóng hồ sơ thì cú rẽ ngoặt xuất hiện, mở ra những hướng chưa được khai thác. Một khối lượng công việc khổng lồ bỗng lù lù hiện ra phía trước, mà đây chỉ mới là một vụ. Còn những bốn, năm mươi vụ khác đang nằm chất đống trên bàn làm việc của anh.

- Theo sếp, người nhân chứng ngồi trong chiếc xe kia có gì để khai? Chúng ta có nên nói chuyện với anh ta không?

- Tôi sẽ bào Lis cố gắng tìm cho ra anh ta. Trong một thoáng Assad tỏ ra cực kỳ thất vọng.

- Tôi có một nhiệm vụ khác cho anh đây.

Sự thay đổi tâm trạng ngoạn mục làm nụ cười nở bừng trên môi anh chàng trợ lý.

- Tôi muốn anh lái xe tới Holtug ở Stevns và nói chuyện với cô giúp việc Helle Andersen một lần nữa. Hãy hỏi xem cô ta có thừa nhận chính Daniel Hale là người đã tự tay cầm lá thư tới nhà của Merete Lynggaard hay không. Cầm theo cái ảnh kia nhé. - Carl chỉ tay vào tấm ảnh gắn trên bảng ghim.

- Nhưng có phải anh ta đâu, là người khác mà? Carl giơ tay ngăn Assad lại.

- Anh và tôi đều biết điều đó. Nhưng nếu cô ta khẳng định không phải là anh ta, như mong đợi của chúng ta, thì hãy hỏi xem Daniel Hale trông có nét gì giống với người giao thư không. Chúng ta cần một mô tả chi tiết hơn của người này, anh hiểu chưa? À, còn một chuyện nữa: hãy hỏi cô ta xem Uffe có mặt lúc đó hay không, và có nhìn thấy người giao lá thư hay không. Cuối cùng, hỏi xem cô ta có nhớ nơi Merete thường cất cặp khi đi làm về không. Bảo cô ta là nó màu đen và có một vết rách lớn ở bên hông. Đó là chiếc cặp của bố Merete, ông ta đã mang theo nó khi vụ tai nạn xe hơi định mệnh xảy ra, do vậy nó có ý nghĩa to lớn đối với cô ấy.

Carl lại giơ tay lên khi Assad định nói gì đó.

- Sau đó, hãy đến gặp người buôn đồ cổ đã mua lại ngôi nhà của chị em Merete và hỏi xem họ có thấy chiếc cặp như vậy ở đâu đó hay không. Ngày mai chúng ta sẽ bàn về tất cả những chuyện này, được không? Anh có thể đem chiếc xe về nhà. Tôi sẽ bắt taxi đi thăm Hardy, sau đó đi tàu về nhà.

Đến lúc này thì Assad vung tay loạn xạ.

- Sao thế, Assad?

- Cho tôi một phút thôi, được không? Tôi phải tìm tập giấy ghi chú. Phiền anh lặp lại tất cả một lần nữa.

Hardy nom có vẻ khá hơn. Trước đây dẫu của anh giống như bị lún sâu vào chiếc gối, còn giờ thì nó nhấc lên vừa đủ để người ta trông thấy những mạch máu nhỏ đang đập nơi thái dương. Anh nẳm đó với đôi mắt nhắm nghiền và tỏ ra bình thản hơn bao giờ hết. Trong một thoáng Carl đã nghĩ có lẽ mình nên ra về. Một vài thiết bị đã được đem ra khỏi phòng, dù máy trợ thở vẫn đang hoạt động. Nhìn chung đây có vẻ là một dấu hiệu tốt.

Carl rón rén quay gót, nhưng anh vừa mới tiến được một bước về phía cửa phòng thì giọng nói của Hardy đã ngăn anh lại.

- Anh đi đâu đấy? Không chịu đựng nồi việc nhìn một người đàn ông nằm liệt giường à? Carl quay lại và thấy Hardy vẫn giữ nguyên tư thế nẳm như lúc anh vào phòng.

- Nếu muốn người ta ở lại, cậu phải tỏ dấu hiệu là mình đang thức, Hardy à. Cậu có thể mở mắt chẳng hạn.

- Không, hôm nay thì không. Hôm nay tôi không muốn mở mắt ra. Carl yêu cầu Hardy lặp lại câu nói.

- Nếu muốn có một khác biệt giữa ngày này với ngày khác, tôi phải nghĩ ra những cái trò như nhắm mở mắt, anh hiểu không?

- À, OK.

- Ngày mai, tôi dự định sẽ chỉ nhìn sang bên phải.

- Được rồi. - Carl đáp, mặc dù những lời của Hardy làm anh đau đớn sâu sắc. - Cậu đã nói chuyện với Assad được vài lần rồi. Cậu thấy thế nào khi tôi cử anh ta đến đây?

- Kinh khủng. - Hardy đáp, gần như không mở miệng ra.

- Thế à. Còn tôi thì đang nghĩ đến việc sẽ cử Assad đến đây thường xuyên. Cậu có phản đối gì không?

- Chỉ nếu như anh ta mang theo mấy cái món nướng cay nồng đó lần nữa.

- Tôi sẽ bảo anh ta.

Có gì đó từa tựa như tiếng cười bật ra từ cơ thể của Hardy.

- Chúng làm tôi đi ngoài như chưa bao giờ được đi. Đám y tá nàn luôn. Carl cố gắng không nghĩ tới cảnh đó. Nghe nó không hay ho chút nào.

- Tôi sẽ nói với Assad. Không mang đố nướng và cay nữa.

- Có gì mới trong vụ Lynggaard không? - Hardy hỏi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị liệt Hardy tỏ ra quan tâm đến một vụ án. Carl cảm thấy máu dồn lên hai má. Trong thoáng chốc, cổ họng anh nghẹn lại.

- À, có đấy. - Anh đáp.

Carl bèn kể cho Hardy nghe những phát hiện mới nhất xoay quanh Daniel Hale.

- Anh có biết tôi đang nghĩ gì không, Carl? - Hardy lên tiếng sau khi Carl đã kể xong.

- Cậu nghĩ rằng vụ án đã có một bước ngoặt mới.

- Đúng vậy. Vụ này bốc mùi thấy rõ. - Hardy mở mắt một lúc và nhìn trần nhà trước khi nhắm lại. - Anh có manh mối nào để điều tra theo hướng chính trị không?

- Tuyệt nhiên không.

- Anh đã nói chuyện với bên báo chí chưa?

- Ý cậu là sao?

- Một phóng viên chuyên trách mảng chính trị tại quốc hội ấy. Đám đó luôn chõ mũi vào mọi thứ. Không thì báo lá cải. Pelle Hyttested của tờ Gossip chẳng hạn. Con chồn đó ưa bới móc bùn sình ở Christiansborg từ sau khi bị sa thải khỏi tờ Aktuelt, do đó bây giờ gã đã thành tinh rồi. Cứ hỏi gã, anh sẽ biết được nhiều hơn đấy. - Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Hardy, nhưng biến mất ngay.

Mình sẽ nói với Hardy, Carl nghĩ thẩm trước khi nói một cách chậm rãi để mọi thứ ngấm ngay lập tức:

- Có một vụ án mạng ở Sorø. Tôi nghĩ hung thủ cũng chính là những kẻ đã ra tay tại Amager.

- Thì sao? - Hardy không hề thay đổi nét mặt.

- Ờ thì, cùng tình huống, cùng loại hung khí, cùng chiếc áo ca rô đỏ, có lẽ thế, cùng…

- Thì sao?

- Thì chính vì thế nên tôi mới kể cho cậu nghe đây.

- Tôi hỏi “Thì sao?” có nghĩa là: “Việc quái gì tôi phải bận tằm?”

Tòa soạn báo Gossip đang ở trong giai đoạn giải lao khi hạn chót nộp bài hàng tuần đã qua và số báo tới chỉ mới bắt đầu thành hình. Hai nhà báo liếc nhìn Carl một cách hờ hững khi anh băng qua không gian làm việc chung. Có vẻ như họ không nhận ra anh, như thế càng tốt.

Anh tìm thấy Pelle Hyttested đang ngắm vuốt bộ râu đỏ cắt sát không được dày cho lắm trong một góc, nơi các phóng viên kỳ cựu chìm trong trạng thái lờ đờ thường trực. Carl biết khá rõ tay này. Đó là một kẻ nổi tiếng đều giả và khốn nạn mà chỉ có tiền mới ngăn lại được. Thật không hiểu được tại sao nhiều độc giả lại thích đọc những tin tức rác rưởi mà gã viết đến thế, nhưng các nạn nhân của gã không hế chia sẻ sự nhiệt tình đó. Có một danh sách dài các vụ kiện đang chờ đợi trước cửa nhà Hyttested, nhưng gã tổng biên tập vẫn dang tay che chở cho tên tiểu quỷ ưa thích của mình, bất chấp vài ba khoản tiền phạt vì hành động đó.

Pelle Hyttested liếc nhanh cái phù hiệu cảnh sát của Carl rồi quay về phía các đồng nghiệp của mình. Anh đặt một bàn tay lên vai hắn.

- Tôi CÓ một vài câu hỏi dành cho anh đấy.

Hyttested quay người lại và nhìn về phía sau lưng Carl, như thể anh là người vô hình.

- Anh không thấy là tôi đang làm việc à? Hay là anh muốn đưa tôi về đồn…

Đến nước này Carl mới đành rút tờ một ngàn krone trong ví mà anh đã để dành mấy tháng qua, rồi vung vẩy nó ngay dưới mũi tay nhà báo.

- Anh muốn hỏi tôi chuyện gì? - Hắn hỏi ngay, mắt nhìn tờ giấy bạc như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ hắn đang nhẩm tính trong đầu xem mình có thể ăn chơi đú đởn được mấy đêm với số tiền đó.

- Tôi đang điều tra vụ mất tích của Merete Lynggaard. Đồng nghiệp của tôi là Hardy Henningsen cho rang anh có thể cho tôi biết liệu cô ta có bất kỳ lý do gì để sự ai đó trong giới chính trị hay không.

- Sợ ai đó? Dùng từ buồn cười nhỉ. - Tay nhà báo vừa nói vừa vuốt đám râu gần như vô hình trên mặt. - Mà sao anh lại hỏi tôi chuyện này? Có diễn biến gì mới à?

Giờ thì vai trò của người hỏi và người đáp đã đảo ngược.

- Diễn biến mới á? Không, chẳng có gì. Nhưng vụ việc đã đi đến chỗ có một số câu hỏi cần được giải đáp dứt điểm.

Hyttested gật đầu, mặt nghi ngờ thấy rõ.

- Cô ta biến mất cũng đã năm năm rồi nhỉ? Thôi nào, đừng có đùa dai nữa. Sao anh không nói phứt ra điều anh biết, sau đó tôi sẽ nói với anh những gì tôi biết?

Carl vẫy vẫy tờ tiền một lần nữa để hắn ta tập trung vào điểm chính yếu.

- Nói như vậy tức là anh không biết người nào có hiểm thù với Merete Lynggaard à? Có phải thế không?

- Mọi người đều ghét cái con đó. Nếu không nhờ bộ ngực đẹp, nó đã bị đuổi cổ từ lâu rồi.

Xem ra tay này không ủng hộ đảng Dân chủ, Carl rút ra kết luận. Anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì chuyện này.

- OK, vậy là anh chẳng biết gì hết. - Nói đoạn anh quay sang phía những phóng viên khác. - Có ai trong số các anh nghe ngóng được chuyện gì đó không? Bất cứ chuyện gì. Không nhất thiết có liên quan tới quốc hội. Những tin đồn, những người bị bắt gặp đi với Merete Lynggaard khi đám thợ săn ảnh của các anh tác nghiệp. Những ấn tượng mơ hồ. Có ai nhớ được gì không?

Carl nhìn một lượt các đồng nghiệp của Hyttested. Ít nhất một nửa trong số đó có thể được chẩn đoán chết não. Họ nhìn anh với những đôi mắt trống rỗng thể hiện một sự thờ ơ tuyệt đối.

Anh quay đầu, quan sát những người còn lại trong tòa soạn, Biết đâu một trong những phóng viên trẻ còn chút máu trong não sẽ nhớ được gì đó để nói. Nếu không trực tiếp thấy tận mắt thì nghe phong thanh đâu đó. Đây là trung tâm tin vỉa hè mà.

- Anh nói là Hardy Henningsen bảo anh tới đây hả? - Hyttested vừa hỏi vừa tiến lại gần tờ tiền hơn. - Chẳng phải anh chính là người đã đẩy anh ta vào tình cảnh hiện tại sao? Tôi còn nhớ rất rõ đã đọc được chuyện của anh, Carl Mørck. Đó là tên của anh, đúng không? Anh là kẻ núp sau lưng đồng nghiệp. Anh nằm bên dưới Hardy Henningsen và giả vờ chết. Chính là anh, đúng không?

Carl cảm thấy sống lưng lạnh toát. Làm thế quái nào hắn ta lại rút ra được kết luận như vậy? Tất cả các buổi thẩm vấn nội bộ đều được giữ bí mật kia mà? Chưa từng có ai nói ra những kết luận như của hắn.

- Chắc mày đang muốn bị túm cổ rồi quất cho nát đít để có chuyện mà viết cho số báo tuần sau hả? - Carl tiến lại gần Hyttested tới nỗi hắn vội vàng cụp mắt nhìn vào tờ tiền. - Hardy Henningsen là người đồng nghiệp tốt nhất trên cõi đời này. Tao sẵn sàng chết thay cho Hardy, nếu được. Hiểu chưa, hả?

Hyttested liếc qua vai, tỏ vẻ đắc ý với đám phóng viên cùng tòa soạn. Mẹ kiếp. Giờ thì bọn họ đã có cái để giật tít cho số báo tuần sau, và Carl là người lãnh đủ. Chỉ còn thiếu một tay thợ ảnh để lưu lại khoảnh khắc này. Tốt hơn anh nên rút lui khi còn có thể.

- Tôi có được nhận tờ tiền này nếu tiết lộ tên của tay thợ ảnh chuyên chụp Merete Lynggaard không?

- Cái đó thì giúp ích gì được cho tao?

- Tôi không biết. Có thể sẽ hữu ích. Anh có phải là cớm không nào? Anh có thể bỏ qua một đầu mối như vậy sao?

- Anh ta tên gì?

- Anh nên nói chuyện với Jonas.

- Jonas gì?

Giờ thì giữa tờ tiền và các ngón tay tham lam của Hyttested chỉ còn cách nhau vài xen-ti-mét.

- Jonas Hess.

- Jonas Hess? Được rồi. Tao có thề tìm thấy anh ta ở đâu? Hiện giờ Jonas có đang ở trong tòa soạn hay không?

- Bọn tôi không tuyển dụng những người như Jonas. Anh phải tự tìm trong danh bạ điện thoại thôi.

Carl ghi nhớ cái tên đó và trong nháy mắt nhét tờ một ngàn krone trở vào trong túi. Thẳng khốn này sẽ viết về anh trong số báo tới, dù có thế nào. Ngoài ra, trong đời mình anh chưa bao giờ dùng tiền mua thông tin, và để thay đổi được điều đó thì phải cần đến một người có tầm cỡ khác hẳn so với Hyttested.

- Sẵn sàng chết thay anh ta hả, Carl Mørck? - Hyttested gọi với theo Carl trong khi anh băng qua các dãy bàn làm việc. - Vậy sao lúc đó anh không làm?

Anh moi được địa chỉ của Jonas Hess từ cô lễ tân, và không lâu sau một chiếc taxi thả anh xuống trước cửa một căn nhà bé xíu trong ngõ Vejlands. Những thứ rác rưởi của xã hội tiêu thụ tích tụ qua năm tháng đã gần như vùi lấp nó: xe đạp cũ, bể cá hỏng, nồi chưng cất thủy tinh trước kia dùng để ủ bia tại nhà, những tấm vải dầu mốc thếch không còn che chắn được lớp ván gỗ đã hỏng bên dưới, hàng đống chai lọ và những thứ vật dụng linh tinh khác. Người chủ của căn nhà này là một ứng viên hoàn hảo cho một trong những chương trình truyền hình thực tế thuộc mảng cài tạo nhà cửa. Ngay cả một anh chàng trang trí nội thất hạng xoàng cũng có đất dụng võ tại đây.

Một chiếc xe đạp nằm chắn trước cửa và tiếng radio khọt khẹt vọng ra từ sau những ô cửa sổ cáu bẩn cho thấy có người ở nhà. Carl ấn vào chuông cửa cho đến khi ngón tay anh bắt đầu cảm thấy đau.

Cuối cùng, một giọng nói vang lên trong nhà:

- Đừng bấm chuông nữa, quỷ tha ma bắt!

Một người đàn ông có khuôn mặt đỏ ửng đặc trưng của một kẻ vừa say xin đêm hôm trước ra mở cửa.

Anh ta cố quan sát Carl trong ánh nắng gay gắt.

- Mẹ kiếp, mấy giờ rồi vậy? - Anh ta hỏi, rồi buông núm cửa và rút lui vào bên trong. Carl không cần phải dùng đến trát tòa để đi theo anh ta.

Phòng khách trông giống như cảnh trong một bộ phim thảm họa, sau khi sao chổi cắt trái đất ra làm hai. Tay chủ nhà quăng mình xuống một chiếc sofa cũ mèm, miệng thở dài thỏa mãn. Sau đó anh ta nốc một ngụm rượu lớn từ chai whisky trong khi cố gắng đưa mắt nhìn Carl.

Kinh nghiệm cho thấy đây không phải là một nhân chứng lý tưởng.

Carl chuyển lời chào từ Pelle Hyttested với hi vọng phá được lớp vỏ băng một chút.

- Thằng đó nợ tiền tôi. - Hess nói luôn.

Carl đã định chìa phù hiệu cảnh sát cho anh ta xem, nhưng anh đổi ý và nhét nó vào túi trở lại.

- Tôi thuộc một lực lượng cảnh sát đặc biệt đang cố gắng làm sáng tỏ các bí ẩn xung quanh một số nhân vật thiếu may mắn. - Anh nói. Lời tuyên bố như vậy sẽ không làm bất kỳ ai e sự.

Hess hạ chai rượu xuống. Có lẽ câu nói vừa rồi quá dài dòng rắc rối, xét trên tình trạng hiện tại của anh

ta.

- Tôi đến đây để hỏi anh vài câu về Merete Lynggaard. - Carl đánh bạo nói luôn. - Tôi được biết về cô ấy

thì anh là chuyên gia.

Hess cố gắng mỉm cười, nhưng bị cản trở bởi lượng acid trong dạ dày.

- Không nhiều người biết điều đó. Anh muốn biết chuyện gì?

- Anh ta hỏi.

- Anh có tấm hình nào chụp cô ấy mà anh chưa bán không? Hess gập người lại, cố nén cười.

- Chúa ơi, sao anh có thể hỏi một câu ngớ ngần đến thế? Tôi có cả vạn tấm như vậy.

- Hàng vạn! Nghe chừng cũng nhiều nhỉ.

- Này nhé. - Hess giơ mấy ngón tay lên. - Hai đến ba cuộn phim mỗi ngày trong hai, ba năm liên tục. Như vậy sẽ cho ra bao nhiều tấm ảnh cả thảy nào?

- Nhiều hơn một vạn, tôi nghĩ vậy.

Một giờ sau, nhờ lượng calo trong whisky, rốt cuộc Jonas Hess cũng đủ tỉnh táo để có thể dẫn đường cho Carl mà không loạng choạng. Hai người đi vào buồng tối của anh ta. Căn buồng nhỏ xây bằng gạch bê tông

nằm ở phía sau nhà.

Tại đây mọi thứ khác hẳn so với trong nhà của Hess. Carl đã từng vào xem nhiều buồng tối trước đó, nhưng không có cái nào sạch sẽ ngăn nắp như cái này. Sự khác biệt giữa người đàn ông trong nhà và người đàn ông trong buồng tối thật sự đáng nể.

Hess lấy ra một cái ngăn kéo bằng kim loại và lục lọi bên trong.

- Đây rồi.

Anh ta đưa cho Carl một bìa hồ sơ có ghi trên nhãn dòng chữ: “MERETELYNGGAARD: 13/11/2001 - 1/3/2002”.

- Đây là phim âm bản của giai đoạn đó.

Carl mở bìa hồ sơ và bắt đầu xem từ cuối. Mỗi túi nhựa trong đều chứa một cuộn phim, nhưng ở cái cuối cùng chỉ có nãm kiểu ảnh. Ngày tháng trên đó được ghi một cách cẩn thận: 1/3/2002-ML.

- Anh chụp ảnh Merete ngày hôm trước khi cô ấy biến mất à?

- Phải. Không có gì đặc biệt. Chỉ có vài kiểu ảnh ở sần quốc hội. Tôi thường chầu chực sẵn tại cổng.

- Để chờ cô ấy?

- Không chỉ cô ta. Tôi chờ tất cả các thành viên quốc hội. Ai mà biết được sẽ có bất ngờ gì xảy ra trên các bậc thềm ở đó. Tất cả những gì cần làm là chờ đợi, và một ngày nào đó, nó sẽ xảy ra.

- Nhưng có vẻ như trong ngày hôm ấy không có bất ngờ nào, theo như tôi thấy.

Carl tháo túi nhựa ra khỏi bìa hồ sơ và đặt nó lên hộp đèn. Như vậy là những tấm ảnh này được chụp vào ngày thứ Sáu, khi Merete Lynggaard đi về nhà. Một ngày trước khi cô mất tích.

Anh khom người để quan sát kỹ hơn chỗ phim âm bản. Nó đây rồi: Merete kẹp chiếc cặp đi làm dưới cánh tay.

Anh lắc đầu. Thật không thể tin nổi. Ngay tấm ảnh đầu tiên anh đã thu được kết quả. Đây là bằng chứng rõ ràng. Merete đã mang chiếc cặp về nhà cùng với mình. Một chiếc cặp da đã cũ, có vết rách bên hông.

- Tôi có thể mượn tấm phim này được không?

Tay thợ săn ảnh uống một ngụm rượu rồi chùi mép.

- Tôi không bao giờ cho người khác mượn phim. Thậm chí tồi cũng không bao giờ bán chúng. Nhưng chúng ta có thể làm một bản sao của tấm phim này. Tôi chỉ việc scan nó. Chắc cũng không cần phải thật nét như ảnh chụp nữ hoàng. - Hess hít một hơi rồi đẳng hắng một chút khi bật cười.

- Cảm ơn anh. Tôi rất mừng. Anh có thể gửi hóa đơn đến chỗ tôi. - Carl đưa danh thϊếp cho tay thợ săn ảnh.

Hess nhìn tấm phim ầm bản.

- Phải, ngày hôm đó không có gì đặc biệt. Nhưng với Merete Lynggaard thì gần như ngày nào cũng như vậy. Cơ hội lớn nhất là vào mùa hè, khi trời bất ngờ se lạnh và ta có thể thấy núʍ ѵú cô ta sau lần áo mỏng. Tôi kiếm được khối tiền nhờ những tấm hình đó.

Những tiếng cười khục khặc lại vang lên trong khi anh ta tiến đến chỗ một cái tủ lạnh nhỏ màu đỏ được kê trên hai thùng hóa chất in tráng. Anh ta lấy ra một lon bia, và có vẻ định mời khách, nhưng rồi tu cạn nó luôn trước khi Carl kịp phản ứng.

- Dĩ nhiên mục đích công việc là chộp được khoảnh khắc cô ta đi cùng nhân tình, đúng chưa? - Hess vừa nói vừa ngó nghiêng xem có thứ gì khác để cho vào miệng không. - Và tôi nghĩ đó là cái tôi đã chụp được chỉ vài ngày trước đó.

Anh ta đóng tủ lạnh rồi cầm bìa hồ sơ lên, lật giở thoăn thoắt.

- À, phải rồi, tôi cũng có những tấm chụp Merete nói chuyện với hai người khác ở bên ngoài Quốc hội. Tôi thậm chí đã in tiếp xúc rồi cơ. - Anh ta chậc lưỡi. - Tôi không chụp vi người mà cô ta trò chuyện cùng, mà do người phụ nữ đứng ở phía sau họ. - Hess chỉ vào một nhân vật đang đứng gần Merete. - Tôi đoán là anh không thể nhìn rõ ở kích thước này, nhưng anh sẽ hiểu ra khi ảnh được rửa lớn. Đây là thư ký mới của Merete, và rõ ràng cô ả đã đổ gục vì người sếp xinh đẹp.

Carl nghiêng người lại gần hơn. Đúng là Søs Norup. Nhưng cô ta có vẻ hoàn toàn khác so với lúc anh gặp trong cái tổ tò vò ở Valby.

- Tôi không biết có chuyện gì thực sự xảy ra giữa hai người hay đó chỉ là sự tưởng tượng của cô thư ký.

Nhưng anh không nghĩ là tấm ảnh này một ngày nào đó sẽ mang lại cho tôi cả đống tiền à?

Hess lật sang bộ phim âm bản kế tiếp.

- Đây rồi. - Anh ta trở một ngón tay vào giữa túi nhựa trong đựng phim. - Tôi còn nhớ đó là ngày 25 tháng Hai, đúng ngày sinh nhật của em gái tôi. Tôi đã tự nhủ sẽ mua cho nó một món quà kha khá nếu như tấm ảnh trở thành một mỏ vàng. Tấm này đây.

Anh ta lấy phim từ trong túi nhựa ra và đặt lên hộp đèn.

- Anh thấy không, đây chính là hình ảnh mà tôi đang nói đến. Merete nói chuyện với một người đàn ông trên bậc thềm tòa nhà quốc hội. - Hess chỉ vào tấm ngay bên trên. - Anh nhìn tấm này mà xem. Tôi thấy cô ta có vẻ bực bội. Có gì đó trong mắt Merete cho thấy cô ta không thoải mái. - Anh ta đưa cho Carl một cái kính lúp.

Làm thế quái nào người ta có thể nhận ra được điều đó trên một tấm phim âm bản nhỉ? Đôi mắt của Merete chỉ là hai chấm trắng nhỏ.

- Merete nhận ra tôi đang chụp ảnh, nên tôi té luôn. Tôi không nghĩ mình bị cô ta nhìn rõ mặt. Sau đó tôi cố chụp ảnh người đàn ông, nhưng tấm duy nhất tôi chụp được là từ phía sau, do anh ta bỏ đi về phía chiếc cầu ở bên kia sân tòa nhà Qụốc hội. Có lẽ đó chỉ là một người bất kỳ đang cố tiếp cận Merete khi cô ta đi ngang qua. Những kẻ như thế đầy rẫy.

- Anh có từng in tiếp xúc bộ ảnh này hay không?

Hess nuốt trôi một bụm acid trào ngược khác, trông anh ta như thể đang có lửa đốt trong cổ họng.

- In chúng á? Tôi có thể in cho anh nếu trong thời gian chờ đợi anh chạy đi mua bia cho tôi. Carl gật đầu đồng ý.

- Nhưng trước hết tôi có một câu muốn hỏi anh. Vì anh cứ nhất định phải chụp được ảnh Merete Lynggaard với một người tình nào đó, chắc anh cũng đã chụp ảnh cô ấy tại ngôi nhà của gia đình, ở Stevns, đúng không?

Hess không ngẩng lên mà tiếp tục nghiên cứu bản phim.

- Dĩ nhiên. Tôi đã tới đó nhiều lần.

- Thế thì có điều này tôi không hiểu. Hẳn là anh đã từng thấy Merete cùng với người em trai tật nguyền, Uffe. Đúng chưa nào?

- Chắc chắn rồi. Nhiều lần là đằng khác. - Hess đánh dấu X cạnh một tâm phim âm bản. - Tấm này chụp được cô ta và anh chàng kia rất rõ. Tôi có thể làm cho anh một bản sao. Có lẽ anh sẽ biết anh ta là ai. Nhớ nói cho tôi biết với, được không?

Carl lại gật đầu.

- Nhưng sao anh không chụp ảnh Merete và Uffe cùng nhau, để cả thế giới này biết vì sao cô ấy luôn vội vã về nhà sau khi xong việc tại Quốc hội?

- Tôi không làm chuyện đó, vì một thành viên trong gia đình tôi cũng bị khuyết tật. Em gái tôi.

- Tôi tưởng anh chụp ảnh kiếm sống?

Hess nhìn Carl với ánh mắt lãnh đạm. Nếu Carl không đi mua bia ngay, anh có thể quên chuyện ảnh ọt này đi.

- Này, anh biết không? - Tay thợ săn ảnh nhìn thẳng vào mắt Carl. - Ngay cả khi anh là thằng khốn nạn, anh cũng giữ một chút phẩm giá cho mình. Anh có thấy vậy không?

Từ ga Allered, Carl đi theo phố đi bộ về nhà mình, và với một chút tiếc nuối anh nhận ra con phố trông ngày càng thảm hại. Những khối nhà bê tông ngụy trang thành khu căn hộ cao cấp đã vươn cao lừng lững bên trên siêu thị Kvickly, và chẳng bao lâu nữa, những ngôi nhà cũ một tầng ấm cúng ở phía bên kia đừờng cũng sẽ biến mất. Thứ từng là một khung cảnh đẹp mắt giờ đã biến thành một đường hầm bê tông. Một vài năm trước có lẽ anh đã không nghĩ chuyện này là có thể, nhưng giờ thì nó đã tràn tới nơi anh sống. Nhờ những chính trị gia như Erhard Jakobsen ở Bagsvasrd, Urban Hansen ở Copenhagen, và có Chúa mới biết là ai ở Charlottenlund. Những không gian đô thị đầm ăm và quý giá bị phá nát. Hàng loạt thị trưởng và hội đồng thành phố có gu thầm mỹ yếu kém. Những tòa nhà mới xây gớm ghiếc là bằng chứng rõ ràng của điều

đó.

Buổi tiệc thịt nướng tại nhà Carl rất đông vui, nhờ thời tiết tốt. Đã là 6 giờ 24 phút chiều ngày 22 tháng Ba năm 2007, và mùa xuân đã chính thức bắt đầu.

Để vinh danh ngày này, Morten đã mặc chiếc áo thụng lùng phùng đổi chác được trong chuyến đi Ma- rốc. Với bộ cánh như thế, anh chàng có thể lập ra một giáo phái mới chỉ trong mười giây.

- Anh về vừa kịp lúc, Carl. - Morten vừa nói vừa gắp hai miếng sườn cốt lết vào đĩa của anh. Cô hàng xóm Sysser Petersen của anh đã ngà ngà say, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh.

- Tôi bắt đầu ngán ngẩm rồi đấy. - Cô ta nói. - Tôi sẽ bán nhà dọn đi nơi khác. - Cô ta nốc một ngụm vang đỏ. - Bên dịch vụ xã hội chúng tôi mất nhiều thời gian điền giấy tờ hơn là giúp đỡ người khác. Anh có biết chuyện đó không, Carl? Sao không để cho mấy lão bộ trưởng chảnh chọe đó thử làm nhỉ. Nếu bọn họ phải điền phiếu đề nhận được bữa ăn miễn phí, tài xế miễn phí, nhà cửa miễn phí, tiền tiêu vặt hàng ngày, du lịch miễn phí, thư ký miễn phí và tất cả những cái khác, bọn họ sẽ chẳng còn thời gian để mà ăn ngủ hay làm việc khác ấy chứ. Anh tưởng tượng mà xem: nếu ngài bộ trưởng phải ngồi đánh dấu một danh sách những thứ ông ta muốn thảo luận với các bộ trưởng trước mỗi cuộc họp thì sao? Đánh hẳn ba bản, được in từ một chiếc máy tính ngày chạy ngày nghỉ. Và nó phải được phê chuẩn bởi một quan chức chính phủ nào đó trước khi ông ta mở miệng. Tôi dám cá ông ta sẽ kiệt sức mà chết. - Nói đến đây, Sysser ngửa đầu ra sau và cười rú lên.

Carl gật đầu. Chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện sẽ xoay sang quyền bịt mõm truyền thông của bộ trưởng Bộ Van hóa. Anh tự hỏi ai sẽ nhớ ra những luận điệu mà chính phủ sử dụng để chia nhỏ các tỉnh của Đan Mạch, cũng như hệ thống bệnh viện và chính sách thuế. Cuộc nói chuyện sẽ chỉ kết thúc khi họ uống sạch bia và gặm hết miếng sườn cuối cùng.

Anh ôm Sysser một cái, vỗ vai Kenn, rồi đem đĩa thức ăn lên phòng. Bọn họ ít nhiều đồng tình với nhau. Hơn một nửa đất nước chỉ ước sao thủ tướng biến xuống địa ngục, và họ sẽ tiếp tục ao ước điều đó ngày mai, ngày kia, cho đến khi những bất hạnh mà ông ta đã mang tới cho đất nước và người dân Đan Mạch cuối cùng cũng được khắc phục.

Sẽ phải mất vài chục năm.

Nhưng hiện tại, đầu óc anh đang bận rộn với những chuyện khác.