Edit: Tư Du
Translate: Quick Translator
***
Mặc dù trên người Hạ Linh Tắc có cổ vương, nhưng cổ thuật của hắn cũng đâu chỉ có mỗi thế, ngày nào hắn cũng bỏ công bỏ sức chăm nuôi cổ trùng, đương nhiên hắn ngứa mắt Đàm Tảo làm hại cổ trùng của hắn, tuy là con bọ cạp kia chẳng bao lâu nữa sẽ tự khỏi… Dường như thứ hắn muốn hơn cả là trút giận lên Đàm Tảo, còn về sự tức tối này từ đâu ra thì ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Thế nhưng, đúng như nhận định của đa số người ở chính đạo, hay hoặc là ngay cả chính bản thân Hạ Linh Tắc cũng có suy nghĩ này: Giáo chủ ma giáo nổi giận mà còn phải có cớ à?
Ánh mắt hắn thoáng trầm, cổ trùng trong những chiếc chén từ bốn phương tám hướng dậy tiếng kêu, trong nháy mắt cứ như đang đứng giữa rừng sâu, khiến da đầu người ta ngứa ngáy.
Thấy Đàm Tảo nhíu mày, Hạ Linh Tắc khá đắc ý, “Bây giờ mới biết sợ, có phải đã muộn rồi không?”
Nhưng chân mày Đàm Tảo càng nhíu càng chặt, thậm chí y ấn vào l*иg ngực mình.
Y cảm nhận được, ở chỗ này, có thứ gì đó đang thức tỉnh…
Sắc mặt của Hạ Linh Tắc cũng đổi khác, hắn cảm nhận được một cảm giác cực quen thuộc trên người Đàm Tảo.
Đột nhiên, tất cả cổ trùng bò ra từ trong chén, có con vỗ cánh bay trên không, có con tự mình bò xuống, nhưng tất cả đều vây quanh Đàm Tảo, như gặp lại một người bạn đã nhiều năm chẳng thấy bóng dáng.
Thoạt nhìn còn tưởng chúng nó muốn tấn công Đàm Tảo.
Hạ Linh Tắc càng chẳng hiểu tại sao cổ trùng mà hắn nuôi lại vây quanh Đàm Tảo vẫy đuôi, như đang lấy lòng y. Chỉ trong một đêm, tất cả cổ trùng đều cắn trả? Không phải, chính hắn đâu có làm sao!
Hạ Linh Tắc muốn ra lệnh cho cổ vương trong cơ thể ngăn chặn chúng, bảo chúng quay về chén nhưng ngay cả cổ vương cũng không chịu!
Đàm Tảo chẳng bao giờ nuôi nấng thư cổ vương, lại xa cách Hạ Linh Tắc, thế nên thư cổ vương không có đất dụng võ, đành phải ngủ say, giống như năm đó nó ở trong quan tài. Cho đến hôm nay, bị Hạ Linh Tắc đe dọa đột nhiên thức tỉnh.
Nó với hùng cổ vương vốn cùng một mạch đập, vốn là một thể, chính xác hơn thì chúng nó là vợ chồng. Nó và hùng cổ vương đồng khống chế chúng cổ, sao có thể tấn công Đàm Tảo, ngược lại nó còn thân thiết với y nữa là.
(Thư: giống cái. Hùng: giống đực.)
Hạ Linh Tắc đã quên hết quá khứ, nhưng chúng nó không hề quên.
Hạ Linh Tắc hoàn toàn không biết trên đời còn có một con cổ vương khác, là một cặp với con trong cơ thể hắn, hắn hoang mang vô cùng.
“Ngươi…”
Đàm Tảo cảm thấy thư cổ vương trong cơ thể muốn chui ra ngoài, thế nhưng y chưa từng luyện cổ thuật, không biết làm sao khống chế cổ trùng, mà y thì sợ cảm giác có con sâu bò ra từ cơ thể mình, thế nên thư cổ vương xao động một lúc, cảm nhận được tâm trạng y, liền im ắng hẳn.
Đàm Tảo thở phào một hơi thật dài, cười khan hai tiếng với Hạ Linh Tắc, “Ta cũng nuôi sâu…”
Hạ Linh Tắc: “…”
Cổ thuật đã thất truyền trên đời, tất cả đều nhờ có Hạ Linh Tắc mà quật khởi, Đàm Tảo cũng nuôi cổ, từ đâu học được?
Nhưng con cổ trùng kia trong cơ thể Đàm Tảo, Hạ Linh Tắc cảm nhận được, nó rõ ràng cực kì thân thiết với mình, cấp bậc cực kì cao, đây đúng là chuyện lạ nhất trên đời, hay là…
Hạ Linh Tắc bước lại gần, nắm lấy cổ tay Đàm Tảo, “Trước đây chúng ta từng có quen biết?”
Dựa vào cơ thể Đàm Tảo, hắn kết nối với cổ vương trong cơ thể y, cảm giác thân thiết tức thì ập đến. Cổ vương trong cơ thể y há chỉ thân thiết với hắn, rõ ràng là do hắn nuôi lớn! Hắn cảm nhận được, hắn cũng có thể sai khiến con cổ vương này, thảo nào những con cổ trùng khác không dám tấn công, không phải là chênh lệch cấp bậc, mà bởi đó cũng là cổ hắn nuôi…
Đó là một con cổ vương, giống như cổ vương trong cơ thể hắn, là cổ vương độc nhất vô nhị.
Tại sao cổ vương hắn nuôi lớn lại ở trong cơ thể Đàm Tảo, bảo vệ cho y? Rốt cuộc trước đây họ có quan hệ gì?
Ánh mắt Đàm Tảo đầy phức tạp, y im lặng chốc lát, thấy Hạ Linh Tắc không có ý bỏ qua, không thể làm gì khác hơn, đành nói: “Trước đây… là bạn bè.”
“Bạn?” Hạ Linh Tắc hỏi, “Bạn gì?”
Đàm Tảo: “Bạn bè mỗi người một đường, ta với ngươi có chí hướng khác nhau.”
Hạ Linh Tắc tiếp tục tra hỏi, “Chí hướng gì?”
Đàm Tảo nửa thật nửa giả đáp, “Ngươi thích gϊếŧ người, mà với những gì ta được dạy, không thể như vậy.”
Thân phận của y bây giờ là đệ đệ của Bạch Sơn Đình, Hạ Linh Tắc nghe xong cũng cảm thấy không có sơ hở, nhưng vẫn không khỏi tức giận, “Thế Dịch sơn thì sao, nếu chúng ta là bạn bè, sao ta lại tra ra, bốn năm nay người của Dịch sơn vẫn lặng lẽ theo chân ngươi?”
Đàm Tảo thất thanh, “Người của Dịch sơn vẫn lặng lẽ theo chân ta?!”
Hạ Linh Tắc cau mày: “Ta tưởng chúng có mưu đồ gì nên mới đuổi đến Sở Thiên quan, không ngờ chúng chỉ tiếp ứng ngươi. Ta lại tra tiếp, hóa ra trước đó ở La Na thành cũng đã theo chân ngươi rồi.”
Đàm Tảo lại nhíu mày, cho dù trước nay chính tà không cùng một con đường nhưng Hạ Linh Tắc cũng không tập trung nhằm vào một môn phái đến thế. Bởi vì hắn cho rằng Dịch sơn định làm chuyện quan trọng, liền chạy theo phá hoại, lại nhớ Cận Vi hôm trước nói “thả Trịnh Mộc Anh đi không gϊếŧ”… Trong khi y không hay biết gì, Ma giáo và Dịch sơn đã thành kẻ thù một mất một còn rồi sao?
Đàm Tảo hỏi, “Ngươi và Dịch sơn… có thù oán gì sao?”
“Ta vô cùng, ghét Nguyễn Phượng Chương.” Hạ Linh Tắc nhìn y một cách kì quặc, nói thế.
Đàm Tảo: “…”
Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, ai bảo Ma giáo bây giờ không lập giáo trong rừng sâu núi thẳm, đặt ngay ở cái chỗ ai cũng thấy, họ vừa mới nhắc đến Nguyễn Phượng Chương, Cận Vi đã chạy đến, “Giáo chủ, Nguyễn Phượng Chương đang ở bên ngoài.”
Cô nói xong còn liếc nhìn Đàm Tảo.
Đàm Tảo: “…”
Hạ Linh Tắc quái gở bảo: “Gã còn dám tới?”
Hắn sải bước ra ngoài.
Đàm Tảo cũng đi theo, truy hỏi: “Sao lại ghét?”
Hạ Linh Tắc lập tức cứng họng, nói thật là hắn cũng không biết tại sao ghét, bởi vì bốn năm trước tỉnh lại hắn đã cảm thấy thế, chỉ đành nói: “Mặt trông xấu.”
Đàm Tảo: “…”
Cận Vi nửa cười nửa không: “Bạch nhị thiếu đẹp trai mà.”
Đàm Tảo cũng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, “Nhưng mà Cận cô nương thì già đi trông thấy.”
Cận Vi: “…”
Cô tức gần chết, bao năm qua cô vẫn chăm sóc kĩ càng, lấy được cổ trùng xong còn thấy mình hơn đầy người. Song, bốn năm trước nhìn thấy gương mặt Đàm Tảo chẳng hề đổi thay, bốn năm sau lại vẫn cứ trước sau như một! Làm sao cô không tức cho được?
Nguyễn Phượng Chương dẫn rất nhiều đệ tử Dịch sơn đến, đứng trươc sơn trang, tay đều mang kiếm.
Cận Vi bước ra tiên phong, cất giọng: “Nguyễn tông chủ, người ngươi muốn gặp tới rồi đây.”
Đàm Tảo vậy mới biết Nguyễn Phượng Chương đã trở thành tông chủ Dịch sơn, cũng phải thôi, lão tông chủ bị trúng gió bại liệt rồi, có chữa chạy thế nào cũng không thể khôi phục như ban đầu, tuổi tác đã cao, Dịch sơn càng cần một thanh niên trẻ khỏe đứng lên gánh vác.
Mà Nguyễn Phượng Chương, thoạt trông chín chắn hơn bốn năm trước nhiều lắm, gã mặc áo trắng khác với những đệ tử khác, khiến người ta liếc nhìn là thấy được gã đầu tiên.
Đàm Tảo với Nguyễn Phượng Chương bốn mắt giao thoa, cảm xúc rối bời.
Hóa ra bốn năm nay Nguyễn Phượng Chương vẫn phái người Dịch sơn đến La Na thành… Chẳng trách đường y đi lại thuận lợi đến thế.
Hạ Linh Tắc thấy họ nhìn nhau chăm chú, cơn thịnh nộ ngập đầy trong l*иg ngực.
Nói dối!
Hắn sờ cổ tay Đàm Tảo liền biết, Đàm Tảo nói dối!
Y không phải bạn bè mỗi người một ngả với hắn, nhìn cảnh này, có mà đứa bạn hắn ngứa mắt nhất thì có. Trên người lại còn có cổ trùng của hắn… Người này không trung thực gì cả!
Hạ Linh Tắc u uẩn nói: “Các ngươi còn định nhìn nhau bao lâu nữa?”