*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tư Du
Translate: Quick Translator
***
Cả Đàm Tảo lẫn hành lý đều bị chuyển sang phòng của Hạ Linh Tắc, nói là hành lý nhưng thực chất đều là quần áo với đồ dùng hàng ngày mà người Ma giáo mua cho y. Y vốn bị bắt đến đây, trên người ngoài quần áo cũng chỉ còn chiếc mặt nạ.
Trong phòng của Hạ Linh Tắc bày rất nhiều cốc chén, Đàm Tảo biết đó đều là sâu của hắn. Trước đây hắn thường bị Đàm Tảo mắng, không dám bày đám sâu này trong phòng. Bây giờ đã mất trí nhớ, đương nhiên hắn khôi phục thói quen cũ.
Thực ra Đàm Tảo không sợ sâu. Tuy không hề thích, nhưng năm đó là vì có ý đồ khác nên mới cố ý tỏ vẻ ghét bỏ.
Y mở chén nhìn thử, đám cổ trùng đều đang say giấc, bị Đàm Tảo – người sở hữu thư cổ, làm phiền cũng không dám tấn công, chúng cảm thấy rất thân thiết, có con Kim Tàm cổ còn nồng nhiệt dụi dụi lên ngón tay Đàm Tảo.
Đàm Tảo sờ sờ cơ thể mũm mĩm của nó, thầm nhủ, chẳng trách mới vài năm mà thế lực của Phụng Thánh giáo đã khôi phục nhiều đến thế. Họ có vô số tiền bạc, có bí thuật về cổ trùng, tất khiến người người chạy theo như vịt.
Bí thuật về cổ trùng tái xuất nhân gian, như Phụng Thánh giáo ra khỏi núi sâu, thế lực của giang hồ lại được phân chia lần nữa. Chưa biết chừng, Phụng Thánh giáo thực sự muốn khôi phục sự huy hoàng của dĩ vãng.
Chỉ là, có lẽ y… chẳng thể nhìn thấy ngày đó.
Đàm Tảo còn đang cảm khái, Hạ Linh Tắc đã đẩy cửa bước vào.
Bấy giờ, trăng đang treo giữa trời, có vẻ Hạ Linh Tắc vừa luyện công rồi tắm xong, bên ngoài bộ trung y chỉ khoác tạm ngoại bào, chất vải mềm mại bao bọc lấy cơ thể vạm vỡ của hắn, ánh trăng chuốt lại những đường nét của hắn, trông chừng dịu dàng hẳn. Không biết là bởi cổ trùng hay bởi nguồn nội lực dồi dào, nhìn hắn vẫn chẳng khác gì thuở mới gặp. Như thể quá khứ giữa họ chưa từng tồn tại.
Đàm Tảo đang khi ngẩn ngơ, chợt nghe Hạ Linh Tắc mất hứng gọi: “Sao ngươi không làm ấm giường?”
Nhất thời Đàm Tảo không phản ứng kịp hắn nói gì, “Hả?”
Hạ Linh Tắc: “Giường cũng lạnh ngắt cả rồi, ngươi bảo bản giáo chủ phải ngủ thế nào!”
Đàm Tảo: “…”
(Chắc ai cũng biết “ấm giường” thường được hiểu theo nghĩa bóng, tức là ch***. Giáo chủ thì lại hiểu theo nghĩa đen, tức là làm ấm chăn đệm để đi ngủ…)
Đàm Tảo khó tin: “Ngươi muốn ta làm ấm chăn đệm á?”
Hạ Linh Tắc lạnh lùng nhìn y, vẫn chưa trả lời nhưng suy nghĩ trong mắt thì không thể nghi ngờ gì nữa, hắn thừa nhận.
Bước chân Đàm Tảo nặng nề hướng về phía giường, chui vào chăn.
Y nghĩ vỡ cả đầu cũng không ngờ Hạ Linh Tắc lại ngây thơ đến thế, hoàn toàn không phải vì y mong đợi Hạ Linh Tắc làm trò gì đó khác, nhưng mà thế này cũng… cũng quá đáng quá rồi đấy!
Đàm Tảo chôn cả người trong chăn, mà Hạ Linh Tắc thì nhân lúc y đang làm ấm giường, liền ngồi nghịch đám sâu của hắn.
Coi như là việc ai nấy làm.
Một lát sau, Hạ Linh Tắc đột nhiên mở miệng, “Ta có quen cha ngươi không?”
Đàm Tảo buồn ngủ, thoạt tiên cũng không nhận ra là hắn đang nói chuyện với mình, chợt y tỉnh táo lại, mệt mỏi nói: “Ngay cả ta cũng không biết cha ta là ai, sao biết ngươi có quen ông không.”
Hạ Linh Tắc: “Dạo này ta cố gắng nghĩ lại, ta luôn cảm thấy hình như khi ta còn nhỏ, có một vị ca ca dễ thân lắm, trông rất giống ngươi, cơ mà tốt hơn ngươi nhiều, như một đóa hoa trên núi cao, không thể leo lên hái xuống. Nhưng sau đó, ta không biết y đi đâu, ta cũng không nhớ rõ… Thôi để hỏi Cận Vi xem.”
Đàm Tảo: “…”
Đàm Tảo nằm trong chăn khinh thường.
Hạ Linh Tắc giơ chén đựng sâu, than thở với ánh trăng một phen rồi mới bò lên giường.
Hắn đặt mông xuống chen chúc làm Đàm Tảo lăn vào bên trong, chiếm lấy chỗ vừa được y nằm ấm áp.
Đàm Tảo: “…”
Hạ Linh Tắc lại tiếp tục biểu đạt sự sùng bái đối với vị ca ca trong kí ức ấu thơ: “Bình thường y lạnh nhạt lắm, nhưng thật ra trong lòng cực kì yêu thương đệ đệ ta đây.”
Đàm TảoP: “… Chuyện trong lòng người ta, Hạ giáo chủ sao mà biết hay vậy?”
Hạ Linh Tắc: “…”
Hạ Linh Tắc: “Ngươi không biết đâu, ta nuôi sâu đó.”
Đàm Tảo cố nhịn không cười vào mặt hắn.
Xem ra Hạ Linh Tắc không quên hết toàn bộ kí ức khi bị điên, mà hắn lầm tưởng đó là những kí ức rời rạc hồi còn bé. Cơ mà, y cũng không biết Hạ Linh Tắc lại nghĩ về y như vậy đó.
Hạ Linh Tắc mê mẩn nói, “Đại khái thế đó, vậy nên ta mới thấy ngươi quen mắt lắm.”
Đàm Tảo: “Ừ ừ, Giáo chủ anh minh.”
Hạ Linh Tắc xoay người, ôm chăn ngủ thật say.
Đàm Tảo bị hắn chen chúc lăn vào bên trong giường, mà lúc này Hạ Linh Tắc ngủ rồi, y mới phát hiện ra cơ thể Hạ Linh Tắc như một tòa núi chắn ngang trước mặt mình, khiến y không tài nào xuống được giường.
Ngồi dậy nhìn một lúc, Đàm Tảo liền nhận ra kể cả có xuống giường cũng không có chỗ nào mà ngủ, giường thì to dã man, ngủ đây cũng được.
Vì vậy Đàm Tảo lại nằm xuống.
Nửa đêm, Đàm Tảo bị Hạ Linh Tắc đánh thức.
Đàm Tảo: “… Làm gì vậy?”
Hạ Linh Tắc: “Sao ngươi lại ngủ trên giường ta, ta chỉ bảo ngươi làm ấm giường thôi, ai cho ngươi ngủ lại.”
Đàm Tảo: “…”
Hạ Linh Tắc: “Ngươi ngủ dưới ván để chân* ấy.”
(Cái chỗ người ta giẫm lên để lên giường ấy, ảnh minh họa cuối chương.)
Đàm Tảo nuốt một bụng tức ôm chăn xuống ván ngủ. Ai mà ngờ được, năm ấy Hạ Linh Tắc liều chết xin được ngủ lại trên ván để chân giường y, mà bây giờ y lại phải ngủ dưới ván để chân giường hắn.
Đùng là ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, sự đời khó liệu…
Đàm Tảo ngủ một mạch đến bình minh, mở mắt…
“A!!!!!!!!!!!”
Hạ Linh Tắc nhoài người ra khỏi mép giường, cúi đầu ngắm y, mà y thì bị quả mặt to đùng của hắn dọa cho sợ gần chết, y cuộn chăn lăn lông lốc xuống đất, còn chưa hồi hồn, “Giáo chủ!!! Khùng điên cái gì thế!!!”
Hạ Linh Tắc tức giận, “Láo xược!!”
Đàm Tảo hơi kinh ngạc, lập tức y nhận ra mình bị lẫn lộn thời điểm, hét to với Hạ Linh Tắc.
Y lập tức tỉnh táo, thưa: “Xin lỗi, Hạ giáo chủ, ta vừa mới tỉnh, có hơi quá khích.”
Hạ Linh Tắc lạnh mặt nhìn y, “Lần sau không được tái phạm nữa.”
“Vâng.” Đàm Tảo bình tĩnh lại, sờ sờ mặt, phát hiện ra không còn mặt nạ, nhìn lại thì đúng là vẫn trong tay Hạ Linh Tắc. Xem ra Hạ Linh Tắc không chỉ nhoài người nhìn y, mà còn tháo cả mặt nạ ra nhìn.
“Hạ giáo chủ, có thể trả mặt nạ cho ta không?”
“Không trả.” Hạ Linh Tắc tung tung mặt nạ trong tay, liếc xéo y, “Ngươi đang ở thánh giáo, trên người ngươi, bao gồm cả ngươi, đều là của thánh giáo hết. Mặt nạ cũng thế, bản giáo chủ muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu…”
Đàm Tảo: “…”
Hạ Linh Tắc khinh thường: “Tập tục của tộc Yết Ma cũng chỉ đến thế.”
Đàm Tảo nghe xong hơi tức.
Y ở La Na thành mấy năm, người Yết Ma đối với y rất tốt, Hạ Linh Tắc vậy mà châm chọc họ, đúng là khiến y không vui.
Đàm Tảo: “Hạ giáo chủ ăn nói cẩn thận!”
Hạ Linh Tắc nheo mắt, “Ngươi phải tự ý thức được thân phận của mình bây giờ đi.”
Không đợi Đàm Tảo đáp lời, hắn đã nói tiếp, “Ta cho người đi điều tra, ngươi là đệ đệ của Bạch Sơn Đình?”
Đàm Tảo lạnh lùng nhìn hắn, không đáp.
“Vậy sao là người Yết Ma được…” Hạ Linh Tắc thuận tay bóp mặt nạ nát bấy.
Đàm Tảo: “Ta đã bao giờ nói ta là người Yết Ma chưa?”
Hạ Linh Tắc ngẩn ra.
Đàm Tảo: “Mặc dù ta không phải là người Yết Ma, nhưng hành động của Hạ giáo chủ cũng quá đáng rồi đấy.”
Hạ Linh Tắc trở mình dựa vào đầu giường, ngón tay đặt bên khóe môi, “Vậy ngươi có thể làm gì nào?”
Đàm Tảo không nói hai lời, cầm một cái chén để bên cạnh quẳng ra đất.
Con ngươi Hạ Linh Tắc co lại, “Ngươi… Đây là cổ trùng kịch độc đấy!”
Lời còn chưa hết, Đàm Tảo đã đặt chân giẫm rụng một bên càng của chú bọ cạp nọ.
Chú bọ cạp tím sịm giơ cái càng còn lại lên, lặng lẽ nằm bò ra đất, rõ ràng chưa chết nhưng không hề có ý định tấn công Đàm Tảo.
Thấy Đàm Tảo không bị thương, Hạ Linh Tắc bất giác thở phào nhẹ nhõm, xong lại trợn mắt bảo: “Ngươi dám làm hại cổ trùng của ta!”
***
Ván để chân dưới giường: đó, thấy cái ván để chân trước giường chưa? Đàm đại hiệp ngủ dưới đó đến sáng á…. btw khổ thân chàng bọ cạp, chàng có làm gì đâu mà nên nông nỗi này:(((