Hoàn Hồn

Chương 6

Edit: Tư Du

Đối với Đàm Tảo mà nói, năm năm chỉ là năm ngày, không lâu trước đây, y vẫn còn đi đi lại lại trong núi rừng Ma giáo. Đối với Nguyễn Phượng Chương mà nói, đó là năm năm thật sự, đã năm năm rồi gã chưa từng tới đây thêm lần nào, vừa nhớ lại vừa xem bản đồ, cẩn thận đi lên.

Dù Đàm Tảo quen đường nhưng cũng không thể nhắc gã, chỉ đành bước thấp bước cao theo sau.

Đàm Tảo thầm thấy buồn cười, cứ cảm giác chuyện này hư cấu quá thể, ai lại đi cùng người khác tìm mộ mình bao giờ. Ngay cả chính y cũng không biết, mình trong chiếc quan tài ấy hiện giờ có dáng vẻ thế nào.

Cảnh tượng lúc đấy, chắc quái đản lắm nhỉ.

Do có thuốc Đường lão tặng, hành trình của họ suôn sẻ vô cùng, không bị trùng độc quấy nhiễu.

Một người là đại đệ tử Dịch sơn võ công cái thế, một người thuở nhỏ từng cần mẫn khổ luyện, cả hai đều đã từng nếm nhiều quả đắng, chỉ mấy ngày sau, họ thuận lợi đứng trước Tiểu Loan sơn.

Đàm Tảo nhìn đỉnh núi trụi lủi, chẳng nhận ra nổi nơi ấy đã từng là Tiểu Loan sơn.

So với những ngọn núi nằm quanh mình, Tiểu Loan sơn chót vót đến đáng thương, nơi từng là tổng đàn Ma giáo thần bí mà giờ đây, cây cỏ không còn, mộ phần trải rộng, như một nấm mồ hoang hoải.

Mọi người vẫn ở đây, nhưng vĩnh viễn không còn tỉnh lại.

Đàm Tảo nhìn những ngôi mộ trải dài dưới ánh trăng, hơi thở dần dồn dập.

Y từng tưởng tượng ra dáng vẻ hiện giờ của Tiểu Loan sơn song không nghĩ nó lại u ám đáng sợ đến như vậy, trong góc tối kia dường như có cả ngàn u hồn đang ẩn náu, lặng lẽ dò xét những kẻ còn sống.

“Đi thôi.” Giọng nói Nguyễn Phượng Chương vẳng trong bóng đêm nghe thật xa xôi.

Đàm Tảo cất bước tiến lên phía trước, “… Mộ Đàm Tảo ở đâu?”

Nguyễn Phượng Chương vừa dẫn y đi, vừa đánh giá sắc mặt y.

Giống hệt cái hôm Đàm Tảo rớt lên giường gã, ánh trăng hôm nay cũng sáng vằng vặc, nhưng không biết có phải do ảo giác của Nguyễn Phượng Chương hay không mà ánh mắt Đàm Tảo dường như còn trầm hơn cả sắc trời.

Họ không nói gì nữa, từng bước từng bước đi tới mộ Đàm Tảo.

So với những ngôi mộ không tên khác, chí ít trên tấm bia của Đàm Tảo có khắc tên y, và đây cũng chính là nguyên nhân mà họ có thể tìm thấy nó, ngôi mộ năm ấy Chúc minh chủ tự tay lập.

Y nhìn chằm chằm vào tên mình một thoáng liền nói: “Đào đi…”

Chuyện đã đến nước này, Đàm Tảo lại thấy vô cùng bình tĩnh, đứng một bên, trơ mắt nhìn Nguyễn Phượng Chương đào đất.

Dần dần, giữa đống đất bị đào lên cũng xuất hiện mặt quan tài.

Đàm Tảo bước lên phía trước một bước, không thể nào bình tĩnh lại nữa, y nắm chặt bàn tay.

Nguyễn Phượng Chương vỗ vỗ tay, nhìn y một lần rồi đặt tay lên quan tài, tay khẽ vận lực, nắp quan tài được găm chặt năm ấy đã bật ra một khe hở, đẩy nó sang một bên, trong quan tài trống trơn!

Đúng vậy, quan tài trống không, không có thi thể.

Đàm Tảo kinh hãi, y nhoài người lên quan tài, “Thi thể đâu?!”

Nguyễn Phượng Chương thấy trong quan tài quả nhiên không có thi thể, thở dài.

“Không, không đúng…” Đàm Tảo thiếu chút nữa cắn vào lưỡi mình, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Phượng Chương, gương mặt kích động, “Tại sao không có thi thể, tại sao có thể như vậy?!”

Nguyễn Phượng Chương lạnh nhạt đáp: “Cơ thể ngươi ở đây thì trong quan tài làm sao có thi thể được.”

“…” Đàm Tảo run rẩy nói, “Không… Ai đó trộm thi thể rồi…” Không thể như vậy, cơ thể y bây giờ là tiên thể đã được tái tạo lại, vậy thì thân xác phải ở đây mới đúng, sao có thể vô duyên vô cớ biến mất!

Hay tất cả những chuyện này đều là ảo giác của y, chứ sự thực là y đã cải tử hoàn sinh…

Đàm Tảo sởn tóc gáy, mặt nhất thời trắng bệch.

Nguyễn Phượng Chương nhìn y hốt hoảng, dáng vẻ kinh hồn bạt vía như vậy không hề giống như đang giả vờ, vừa muốn hỏi rõ chợt nghe thấy động tĩnh, cảnh giác nhìn về phía sau. Đích xác là dưới chân núi có bóng người nhoáng lên, chừng ba đến năm người đang đi về phía này.

Thật ra, nhờ cuộc nói chuyện trong khách điếm trước đó, họ đã biết ở nơi rừng sâu núi thẳm này thấy người khác cũng không có gì là lạ. Đợi đến khi Nguyễn Phượng Chương thấy rõ dáng vẻ quần áo gọn ghẽ, hông đeo vũ khí của họ trong lòng liền vỡ lẽ.

Những người đó lại gần thêm chút nữa, thấy được Nguyễn Phượng Chương cũng kinh ngạc không kém.

“Không ngờ lại có kẻ nhanh chân giành trước…” Một gã khẽ nói rồi xa xa chắp tay: “Không biết đằng trước là vị anh hùng phương nào, tại hạ là đệ tử Quỷ Sát phái tới đây tế bái cố nhân.”

Quỷ Sát phái này trước đây là một môn phái tà đạo thân cận với Ma giáo, sau Chính Tà đại chiến thì biến mất, bây giờ lại thấy ló mặt ra. Chắc là nghe thấy lời đồn nên muốn đến đây tìm báu vật, còn lấy cớ giả nhân giả nghĩa là đến tế bái cố nhân.

Nếu muốn nói ở đây có cố nhân nào — — không phải đang nằm, mà là đang đứng — — vậy chẳng ai khác ngoài bạn Đàm Tảo.

Năm ấy Quỷ Sát phái thường xuyên tiến cống, Đàm Tảo còn từng tiếp đón cơ mà.

Đàm Tảo bấy giờ đang ngẩn ngơ chợt nhận thấy có người khác đứng đây, còn nghĩ, có phải mấy tên này trộm thi thể y không?

Y vốn ngồi xổm bên quan tài, trong đêm tối không thấy rõ, lúc này, y khẽ khàng đứng lên, nói: “Các ngươi qua đây nhìn quan tài này đi…”

Mấy người kia bị một người thình lình xuất hiện dọa sợ, chợt nghe thấy lời y nói, còn tưởng có bảo bối gì liền bước lên quan sát. Đó là một phần mộ bị đào lên, quan tài cũng mở toang, bên trong trống không, chẳng có gì cả. Bên đống đất vung vãi, một tấm bia nằm xiêu xiêu vẹo vẹo viết cái tên Đàm Tảo, mấy người này năm xưa cũng từng gặp Đàm Tảo của Ma giáo rồi, bấy giờ thấy mộ Đàm Tảo bị đào lên đều hai mặt nhìn nhau, không biết người này có thâm thù đại hận gì với Đàm Tảo.

Trong đó có một người đột nhiên trợn trừng mắt, “Ngươi, các ngươi nhìn y đi, y là…”

Vừa rồi cách khá xa, họ không thấy mặt Đàm Tảo, bây giờ người kia vừa nói xong họ đều quay sang nhìn mặt Đàm Tảo.

Chỉ một chớp mắt ấy thôi, ánh trăng trong sáng không gì sánh bằng rọi lên gương mặt thanh tú tái nhợt của Đàm Tảo, còn cả ánh mắt rời rã kia…

Trời đất dường như tĩnh lặng, Tiểu Loan sơn càng sâu thẳm.

Mấy người Quỷ Sát phái dùng vài giây đồng hồ mới xác nhận được, người này chính là Đàm Tảo.

Chẳng trách trong quan tài không có ai, bởi vì cơ thể đã bò ra khỏi quan tài rồi!!

Môn phái họ dù tên là Quỷ Sát đấy nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ thấy quỷ thôi, và thời khắc ấy, ngoại trừ hét thảm thiết còn phản ứng nào nữa đâu?

“Á á á!!! Quỷ kìa!!” Mấy người nọ lăn lông lốc trốn xuống núi, người đi đầu chẳng ngoảnh lại.

Nguyễn Phượng Chương: “…”

Đàm Tảo: “…”

Không chết một lần, nhất định sẽ không biết mình nổi tiếng vậy đâu, thật đấy.

Mấy người kia đến vội vã, đi cũng vội vàng.

Đàm Tảo buồn bã thu mắt, “Xem ra, không phải do họ trộm thi thể rồi.”

Nguyễn Phượng Chương cạn lời, “Đến tận bây giờ ngươi vẫn không thừa nhận mình là Đàm Tảo sao?”

“…” Đàm Tảo không biết đáp lại như nào, y không mục đích nhìn ngắm những nấm mồ xung quanh, chợt dừng mắt lại ở một ngôi mộ bên trái cách đó không xa, mộ ấy cũng giống của y, cũng có tấm bia nhưng với khoảng cách và sắc trời như vậy, không rõ trên đó viết gì.

Đàm Tảo không nén nổi tò mò đưa chân về phía đó, “Mộ này của ai…”

Nguyễn Phượng Chương bước theo mấy bước liền nhớ ra, “Là của Hạ Linh Tắc.”

Của Hạ Linh Tắc?

Đàm Tảo bước lên vài bước, quả nhiên trên bia viết tên Hạ Linh Tắc, nhìn bút tích, cũng là đích thân Chúc minh chủ khắc cho địch thủ cả đời hiếm thấy này.

Dẫu khi còn sống có địa vị thế nào thì chết đi rồi cũng chỉ còn sót lại một vốc đất vàng… Í quên, còn thể loại như y, chết đi rồi cả thi thể cũng không biết về phương trời nào nữa.

Đàm Tảo đứng trước mộ Hạ Linh Tắc, xuất thần.

Nguyễn Phượng Chương bây giờ đã hoàn toàn xác nhận thân phận y, nhìn ánh mắt tưởng nhớ của y lại thấy lòng hơi phiền muộn. Ánh mắt rơi xuống ngôi mộ, chợt kinh nghi, “Đây là…”

Gã bước lên, tinh tế quan sát, “Không đúng, lẽ ra bên cạnh không được có nấm mồ nào khác.”

Mộ của Hạ Linh Tắc vốn được lập sau cùng, trên đỉnh Tiểu Loan sơn, một vòng đất rộng xung quanh không có một ngôi mộ nào khác. Nhưng bây giờ bên cạnh mộ Hạ Linh Tắc còn một ụ đất to nữa.

Đàm Tảo mù tịt, “Gì cơ?”

Nguyễn Phượng Chương trong đầu nghĩ thế, vừa như quan sát vừa lại không dám tin, bắt đầu đào phần mộ bên cạnh.

Đàm Tảo: “Ngươi làm gì vậy?”

Nguyễn Phượng Chương không đáp, chỉ ra sức đào.

Đợi đến khi đào lên được chiếc quan tài gỗ, Đàm Tảo cũng phát hiện ra, “Quan tài của ai vậy…”

Nguyễn Phượng Chương phủi tầng đất cuối cùng bám trên mặt quan tài, tay đặt trên nắp nhấc thẳng lên, dùng sức hơi quá nên khiến cái nắp văng cả đi.

Trong quan tài gỗ, ai mà ngờ lại là thi thể Đàm Tảo với gương mặt chẳng khác gì lúc còn sống!

Đàm Tảo và Nguyễn Phượng Chương đồng thời hít một hơi lạnh, da đầu tê rần.

Lúc này họ không rảnh truy cứu vì sao thi thể Đàm Tảo lại bị người ta lôi ra chôn bên cạnh Hạ Linh Tắc, càng kinh người hơn là, thi thể Đàm Tảo chôn trong đất năm năm rồi không rữa. Nếu không vì đôi mắt nhắm nghiền kia, bờ môi trắng bệch kia, và không hơi thở kia, Nguyễn Phượng Chương còn tưởng đây là một người đang sống.

Ngược lại, Nguyễn Phượng Chương càng kinh ngạc hơn khi mà Đàm Tảo thật sự đã chết, vậy người bên cạnh gã bây giờ không phải là Đàm Tảo?

Nguyễn Phượng Chương vừa nghĩ vậy liền đưa tay kéo vạt áo thi thể trong quan tài, mở rộng hai tay lộ ra khoang ngực với một đống vết thương, vệt máu cạn khô đọng lại trên da thịt trắng như tuyết, nhìn mà kinh hãi. Lại lần mò gương mặt, không có một dấu vết dịch dung nào.

Những vết thương ấy… và cả thân quần áo này… gương mặt đó… Rõ ràng là người năm xưa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nguyễn Phượng Chương.

Vậy người cạnh gã đây, chỉ là một người giống vậy thôi… Thậm chí, là anh em song sinh của Đàm Tảo.

Đàm Tảo và Nguyễn Phượng Chương đối mắt nhìn nhau, ánh mắt cháy bỏng thiêu đốt lòng người của Nguyễn Phượng Chương khiến y không thể nào nhìn thẳng. Đây không phải lần đầu Nguyễn Phượng Chương nhìn y như vậy song lần nào cũng khiến y thấp thỏm không yên.

Đàm Tảo lia mắt sang chỗ khác, thấp giọng nói: “Sao thi thể không rữa… Có lẽ trong miệng y có ngọc hàm?” Ngày xưa, tương truyền rằng, đặt ngọc trong miệng người chết có thể khiến cho thi thể bên ngoài không mục rữa. Rốt cuộc linh ngọc hiếm có cỡ nào mới có thể khiến cơ thể y hoàn hảo cho tới tận bây giờ?

Nguyễn Phượng Chương mở miệng thi thể nhưng bên trong không có gì cả.

Môi Đàm Tảo giật giật, trong đầu đột nhiên vụt qua điều gì đó nhưng y dằn lại không nói, chỉ bảo: “Có khi chỗ này lại là phong thủy bảo địa ấy nhỉ, nếu không Ma giáo việc gì phải tới nơi núi thẳm rừng sâu này lập giáo…”

Hết chương 6

***