Edit: Tư Du
Đàm Tảo cho rằng, vị Nguyễn Phượng Chương này không dễ sống chung.
Gã ôn hòa nhã nhặn, người giang hồ luôn nghĩ gã là một chính nhân quân tử nhưng ở gã Đàm Tảo luôn mơ hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm hệt như khi ở bên Hạ Linh Tắc, dù giấu rất kỹ.
Một người là Ma giáo Giáo chủ, một người là chính đạo đệ tử, theo lý mà nói vốn không thể nào liên quan tới nhau, hơn nữa gương mặt còn khác nhau hoàn toàn song Đàm Tảo vẫn có cảm giác như vậy, ngay cả chính y cũng khó nói rõ rốt cuộc là vì sao.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Y ở cạnh Nguyễn Phượng Chương càng nhiều càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nguyễn Phượng Chương càng thân thiết tự nhiên, y càng không dám dấy lên suy nghĩ thừa cơ chạy trốn.
Tổng đàn Ma giáo ngụ trong núi sâu, trước khi vào núi phải qua một trấn nhỏ, Nguyễn Phượng Chương đặc biệt dừng lại nghỉ một đêm, mua vài thứ.
Họ nghỉ lại khách điếm duy nhất trên trấn, và họ cũng là khách trọ duy nhất của khách điếm, nói là khách điếm, thực ra chỉ là nhà dân hơi lớn sửa chữa mà thành. Đêm, Nguyễn Phượng Chương luyện công xong liền mặc áo mỏng hóng gió trong sân, Đàm Tảo tất nhiên cũng ở đó.
Do khí trời nóng nực, Đàm Tảo cứ xuống cân liên tục, khi đi đường lúc nào y cũng đội mũ. Hiện giờ, dưới trăng, da thịt trắng mịn dường như phát sáng, Nguyễn Phượng Chương nhìn chằm chằm vào phần da lộ khỏi vạt áo y, híp híp mắt.
Có lẽ do ánh mắt nóng rực của gã, Đàm Tảo rất nhanh đã nhận ra, “Sao thế?”
Nguyễn Phượng Chương tự nhiên nói: “Xem ra ta cũng phải đội mũ rồi, nếu không sau này sợ sư phụ cũng không nhận ra nổi.” Đàm Tảo vẫn cứ trắng trắng mềm mềm, còn gã thì phơi nắng đến sắp nội thương luôn, trên gương mặt tuấn lãng đầy vết hồng hồng do phơi nắng.
Đàm Tảo như không xương nằm dài thượt trên ghế tựa, hả hê nói: “E là không được đâu, việc ta đi nắng không đen là trời sinh rồi, không liên quan tới việc có đội mũ hay không đội mũ.”
Nguyễn Phượng Chương nghe xong, hạ mi không lên tiếng.
“Nghĩ gì vậy, Nguyễn đại hiệp.” Đàm Tảo thấy gã đột nhiên im bặt, kỳ quái cúi đầu, bỗng thấy nghi nghi.
“Không có gì…” Nguyễn Phượng Chương chầm chậm nói, “Ta gọi chưởng quỹ đi mua dưa chuột về ăn.”
“Được đó.” Đàm Tảo vui vẻ đáp ứng, y ngồi trên ghế tựa, tiện tay cầm mũ ụp lên mặt, nhắm mắt nói: “Mua xong gọi ta.”
Nguyễn Phượng Chương đứng dậy định bụng tìm chưởng quỹ mua dưa, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói thô thiển cất lên ngoài đó, “Lý què!”
Chưởng quỹ ở đây cũng họ Lý, giờ ông ta đang khập khiễng bước tới mở cửa, thấp thỏm nói: “Không, không có tiền…”
Bên ngoài là một gã vừa lùn vừa gầy, nghe vậy khinh khỉnh nói: “Ta còn chưa mở miệng mà ngươi đã muốn đuổi ta đi rồi hả? Chán sống đúng không? Tên khốn nợ tiền không trả, mau đưa tiền ra đây.”
Lý chưởng quỹ mặt như đưa đám, “Hay là trả tiền lãi trước được không…” Vừa nói đến lãi, ông thật muốn khóc mà, “Lãi cao quá, dạo này ta buôn bán không tốt.”
Gã loắt choắt nói: “Lúc mượn thì nói hay thế! Bây giờ muốn chống chế đấy à?”
Lẽ ra, xích mích thôn quê này vốn chẳng liên quan tới hai người Nguyễn Đàm. Nhưng khi Lý chưởng quỹ xin tha thứ lại nói: “Ta sao dám gây sự với người của Phụng Thánh giáo…”
Theo tiềm thức, Đàm Tảo nhìn qua khe hở của mũ đánh giá phản ứng Nguyễn Phượng Chương, không phải Ma giáo đã bị diệt trừ sạch sẽ rồi sao, hay người này chỉ mượn oai Phụng Thánh giáo làm việc cho tiện? Y bây giờ tuyệt đối không dám mở miệng trước mặt Nguyễn Phượng Chương, nếu không dù có phản ứng thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ.
Nguyễn Phượng Chương lạnh giọng đệm lời, “Vị huynh đài này, ngươi là đệ tử của Phụng Thánh giáo?”
Gã loắt choắt liếc gã, lau lau mũi, “Trước kia ta vốn là ngoại môn đệ tử của Phụng Thánh giáo!”
Đàm Tảo đã hiểu, chả trách nói có cá lọt lưới. Ngoại môn đệ tử của Ma giáo nhiều không đếm xuể, không giống đệ tử chính quy, thân phận không cần, chỉ cần một trái tim hướng về Ma giáo là đủ gia nhập. Do có quá nhiều côn đồ, lại chẳng tạo thành nguy hại gì lớn, nhân số đông đảo, không có trong phạm vị thanh trừng năm ấy. Nơi này đã từng là nơi Ma giáo cắm rễ cả trăm năm, có ngoại môn đệ tử cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng Ma giáo đã bị diệt năm năm, vậy mà uy thế vẫn còn đây, quả nhiên có một số việc không thể một sớm một chiều mà thay đổi.
Nguyễn Phượng Chương nghiêng đầu nhìn Đàm Tảo, Đàm Tảo kéo mũ che mặt, không có nhìn thấy gì đâu nha.
Gã loắt choắt nhìn hai kẻ lạ mặt vài lần, cười nhạo, “Các ngươi cũng muốn tới Thánh giáo tìm bảo bối chứ gì.”
Nguyễn Phượng Chương im lặng, Đàm Tảo nháy mắt mở miệng hỏi: “Bảo bối gì?”
“Còn giả vờ?” Gã loắt choắt nói: “Ta trông các ngươi giống người giang hồ, vô duyên vô cớ đến đây không phải vì tìm báu vật chẳng lẽ đến cúng tế Giáo chủ, dâng cho hắn nén hương chắc?”
Đàm Tảo nghe được danh hào Hạ Linh Tắc, tim nghẹn lại, “Hạ… Giáo chủ vùi thân nơi này?” Y vốn nghĩ Hạ Linh Tắc tội nghiệt tày trời, thế nào cũng phải nhận lấy kết cục phơi thây hoang dã, giờ nghe tin hắn có mộ phần, nhất thời thấy có chút rối rắm, muốn lập tức đi tìm nó.
“Vùi thây trong núi đâu chỉ có Giáo chủ… còn có vàng bạc châu báu Thánh giáo mấy đời tích lũy nữa.” Gã loắt choắt lạnh lùng cảnh cáo họ, “Nhưng ta khuyên các ngươi đừng có vọng tưởng, núi này không dễ vào thế đâu.”
Đúng vậy, trong núi có lớp lớp cơ quan do đệ tử Ma giáo bố trí, tiêu diệt Ma giáo cũng không thể tiêu diệt tất cả, người giang hồ tầm thường nếu cứ nhớ thương đống tài bảo của Ma giáo thì táng thân trong núi cũng đâu có gì là lạ. Nghe ý của gã loắt choắt này thì có vẻ đã có người chết trong đó rồi.
Nguyễn Phượng Chương thở dài nói: “May mà lại tới đây một chuyến, nếu không sao biết giang hồ còn truyền nhau lời đồn đại thế này, cả Tiểu Loan sơn đã bị một mồi lửa đốt sạch sẽ, còn có thể dư lại gì chứ.” Gã thầm nghi có người dựa hơi tên tuổi Ma giáo để kiếm chuyện nhưng lại quên mất rằng, con người dễ dàng bị thứ gì mê hoặc nhất, một câu thêm mắm dặm muối thôi, truyền ra rồi sẽ biến chất.
Cũng chỉ có một vài bộ não không có nếp nhăn, dễ bị xúi giục, võ công thì chả bằng ai mới tin rằng Tiểu Loan sơn còn báu vật, kết quả bỏ mạng vô ích. Thứ còn sót lại của Ma giáo chỉ có thể là tai họa, những thứ khác sớm đã lụi tàn trong lửa đỏ hết rồi.
Nguyễn Phượng Chương đã hiểu, sau này không thể không nhằm vào đây mà hành động được rồi.
Tim Đàm Tảo đập dồn.
Mấy ngày nay y cũng nghe được tin, sau chiến dịch thanh tẩy Tiểu Loan sơn, người chính đạo hao tổn công sức biết bao ngày, lấy tấm bia đá dưới chân núi làm ranh giới, dọn dẹp khu vực được cách ly rồi phóng hỏa thiêu núi, đốt Tiểu Loan sơn cháy rụi, không còn sót lại điều gì.
Nhưng, Ma giáo nằm giữa quần sơn, Tiểu Loan sơn chỉ là nơi họ sinh sống. Ma giáo kinh doanh ở đây đã trăm năm, đường vào núi bày đầy mê trận và bẫy rập —— hoặc phải nói là không hề có đường vào, càng sâu trong núi rừng sẽ có càng nhiều cách bố trí khác nhau, ví như, tài vật giấu trong Tiểu Loan sơn vốn tưởng như đã tàn lụi kia.
Lời đồn đúng là chẳng sai, tài phú của Ma giáo, còn khiến người ta kinh ngạc hơn tưởng tượng của thế nhân nhiều, nó giấu ở nơi mà từ Tiểu Loan sơn đi vào mất vài ngày đường. Năm ấy trừ Hạ Linh Tắc ra cũng chỉ có y biết vị trí cụ thể, sau khi hai người họ chết đi, hắc bạch lưỡng đạo không còn ai biết sâu thẳm trong núi có giấu kho báu.
Xét theo tình hình năm đó, có nhiều tiền cũng chẳng biết tiêu vào đâu, y không thèm quan tâm tới tiền tài nữa. Bây giờ thời gian trôi qua, cuộc chiến chính tà chấm dứt, Ma giáo chẳng còn, được lời đồn đại của giang hồ nhắc nhở, y mới chó ngáp phải ruồi mà tỉnh ra…
Đàm Tảo: Ta phát tài rồi!!! Chỉ có ta biết ở đâu!! Của ta!! Của ta hết!!!!!
Qua một lát, Đàm Tảo lại sâu kín nghĩ: nhưng mà năm năm sau ta lại phải chết lần nữa…
Đàm Tảo đau thấu tim!
Tài phú kinh người như vậy mà y lại không giữ được, hà tất lấy ra để rồi quật khởi hỗn loạn, hãy cứ để nó yên nghỉ cùng Hạ Linh Tắc đi.
Nguyễn Phượng Chương nhìn sắc mặt kỳ dị của y, mở miệng hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Đàm Tảo: “Trong khoảng thời gian ngắn phải đón nhận cả đại hỉ lẫn đại bi, có hơi tổn hại sức khỏe.”
Nguyễn Phượng Chương: “…?”
Đàm Tảo mới chỉ đi qua chỗ chôn kho báu có một lần.
Khi ấy, Hạ Linh Tắc mời y đi săn trong núi, qua mấy ngày, bất tri bất giác đã vào tận rừng sâu, Hạ Linh Tắc đột nhiên nhớ tới, hắn nói ở gần đó có chỗ chôn báu vật của sư môn.
Đàm Tảo đè nén cảm giác phẫn nộ, “Đừng có nói lại cái gì mà rắn rắn bọ bọ…”
Mấy ngày trước đó Hạ Linh Tắc có cầm một hộp gỗ tới, thần bí lén lút cho y xem, nói là bảo bối do một vị tổ sư để lại, là vũ khí tuyệt thế, kết quả Đàm Tảo vừa mở ra nhìn đã thấy một xác bọ hóa tro từ đời nào rồi, dưới sự thất vọng vô bờ, “Ta phi” một tiếng, xác bọ nọ liền hóa thành tro thật, bay bay dính đầy mặt y…
Hạ Linh Tắc sắt son thề: “Lần này hông phải đâu, đi, ta đưa ngươi đi xem.”
Với bộ dạng thế kia Đàm Tảo thực khó lòng tin tưởng, không vui vẻ đi theo hắn nửa ngày, tới một chỗ thiệt bí mật. Hạ Linh Tắc mở cơ quan, một mình bước vào động đá. Bởi vì đi qua quá mức đơn giản nên Đàm Tảo vẫn không thèm để tâm.
Kết quả đi tới cuối động đá, Hạ Linh Tắc mở một gian phòng đá, bên trong vàng bạc châu báu xếp thành đống thành núi suýt nữa làm mù mắt Đàm Tảo, lúc đó y mới hồi lại tinh thần.
Đàm Tảo: “Trời đất!! Giáo chủ nhiều tiền như này á?!!”
Hạ Linh Tắc: “Đúng đúng!!”
Đàm Tảo: “Quá! Có! Tiền! Rồi! Đấy!!!”
Hạ Linh Tắc: “Chia ngươi một nửa luôn!”
Đàm Tảo suýt chút nữa bị cảnh tượng này ảnh hưởng mà đáp “được đó được đó”, may y kịp thời khống chế, miễn cưỡng nuốt xuống bụng, “… Không thèm.”
Hạ Linh Tắc thất vọng ỉu xìu.
Trong lòng Đàm Tảo rối rắm, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói: “Ta cũng không phải vì những thứ này mà đến Phụng Thánh giáo…”
Hạ Linh Tắc hình như nghe ra nghĩa khác, hắn nhìn Đàm Tảo không chớp mắt, trong con ngươi lập lòe thứ ánh sáng lạ thường, “Vậy là vì ta sao?”
Hết chương 5
***