Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 49: Lòng Nhân Từ

Bà cụ vừa bước đến đang còn thở hổn hển, lại nghe được những lời của Cẩu Bộ Lễ trong lòng đau đớn mà kêu lên:

"Con của tôi.."

Sau đó mắt của bà cụ đảo ngược mà ngất đi. Người thanh niên đỡ lấy và kêu lên:

"Bà nội! Bà nội!"

Một bác sĩ bước đến ấn vào huyệt nhân trung của bà cụ và nói:

"Dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, có lo lắng cũng vô dụng, vẫn nên là nghĩ làm sao giải quyết tốt hậu sự!"

Người phụ nữ trung niên nhìn Yến tiểu Bắc chằm chằm rồi bà ta vươn tay lao về phía Yến tiểu Bắc có ý định cấu xé anh rồi gào thét:

"Tao phải xé xác mày ra!"

Trương Bình An vội vàng bước lên hai bước ngăn bà ta lại:

"Em dâu, bình tĩnh đã, trước tiên để cậu ấy nói rõ ràng mọi chuyện đã!"

Người thanh niên cũng nhìn Yến tiểu Bắc bằng ánh mắt hùng hổ và nghiến răng nói:

"Cha tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!"

Từ lúc người nhà của Chu Thần Kim đến, lại còn được Cẩu Bộ Lễ thêm mắm dặm muối vào ngay cả Yến tiểu Bắc và Trương Bình An vẫn không có cả cơ hội lên tiếng. Tất cả đều cho rằng tình huống xấu nhất đã xảy ra, các y bác sĩ khác ở hành lang cũng giãn ra bởi vì bọn họ sợ gặp phải tai bay vạ gió.

Tôi đã nói rồi không đáng tin cậy rồi mà, một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi sao có thể biết chữa bệnh chứ? Đây chẳng phải là một chuyện cực kỳ nực cười hay sao? "

" Phó chủ nhiệm Hầu cũng nói cậu ta cái gì mà một kim hạ xuống liền cứu được người, có lẽ nào là mèo mù vớ cá rán tình cờ bệnh nhân đó tỉnh lại vừa đúng lúc cậu ta đang châm cứu. "

" Thật may chủ nhiệm Cẩu đã yêu cầu người đó ký giấy cam kết nếu không người gặp phải rắc rối chính là bệnh viện của chúng ta. "

" Cậu ta chưa có giấy phép hành y, đây là đang chữa bệnh trái phép, xảy ra chuyện này e rằng ngồi tù là điều không tránh khỏi. "

Trương Bình An mồ hôi chảy ròng ròng xuống từ hai bên thái dương, trong lòng ông thầm hối hận, lẽ ra không nên quá tùy tiện. Quả thật là chưa từng nhìn thấy kỹ năng chữa bệnh của Yến tiểu Bắc vậy mà ông ta đã vội vàng ký vào cam kết. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy sao Yến tiểu Bắc vẫn thong dong, là do cậu ta còn quá trẻ không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề hay là còn lý do nào khác. Lúc này ông ấy chỉ chỉ biết thở dài, trong lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên từ cửa phòng cấp cứu.

" Bàng Cúc! Các người sao lại đến đây? "

Giọng nói vang lên tuy không to nhưng chẳng khác nào tiếng sấm vang rền. Mọi người đều quay lại cửa phòng cấp cứu nhìn thấy Chu Thần Kim đang đứng ở đó mà nhìn đám người ở hành lang. Người phụ nữ trung niên trợn mắt lên nhìn Chu Thần Kim hỏi:

" Lão Chu, ông không sao chứ? "

Chu Thần Kim sải bước đi đến nhìn ông ta đâu có bộ dạng của người vừa bị tai biến. Ông ta đi đến trước mặt Bàng Cúc lên tiếng hỏi:

" Có chứ, nhưng rất may mắn sau khi đi dạo quỷ môn quan thì được cậu thanh niên này nhặt về một mạng. "

Cẩu Bộ Lễ cùng bác sĩ vừa ấn huyệt nhân trung cho bà cụ nhìn thấy Chu Thần Kim đang đứng trước mặt nhịn không được mà trợn tròn mắt bởi vì quá ngạc nhiên cứ như thể thấy ma chứ không phải là Chu Thần Kim đang đứng ở đó. Trương Bình An nhìn Chu Thần Kim bằng ánh mắt kinh ngạc và hỏi:

" Cục phó Chu, cậu không sao chứ? "

" Không sao! Cậu thanh niên này châm cứu cho tôi, tôi liền sống lại! "

Hầu Kiến Chương nói:

" Tôi đã nói rồi, cậu ấy có thể làm được, các người nhìn xem đây có phải là phép màu trong y học không? Người bị xuất huyết não mà chỉ cần châm cứu là khỏi hoàn toàn! "

Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng thở phào nhẹ nhõm cả hai đang đứng bên cạnh Yến tiểu Bắc. Còn Yến tiểu Bắc nhàn nhạt nhìn Chu Thần Kim bình tĩnh nói:

" Cục phó Chu, chuyển khoản đi! "

Chu Thần Kim trong lòng cực kỳ mẫu thuẫn hai mươi vạn tệ không phải là một con số nhỏ. Trong nhiều năm tại vị ông ta đều rất thận trọng, dù có nhận hối lộ nhưng chưa từng dám trắng trợn. Nếu ông không đưa tiền, trong trường hợp những gì Yến tiểu Bắc nói là sự thật, khi tình huống này xảy ra một lần nữa thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được ông. Môi của ông ta run dậy nhìn Cẩu Bộ Lễ chằm chằm rồi nghiến răng nói:

" Điện thoại của tôi ở đâu? "

Cẩu Bộ Lễ rùng mình một cái và nhanh chóng trả lời:

" Chúng tôi đã cất đi cho ngài! "

Một y tá đã nhanh chóng mang điện thoại ví tiền và những vật dụng cá nhân khác của Chu Thần Kim rồi đưa đến cho Cẩu Bộ Lễ, Cẩu Bộ Lễ nhận lấy nhưng không đưa ngay cho Chu Thần Kim mà trần trừ nói:

" Cục phó Chu, chẳng nhẽ việc ông bình phục nhanh mà không để lại di chứng nào là do tên nhóc kia mèo mù vớ phải chuột chết phải không? "

Chu Thần Kim thấy không thoải mái bực bội quát:

" Cậu nói ai là chuột chết? Cẩu Bộ Lễ nếu không phải tại cậu thì tôi không phải gặp xui xẻo như thế này, chúng ta chưa xong đâu tôi sẽ tính sổ với cậu sau! "

Nói xong đột nhiên ông ta giật đồ trên tay Cẩu Bộ Lễ và cầm điện thoại lên. Sắc mặt Cẩu Bộ Lễ trầm xuống trong mắt hắn ánh lên một tia giữ nhưng cuối cùng cũng phải nín nhịn mà không nói ra lời nào. Yến tiểu Bắc lấy số tài khoản ngân hàng của mình đưa đến cho Chu Thần Kim, Chu Thần Kim không nghĩ ngợi ngay lập tức chuyển hai mươi vạn tệ vào cho Yến tiểu Bắc. Điện thoại báo có tin nhắn, Yến tiểu Bắc xem xong tin nhắn thì mỉm cười:

" Được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ liên lạc với ông! "

" Tiểu, à không Yến tiên sinh, cho tôi xin số điện thoại của cậu! "

Chu Thần Kim nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng và dè dặt. Yến tiểu Bắc quay đầu lại nhìn Thôi Tấn Huy và nói:

" Cậu nên lưu lại số điện thoại của ông ấy để sau này dễ bề liên lạc trong công việc. "

Ngực Thôi Tấn Huy lúc này phập phồng lên vì hồi hộp cậu ấy tự hào nói:

" Đúng rồi, tôi là người quản lý của Yến tiểu Bắc, có vấn đề gì thì liên hệ với tôi. "

Thôi Tấn Huy rất nghiêm túc trong công việc không có gì là lạ, nhưng từ ngữ mới người quản lý khiến Yến tiểu Bắc không hiểu ý nghĩa của cụm từ này như thế nào, giống như kiểu có một người quản lý sẽ rất là tốt. Rời khỏi bệnh viện Khang Nhân cả ba người bắt taxi trở về nhà. Trong xe Thôi Tấn Huy luyên thuyên đủ điều không ngừng nghỉ nhìn cậu ta rất cao hứng:

" Tiểu Bắc cừ thật! Một lần chữa trị là hai mươi vạn tệ! Nhưng mà cái lão đầu heo khốn kiếp Chu Thần Kim đó cậu phải lấy nhiều tiền hơn nữa mới đúng. "

" Hành y phải lấy nhân đức làm chuẩn mực, đây là những điều khi học y ai cũng được dạy như vậy. "

Yến tiểu Bắc ra vẻ thành thật nói nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét lần này anh là ngoại lệ vì khi chữa bệnh cho Chu Thần Kim đã không lấy đạo đức để đối đãi.

" Nếu vậy, ngày mai chúng ta đến làm thủ tục liệu lão đầu heo đó sẽ không gây khó dễ nữa phải không? "

" Ông ta có muốn cũng không làm được. "

" Tại sao? "

" Ngày mai ông ta phải từ chức! "

Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng nhìn nhau rồi nhìn Yến tiểu Bắc bằng ánh mắt hoài nghi.

" Được đấy, cục phó Chu sẽ không tự nhiên từ chức đấy chứ? "

Thôi Tấn Huy thấy những lời của Yến tiểu Bắc cũng không đáng tin bèn hỏi.

" Đây là một trong những điều kiện để chữa bệnh! "

Thôi Tấn Huy ngẩn người, sau đó giơ ngón tay cái lên mà mỉm cười:

" Tôi biết ngay mà làm gì có chuyện ông ta lại chiếm được tiện nghi. "

Yến tiểu Bắc đột nhiên nhớ đến điều gì đó bèn hỏi ngay:

" Lúc trước cậu nói cái gì mà người quản lý vậy? "

" Cậu có y thuật tốt như vậy sau này sẽ nổi tiếng nếu không có người quản lý e rằng lúc đó sẽ bận chết cậu! "

Mắt Thôi Tấn Huy sáng lấp lánh, cậu ấy đương nhiên rất thích thú với thân phận người quản lý này. Lâm Nhã Hồng cũng cười nói:

" Tiểu Bắc lại không phải là minh tinh thì muốn một người đại diện hay một người quản lý làm cái gì chứ? "

Thôi Tấn Huy không chút do dự nói:

" Nếu là minh tinh tôi đương nhiên phải làm quản lý, hoặc làm quản gia đều được chỉ cần Yến tiểu Bắc nguyện ý tin tưởng tôi là được. "

Yến tiểu Bắc nói:

" Chúng ta là anh em, tại sao lại không tin tưởng cậu? "

Thôi Tấn Huy vui vẻ nói:

" Vậy trước tiên cứ như vậy sau này cậu giàu có rồi tôi nhất định phải làm quản gia cho cậu!"

Yến tiểu Bắc nghĩ đây chỉ là nói đùa lên không nói gì. Ba người bọn họ biết rằng ngày mai mọi thủ tục sẽ hoàn thành tâm trạng của bọn họ rất tốt trên khuôn mặt của cả ba người đều nở rộ nụ cười.