Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 48: Điều Kiện Chữa Bệnh

Hành y không có giấy phép, làm chậm trễ thời gian cấp cứu, cũng đủ để cho Yến tiểu Bắc phải ngồi tù vài năm. Bởi vậy mà Cẩu Bộ Lễ không ngần ngại cho Yến tiểu Bắc vào với điều kiện là Trương Bình An phải ký vào giấy cam kết. Yến tiểu Bắc biết không thể chậm trễ mà đi ngay vào phòng cấp cứu. Chu Thần Kim đang nằm trên giường bệnh, trên người ông ta được đặt chằng chịt dây dợ thiết bị theo dõi sự sống.

Hai bác sĩ bất lực nhìn bệnh nhân, khi thấy Yến tiểu Bắc vào bèn nói:

"Bệnh nhân đang cấp cứu, người nhà bệnh nhân vào làm cái gì?"

Yến tiểu Bắc trả lời:

"Tôi đến cấp cứu cho người bệnh, các người trước tiên ra ngoài đi!"

Ngay sau đó Yến tiểu Bắc lấy ra kim vàng, một trong hai bác sĩ nhận ra Yến tiểu Bắc mà thốt lên:

"Là cậu!"

Rồi vị bác sĩ đó vẫy tay ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi, tay Yến tiểu Bắc vận lên một luồng khí nhanh chóng xuyên qua mười đầu ngón tay của Chu Thần Kim rồi châm kim vàng vào huyệt Ngọc Chẩm, ngón tay anh lướt qua đuôi kim vàng, một luồng khí đi theo kim vàng tiến vào cơ thể Chu Thần Kim, tuy nhiên những động tác vận khí và truyền khí của anh sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sau đó anh lấy ra hai kim vàng châm vào hai huyệt Bách Hội và Thông Thiên. Châm xong bàn tay của anh lại vận khí vào ba cây kim vàng bằng tay trái tình trạng xuất huyết não của Chu Thần Kim đã được ngăn chặn hoàn toàn. Những luồng khí đến từ kim vàng làm tan các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu. Khoảng mười phút sau đôi mắt nhắm nghiền của Chu Thần Kim từ từ mở ra.

"Tôi.. đây là đâu?"

Tuy rằng Chu Thần Kim mở được mắt nhưng cả người không có một chút sức lực nào cả.

"Bệnh viện!"

Yến tiểu Bắc thở nhẹ một hơi rồi trả lời. Khi nhìn Chu Thần Kim nhìn thấy anh trong ánh mắt ông ta toàn lộ ra vẻ kinh ngạc:

"Cậu, sao cậu lại ở đây?"

Thấy ông ta định nhúc nhích cử động đầu thì Yến tiểu Bắc vội vàng nói:

"Đừng cứ động, trên đầu ông vẫn còn kim châm cứu."

Bây giờ Chu Thần Kim mới cảm nhận được trên đầu ông ta vẫn còn kim châm cứu, tự nhiên là không dám cử động nữa. Ông ta nhớ rằng lúc trước ông ta đang uống rượu ở Vọng Giang Lâu còn lúc này lại đang ở trong bệnh viện nên ông ta đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra với chính mình.

"Là cậu đã cứu tôi!"

Bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện phải ba giờ sau mới về đến bệnh viện.

Nói đến đây Chu Thần Kim hoàn toàn ngã ngũ mọi việc, tâm trạng của ông ta lúc này cực kỳ phức tạp. Ông ta còn cho rằng Yến tiểu Bắc đang nguyền rủa mình sắp chết, chỉ là không ngờ được mới uống được hai ly ông ta liền ngã xuống và không biết chuyện gì liên quan đã xảy ra đối với ông xảy ra xung quanh mình. Có lẽ là do ngay từ đầu cậu ấy đã nhìn ra cơ thể ông có vấn đề, cậu ta không tính toán với ông mà còn ra tay cứu giúp. Tự nhiên trong lòng ông ta thấy ấy náy rồi ông ta bị người khác lợi dụng gây khó dễ ở khắp nơi cho cậu ta, cuối cùng cậu ta lại không tính toán lúc này Chu Thần Kim mới cảm kích nói:

"Cảm tạ ơn cứu mạng, tôi.. cậu đừng lo lắng ngày mai tôi sẽ phê duyệt hồ sơ cho các cậu."

Yến tiểu Bắc cất kim vàng đi nhìn ông ta bằng ánh mắt lãnh đạm rồi nói:

"Ông trước tiên không cần vội nói cảm ơn, bệnh của ông chỉ là tạm thời được khống chế mà thôi, sau này vẫn có nguy cơ tái phát bất cứ lúc nào!"

Chu Thần Kim sửng sốt, vội vàng hỏi:

"Vậy vấn đề của tôi liệu có thể chữa khỏi hay không?"

"Phí chữa bệnh của tôi không hề rẻ, nếu ông muốn chữa cho bệnh khỏi triệt để thì phải đáp ứng cả điều kiện của tôi nữa!"

"Vâng, bất kể là bao nhiêu tiền miễn là có thể lấy ra được tôi đều bằng lòng lấy ra."

Yến tiểu Bắc lãnh đạm cười nói:

"Tiền?"

Chu Thần Kim lặng người khi thấy biểu hiện này của Yến tiểu Bắc:

"Chữa bệnh lấy tiền không phải sao?"

"Đương nhiên là cần phải tiền, nhưng cái tôi đang nói đến là điều kiện chứ không phải phí chữa bệnh?"

"Điều kiện? Điều kiện gì?"

"Điều kiện chữa bệnh là ngay ngày mai ông phải viết đơn từ chức và không được phép uống rượu nữa!"

Giọng điệu của Yến tiểu Bắc hờ hững, sắc mặt của Chu Thần Kim: Viết đơn từ chức? Ông ta làm cục phó đã mười năm nay Đợi đến khi Trương Bình An sắp về hưu chức vụ cục trưởng cũng sắp đến tay vậy mà cậu ta lại dùng làm điều kiện chữa bệnh, bấy nhiêu năm chèo chống bảo bỏ sao mà ông ta nỡ bỏ được. Yến tiểu Bắc không đợi ông ta trả lời đã xoay người bước ra vừa đi vừa nói:

"Tôi sẽ cho ông số tài khoản ngân hàng của tôi, phí chữa bệnh hôm nay của ông là hai mươi vạn tệ, và số tiền đó phải được chuyển đến tài khoản của tôi trước mười giờ sáng ngày mai. Còn điều kiện mà tôi đưa ra ông phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông rằng trong vòng ba ngày ông cần phải được châm cứu nếu không lần tới bệnh tái phát ông sẽ không còn được may mắn như hôm hôm nay nữa đâu."

Môi của Chu Thần Kim run rẩy hai mươi vạn tệ phí chữa bệnh nghe vậy ông ta đã đau lòng rồi nhưng ông ta còn sợ hãi hơn nếu lần nữa mà bị tái phát. Trải qua sự việc lần này ông ta đã hoàn toàn tin tưởng những lời Yến tiểu Bắc đã nói, chỉ cần chưa đầy hai giờ đồng hồ ông đã bị phát bệnh. Người cứu ông cũng là Yến tiểu Bắc và ông cảm thấy cơ thể lúc này hoàn toàn bình thường điều này quả thật mà nói cực kỳ khó tin. Bởi vì trước đây một người bạn cùng học với ông bị xuất huyết não đã bị liệt nửa người. Nhưng còn ông, tay chân lúc này vẫn còn cử động bình thường chứng tỏ y thuật của Yến tiểu Bắc không phải dạng đầu đường xó chợ.

"Được rồi, ta, đồng ý với cậu!"

Tuy rằng bỏ qua vị trí cục trưởng rất không cam tâm nhưng Chu Thần Kim không thể đánh đổi tính mạng của mình để ngồi vào vị trí đó được, ông ta còn chưa muốn chết. Yến tiểu Bắc không quay người lại chỉ khẽ cười nói:

"Ba ngày sau tôi sẽ đến đến châm cứu cho ông!"

Chu Thần Kim yếu ớt nằm im trên giường bệnh mặc kệ để cho Yến tiểu Bắc đi ra ngoài. Nhìn thấy Yến tiểu Bắc đi ra Trương Bình An vội vàng bước đến chào hỏi:

"Yến tiên sinh thế nào rồi?"

Yến tiểu Bắc đang định mở miệng trả lời thì nghe được tiếng châm chọc chế giễu của Cẩu Bộ Lễ:

"Có thể thế nào chứ? Bệnh nhân bị xuất huyết não, ngay cả bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất cũng không thể đảm bảo được sẽ cứu được bệnh nhân, lại còn tưởng mình là thần y tái thế!"

Yến tiểu Bắc không đáp lại lời mà chỉ hờ hững nói:

"Chúng ta đi thôi!"

"Muốn đi!"

Cẩu Bộ Lễ liền vọt lên phía trước một bước chặng đường đi của Yến tiểu Bắc và Trương Bình An trên tay còn cầm tờ giấy cam kết chịu trách nhiệm Trương Bình An đã ký lúc trước mà nói:

Ông ta ký giấy cam kết nếu mày không chữa khỏi bệnh thì mọi trách nhiệm ông ta sẽ gánh! Người nhà bệnh nhân rất nhanh sẽ đến đây đừng hòng mong chạy trốn tránh trách nhiệm. "

Hắn ta dường như xác định Yến tiểu Bắc chữa trị thất bại hiện tại nôn nóng muốn rời khỏi bệnh viện để chối bỏ trách nhiệm. Nghĩ đến đây hắn ta thầm tự mãn cho rằng việc bắt Trương Bình An ký vào giấy cam kết là rất đúng đắn, chỉ cần đợi người nhà của bệnh nhân đến thì Yến tiểu Bắc sẽ bị buộc tội hành y trái phép thậm chí còn bị tống đi bóc lịch. Cả Lâm Nhã Hồng và Thôi Tấn huy cũng vô cùng lo lắng. Thôi Tấn Huy bèn lên tiếng hỏi:

" Tiểu Bắc, thế nào rồi? "

Cẩu Bộ Lễ vẫn ra oai phủ đầu mà nói:

" Có thể thế nào được chứ? Chờ mà ngồi bóc lịch đi! "

Đúng lúc này có một người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa hét lên vội vàng chạy về phía này.

" Lão Chu! Ông thế nào rồi? "

Đi cùng người phụ nữ trung niên này có một thanh niên khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi và có một bà cụ ngoài bảy mươi tuổi. Trên khuôn mặt của ba người đều lộ rõ vẻ lo lắm, cậu thanh niên thì đang dìu bà cụ đuổi theo người phụ nữ trung niên.

" Đây có phải là phu nhân của cục phó Chu không? Chuyện là thế này, tối nay cục phó Chu và chúng tôi đang dùng bữa tối ở Vọng Giang Lâu cục phó Chu đột ngột ngất đi. Khi được đưa đến bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán là do tai biến mạch máu. Bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật cứu người nhưng cậu thanh niên này nói cậu ta có thể cứu chữa được và yêu cầu cục trưởng Trương Bình An cam kết chịu trách nhiệm và lúc này thời gian cứu chữa tốt nhất đã bị bỏ lỡ mất rồi."

Cẩu Bộ Lễ đứng ra chào hỏi rồi nhìn Yến tiểu Bắc mà nói một người với người phụ nữ đang rất mất bình tĩnh vì lo lắng. Nói đến câu cuối cùng hắn ta cố ý lắc đầu và thở dài.