Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 46: Tiểu Tử Cậu Dám Rủa Tôi Sao?

Yến tiểu Bắc gọi điện thoại cho Tô Hoàng Vũ, nhìn thấy Yến tiểu Bắc đặt điện thoại xuống, Thôi Tấn Huy sốt sắng hỏi:

"Thế nào rồi, vị kia có đồng ý không?"

Yến tiểu Bắc gật đầu, Thôi Tấn Huy mới vui vẻ đến độ nhảy dựng lên, cậu ta nói:

"Đi, ăn cơm!"

Vì Tô hoàng Vũ đã nhận lời giúp đỡ nên cậu ta chỉ còn cách chờ tin tức từ ông ấy. Đến ba giờ chiều Tô hoàng Vũ gọi điện thoại cho ba người, ông ấy nói:

"Yến tiên sinh, tôi đã hẹn với cục trưởng cục quản lý dược phẩm hiện thành Chiêu Bắc tên Trương Bình An. Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn tối ơn Vọng Giang Lâu."

Sau khi nghe xong những lời của Tô hoàng Vũ, mọi lo lắng của Yến tiểu Bắc được buông xuống. Vào lúc năm giờ ba mươi phút chiều theo sự sắp xếp của Tô hoàng Vũ, Thôi Tấn Huy sắp xếp hồ sơ cùng với Yến tiểu Bắc và Lâm Nhã Hồng đến Vọng Giang lâu để gặp cục trưởng Trương.

Vọng Giang lâu được xây dựng trên đỉnh vọng Giang ở ngoại ô phía Nam huyện thành, một bên là vách đá dựng đứng một bên là dòng Tử Giang cuồn cuộn chảy. Đây là một điểm rất hút khách du lịch ở Huyện Thành chiều Bắc, và Vọng Giang Lâu chính là điểm nhấn của khu du lịch này.

Mặc dù cách xa trung tâm huyện thành nhưng tòa Vọng Giang Lưu cao năm tầng này luôn đông đúc và nhộn nhịp. Bởi vì phong cảnh ở đây không có sự hối hả và nhộn nhịp của huyện thành, doanh nhân ở Chiêu Bắc rất thích chiêu đãi đối tác ở đây, lần này Tô Hoàng Vũ đã sắp xếp người đợi Yến tiểu Bắc ở dưới cửa, để đưa nhóm người Yến tiểu Bắc lên tầng năm.

Trong một phòng riêng ở tầng năm, có một ông cụ ngoài sáu mươi đang ngồi trên bàn tiệc, tóc hoa râm, nhìn ông cụ tinh thần rất tốt. Tô hoàng Vũ đang tiếp đón ông cụ rất chu đáo. Khi nhìn thấy Yến tiểu Bắc bước vào thì Tô hoàng Vũ vội vàng đứng lên giới thiệu:

"Lão Trương, đây là Yến Tiểu Bắc là tiểu thần y mà tôi đã nói với ông, con gái của tôi là được bàn tay của Yến tiên sinh nhặt về một mạng. Không chỉ có vậy đôi mắt của con gái tôi cũng được cậu ấy chữa khỏi bây giờ có thể nhìn thấy ánh sáng."

Nhìn khuôn mặt trẻ măng của Yến tiểu Bắc ông cụ tỏ vẻ khó tin hỏi:

"Tô tổng, vị tiểu thần y mà ông nói không ngờ lại trẻ như vậy."

Tô hoàng Vũ gật đầu nói:

"Đừng nhìn cậu ấy còn trẻ mà khinh suất, quả thật y thuật của cậu ấy rất siêu phàm, Tôi không hề có khen quá lời một chút nào đâu!"

Ngay sau đó Tô hoàng Vũ liền giới thiệu cho Yến tiểu Bắc cùng Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng.

"Yến tiên sinh, đây là cục trưởng Trương là cục trưởng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm tên Trương Bình An."

Trương Binh An tuy có bất ngờ nhưng vốn là người hiền lành lại dễ hòa hợp nên sau khi Tô Hoàng Vũ giới thiệu xong đã bắt tay với nhóm người Yến tiểu Bắc.

"Quả thật là hậu sinh khả uý, Tô tổng hiếm khi khen ngợi ai nhiều như vậy, hơn nữa lại là một người trẻ tuổi đến như vậy."

Vừa bắt tay Trương Bình An vừa xúc động nói mặc dù rất khó tin nhưng ông lại rất tin tưởng tuyệt đối vào những gì mà Tô Hoàng Vũ nói, màn chào hỏi qua đi lúc này Tô hoàng Vũ lên tiếng:

"Người đến đã đông đủ, để phục vụ đã lên món chúng ta ngồi xuống vừa uống vừa nói chuyện."

Trương Bình An tiếp lời:

"Không vội, Tô tổng, như ông cũng biết rồi, hai tháng nữa thì tôi cũng về hưu, công việc bây giờ đều do cục phó Chu làm chủ. Hơn nữa việc xem xét cấp phép lại thuộc phạm vi trách nhiệm của cậu ta. Lại thêm việc Tô tổng nhờ cậy nên hôm nay tôi đã hẹn với cục phó Chu, cậu ta sẽ sớm đến đây thôi!"

Tô Vũ gật đầu nói:

"Ông quả là chu đáo, vậy chúng ta chờ thêm một lát!"

Khoảng mười phút sau có một người xuất hiện ở cửa, thoáng nhìn qua Thôi Tấn Huy liền nhận ra người này chính là Chu Thần Kim cục phó cục quản lý thực phẩm và dược phẩm. Các hồ sơ có được phê duyệt và cấp phép hay không đều phụ thuộc vào bàn tay của người này.

"Cục trưởng Trương, sao phải gọi tôi đến đây nói chuyện? Nếu chỉ là công việc thì ngày chỉ cần ra lệnh.."

Vừa bước vào cửa ông ta đã cười hi ha, chỉ đứng chứ không ngồi xuống ông ta bèn nhìn Trương Bình An và nói. Vừa nói ánh mắt ông ta vừa quét đến những người đang có mặt trong phòng khi nhìn thấy Tô Hoàng Vũ và Thôi Tấn Huy ánh mắt ông ta không có lấy một chút dị động. Nhìn thấy thái độ ngạo mạn của ông ta Tô Hoàng Vũ nhíu mày.

"Cục phó Chu, đây là ngày Tô Hoàng Vũ chủ tịch tập đoàn Tô thị rất tiếng tăm ở Chiêu Bắc. Tối nay tôi đến đây theo lời mời của Tô tổng."

Trương Bình An nhẹ nhàng giới thiệu, khuôn mặt rất hiền hòa nói. Chu Thần Kim hờ hững liếc nhìn Tô Hoàng Vũ và trả lời:

"Tô tổng, nghe danh đã lâu, chúng ta không hề quen biết nhau sao lại mời tôi đi ăn tối?"

Tô hoàng Vũ cực kỳ phản cảm với giọng điệu không nóng không lạnh của người này, nhưng dù sao trên thương trường ông cũng là một tay lão luyện nên bên ngoài không ai có thể nhìn ra vẻ mặt khó chịu của ông.

"Chu cục phó! Hôm nay mời đến đây quả thật có việc muốn nhờ cậy!"

"Ngài không nói đùa chứ? Ở Chiêu Bắc này ai mà không biết năng lực của Tô tổng kia chứ, ngày có chuyện gì mà lại cần phải nhờ đến tôi vậy?"

"Ba người này là bạn của tôi, tôi nghĩ, cục phó Chu có thể đã biết sơ qua bọn họ. Bọn họ muốn mở một hiệu thuốc cần có sự phê duyệt của cục phó Chu. Những người trẻ tuổi có thể có những điều họ không hiểu rõ, vì vậy.."

Không chờ Tô Hoàng Vũ nói xong cục phó Chu đã cắt ngang:

"Chỉ là việc này? Tô tổng, ngài cũng biết đấy, quốc gia quản lý việc mở hiệu thuốc vô cùng ngặt nghèo nên tôi chỉ có thể làm theo đúng quy định. Tô tổng yên tâm chỉ cần bọn họ làm đúng và đầy đủ tôi chắc chắn sẽ không gây khó dễ!"

Tô hoàng Vũ thấy ông ta không có ý định ngồi xuống bèn hỏi:

"Cục phó Chu, không định ngồi xuống uống vài ly hay sao?"

Chu thần Kim trả lời:

"Thật ngại quá, hôm nay tôi có hẹn với một người bạn, Nếu không phải cục trưởng Trương gọi điện đến thì tôi cũng sẽ không đến!"

Nói xong ông ta xoay người bỏ đi không cần biết đến Tô hoàng Vũ và Trương bình an có phản ứng gì. Sắc mặt Tô Hoàng Vũ trầm xuống, ở Chiêu Bắc này ai không dám không cho ông mặt mũi như vậy. Thật lạ, không biết Chu Thần Kim lấy đâu ra cái dũng khí mà cư xử với ông như vậy. Ông đang chuẩn bị phát tiết Thị Yến tiểu Bắc đột nhiên nói:

"Cục phó Chu, đêm nay tốt nhất là ông không nên uống rượu!"

Chu Thần Kim ngạc nhiên quay lại nhíu mày nhìn Yến tiểu Bắc hỏi:

"Cậu có ý gì?"

"Huyết áp của ông không ổn, có dấu hiệu gây tắc nghẽn mạch máu não, Nếu uống rượu có thể dễ xảy ra tai biến!"

Yến tiểu Bắc bình tĩnh trả lời. Các cơ mặt trên các cơ trên mặt của Chu Thần Kim rung lên vì tức giận, ông ta quát lớn:

"Ranh con, cậu dám rủa tôi?"

Mấy ngày trước giáo sư Lý đã kiểm tra cho tôi rồi, thân thể tôi rất tốt. Nên việc cậu nói đương nhiên sẽ không xảy ra! "

Nói xong ông ta giận dữ mở cửa và hùng hổ bước đi. Thấy ông ta tức giận bỏ đi Trương Bình An ngạc nhiên nhìn Yến tiểu Bắc hỏi:

" Cậu, cậu làm sao mà biết đường huyết áp của ông ta không ổn định, hơn nữa còn có nguy cơ xảy ra tai biến? "

Yến tiểu Bắc vừa cười vừa trả lời:

" Tôi là lang trung Trung y, chỉ cần chú ý quan sát là sẽ thấy, vừa rồi sắc mặt ông ta đỏ rực nhưng ấn đường lạnh tím tái, hô hấp dồn dập, thêm nữa là việc móng tay của ông ta xuất hiện đốm đỏ đây chính là dấu hiệu của chứng tai biến. "

Trương Bình An nửa tin nửa ngờ, Yến tiểu Bắc tuy là trung y nhưng còn trẻ như vậy sao có thể nhìn qua đã biết bệnh lý của người khác rồi, ông suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

" Vậy, Yến tiên sinh, có thể xem cho tôi một chút được không? "

Yến tiểu Bắc nói:

" Cơ thể của ông tương đối tốt, tuy nhịp tim có nhanh chỉ cần không vận động mạnh là được, mỗi lần ông đi bộ nhanh một chút là dẫn đến khó thở!"

Hai mắt Trương Bình An mở to, vẻ nghi hoặc trong mắt dần dần chuyển thành kinh ngạc và khâm phục.