Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 45: Kẻ Tiếp Tay Ngăn Cản.

Trong phòng riêng sang trọng trên lầu ba của Vọng Giang lâu có vài người đang nâng ly uống rượu kiểu giao bôi. Một trong số họ có giáo sư Lý Dịch đến từ Thiều Châu, người còn lại là học trò của ông ta chính là Cẩu Bộ Lễ. Trên ghế chủ vị là một người đàn ông có vóc dáng thấp bé đầu hói, nhìn dáng vẻ của ông ta cũng đoán được gia cảnh của ông ta rất giàu có.

Tuổi của ông ta có lẽ là ngoài năm mươi, tóc trên đỉnh đầu gần như rụng sạch sạch chỉ còn lại một chút xung quanh vành tai, nhưng ông ta lại khéo léo chải chuốt cho tóc phủ kín đầu và dùng keo cố định lại. Thoạt nhìn trông rất buồn cười đến nỗi người nào nhìn thấy cũng phải bật cười.

Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi mặc bộ sườn xám màu đỏ thêu hoa mẫu đơn. Bộ sườn xám xẻ cao lộ ra cặp đùi thon thả, người phụ nữ này mặc quần tất lụa viền ren, khuôn mặt trang điểm đậm nhìn có đến mấy phần lẳиɠ ɭơ.

"Cục trưởng Chu, mong anh giúp đỡ tôi trong chuyện này, tôi và tiểu Cẩu đã đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc này để bày tỏ lòng biết ơn đến cục trưởng Chu!

Lý Dịch nâng ly rượu lên tỏ vẻ kính cẩn người đàn ông trung niên đầu hói ngồi ở ghế chủ vị.

" Cục phó! Cục phó! "

Nghe thấy Lý Dịch gọi mình là cục trưởng ông ta bèn tỏ ra rất khiêm tốn và nhanh chóng sửa sai. Người này là cục phó cục quản lý thực phẩm và dược phẩm ở huyện thành Chiêu Bắc, tên gọi là Chu Thần Kim. Cẩu Bộ Lễ cười nịnh nọt:

" Phó cục trưởng là tạm thời thôi, qua hai tháng nữa thì ngài sẽ là cục trưởng. "

" Ừm, không thể nói như vậy được mặc dù lão Trương sắp về hưu nhưng chúng ta đâu thể đoán được cấp trên sẽ cân nhắc như thế nào. Nhưng dù ở ở đâu vị trí nào thì đều là vì phục vụ nhân dân. "

Chu Thần Kim luôn mỉm cười, nụ cười rất khiêm tốn giản dị luôn hiện ra trên khuôn mặt của ông ta. Ông ta cầm ly rượu trong tay nói:

" Không bàn công việc nữa, hôm nay khó có dịp giáo sư Lý đến Chiêu Bắc vậy chúng ta cùng nhau uống một trận sảng khoái! "

Ngay sau khi cụng ly với giáo sư Lý và Cẩu Bộ Lễ thì Chu Thần Kim thống khoái uống một hơi cạn sạch ly rượu. Người phụ nữ đứng ngay cạnh vội vàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng ông ta, mắt cô ả nháy nháy chớp chớp đong đưa nói:

" Cục trưởng Chu, ngày cứ từ từ ăn uống, gấp gáp như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy. "

Chu Thần Kim mở miệng ngậm miếng thịt, tay phải không thành thật xoa đùi người phụ nữ này, người phụ nữ coi như không có việc gì, trên mặt vẫn là biểu cảm lịch sự nhã nhặn. Còn ông ta lại mở miệng tham lam nói:

" Tiểu yêu tinh em thật sự đau lòng anh sao? "

Ly rượu của hai người đã đan chéo vào nhau, khuôn mặt của Chu Thần Kim đỏ rực như lửa và ông ta dần mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu. Đôi mắt ông ta dán chặt vào bầu ngực đẫy đà rắn chắc của người phụ nữ, một tay không ngừng vuốt ve từ đùi lên mông và vẻ mặt dần dần trở nên thống khổ. Lý Dịch lúc này nháy mắt cho Cẩu Bộ Lễ, Cẩu Bộ Lễ ngay lập tức hiểu ra đứng dậy hỏi:

" Cục trưởng Chu, bữa cơm hôm nay ngài có hài lòng không? "

" Hài lòng, cực kỳ hài lòng! "

Chu Thần Kim vội vàng gật đầu trả lời. Cẩu Bộ Lễ cười nói:

" Vậy được, chúng tôi không quấy rầy nữa, tôi để Tiểu Mai đưa ngài đến khách sạn nghỉ ngơi trước, về công việc Tiểu Mai sẽ thảo luận sâu sắc cùng ngài. "

" Đúng, phải thảo luận sâu sắc, cần phải thảo luận sâu thật tốt tất cả đều là vì phục vụ nhân dân! "

Chu Thần Kim liêu xiêu đứng dậy bằng sự giúp đỡ của tiểu Mai, ông ta chỉ cao ngang vai của tiểu Mai. Cẩu Bộ Lễ với tay lấy túi trên bàn móc ra một phong bì căng phồng nhét vào tay Chu Thần Kim nói:

" Thảo luận công việc thì không được bỏ sót tài liệu, mời cục trưởng Chu cất giữ tài liệu thật tốt! "

Chu Thần Kim nắm chặt phong bì trong tay mặc dù say rượu nhưng ông ta cất phong bì vào túi rất gọn gàng!

" Đừng lo lắng, nhất định phải hiểu cặn kẽ, phải thảo luận triệt để! "

Ông ta vừa cất phong bì vừa cười nói một cách khó khăn. Cẩu Bộ Lễ lấy ra hơn chục tờ một trăm tệ tệ nhét vào khe ngực của tiểu Mai rồi căn dặn:

" Tiểu Mai phải thảo luận kỹ lưỡng cùng với Chu cục trưởng hiểu chưa? "

" Yên tâm! "

Tiểu Mai chỉnh lại áo ở khe ngực, lạnh lùng liếc nhìn Cẩu Bộ Lễ rồi đáp lời. Ba người đàn ông nhìn động tác của tiểu Mai thì trong lòng đều thấy khó chịu, tiểu Mai vẫn đỡ Chu Thần Kim đi đến cửa sau đó còn quay đầu lại dùng ánh mắt câu dẫn nháy mắt với Cẩu Bộ Lễ và nói:

" Một ngày nào đó tôi cũng muốn thảo luận sâu với Cẩu thiếu! "

Sau khi tiểu Mai và Chu Thần Kim rời đi, Cẩu Bộ Lễ quay sang nhìn lý Dịch và nói:

" Cảm ơn thầy! "

Trong mắt Lý Dịch hiện lên tia lạnh lẽo, ông trầm giọng nói:

" Đối phó với một tên quê mùa mà lại phải tốn nhiều tâm tư đến vậy sao? "

Cẩu Bộ Lễ bất lực trả lời:

" Không biết tiểu tử đó gặp may vận may gì mà được Tô hoàng Vũ nâng đỡ! "

" Tô hoàng Vũ, hắn ta là cái thá gì mà dám chạy loạn ở Chiêu Bắc này chứ? "

Vẻ mặt Lý Dịch khinh thường không để Tô Hoàng Vũ vào trong mắt. Cẩu Bộ Lễ đương nhiên biết năng lực của thầy, ông là một trong ba bác sĩ nổi tiếng nhất ở Thiệu Châu, trong nhiều lĩnh vực đều có tiếng tăm hiển hách. Không quản là người Thiệu Châu hay là Chiêu Bắc, không ít danh gia vọng tộc, ngay cả một số lãnh đạo đầu ngành đều tìm đến thầy để chữa trị. Bằng nhân mạch như vậy ngay cả khi Cẩu Bộ Lễ hắn muốn hôm mưa gọi gió ở Thiệu Châu cũng không phải là khoác lác ba hoa.

Cha của Cẩu Bộ Lễ là Cẩu Trường Sinh sau một lần được Lý Dịch điều trị đã chi rất nhiều tiền để Cẩu Bộ Lễ có trở thành có thể trở thành học trò của Lý Dịch. Chu Thần Kim cũng là một trong những bệnh nhân của Lý Dịch.

Cùng lúc này, trong căn nhà đang thuê của mình cả Yến tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy đều chán nản, tinh thần của bọn họ rất xuống. Lâm Nhã Hồng làm một vài món ngon nhưng cả hai bọn họ đều không có tâm trí để ăn uống.

" Tiểu Huy, bất kể là như thế nào thì vẫn phải ăn uống một chút. "

Lâm Nhã Hồng vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn, Yến tiểu Bắc cũng thắc mắc nói:

" Thật kỳ lạ, hồ sơ giấy tờ đã đầy đủ tại sao lại không cấp giấy phép cho chúng ta chứ? "

" Mọi người không biết, là do cái tên đầu heo đó cố tình làm khó chúng ta. Tôi đã tìm đến một người bạn của bố tôi ở phòng công nghệ và thương mại, nhờ ông ấy xem hồ sơ cho, ông ấy bảo hồ sơ của chúng ta không có vấn đề gì cả. Ông ấy cũng biết cái tên đầu heo đó, thậm chí còn gọi cho ông ta trước mặt tôi. Nhưng qua điện thoại tên đầu heo đó nói sẽ xử lý mọi việc công bằng, không dám cẩu thả.. "

Thôi Tấn Huy khó chịu khi kể về những gì mình gặp phải. Đến cục quản lý dược phẩm không dưới mười lần, vậy mà cái tên Chu Thần Kim luôn viện cớ để trì hoãn thời gian, hoặc là viện cớ giấy tờ không đầy đủ để không cấp giấy phép cho mình.

" Tiểu Bắc, cậu quen biết với Tô tổng, cậu thử gọi điện xin giúp đỡ từ phía ông ấy xem sao! "

Lâm Nhã Hồng đang đặt đồ ăn lên bàn đột nhiên hỏi. Thôi Tấn Huy vốn đang ủ rột đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên:

" Đúng vậy Tô tổng là một nhân vật lớn, nếu ông ấy sẵn lòng giúp đỡ chúng ta thì các thủ tục cũng thông qua được dễ dàng. "

Mấy ngày vừa qua Yến tiểu Bắc dần hiểu hết các vấn đề xã hội. Trước đây ở thế giới nhỏ bé trong sơn thôn, anh không hiểu được mức độ phức tạp của xã hội và tầm quan trọng của những mối quan hệ. Những điều mà anh trải qua là những sự khác biệt chênh lệch quá lớn giữa huyện thị và nông thôn. Anh đồng ý với suy nghĩ của Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng rồi gật đầu đáp ứng:

" Tôi sẽ gọi điện cho Tô tổng."

Bấy giờ sắc mặt của Thôi Tấn Huy mới giãn ra, cậu ta biết thái độ của Tô Hoàng Vũ đối với Yến tiểu Bắc nên ông ấy nhất định sẽ không từ chối việc nhỏ này.