Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 39

Yến tiểu Bắc, Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng lại ngồi xuống với nhau, nhưng Lâm Nhã Hồng không có ý định ăn nữa! Thôi Tấn Huy tò mò lên tiếng hỏi:

"Tiểu Bắc, Tô tổng vừa rồi nhắc đến là ai vậy, sao lại phái mấy người bọn họ đến bảo vệ cậu?"

Bây giờ cậu ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Yến tiểu Bắc. Cậu ta vừa ăn vừa hỏi giống như sự việc vừa rồi không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu ta. Cậu ta gắp từng con tôm hùm lên vừa bóc vỏ vừa ăn. Yến tiểu Bắc cười và nói:

"Tô tổng là ông chủ lớn mà tôi đã kể, tôi đã cứu con gái của ông ấy và cũng chính là người cho tôi một trăm vạn tệ.

" Mấy người vừa rồi là vệ sĩ rất mạnh, cú đánh cũng thật đẹp mắt! "

Thôi Tấn Huy luyến thoắng nói. Lâm Nhã Hồng cũng góp vui:

" Tiểu Bắc biết một ông chủ lớn như vậy, trong tương lai cậu chắc chắn sẽ có chỗ đứng vững ở huyện thành Chiêu Bắc này. "

" Đúng vậy! Chị Nhã Hồng chúng ta cứ yên tâm đi theo Yến tiểu Bắc nhất định sẽ sáng lập ra đế chế của chúng ta. "

Thôi Tấn Huy nghiêm túc nói vừa nâng ly rượu lên vừa nhấp một ngụm rồi nói. Lâm Nhã Hồng tâm trạng lúc này mới tốt lên, cả ba người cùng nâng ly lên, nhưng Yến tiểu Bắc chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Không phải là anh không biết uống mà là do truyền thừa của Yến gia sẽ ảnh hưởng đến việc phán đoán và khả năng châm cứu, khi uống rượu vào sẽ phán đoán không được chuẩn xác nên anh rất ít uống hoặc không uống. Lúc này ông chủ đích thân bưng một đĩa tôm lớn đến chỗ ba người nói bằng giọng nịnh nọt:

" Ba vị, đây là lòng thành của tiệm chúng tôi, mong các vị thường xuyên ghé qua ủng hộ! "

Thôi Tấn Huy thản nhiên đón nhận lấy đĩa tôm:

" Ông yên tâm chúng tôi sẽ thường xuyên ghé vào quán này của ông! "

Cậu ta hiểu rất rõ ràng tâm tư của ông chủ quán nướng, cũng phải thôi vừa rồi ông ta nhìn thấy có một nhân vật nhân vật cường đại như vậy đang bảo vệ bọn họ, nên ông ta muốn lấy lòng bọn họ thì không có gì là lạ cả những thực khách khác đang xì xào bàn tán về lai lịch của ba người này. Một số người trong cửa hàng có biết đến Cẩu Bộ Lễ thì lên tiếng nói:

" Ba người mặc vest này còn không thèm để Cẩu thiếu gia vào trong mắt, xem ra ba người trước mắt này không phải là nhân vật đơn giản vì có nhân vật lớn như vậy bảo hộ. "

" Bọn họ đến là bảo vệ người cao gầy kia, chứ hai người còn lại một người thì rách rưới như khất cái còn một người thì quê mùa chắc không phải là người có lai lịch gì lớn. "

" Thế giới của những người giàu có làm sao chúng ta hiểu hết được, mỗi người chúng ta nói ít đi một chút để không trêu chọc phải những nhân vật không nên trêu trọc. "

Nói đến đây bọn họ cũng không nhiều lời nữa, nhìn bộ dạng của ba người áo đen vừa rồi cũng đủ khiến cho bọn họ khϊếp đảm rồi. Yến tiểu Bắc nhất một ngụm rượu xong sau đó từ tốn hỏi:

" Chị, chuyện giữa chị và Cẩu Bộ Lễ là thế nào vậy?

Lâm Nhã Hồng chưa kịp trả lời thì Thôi Tấn Huy gần như phun ngụm rượu trong miệng ra, Nhìn Yến tiểu Bắc không chớp mắt hỏi:

"Chờ một chút cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu vừa nói tên người đó là gì? Cẩu Bất Lý, nghe như bánh bao hấp vậy?

Lâm Nhã Hồng nhìn biểu hiện của Thôi Tấn Huy cũng vô cùng thích thú và bắt đầu kể:

" Kỳ thực giữa tôi và anh ta không có chuyện gì hết, tôi chỉ biết rằng lúc còn ở trường đại học anh ta là học trưởng của tôi lúc đó anh ta còn là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật trong trường rất được nhiều người tán tụng là trường thảo của trường học. Anh ta rất nổi tiếng khi thường xuyên lái BWM đến trường, vì vậy mọi người đều gọi anh ta là Cẩu thiếu gia. "

Yến tiểu Bắc khó hiểu nói:

" Cái gì mà là trường thảo của trường học "

Thôi Tấn Huy cười nói:

" Nghĩa là đẹp trai nhất trường, à đúng rồi đừng nói chị là hoa khôi đấy nhé. "

Lâm Nhã Hồng đỏ ứng lên rồi khẽ mắng Thôi Tấn Huy:

" Cậu cũng thật biết nói đùa, tôi sao có thể là hoa khôi được kia chứ! "

Cuối cùng Yến tiểu Bắc cũng hiểu được ý nghĩa của từ hoa khôi, anh gật gù mở miệng nói:

" Cậu ấy không nói đùa, chị quả thật rất xinh đẹp! "

Lâm Nhã Hồng quay đầu sang nhìn Yến tiểu Bắc đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt thành khẩn và thái độ nghiêm túc của Yến tiểu Bắc khiến Lâm Nhã Hồng khẽ lay động trong lòng. Có không ít nam sinh trong trường khen ngợi cô xinh đẹp. Nhưng một người sạch sẽ như Yến tiểu Bắc khen ngợi thì là lần đầu tiên.

" Các cậu cũng như tôi đều là người từ nông thôn lên. Xã hội thời nay là vậy người thành thị đều coi thường người ở nông thôn. Khi tôi còn đi học đại học có rất nhiều nam sinh nữ sinh có tiếng tăm, xuất thân trong gia đình có điều kiện hoặc trong gia đình có quyền thế trong mắt bọn họ những nữ sinh như vậy mới thật sự là nữ thần, còn tôi quả thật chỉ là một con vịt xám nhỏ xấu xí mà thôi. "

Yến tiểu Bắc dỏng tai nghe nhưng hiển nhiên lại không hiểu hiểu ý của câu nói này, trong mắt của anh đẹp là đẹp và xấu là xấu không có liên quan gì đến việc họ là người nhà quê hay thành thị cả. Trong lòng anh thì Thôi Yên Nhiên nhìn đã đẹp mắt rồi giờ lại đến Lâm Nhã Hồng nhìn còn đẹp hơn, không phải vì họ đến từ nông thôn mà phủ nhận được vẻ đẹp bẩm sinh của bọn họ được. Thôi Tấn Huy cũng lên tiếng hỏi:

" Chị sao lại nói những lời tự ti như vậy chứ? Chẳng phải cái tên họ Cẩu kia cũng rất thích chị đấy sao? "

Lâm Nhã Hồng đang tươi cười nghe xong lời Thôi Tấn Huy nói thì nụ cười trên mặt của cô liền tắt ngấm, cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

" Khi còn ở trường đại học, anh ta làm rất nhiều việc lãng mạn để theo đuổi tôi. Sự giàu có hào nhoáng bên ngoài của anh ta đã khiến cho rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Tôi cũng không biết anh ta đối với tôi như thế nào nhưng anh ta rất hay tặng hoa và quà cho tôi và còn mời tôi đi ăn nhưng đều bị tôi từ chối. Bởi vì tôi biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu nên lúc đó tôi đã xác định phải học tập thật tốt để khi ra trường có thể tìm được một công việc thật tốt, kiếm được tiền để giúp cha mẹ trả nợ để cho em trai của tôi muốn tiếp tục đến trường học.. Trong lòng tôi luôn luôn phải ghi nhớ điều này! "

Nói đến đây Lâm Nhã Hồng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói:

" Ngoài ra tôi cũng được nghe một vài tin đồn không tốt về anh ta nên tự nhiên thấy ghê tởm anh ta. "

Yến tiểu Bắc hiển nhiên không có cảm tình với cái người có tên là Cẩu Bộ Lễ đó ngay từ lần gặp đầu tiên. Hơn nữa, thêm vào việc hai lần anh ta đều nhắm vào mình và mắng mình là đồ quê mùa khiến cho Yến tiểu Bắc kỳ thật khó ưa nổi. Xem ra từ tận xương tủy anh ta rất coi thường những người đến từ nông thôn nhưng khi nghe Lâm Nhã Hồng nói xong thì anh cũng trầm giọng nói:

" Em cũng không có cảm tình với người đó chị bỏ qua anh ta là rất đúng! "

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm khiến cho những khó chịu vừa rồi nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Thôi Tấn Huy vui vẻ nói:

" Chị, thời gian này hay chị cứ ở lại cùng với bọn em đi, chị ở một phòng còn em và Yến tiểu Bắc một phòng sẽ tiện bề chăm sóc lẫn nhau. "

Yến tiểu Bắc nghe xong liền đồng ý ngay lập tức:

" Đúng rồi, để tránh anh ta đến làm phiền chị, chi bằng chị đến ở cùng với chúng em thì hơn! "

Lâm Nhã Hồng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói:

Cũng được, nhưng tiền thuê nhà phải chia đều!"

Để tiết kiệm chi phí thuê nhà nhiều người đến thành phố thuê nhà sẽ cùng nhau thuê chung một căn hộ sau đó chia tiền chia đều tiền thuê. Cảm thấy hơi bất tiện khi thuê chung nhà cùng với hai nam sinh. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc với Yến tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy thì Lâm Nhã Hồng thấy được hai thanh niên này là người đáng để tin cậy. Yến tiểu Bắc trầm ngâm nói:

"Một tháng cũng chỉ hơn mười vạn tệ, không cần phải chia đều!"

Lâm Nhã Hồng nghiêm túc nói:

"Phải chia đều mới tốt, nhưng bây giờ tôi không có tiền vì vậy các cậu trả tiền thuê nhà cho tôi trước, chờ đến khi làm đi làm có tiền rồi tôi sẽ trả lại cho các cậu sau."

Yến tiểu Bắc gật đầu nói:

"Được rồi, được rồi đều nghe chị cả!"

Ăn uống xong xuôi ba người cùng lên một chiếc taxi chở về nhà trọ. Khi đến khi về đến nhà Thôi Tấn Huy ngay lập tức thu dọn đồ đạc sang phòng của Yến tiểu Bắc, khi sắp xếp đồ xong Thôi Tấn Huy cầm theo giấy bút rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách chuẩn bị ghi ghi chép chép gì đó. Yến tiểu Bắc tò mò hỏi:

"Không phải đều bàn bạc xong rồi sao? Còn phải ghi gì nữa đây?"

"Sắp tới cửa hiệu của chúng ta mở nên phải viết hợp đồng đưa ra một số quy tắc. Cửa hiệu hôm nay sau này có thể lớn mạnh thành công ty, thậm chí nhiều năm sau có thể là một tập đoàn lớn sẽ lên sàn giao dịch. Vì vậy trước tiên tôi sẽ viết quy định để làm cơ sở hợp tác cho chúng ta sau này."

Nhìn Thôi Tấn Huy nói với vẻ mặt nghiêm túc, Yến tiểu Bắc gãi gãi đầu nói:

"Mở cửa hiệu lại phức tạp như vậy sao?"

Lâm Nhã Hồng sau khi sắp xếp xong phần của mình bước ra và nói:

"Cậu ấy nói đúng đấy, không hình thành quy tắc ngay từ đầu thì sau này việc chúng ta hợp tác dựa trên những quy tắc này mới bền lâu."

Yến tiểu Bắc không biết gì về những quy tắc này nên anh không có hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì bọn họ người thì tốt nghiệp cao Trung, đại học. Còn bản thân anh ngay cả bằng tốt nghiệp mẫu giáo cũng còn chưa có thì sao hiểu rõ được mấy việc như thế này. Vì vậy anh hiển giao toàn quyền cho hai người bọn họ quyết định. Thôi Tấn Huy viết mất một giờ đồng hồ mới xong sau đó đưa cho Lâm Nhã Hồng xem. Sau khi đọc xong chị ta không khỏi ngạc nhiên:

"Tấn Huy, không tệ, có lẽ cậu sinh ra vốn đã là thiên tài kinh doanh rồi, cậu viết rất chi tiết..

Thôi Tấn Huy gãi gãi cái đầu rồi nói:

" Em thường xuyên tiếp xúc với những thứ này nên em cũng học hỏi được vài điều. Nếu chị thấy không có vấn đề gì thì ngày mai em sẽ đi in. Chờ đối tác chị mời đến chúng ta sẽ ký kết hợp đồng, sau này chúng ta cùng tiến cùng lui! "

Lâm Nhã Hồng gật đầu tán thưởng:

" Được, cậu thật sự là một thiên tài!"