Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 40: Cảm Giác Như Điện Giật

Trong phòng của Yến tiểu Bắc, Thôi Tấn Huy khi ngủ thường rất hay trở mình lại sợ Yến tiểu Bắc thức giấc nên cậu ta lựa chọn nằm dưới sàn. Khi chuẩn bị đi ngủ thì Thôi Yên Nhiên gọi điện thoại đến:

"Anh Tiểu Bắc, sao anh đến huyện thành rồi mà không nói cho em biết? Anh ở đó làm gì rồi? Có người nào bắt nạt anh không?"

Thôi Yên Nhiên khi thấy Yến tiểu Bắc bắt máy thì ngay lập tức hỏi liền mấy câu. Yến tiểu Bắc khẽ cười rồi trả lời:

Anh không sao, anh đang ở cùng Thôi Tấn Huy, bọn anh chuẩn bị mở một cửa hàng ở huyện thành. Em không cần phải quá lo lắng như vậy không có ai có thể bắt nạt được anh Tiểu Bắc của em đâu. "

Sau đó anh đưa điện thoại cho Thôi Tấn Huy và bảo cậu ta nói chuyện với Thôi Yên Nhiên. Nghe thấy Thôi Tấn Huy không còn nói lắp nữa thì Thôi Yên Nhiên vô cùng kinh ngạc. Biết được tình hình của Yến tiểu Bắc rất tốt nhưng cô nhất vẫn đặc biệt căn dặn Thôi Tấn Huy:

" Anh Tiểu Huy, anh Tiểu Bắc của em là người lương thiện, anh cùng anh ấy ở bên ngoài thì giúp em chăm sóc anh ấy, nếu có ai bắt nạt anh ấy thì anh phải giúp đỡ. "

" Tiểu Nhiên, anh Tiểu Bắc của em ở cùng với anh Tiểu Huy sẽ không cho phép ai bắt nạt cậu ấy. "

Hai người trò chuyện vài câu rồi tắt máy. Thôi Tấn Huy nói:

Tiểu Bắc, tiểu Nhiên quả thật đối xử với cậu rất tốt!

Yến tiểu Bắc đáp lời:

" Cậu nói đi đâu vậy, đó là em gái của mình đấy! "

" Không phải là em ruột vẫn có thể cưới làm nàng dâu được mà! "

" Cậu còn nói nữa, cậu tin tớ sẽ đánh cho cậu một trận không? "

Thôi Tấn Huy sợ xanh mắt nhanh chóng xuống khỏi giường và không dám nói thêm lời nào nữa. Yến tiểu Bắc vẫn ngồi thiền, truyền thừa dần dần hiện lên trong thức hải của anh và anh bắt đầu tiếp nhận. Lúc này trong cơ thể anh có một luồng khí dần trở nên lớn mạnh. Luồng khí này chính là nội khí, nếu là một làng trung thì cần phải luyện tập loại khí công này. Quả thật rất may mắn khi Thôi Tấn Huy đặt mình xuống là ngủ say như chết vì vậy Yến tiểu Bắc có làm gì thì cậu ta không hề hay biết.

Sáng sớm hôm sau, Thôi Tấn Huy thức dậy bước ra khỏi phòng vừa ngáp một cái, cậu ta đi đến phòng khách thì sửng sốt khi nhìn thấy chén bát trên bàn đã được sắp xếp đầy đủ, còn Lâm Nhã Hồng đang bưng một nồi mì đang bốc hơi nghi ngút từ trong bếp ra, cậu ta ngạc nhiên hỏi:

" Chị, chị biết làm những thứ này à? "

Lâm Nhã Hồng quay lại nhìn Thôi Tấn Huy khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói:

" Ngay từ khi tôi còn nhỏ tôi đã quen với việc làm bếp nếu cậu thích ăn món gì tôi sẽ cố gắng giúp cậu! "

Thôi Tấn Huy đi tới, nhìn thẳng nhìn thấy nồi mì liền nuốt nước miếng ừng ực và thốt lên:

" Thơm quá! "

Yến tiểu Bắc vừa bước tới lên tiếng nói:

" Cậu còn chưa có rửa mặt đâu, bắt đầu từ hôm nay cậu có rất nhiều việc cần phải làm đấy! "

Thôi Tấn Huy vội vàng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và ba người bọn họ vừa ăn mì lại nói chuyện về việc phân công công việc. Thôi Tấn Huy lo liệu việc giấy tờ thủ tục hành chính, còn Lâm Nhã Hồng thì liên hệ với người có chứng chỉ dược sĩ.

Yến tiểu Bắc hôm nay phải đến nhà lớn của Tô gia để tiếp tục châm cứu cho Tô Minh Ngọc lần thứ hai. Sau bữa sáng Yến tiểu Bắc gọi cho Tô Hoàng Vũ và nói với ông ấy hôm nay anh sẽ đến nhà lớn Tô gia để chữa trị cho Tô Minh Ngọc. Tô Hoàng Vũ lập tức trả lời:

" Được rồi, cậu cứ ở đó trở đi tôi sẽ cho người đến đón! "

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ người lái xe đã đến đón Yến tiểu Bắc đến nhà lớn Tô gia. Tô Hoàng Vũ đứng ở cửa chính cung kính đón tiếp, khi nhìn thấy Yến tiểu Bắc khuôn mặt nghiêm cẩn đăm chiêu của ông ngay lập tức giãn ra và nở một nụ cười thật tươi.

" Tô tổng, Tô tiểu thư thế nào rồi có tốt hơn không? "

Sau khi bước vào nhà lớn Tô gia, nhìn thấy Tô Hoàng Vũ thì Yến tiểu Bắc lên tiếng chào hỏi:

" Tốt, rất tốt, mắt cũng đã thích nghi được với ánh sáng bên ngoài và bây giờ đang phơi nắng ngoài vườn hoa. "

Tô Hoàng Vũ vui vẻ nói bằng một tâm trạng rất thoải mái. Đúng lúc có một người đàn ông mặc áo vest đen đi giày da màu đen, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động đi tới cung kính nói:

" Tô tổng, chủ tịch Lư của ngân hàng Cửu Châu gọi điện đến muốn mời ngài ăn tối! "

" Mau từ chối đi, hôm nay Yến tiên sinh ở đây, mọi hoạt động và lịch trình hôm nay hủy hết cho tôi. Đúng rồi trưa nay thì ăn cơm ở nhà con bữa tối cậu đặt riêng cho tôi một phòng ở nhà hàng Đế Hào.

Tô Hoàng Vũ kiên quyết từ chối mà lệnh cho người nọ đặt một phòng riêng ở nhà hàng. Người đàn ông nhận lệnh xong thì ngay lập tức gọi điện cho chủ tịch Lư. Yến tiểu Bắc cùng với Tô Hoàng Vũ ra vườn sau, Tô Minh Ngọc đang ngồi trên ghế xích đu, trên tay cầm một cuốn sách và rất chăm chú đọc. Cách xa cả chục mét nhưng Yến tiểu Bắc liền thấy nước da của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều.

"Minh Ngọc, Yến tiên sinh đến rồi! Để cậu ấy kiểm tra lại cho con!"

Tô Hoàng Vũ nói đứng một bên nhẹ giọng gọi. Tô Minh Ngọc đặt cuốn sách trên tay xuống quay đầu lại nhìn người đang đứng bên cạnh cha mình sửng sốt. Đêm đó cô không nhìn thấy Yến tiểu Bắc mà chỉ nghe được giọng nói của anh. Mặc dù giọng nói rất trẻ nhưng cô không ngờ được vị thần y đã nhặt về cho mình một mạng lại còn trẻ đến như vậy, cùng lắm chỉ hơn cô một vài tuổi mà thôi.

Đứng bên cạnh, Nguỵ Hân Điềm điểm vội vàng bước đến đỗ Tô Minh Ngọc, Yến tiểu Bắc cũng bước tới hỏi:

"Tô tiểu thư thấy thế nào rồi?"

"Cậu là thần y đã chữa khỏi bệnh cho tôi?"

Tô Minh Ngọc thấy thật khó tin, mười mấy năm qua gặp không ít bác sĩ giỏi nhưng chưa từng có ai chữa khỏi cho mình. Mặc dù không nhìn thấy những vị bác sĩ đó nhưng nghe giọng nói thì cô đoán được toàn là những người lớn tuổi. Hơn nữa theo hiểu biết của cô thì bác sĩ càng lớn tuổi thì càng giàu kinh nghiệm. Nhưng Yến tiểu Bắc đang đứng trước mặt lại còn trẻ như vậy, nét mặt không che giấu hết vẻ non nớt vậy mà lại chữa khỏi bệnh cho cô. Yến Tiểu Bắc khẽ cười nói:

"Thần y thì tôi không dám nhận!"

Ngụy Hân Điềm nói:

"Nếu không có vị tiểu thần y này e rằng con cả mạng cũng không còn giữ được chứ đừng nói đến việc bây giờ còn được ngồi ở đây sưởi nắng và đọc sách!"

Tô Minh Ngọc cười nhẹ:

"Cảm ơn!"

Yến tiểu Bắc đã giơ tay lên xua xua trước mặt Tô Minh Ngọc rồi vừa gật đầu vừa nói:

"Tô tiểu Thư đang bình phục rất nhanh, hôm nay tôi đến châm cứu lần hai, chỉ cần Tô tiểu thư kiên trì nhất định cô sẽ bình phục hoàn toàn."

Tô Hoàng Vũ lên tiếng:

"Mau đỡ con gái về phòng để Yến tiên sinh châm cứu cho con."

Ngụy Hân Điềm gật đầu rồi bắt đầu dìu Tô Minh Ngọc về phòng. Đi được vài bước Tô Minh Ngọc vẫn chưa hết tò mò quay lại liếc nhìn Yến tiểu Bắc. Vị tiểu thần y này không những rất trẻ mà lại còn rất đẹp trai.

Cởϊ áσ khoác ngoài ra chỉ để bộ y phục mỏng manh châm cứu, Yến tiểu Bắc không hề chớp mắt, nhưng sắc mặt Tô Minh Ngọc đỏ rực và tim đập thình thịch. Liệu anh có phải là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể của mình, khi châm cứu những ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào làn da của cô, cái cảm giác này khiến cho cô liên tưởng đến cảm giác như là bị điện giật vậy. Sau khi châm cứu xong Yến tiểu Bắc quay ra nói với Tô Hoàng Vũ:

"Tôi sẽ kê cho Tô tiểu thư một đơn thuốc để điều hòa thân thể. Mỗi ngày một ấm thuốc sắc làm hai bát, một bát buổi sáng và một bát buổi chiều. Sau một tháng tùy thuộc vào tình hình mà cân nhắc việc thay đổi toa thuốc."

Tô hoàng Vũ xem qua thấy trên toa thuốc đều là những dược liệu thông thường, không hề quý giá. Mặc dù thoáng chút do dự nhưng ông ta vẫn giao cho người giúp việc đi đến cửa hiệu thuốc bắc tốt nhất trong huyện thành Chiêu Bắc mua. Sau khi mọi việc xong xuôi ông ta mời Yến tiểu Bắc ra khỏi ra phòng khách vừa tự tay pha trà vừa hỏi:

"Tôi nghe ta nói hôm qua có người gây phiền phức cho cậu, có cần tôi giải quyết giúp cậu không?"

Yến tiểu Bắc cười nói:

"Không phải đã bị người của ông đánh đuổi đi rồi sao?"

"Vậy cậu không sợ bọn họ quay lại trả thù sao?"

"Không sợ! Đối với mấy người như vậy, bọn họ tuyệt đối không làm gì được tôi!"

"A Tam cũng nói, cậu không cho bọn họ đi theo?"

"Không cần! Tôi không thích có người đi theo sau!"

Tô Hoàng Vũ thở phào một hơi rồi nói:

"Vậy thì nếu như gặp lại chuyện tương tự như vậy thì cứ gọi cho tôi, ở cái huyện Thành Chiêu Bắc này bất kể như thế nào bất kể là ai đi chăng nữa bọn họ cũng nhất định chìa lại cho tôi một chút mặt mũi!"

Yến tiểu Bắc cười nói:

"Được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ!"

"Vậy trưa nay chúng ta sẽ ăn ở nhà, chờ đến tối tôi sẽ mời cả hai người bạn của cậu đến Đế Hào dùng cơm tối.

Tô Hoàng Vũ nhiệt tình mời. Yến tiểu Bắc cũng không từ chối, anh gật đầu nói:

" Được, nghe theo sự sắp xếp của Tô tổng. "

Sau đó Yến tiểu Bắc quay ra hỏi việc Tô Hoàng Vũ có làm theo yêu cầu mà anh nói hay không? Bấy giờ Tô Hoàng Vũ xem mặt nói:

" Lời căn dặn của cậu liên quan đến sức khỏe của con gái tôi, làm sao tôi có thể sơ xảy được kia chứ. "

Yến tiểu Bắc gật đầu hài lòng rồi trấn an:

" Có một số chuyện không thể giải thích rõ ràng được, nhưng tôi tin những lời nói thật tâm chắc chắn ông sẽ hiểu được."

Tô Hoàng Vũ chăm chú lắng nghe giống như mình đang được truyền đạo và cực kỳ tôn sùng người truyền đạo. Sau bữa trưa Tô Hoàng Vũ để lái xe đưa anh trở về. Thôi Tấn Huy nói về tiến độ mở cửa hàng hiện anh đã gửi hồ sơ đến các bên liên quan chờ xét duyệt.

Lâm nhã Hồng cho biết đã liên hệ được với người chị cũng tốt nghiệp ngành dược và là người cùng quê với mình hiện đang làm dược sĩ tại hiệu thuốc ở Thiệu Châu. Khi nghe đến việc Lâm Nhã Hồng mở hiệu thuốc với người khác đã mời cô và chia cho cô 10 % cổ phần thì cô ấy ngay lập tức đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ nhiều.

Cô ấy đã làm trong ngành dược gần ba năm nên hiểu biết nhiều quy tắc, nhưng chỉ vì không có vốn nên không thể mở được cửa hiệu của riêng mình khi nghe được có một cơ hội tốt như vậy đương nhiên cô ấy không thể bỏ lỡ được. Hai người đã hẹn nhau chỉ cần thủ tục xong xuôi thì cô ấy sẽ nghỉ việc và qua Chiêu Bắc ngay. Buổi chiều ba người đi dạo phố tìm đơn vị trang trí, bọn họ đã lên kế hoạch phải trang trí xong trước khi duyệt hồ sơ xong.