Mọi Người Nghĩ Hắn Lợi Dụng Cậu Nhưng Thật Ra Hắn Thích Cậu Thiệt

Chương 2: Hoàn

EDITOR:PARK HOONWOO

BETA-ER: ELLEN

- o0o-o0o-

"Điều này cũng chẳng tốt lành gì, Megumi." Fushiguro Megumi đến đích, nhìn khối kiến trúc cao vυ't bị mây che lấp, lần đầu tiên hối hận với quyết định của mình. Tất cả đều do Ryomen Sukuna có chút phê bình kín đáo đối với địa điểm gặp mặt của cả hai, nên Fushiguro Megumi thiếu thốn kiến thức trên phương diện này mới lên mạng lục lọi tìm tòi, cuối cùng quyết định chọn nơi này.

Tháp Tokyo, cao 634 mét, được gọi là toà tháp cao nhất thế giới. Fushiguro Megumi mang theo Sukuna bước vảo ngay trước lúc người ta chuẩn bị đóng cửa.

"Tụi mình chả có chút thời gian chơi đùa nào, cậu thế mà lại chỉ mang theo mỗi Sukuna." Itadori Yuji ban ngày mới nghe xong, đã bán lấy Megumi rên ư ử như cún, lắc lắc cái đôi không tồn tại muốn Megumi dắt mình đi trước. Không ngờ lại bị Megumi vô tình từ chối "Không, dắt hai người trong vòng một, ngày mệt lắm."

"Được rồi, đổi Sukuna ra đi." Fushiguro Megumi ngó lơ nũng nịu lần cuối của Yuji, cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ hôm nay càng sớm càng tốt.

"Ô ô ô..." Yuji lau mớ nước thuộc về tưởng tượng nơi đáy mắt, giao quyền kiểm soát cho linh hồn khác trong cơ thể.

"Cho nên thứ đồ chơi này là "Skytree" gì gì đó á hả?" Sukuna nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy du khách tham quan không nhiều lắm, xuyên qua cái bức tường kính kia còn có thể thấy khung cảnh đồ sộ về đêm của Tokyo, đèn đuốc sáng trưng, hệt như ban ngày.

Lời nguyền bên trong vật chứa, có thể lấy được tất cả thông tin trong đại não ký chủ, bởi thế nên Sukuna bây giờ cái gì cũng biết xài. Fushiguro Megumi thường xuyên lên tiếng hướng dẫn Sukuna sử dụng mấy thứ đồ hiện đại, vẫn chưa quen lắm. Dù sao cái vị này người của cả nghìn năm trước này đây, bình tĩnh tiếp thu kiến thức về công nghệ hiện đại, khiến cậu không có cảm giác sai lệch thời không lắm.

"Vì sao hôm nay lại chọn chỗ này?"

"Nghe Yuji nói ông thích mấy nơi cao cao." Thật ra nguyên văn của Yuji là Sukuna thích đứng trên đầu người khác.

"Hừ..." Sukuna không để ý kéo dài giọng. Đến gần kính thuỷ tinh nhìn xuống dưới...hắn vẫn không quen nhìn mấy căn nhà bê tông cốt thép và đèn neon dưới chân mình lắm.

"Ông nói tôi không có tình thú, tôi đã chọn một nơi được cho là rất tình thú."

"Không ngờ ngươi đặt lời nói của ta trong lòng." Sukuna vươn tay mơn trớn gò má Megumi, cứ như đang khen thưởng cho biểu hiện xuất sắc của thú cưng của mình.

"Tôi hơi khát." Megumi không thích nghi được với cảnh xứ bị Sukuna đυ.ng chạm, bèn vội vàng né ra tìm cớ bỏ đi, quay đầu chạy đến quầy nước sau lưng cả hai. Lúc lựa cà phê, Megumi nhìn lướt qua bóng lưng của Sukuna, bộ dạng cắm tay vào túi quần đơn độc đứng đó không hoà hợp với mọi người xung quanh chút nào, khí tràng mạnh mẽ vây quanh hắn, khiến người xung quanh không ai dám lại gần, rồi lại nhịn không được hấp dẫn mà nhìn hắn vài lần. Như một đoá thuốc phiện nở rộ nơi bụi cỏ, toát lên sức hấp dẫn của tội ác.

"Không biết ông ưng gì, nên chọn đại một ly." Megumi một tay là cà phê đen mình thích nhất, đưa ly cà phê trên tay còn lại cho Sukuna. Sukuna cầm lấy, nhẩm thử một ngụm, không hài lòng tặc lưỡi "Người tạo ra cái thứ này xứng đáng bị chém ngang."

"Không thích thì vứt đi." Megumi có chút buồn cười nhìn bộ dạng cau mày của Sukuna, không ngờ Chúa nguyền cũng sẽ tức giận vì một ly capuchino nho nhỏ, mà cậu hoàn toàn không chú ý đến việc ly cà phê đen trong tay mình bị cướp. Sukuna ngửa đầu nốc cạn cà phê đen, sau đó bóp nát ly giấy đựng cà phê vào thùng rác và ném ly capuchino chả ngon lành gì cho Megumi.

"Ngươi còn nhỏ lắm, ăn nhiều đường chút."

Đây là lần hối hận thứ hai trong cuộc đời của Fushiguro Megumi.

Bọn họ từ tầng 340 đi thang máy thủy tinh lên tầng 350, thấy một hành lang khúc khuỷu. Vòng qua hành lang hình tròn, trông thấy bức bình phong từ thời Edo được đặt ở phía Tây, Sukuna dừng chân, nhìn bức bình phong mà lâm vào trầm tư.

"Thật sự là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời."

"Này là toàn cảnh Tokyo vào thời Edo." Megumi bên cạnh Sukuna giải thích.

"Edo... có vẻ là một thời đại thú vị." Sukuna cười cười, bước về phía trước, không chút luyến lưu.

Đã là chín giờ bốn mươi phút tối, sắp đến giờ đóng cửa, người trên hành lang ít hơn so với ban đầu rất nhiều, mọi người tụ lại một chỗ chụp hình lưu niệm, có người yêu cũng có gia đình, bọn họ lấy ngân hà chói sáng làm bối cảnh, chụp lại khoảng khắc hiếm có. Sukuna đi ngang qua mặt bọn họ, Megumi nghe rõ hắn ta chán ghét nói "Không thú vị."

Tiếp theo bọn họ đến tầng cao nhất – tầng 450, được đặt tên là "Sora kara point", còn có một cây cột viết "Điểm cao nhất là 451.2 mét."

"Chúng ta đang ở tầng cao nhất." Megumi nói.

"Đây là tầng cao nhất?" Sukuna khinh thường nhìn xuống "Cảnh sắc so với ban nãy chẳng khác nahu bao nhiêu."

Megumi nghiêng đầu, cố gắng hết sức để không nhìn ra ngoài cửa sổ "Đến nơi cao thế này, phong cảnh cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu đâu."

"Đây là toà tháp loài người mấy người xây và xưng danh là toà tháp cao nhất thế giới sao, thì ra loài người mấy người cũng chỉ có thể dậm chân tại đây." Sukuna áp tay vào mặt kính lạnh như băng "Còn phải nhờ thứ này để bảo đảm an toàn cho mình. Mấy người mơ ước chạm đến trời xanh, nhưng bởi vì sợ hãi, lại đi xây thứ nhà tù dối gạt bản thân."

Megumi cau mày, kéo kéo cổ áo theo thói quen, nói "Lúc trước ông cũng là người mà."

"Chính vì ta đã từng là người, nên ta mới hiểu rõ thứ ngu xuẩn của con người." Đầu ngón tay Sukuna nhấn nhẹ, thuỷ tinh lập tức nứt vài đường.

"Này!" Megumi vội vàng lên tiếng.

"Đinh đoong, đinh đoong..."

Đột nhiên loa phóng thanh phát một đoạn thông báo, là một giọng nữ êm ái "Thật sự xin lỗi, nhưng đã sắp đến giờ đóng cửa, mời quý khách lần lượt rời khỏi, nếu có bất kì vấn đề gì, có thể tuỳ thời hỏi nhân viên."

"Phải đi rồi." Megumi kéo kéo ống tay áo Sukuna, cậu không biết Sukuna đang nghĩ gì, nhưng nhất định phải cản hắn ta lại. May rằng người trên tầng này đã rời đi hết rồi, mới không có ai chú ý đến tình huống bên đây.

"Fushiguro Megumi." Sukuna trở tay ôm Megumi vào lòng, tay trái vòng qua eo cậu, tay phải thi triển chú thuật "Để ta mang ngươi đi nhìn xem thế nào được gọi là cao hơn."

Tường thuỷ tinh trước mặt nháy mắt bị cắt thành cái lỗ, gió đêm gào thét tràn vào, Megumi cảm giác mặt mình như bị thứ ì đó đâm vào, giây kế tiếp, cậu phát hiện chân mình đang đặt trên mây, dưới chân là đỉnh Skytree, nhỏ bé hệt mũi kim, mấy toà nhà cao tầng khác như đá vụn dính chùm một chỗ.

"Nhìn đi, đây là thế giới của các ngươi."

"Sukuna!" Hai tay Megumi bấp chặt Sukuna, cơ thể run bần bật.

"Làm sao, thì ra ngươi sợ độ cao à?" Sukuna lấy tay nâng cằm Megumi, cẩn thận nhìn ngắm biểu cảm hiếm có kia của Megumi, thoả mãn làm sao "Thật đáng yêu mà."

"Ông muốn làm gì!" Megumi phẫn hận cắn răng hỏi.

"Ta muốn cho ngươi thấy ta khác loài người điểm nào."

"Cấp bậc, quyền lực, vàng bạc, đều là mấy thứ nhàm chán. Loài người bởi vì nhỏ yếu, nên mới tụ lại thành bầy. Mà vì tụ lại thành bầy, nên càng yếu nhớt hơn."

"Khi ngươi nhìn xuống chúng sanh, liệu ngươi còn để ý con kiến dưới chân mình sao?"

Megumi nắm cổ áo Sukuna, nhìn chằm chằm hai tròng mắt đẫm huyết quang của hắn mà nói: "Tôi sẽ cứu Yuji, tôi sẽ cứu mấy người đó. Cho dù ông làm gì, tôi cũng sẽ ngăn cản ông."

Sukuna cười khanh khách đứng lên "Ngươi chỉ có thể nhân hoạ, nhưng ngươi chẳng cách tiêu diệt "thiên tai"." (Vì dịch ra sẽ mất hay, nên mình mạn phép để nguyên nhé)

"Nếu ngươi là thiên tai, vậy tại sao...." Megumi tự đập bỏ cái khoá trong lòng mình, sầu khổ cuồn cuộn như sóng "Tại sao...chỉ có mỗi tôi sống sót..."

"Bởi thì thế giới này rất bất công."

"Có người được thần phận yêu mến, cũng có người được ác quỷ mến thương."

Ngày đó, Megumi cảm nhận được mình bị chúa nguyền nguyền rủa.

05

Sáng hôm sau, Megumi ném cho Yaga bản báo cáo trống trơn, nói thẳng rằng mình chả tra được gì, không có chút tiến triển nào, yêu cầu chấm dứt cái kế hoạch này ngay, nhưng không nói cho ông, rằng Sukuna đã biết chuyện này. Yaga khó xử nói, kiên trì thêm hai ngày nữa đi, đến lúc đó chắc cấp trên cũng đã buông tha rồi.

Màn đêm buông xuống nhanh hơn dự tính rất nhiều, Megumi lần nửa sửa sang lại tâm trạng của mình, kéo Yuji vào phòng mình. Yuji và Megumi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, y lo lắng nhìn cậu "Fushiguro, cậu chắc chắn rằng không sao sao?"

"Ừ." Megumi gật đầu "Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn bộ phim này."

"Không sao, tớ rất thích bộ này, xem nhiều lắm rồi." Yuji giơ ngón cái đề cử mạnh.

Megumi đẩy CD vào máy, sau khi vài tiếng động báo hiệu máy đang làm việc vang lên, tivi bắt đầu lên hình, cứ như nó là còi hiệu, quyền làm chủ cơ thể cũng đổi từ Yuji sang Sukuna.

"Phòng của ngươi thù vị y hệt ngươi." Sukuna liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy vài thứ bình thường chắc chắn không liên quan đến Fushiguro Megumi.

"Hôm nay chúng ta xem phim, đừng có lên tiếng." Megumi không quay đầu nhìn hắn, chỉ tập trung nhìn vào màn hình.

Sukuna khẽ cười, thả lỏng dựa vào cái giường đằng sau, bày ra tư thế thưởng thức "Được rồi."

Phim kể về một chuỗi vụ án gϊếŧ người ly kỳ, hung thủ có vẻ rất thông minh, thủ pháp gây án không để lại chút sơ hở nào, nhưng lần nào cũng để lại một ký hiệu của riêng mình, giống như đang lấy le, đang làm nhục mọi người. Nhân vật chính là một vị cảnh sát điều tra, không giống mấy vị một lòng vì chính nghĩa khác, y có một tuổi thơ bất hạnh, đã chết lặng với cuộc sống, cho nên khi đương đầu với một loạt vụ án gϊếŧ người ky kì này, càng phân tích càng tiếp xúc càng tò mò về hung thủ hơn.

Mọi chuyện đến hồi gay cấn, đã không còn là chính tà đấu đầu nhau, mà chuyển sang một người đuổi theo nguời còn lại. Hung thủ cũng đã sớm chú ý đến vị cảnh sát điều tra sống chết không nhả mình ra này, cũng cảm thấy rất tò mò về y, truy đuổi của y khiến cho ý nghĩa việc phạm tội của gã gia tăng. Khoảng cách giữa mèo và chuột hai người cứ như vịnh viễn chẳng rút ngắn lại, cảnh sát điều tra chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi của hung thủ.

Câu chuyện bắt đầu xuất hiện biến cố, cành sát điều tra phát hiện số lượng vụ án của hung thủ ngày càng tăng, hơn nữa thời gian và địa điểm cũng ngày càng không hợp lý, y hiểu quá rõ thủ pháp gây án của hung thủ, liếc mắt đã nhận ra, đây không phải tự tay hắn làm, mà là có người bắt chước.

Tên bắt chước bị bắt rất nhanh, đang lúc cảnh sát điều tra muốn bắt hắn, nhưng phát hiện tất cả chỉ bẫy, tên bắt chước chiếm thế thượng phong, muốn biến cảnh sát điều tra thành tác phẩm vụng về tiếp theo của mình. Cảnh sát điều tra dưới tình huống cấp bách chỉ còn cách mạng đổi mạng, lại đột nhiên được một người xa lạ cứu.

Người xa lạ nói với y, cậu không thể chết. Không cần lãng phì sinh mạng của mình trên loại người như thế.

Đến đây, Megumi đã đoán được thân phận của người lạ mặt, đang lúc cao trào ba người giằng co với nhau, Megumi nhận ra được một chuyển khác thường. Cậu cúi đầu, nhìn thấy Sukuna đang mân mê mấy ngón ta của mình, giống như biến nó thành đồ chơi àm chơi vậy. Megumi nhanh chóng rụt tay về, nhưng tay bị Sukuna nắm quá chặt, không tài nào rút ra nổi.

"Bỏ..." Megumi quay đầu, vừa muốn lên tiếng, đã bị Sukuna chặn họng.

"Suỵt." Sukuna nhẹ giọng đặt ngón tay trỏ lên môi tỏ ý "Đừng lên tiếng."

Bị quy định im lặng của mình làm cho câm nín, Megumi lần nữa đặt sự chú ý lên tivi, tận lực coi thường hành động của nguời bên cạnh. Ngay lúc cậu buông tha ấy, hình như cậu nghe thấy tiếng cười của Sukuna.

Sau khi thân phận của người lạ mặt bại lộ, thì cứ bắt sóng y hệt như quỷ satan, từng bước từng bước vây hãm lòng của y.

Ngón tay của Sukuna quấn lấy ngón tay của cậu, như con rắn quẫy đạp giữa dòng sông.

Cảnh sát điều tra như bị mê hoặc, cầm dao do kẻ sát nhân thật sự tiến gần tên bắt chước.

Bỗng nhiên một cảm giác mềm mại lướt qua trên tay Magumi.

"Ưʍ..." Megumi bật ra một tiếng rêи ɾỉ, không muốn đi suy nghĩ xem đó là thứ gì.

Trước khi cảnh sát điều tra hành động, tên sát nhân đã móc một con dao khác ra từ sau lưng dứt khoát cắt đứt cổ tên bắt chước. Máu văng khắp nơi, hai chân tên kia vô lực ngã quỳ xuống đất.

Cái thứ mềm mãi kia liếʍ qua lòng bàn tay của Megumi, cảm giác nhồn nhột khiến cơ thể Megumi co lại theo bản năng.

Vào cuối màn thứ ai của bộ phim, cảnh sát điều tra vứt cho sát thủ một câu, tên ác ma ngươi thích mần gì thì mần.

Megumi không nhịn nổi nữa, quay sang hất tay Sukuna, nghiêng đầu quát "Su..." Nhưng vừa mới nhìn quay đầu đã thấy Yuji, y vừa mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, xoa xoa đôi mắt vừa mới tỉnh táo lại.

"Ừ? Sao thế?"

"Không" Megumi nhìn lòng bàn tay phải nhớt nhợt của mình, rút khăn giấy ra lau loạn "Không có gì..."

"A, vậy tớ về trước." Yuji ngẩng đầu nhìn, đứng dậy muốn đi về.

Megumi kịp thời chụp được vạt áo Yuji, nói: "Chờ chốc nữa đi, phim còn...ba mươi phút mà."

"Fushiguro muốn tớ coi với cậu hả?" Yuji gãi gãi ót.

"Ừ." Megumi đối mặt với ánh mắt quen thuộc của Yuji.

Màn thứ ba nói về mối quan hệ ngày càng phức tạp hơn của cảnh sát điều tra và hung thủ, bọn họ đạt đến mức độ nào đó của tâm linh tương thông, bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, không người nào có thể định nghĩa rõ ràng nó.

Kết phim, cảnh sát điều tra và hung thủ hợp lực gϊếŧ một kẻ gϊếŧ người hung ác khác, hai người bọn họ đều bị thương nặng, không thể di chuyển.

——- chúng ta xuống địa ngục cùng nhau đi. Cảnh sát điều tra nói.

Bọn họ ôm lấy nhau, nhảy xuống vách đá đằng sau.

Hết phim, Megumi trút toàn bộ bực bội trong lòng ta, tay vẫn ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào sâu bên trong, nụ cười của đôi mắt đỏ au kia như ngấm vào từng thớ thịt.

06

Megumi mơ thấy biển.

Cậu trôi lơ lửng phía dưới nước biển mày đen, xuyên qua mặt biển, mặt trăng sáng mờ ảo nhưng trong tầm với, cậu đưa tau ra, muốn đυ.ng vào vầng trăng huyền ảo ấy, nhưng lại chạm phải một cơ thể mềm mại.

Megumi mơ màng mở mắt, tinh ngay lập tức sau khi thấy người đấy là ai "....Sukuna?"

Sukuna ngồi ở mép giường cậu, cúi người nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm dịu dàng vô cùng cực.

Megumi vội vàng rụt tay về, nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ mười một giờ ba mươi phút "Tôi ngủ hả."

"Ừ, hôm nay là ngày cuối cùng..." Megumi nhớ đến chiều nay có bảo Yuji nói Sukuna trực tiếp qua phòng tìm cậu lúc mười một giờ.

"Không sao, hiếm hoi lắm mới thấy bộ dạng ngươi lúc ngủ." Hai con mắt nhỏ của Sukuna hơi híp "Nhưng mà, đã ngày cuối cùng rồi, vẫn chưa đoán ra kế hoạch của ta sao?"

Megumi đứng dậy, cúi thấp đầu, nói: "Không biết...dù sao n1o cũng đã thất bại ngay khoảng khắc ông đoán ra rồi."

"Như ta nói khi trước, chờ khi nào tâm trạng ta tốt ta sẽ nói cho ngươi." Sukuna sờ sờ chỏm tóc vểnh lên trên đầu Megumi "Tâm trạng của ta bây giờ rất tốt, ngươi có thể hỏi."

"Tại sao phải làm chuyện này." Megumi hỏi.

"Bởi vì chán chăng?" Sukuna vỗ vỗ tay, nhắc nhở cậu "Không cò nhiều thời gian đâu."

Megumi thở dài "Tôi cứ cho rằng ông hứng thú với Âm ảnh thao thuật chứ. Nhưng trải qua lần trước tôi cũng đã biết, không phải như vậy."

"Coi như ta có hứng, còn có thể làm gì, không ai có thể cướp được chú thuật truyền thừa cà."

Megumi nhớ đến mấy khả năng thảo luận với Gojo hồi mới nhận nhiệm vụ, nói tiếp: "Nếu không phải vì Âm ảnh thao thuật, vậy cũng có khi ông muốn biến tôi thành thuộc hạ của ông, sử dụng nó vì ông."

Sukuna nghe xong đã cười to "Ngươi là người dẫ đầu hàng thế sao?"

"Hiển nhiên là không." Megumi đỡ trán, đã bắt đầu hối hận khi bắt đầu cuộc nói chuyện này.

"Coi như ngươi là...." Sukuna nói tiếp "Ta cũng chả cần thuộc hạ không trung thành."

Megumi cứng họng. Người đàn ông này còn hiểu mình hơn cả trong tưởng tượng, cho dù mình có đầu hàng kẻ địch đi chăng nữa, thì mình cũng tuyệt không phải một "kẻ phản bội" trung thành.

"Hay ngươi nghĩ ta sẽ tẩy não ngươi, phá huỷ ý chí của ngươi?" Sukuna nhích sát vào tai Megumim, nhẹ giọng nói "Sau đó ngươi cũng sẽ cúi đầu giống bọn họ cúi đầu xưng ta làm thần, gọi ta là "Ngài Sukuna"?"

Tưởng tượng đến khả năng đấy, Megumi cảm thấy buồn ói cực kì.

Sukuna thú vị nhìn phản ứng của cẫu "Vì nó là chuyện của ta và ngươi, nên ta mới muốn cảm nhận nó bằng cả trái tim mình, ta muốn gì ở ngươi."

Hai chữ muốn gì khiến cho tai Megumi ửng đỏ, câu nói đùa khi ấy sượt qua trong đầu cậu. Megumi nhớ lại khoảng thời gian ở chugn gần đây của hai, hắn quả thật toàn làm mấy hành vi khó hiểu, và mấy lời khó hiểu.

"Có lẽ là..."

"Có hứng...với tôi?" Megumi quả thật không muốn kể hết toàn bộ những gì Gojo nói cho hắn nghe.

Sukuna không ngờ Megumi sẽ tự mình nói ra mấy lời này, nhất thời bật cười "Ngươi muốn như thế?"

Megumi thấy mất mặt cực kì, bèn vùi đầu vào lòng bàn tay "Không phải, tôi chưa nói gù hết."

Sukuna vốn muốn tiếp tục đủa bỡn cậu, nhưng ý thức được sắp mất khống chế cơ thể. Sukuna đứng dậy, từ từ ra khỏi cửa, vừa đi vừa nó "Có lẽ ngươi đoán đúng rồi."

"Cái gì..." Nghe thấy câu này, Megumi ngẩng đầu lên, nhưng không thấy bóng dáng Sukuna đâu, chỉ nghe tiếng ván gổ chà vào nhau trên hành lang cũ kỹ.

Sukuna một giây trước khi mất khống chế cơ thể, đã đứng trên hành lang hô "Giai3 khế."

Sukuna chợt trở lại phòng Megumi, sải bước đến trước mặt Megumi "Cho nên ta hẳn nên thuận theo mong đợi của ngươi."

Lúc này, phòng Megumi lại vang lên âm thanh nhắc nhở mười hai giờ đã điểm. Megumi đột nhiên nhớ đến giao hẹn trước đó với Yuji, hình như có gì đó không đúng "Khoan đã, một tiếng....hình như hết rồi."

"Ngươi nhớ nhầm rồi. Ta đến trễ."

Sukuna nâng gương mặt còn đang ngốc ra đấy của Megumi lên, nói: "Ngươi có thể bắt đầu đếm ngược kể từ bây giờ."

Megumi dường như bị cuốn vào, lăn lộn trong đôi con ngươi đỏ thắm đầy du͙© vọиɠ kia, chỉ có thể ngốc lăng hỏi "Cái gì?"

"Ba mươi giây."

Sau đó là nụ hôn cướp sạch mọi thứ.