EDITOR: PARK HOONWOO
BETA-ER: ELLEN
- o0o-o0o-
"Megumi, mặc dù có chút đột ngột, nhưng có nhiệm vụ này muốn giao cho em." Biểu cảm nghiêm túc khó thấy xuất hiện trên mặt của Gojo Satoru, ngay cả hiệu trưởng Masamichi Yaga bên cạnh cũng rất nghiêm túc. Khiến Fushiguro Megumi hoài nghi rằng mình có nên ngồi nghe tiếp hay không, đang lúc do dự không biết nên làm sao, Gojo Satoru đã nói tiếp.
"Chúng tôi cần em đến giám sát Sukuna."
Fushiguro có chút giật mình trừng mắt, đây quả thật là vừa ngoài dự liệu vừa trong dự kiến. Sau khi trận chiến ở Shibuya diễn ra, cậu vốn nên chết lại được đưa về bình an vô sự trước mặt Masamichi Yaga. Theo như những gì Masamichi Yaga kể lại, người đưa cậu về khi ấy không phải Yuji mà là Sukuna. Điều này hiển nhiên không phù hợp với tác phong của Sukuna, mà nguyên nhân thì chả ai biết.
"Lý do... em hẳn cũng biết, Sukuna vì một lý do nào đó đã cứu được em..." Masamichi Yaga lên tiếng trước khi Gojo Satoru nói "Theo phân tích của thầy, có lẽ hắn ta đang muốn lợi dụng em để hoàn thành kế hoạch của hắn."
Kế hoạch...Mấy tên gian ác trên thế giới lúc nào cũng tự nhắm mục tiêu rồi lên kế hoạch, nhổ cỏ tận gốc chủng tộc nào đó hay là điều khiển ai đấy. Sukuna hiển nhiên cũng có kế hoạch của hắn. Fushiguro Megumi khọng nghĩ rằng Sukuna rảnh rỗi gϊếŧ Yuji, rồi lại đi cứu sống cậu ta. Hành động này của hắn khiến nhiều người không đoán được.
"Mấy tên cấp cao kia...mấy lão già kia nhìn báo cáo xong nói nhất định phải sờ được vài manh mối mà kế hoạch xua Sukuna để lại." Gojo Satoru ghét bỏ nhún vai.
"Giám sát Sukuna là một việc vô cùng nguy hiểm. Chúng ta chỉ biết Sukuna qua những gì truyền thuyết lưu lại, chứ thật sự chẳng biết gì. Cân nhắc đến người đích thân Sukuna cứu, hẳn hắn sẽ không làm hại em, cho nên em là sự lựa chọn tốt nhất..." Masamichi Yaga nhìn Fushiguro Megumi, dừng một chút "Cũng như là sự lựa chọn duy nhất."
"Đã hiểu." Fushiguro Megumi không từ chối "Nhưng em phải dùng lý do gì để đi tìm tòi hắn, Sukuna cũng chẳng phải loại người dễ moi móc thông tin."
"Lấy lý do tìm hiểu."
01
Đây là lần thứ Fushiguro Megumi thấy Sukuna hiện thân.
Chú văn màu đen liều mạng bò lên mặt và cơ thể của Yuji, khe mắt bình thường luôn đóng lại nay lười nhác mở ra, rõ ràng Yuji thấp hơn cậu, nhưng Sukuna lại cho cậu cảm giác đang nhìn cậu từ trên nhìn xuống. Sukuna chỉ cần đứng đó không thôi cũng đủ chọc tức người khác rồi.
Ánh trăng mờ ảo đậu lại trên cành cây, tiếng gió vang vọng khắp rừng, nơi đây chỉ có cậu và hắn. Này là do Fushiguro Megumi nửa đêm nửa hôm kéo Yuji lên núi, để phòng ngừa vạn nhất. Nhiệm vụ lần này của Fushiguro Megumi là tiếp xúc với Sukuna trong vòng một tiếng, và trong một tiếng này phải lấy được càng nhiều thông tin càng tốt. Yuji hoàn toàn không biết nhiệm vụ này, chỉ được Fushiguro Megumi nhờ để Sukuna khống chế cơ thể mà thôi. Yuji tuy có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ dặn dò Fushiguro Megumi cẩn thận trước khi đổi quyền kiểm soát cơ thể.
"Ngươi muốn gặp ta?" Sukuna hào hứng bước thêm một bước về phía Megumi.
"Ừ." Megumi nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét kia của Sukuna "Ràng buộc với tôi, Sukuna."
"Ồ? Vì sao?" Sukuna đi từ trước mặt Megumi ra sau lưng cậu, lúc đi ngang qua vai cậu, còn nhẹ nhàng thả câu nói này vào tai Megumi.
"Tôi sẽ nhờ Yuji cho ông một giờ tự do mỗi ngày. Cái giá là ông phải ở bên cạnh tôi và không được làm tổn thương người khác."
"Cái này nghe không giống "tự do" lắm." Sukuna cười một tiếng bên tai cậu "Nghe cứ như ngươi đang muốn làm người giám hộ của ta vậy."
Megumi cố tình dùng giọng yêu cầu để giao dịch với Sukuna. Nếu là khi xưa, cái loại giọng điệu này chắc chắn sẽ chọc giận Suuna, nhưng Sukuna hôm nay không chỉ không giận mà còn cười, nào đó xác nhận suy đoán của Yaga.
"Thế sao đây. Đồng ý hay không?" Megumi quay đầu, cùng lúc với Sukuna, gương mặt của cả hai lúc này cũng chỉ cách nhau cỡ một đốt tay. Megumi vô thức lùi về sau vài bước, nhưng lại bị Sukuna nắm chặt cánh tay.
Sukuna nhìn chăm chăm vào con ngươi xanh biếc của Megumi, cứ như muốn tìm ra chân tướng gì đó "Rỗi rãnh có người trò chuyện cùng, ra ngoài một chút cũng không sao."
"Nói có thể là đủ." Megumi lấy điện thoại ra khỏi túi quần, liếc qua màn hình "Còn bốn mươi phút, trở về ký túc xá là vừa."
"Cho nên "tự do" của ta hôm nay là tản bộ với ngươi à?" Khóe miệng của Sukuna đong đầy vui vẻ.
Megumi liếc hắn một cái rồi không nói gì quay đầu xuống núi.
Sukuna nhàn nhã đi bên cạnh Megumi, đường núi nhỏ hẹp khó khăn lắm mới đủ cho hai người cùng đi song song, tiếng vải đồng phục cọ vào nhau văng vẳng trong không gian yên tĩnh trong đêm trăng, cánh tay của Sukuna thi thoảng lại đυ.ng trúng khuỷu tay của Megumi, đυ.ng vào rồi lại tách ra, độ ấm một khắc ngắn ngủi ấy xuyên qua vải vóc lưu lại trên da.
Bốn mươi phút quay về quá dài và gian nan. Megumi thỉnh thoảng sẽ lo lắng liệu rằng Sukuna có tập kích mình bất ngờ không, mặc dù có ràng buộc nhưng cũng chẳng đảm bảo được gì, nhưng suy đi nghĩ lại, Sukuna có lẽ khinh thường việc đâm lén người khác. Megumi cảm thấy suy nghĩ của mình buồn cười phải biết, cậu có quen biết gì Sukuna đâu, làm sao có thể chắc chắn về hành vi của hắn thế chứ.
Đi được nửa đường, Megumi cảm nhận được ánh mắt của Sukuna, khoé mắt liếc thấy một sợi tóc của hắn nên cậu chẳng dám quay đầu, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân cũng chả ngó lơ thứ ánh mắt cứ như đang liếʍ láp cả cơ thể mình như thế được.
Khi bọn họ trở về ký túc xá, đã đến giờ thoả thuận, ý thức của Yuji bắt đầu áp chế Sukuna, chú văn trên khắp cơ thể bắt đầu biến mất, hai con mắt nhỏ dần nhắm lại, còn đôi mắt đỏ cũng mờ dần đi.
"Mai gặp lại, Fushiguro Megumi."
02
Hôm sau, Fushiguro Megumi viết vào trong báo cáo nhiệm vụ "Ryomen Sukuna đồng ý ký kết ràng buộc, trước mắt chưa có hành động gì không bình thường." Yaga rất hài lòng với điều này và tin rằng kế hoạch có thể tiến hành mượt mà. Nhưng Yaga không biết, ông chưa gặp Ryomen Sukuna bao giờ, không biết cái hành động "bình thường" đối với hắn ta đã rất "không bình thường".
"Về phần mục đích của Sukuna, bọn ta có vài suy đoán." Yaga bỏ bản cáo trên tay xuống, nói với Megumi.
"Thứ nhất, Sukuna có thể có hứng thú với Âm ảnh thao thuật của con. Theo truyền thuyết, hắn ta đã đánh bại hết tất cả những người liên hợp để so kèo với hắn. Hắn đã thấy rất nhiều thuật thức khác nhau. Có lẽ Âm ảnh thao thuật của con rất mới lạ đối với hắn." Gojo ngồi trên bàn làm việc trước mặt Megumi nhiệt tình giải thích "Biếu đâu Sukuna đang muốn cướp thuật thức của em, có lẽ hắn có loại thuật thức giống Yuuta chăng, ai cũng không nói chắc được điều gì."
"Thứ hai, nếu như hắn không thể cướp được thuật thức của em, vậy hắn cũng có thể sẽ xúi em cho hắn sử dụng. Theo như bọn ta điều tra, hắn còn có đồng bọn, nên không thể bỏ qua khả năng hắn muốn mở rộng thế lực được..." Gojo nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, nâng tay kéo bịt mắt lên, lộ ra đôi mắt hệt bầu trời "Như vậy, để đạt được mục đích này, Sukuna sẽ làm gì nhỉ? Lừa gạt em? Dụ dỗ em? Uy hϊếp em? Đến khi ấy, Megumi sẽ ứng phó với hắn thế nào đây?"
Megumi im lặng, đối đấu với Sukuna, ý tưởng duy nhất có thể nghĩ ra được đó là — Đồng quy vu tận. Nhưng mà, sau khi chứng kiến trận chiến ở Shibuya, liệu cậu còn có thể bất chấp hậu quả mà mang hắn xuống địa ngục chung với mình sao?
"Đương nhiên là phải báo cho thầy giáo của mình ngay rồi! Dụ dỗ trẻ vị thành niên là phạm pháp đó!" Gojo không biết lôi đâu ra cái mặt dây chuyền hình con thỏ màu hồng bỏ vào tay Megumi.
"Này là cái gì?"
"Còi báo động, nếu hắn ta tấn công em, nhớ kéo cái chốt này, thầy giáo tôi sẽ bay đến cứu em ngay ~"
"Không cần." Megumi kiềm chế cảm xúc muốn đập người trong lòng, ném cái thứ đồ chơi kia về tay Gojo.
Cái nhìn của Megumi về nhiệm vụ này có chút tiêu cực, thất bại như chắc chắn, chỉ là không biết hậu quả mà thôi. Gojo có vẻ không tán thành chủ ý nát bươm này lắm, trước đó khuyên bảo Megumi xem nhiệm vụ này như một cơ hội tiếp xúc với văn minh cổ đại, nói không chừng Sukuna sẽ vô tình lộ ra vài chuyện liên quan đến chú thuật sư trong quá khứ thì sao.
Megumi đã từng rất kinh ngạc với mấy thứ tài liệu lịch sử ít ỏi mà chú thuật giới bảo tồn được, mấy tư liệu lâu đời nhất cũng chỉ lội ngược dòng đến lúc ngự tam gia được thành lập, còn trước đó như, chú linh xuất hiện từ khi nào, người nào là chú thuật sư đầu tiên, rồi thuật thức phát triển như thế nào, đều không ai biết được.
Gojo gõ bàn một cái, gọi hồn Megumi đang vi vu đâu đó về, dựng thẳng ba ngón tay "Thứ ba, Sukuna có ý đồ xấu với em."
"Hả????" Megumi thậm chí còn hoài nghi rằng mình đã nghe lầm.
"Chúng ta chưa thảo luận vấn đề này bao giờ, đừng nói nhảm!" Yaga đập báo cáo trong tay vào người Gojo.
"Gojo – sensei, đừng xem mấy bộ phim hoạt hình kỳ lạ nữa." Megumi bất lực thở dài, đứng dậy rời đi.
"Megumi, trí tưởng tượng của em hạn hẹp quá rồi, đừng bác bỏ bất kỳ khả năng nào chứ."
"Dù sao cũng chả ai hiểu được Sukuna đang nghĩ cái gì trong đầu..."
03
Mọi thứ bắt đầu từ bóng tối.
Từ khi còn nhỏ, Megumi đã có thể cảm nhận được khoảng không vô tận trong bóng tối, mỗi khi dẫm lên bóng của mình, cậu đều sợ nó sẽ lún xuống giống cát lún. Vào ban đêm, bóng tối xung quanh trở nên sâu hơn. Trong mắt Megumi, chúng rất sống động. CHúng có thể thay đổi hình dạng và kích thước theo ý mình. Cậu càng ngày càng thích chơi với mấy cái bóng của mình và cộng hưởng của cả bọn ngày càng sâu. Thỉnh thoảng, cậu còn có thể thấy đường viền của những con chó.
Không mất quá nhiều thời gian để cậu có thể học được cách gọi Shiki ra từ trong bóng tối.
".... Có lẽ là vậy." Megumi tiếp tục kể về thuật thức của mình trong hai mươi phút với giọng điệu chả có xí xi tình cảm nào. Sukuna đứng trước mặt cậu, khoanh tay lắng nghe.
Sukuna nghe xong, vuốt nhẹ cằm, nói: "Không tồi, quả nhiên ngươi rất có thiên phú."
"Nhưng mà, hôm nay ngươi muốn ta dành cả tiếng ra để nghe ngươi giảng giải mấy vấn đề râu ria này hả?"
"Tôi cho rằng ông sẽ có hứng với thuật thức." Khích lệ đột nhiên xuất hiện khiến Megumi không biết nên phản ứng thế nào, cậu vốn chỉ muốn nói vài vấn đề liên quan đến thuật thức để quan sát phản ứng của Sukuna, nhìn xem hắn có tiếp tục truy sâu vào bí mật của Âm ảnh thao thuật hay không.
"Thuật thức của ngươi đúng là rất thú vị. Trước giờ ta cũng chưa từng gặp thuật sư nào sử dụng bóng." Sukuna vừa nói vừa đạp bước tiến lên, vừa vặn đạp vào cái bóng của Megumi.
Bây giờ là mười giờ khuya, trăng sáng treo trên đỉnh đầu, bốn bề vắng lặng. Lần này, Megumi đưa Yuji đến một khu đất trống chính giữa cao chuyên, bình thường năm nhất và năm hai sẽ sử dụng mảnh đất này để huấn luyện.
"Có lẽ là thuật thức do Ngự tam gia sáng tạo." Megumi nói với giọng điệu không chắc chắn.
"A! Ngự tam gia!" Sukuna cười nhạo một tiếng "Mấy ngàn năm rồi, chú thuật sư mấy người vẫn thích tranh giành quyền lực thế nhỉ?"
"Ngươi nghĩ Ảnh Thuật thức thuộc về gia tộc nào?"
"Zen"in."
"Vì sao ngươi không phải họ Zen"in?"
"..."
"Thôi." Sukuna vung tay không hỏi nữa, tiếp đến cứ như nhai lại, lập đi lập lại mãi hai từ, Zen"in, Megumi, Zen"in, Megumi,....
Cuối cùng, đầu lưỡi của hắn chọn một trong hai cái: "Vẫn là gọi Megumi hay hơn."
Từ trước đến giờ, Sukuna đã gọi tên của cậu chẳng biết bao nhiêu cho siết, chỉ có lần này, khẳng định của Sukuna khiến trái tim Megumi run lên. Megumi vô thức tránh né loại cảm giác này "Tôi tên gì, hình như không liên quan đến ông."
"Từ xưa đến nay, con người mấy người đặt tên cho tất cả sinh mệnh, mỗi cái tên lại có mỗi ý nghĩa khác nhau. Đôi khi, chấp niệm của con người mấy người với tên họ còn sâu hơn cả nguyền rủa." Sukuna một tay nâng cằm, nhớ lại chuyện ngàn năm trước kia, một cái tên cũng có thể cho người khác biết cả đời người đấy. Yêu quá và kẻ ác luôn giấu tên thật của mình, bởi vì nó có thể trở thành nhược điểm trí mạng của bọn họ.
"Vậy tên của ông thì sao?" Megumi chưa nghĩ xong đã bật thốt "Theo tôi biết, Ryomen Sukuna không phải tên thật của ông."
Sukuna nhích lại gần mặt của megumi, hỏi: "Ngươi muốn biết sao?
"Tên của ông. Là điểm yếu của ông?" Megumi cũng không lùi bước, kiên định nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong con ngươi màu đỏ kia.
"Khà khà, thật đáng tiếc, không phải. Ta đã sớm quên mất cái tên kia rồi, cái tên đám sâu bọ sợ hãi ta kia đặt cũng hay, nên lấy sử dụng. Sao, thất vọng à?"
"Không." Fushiguro Megumi cúi đầu, miễn cho Sukuna thấy rõ biểu cảm của mình "Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ tìm ra nhược điểm của ông."
"Ta mỏi mắt mong chờ." Sukuna mỹ mãn cười.
"Còn có, Fushiguro Megumi. Nếu ngươi muốn hẹn hò với ta, có thể lựa địa điểm nào nhã nhặn một chút được không, mấy khoảnh đất trống hoang vu này chẳng có gì thú vị."
"...Cũng chả phải hẹn hò." Cụm từ này không chỉ khiến Fushiguro Megumi nhíu mày, mà ngay cả đầu lưỡi cũng đau.
"Lần nào cũng muốn moi móc thông tin từ ta, chú ý hơn một chút đi." Fushiguro Megumi nhìn biểu cảm thấu hiểu sự đời của Sukuna, quả nhiên Sukuna đã hiểu rõ kế hoạch từ khi nó chỉ mới là trứng nước. Mình trong mắt Sukuna hẳn là giống mấy tên hề buồn cười đóng kịch vô cùng vụng về.
"Này —– Fushiguro, Yuji ——-" Giọng Kugisaki đột nhiên vọng từ xa đến.
Cô vừa chạy sang bên này, vừa hô lớn "Muộn thế này rồi, hai người ở đây làm gì thế?"
Fushiguro Megumi nhanh chóng chắn trước người Sukuna, miễn cho Kugisaki thấy mặt Sukuna "Không có gì, ngủ không được nên ra ngoài đi dạo chút."
Cái thân mét sáu hơn xíu kia của Kugisaki chỉ có thể nhìn thấy Fushiguro Megumi và mái đấu hồng nhạt quen thuộc, cô phát hiện bầu không khí có chút gì đó là lạ "Yuji đâu rồi, sao trốn vậy?"
Fushiguro Megumi không biết nên lấy cớ gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy "Cậu ấy..."
"Tới giờ rồi." giọng nói trầm thấp của Sukuna chui vào tai Fushiguro Megumi "Chỉ là một bầy kiến hôi mà cũng dám suy đoán suy nghĩ của ta. Nhưng mà có ngươi chơi với ta, cũng khá tốt. Đón tiếp đi nha, Fushiguro Megumi."
Fushiguro Megumi cảm thấy lưng mình nặng lên. Toàn bộ tám mươi kilogam tạ hết lên lưng, thiếu chút nữa đứng không vững. Một giây sau, sau lưng vang lên giọng nói sáng sủa quen thuộc "Í, Kugisaki!"
Kugisaki và Yuji bắt đầu cà khịa nhau. Fushiguro Megumi không tham gia với hai người bọn họ, chỉ im lặng nhấm nháp câu nói kia của Sukuna. Sukuna biết kế hoạch của mình không chỉ không tức giận, mà giọng nói còn có chút hưng phấn.
"Không hiểu nổi..."
Hết chương 1