Buổi sáng ở Ottawa rất đẹp.
Những ánh sáng của ngày mới luôn khiến chúng ta cảm thấy thoải mái nhất.
Trên chiếc giường kingsize của Chateau Laurier, một cô gái nằm đó với chiếc máy tính vẫn còn đang sáng màn hình.
Vậy mà hai đôi mắt của cô đã nhắm từ lúc nào, đêm qua chắc cô thức khuya lắm.
Đồng hồ treo tường của khách sạn điểm đúng bảy giờ sáng, ánh mắt cô gái mới khẽ lay động.
Trong cơn mơ, An Nguyệt nhíu mày một cái rồi mới tỉnh lại.
Đã lâu rồi cô không nhớ về An Gia thành ra cô cũng mơ về họ rồi. Suy nghĩ về giấc mơ một lúc, cô cũng liếc nhìn qua chiếc đồng hồ.
"Bảy giờ qua rồi sao?"
Trong tâm trạng vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, An Nguyệt đặt máy tính xuống bên cạnh mình rồi mới bước xuống giường.
Sau khi gọi một suất ăn buổi sáng từ khách sạn cô mới đi rửa mặt cho tỉnh táo, một lúc sau thì có người đến bấm chuông cửa.
Nhìn qua khe cửa thấy người phục vụ đang đứng ở đó, giọng cô vọng ra: "Để đó, cứ tính vào hoá đơn cho tôi."
Người phục vụ thưa vâng một cái, để đĩa thức ăn xuống rồi rời khỏi, ở chỗ này thường thì mọi người đều làm như vậy nên họ cũng không lạ gì.
Sau khi tắm xong, An Nguyệt mới chậm chậm lấy đồ ăn sáng đặt ngoài cửa rồi cô lại vừa ăn vừa bật máy tính.
Cả đêm hôm qua cô không lần mò được chút thông tin nào cả, ngoài mấy việc làm ăn trái phép, buôn bán vài thứ đồ bất hợp pháp thì Bạch Gia cũng không làm gì hơn.
Không có một chút thông tin cũng như ghi chép gì về việc họ đang nghiên cứu thứ gì đó cả.
Mở máy tính ra với một đống tệp tin quen thuộc, An Nguyệt lại tra lại từ đầu.
Chịu thôi! Dù mất thời gian cô vẫn phải cố gắng tìm. Ai bảo đây là việc hiện tại mà cô có thể làm chứ.
————
Ngay lúc này tại nhà chính của Bạch Gia. Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, trên mặt họ không giấu hỏi ánh mắt chán ghét.
"Tối qua mày đi đâu mà đến giờ mới về?" Giọng nói của Bạch Thường vang cả phòng khách rộng lớn.
"Liên quan gì đến ông." Vậy mà người ngồi kia lại trả lời rất nhẹ nhàng, ánh mắt của Bạch Khởi không khỏi hiện lên vẻ bất cần: "Chẳng phải ông chỉ quan tâm đến cái nghiên cứu vô bổ của mình hay sao?"
"Mày giỏi lắm!" Bạch Thường tức giận đập bàn. "Bây giờ lập được công ty rồi nên cho rằng mình giỏi lắm hay sao? Để xem cái công ty mày hoạt động được bao lâu!"
"Để rồi xem." Bạch Khởi đứng dậy rồi bước thẳng lên lầu, anh đã mất niềm tin vào ba mình từ lâu rồi.
Bạch Thường ở đây bực tức mà không có người phát tiết, vừa thấy Bà Bạch đi từ trong nhà ra thì lại rống lên.
"Bà xem thằng con trai tốt của bà kìa! Nó dám chống đối lại tôi."
"..."
Bà Bạch dường như cũng đã quen với hoàn cảnh này nên không có phản ứng gì hơn, bà chỉ biết đứng đó rồi đưa ánh mắt thất vọng nhìn về phía chồng mình.
Nhưng không vì vậy mà Bạch Thường nguôi giận, trái lại ông càng tức tối hơn, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên to hơn.
"Bà không còn gì để nói nữa sao? Hai mẹ con bà... chả ra làm sao cả?"
Bạch Thường tức giận để lại câu nói đó rồi đùng đùng bỏ đi.
Bà Bạch lại thở dài, hai mươi năm trước Bạch Gia đột nhiên bị một thé lực nào đó đàn áp đến mức không thể ngoi lên được. Chồng bà cũng thay đổi từ đó, ông không còn quan tâm đến sự nghiệp, không còn quan tâm đến gia đình mà đem hết tiền đầu tư vào cái nghiên cứu mà ông cho là liên quan đến sự sống của con người.
Ngửng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không gợn mây trên đầu mình, chẳng lẽ số bà là như vậy sao?
Bà Bạch chán nản bước vào phòng khách rồi mới từ từ ngồi xuống rót cho mình một cốc nước. "Sự sống của con người chẳng phải do chính con người huỷ hoại sao?"
Nghe thấy tiếng bước chân, bà mới thôi suy nghĩ mà nhìn về phía Bạch Khởi đang từ trên gác bước xuống.
"Con ra ngoài sao?"
"Công ty có chút việc."
"Để con phải chịu khổ rồi. Ba con trước đây vốn không như vậy, chỉ là kh..."
"Mẹ không cần nói giúp cho ông ta. Con đi trước đây."
"... Cẩn thận..."
Bà Bạch chỉ kịp nói hai từ trước khi Bạch Khởi rời khỏi nhà, cũng không biết anh có nghe thấy không.
————
Ngồi trên xe, tâm tình của Bạch Khởi cũng không khá hơn chút nào.
Từ khi nào mà gia đình anh trở nên xa cách như vậy?
Ba anh hằng ngày đều đắm chìm trong nghiên cứu từ sáng đến tối muộn, nhiều khi ông còn không thường xuyên về nhà như trước nữa. Mỗi khi có thời gian ông lại đều trao đổi cái nghiên cứu đó với một số người mà anh chưa gặp bao giờ.
Huống hồ ba anh trước đây học kinh doanh, căn bản không có một chút gì liên quan đến nghiên cứu cả.
Mẹ anh thì một mình chăm sóc cho anh, tiền của Bạch Gia ngày một hao đi khiến mẹ anh cũng phải đi làm để kiếm thêm tiền nuôi anh học. Cũng may lúc trước Bạch Gia chưa đến nỗi lụi tàn như bây giờ nên anh vẫn học được ở những ngôi trường danh tiếng trong và ngoài nước.
Sau khi học xong các lớp kinh doanh cơ bản, năm mười tám tuổi anh đã phải gánh vác cái đống đổ nát của ba mình để lại rồi. Nhưng một phần cũng nhờ nó mà anh hiểu thương trường là gì.
Là một người có năng lực, anh hoàn toàn có thể phát triển lại Bạch Gia để nó xứng đáng hơn với vị trí một trong bốn đại gia tộc nhưng anh không làm thế. Công ty bây giờ vẫn chưa là công ty chính thức của anh, trên danh nghĩa nó vẫn là của Bạch Thường.
Sau khi làm được một chút tiền, anh bắt đầu mới thành lập một công ty mới để có thể tự mình phát triển. Nhờ năng lực và may mắn của mình, Bạch Khởi đã phát triển được một công ty lớn ở nơi thủ đô sầm uất này.
Chỉ là, gia đình anh không thể trở lại như trước nữa.
————
Sau khi nằm chán chê trong khách sạn mà không thu thập được thêm thông tin gì, An Nguyệt quyết định đi ra ngoài một chút cho thoải mái đầu óc.
Lấy đồ trang điểm cô mới mua, kèm theo bộ tóc giả màu tím hồng, cô thành công hoá trang thành một con người khác. Dù sao An Thuần là một nhân vật quan trọng nên tốt nhất cô vẫn nên hạn chế để lộ khuôn mặt thật của cô ấy.
Mặc trên mình một chiếc áo croptop màu đỏ tươi chói loá kèm theo chiếc quần jean cạp cao, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo dài trắng trông vừa lạ mà lại vừa hay. Đôi bốt cao năm phân cùng màu với chiếc áo khiến cho dáng người của cô trở nên cao và thanh mảnh hơn.
Đeo một chiếc túi cũng màu đỏ đựng máy tính mini của mình vào, An Nguyệt soi gương một lần nữa để chắc chắn mình trông khác bới An Thuần nhất có thể rồi mới bước ra khỏi phòng.
Trong khách sạn cũng không có quy định là khi rời khỏi nên để chìa khoá lại nên An Nguyệt cầm theo bên người luôn, cô không thích có hơi thở của người lạ trong phòng mình.
Dạo bước trên những con phố tươi đẹp của Ottawa, lần đầu tiên An Nguyệt có một suy nghĩ khác khi đến đây.
Hoá ra bên ngoài cũng tuyệt đẹp như vậy.