Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 63: Canada

*Chú ý: Thông tin đưa ra có thể sai lệch nhé!

——

Canada là một nước có tổng diện tích lớn thứ hai trên thế giới.

Dựa chủ yếu vào nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú và hệ thống thương mại phát triển cao nên Canada là một quốc gia phát triển và nằm trong số các quốc gia giàu có nhất trên thế giới.

Ottawa là thủ đô và cũng là thành phố lớn thứ tư của Canada.

Thời tiết giữa tháng tư ở đây có se se lạnh nhưng có thể coi là phù hợp nhất với người Việt như An Nguyệt, nó thích hợp để ra ngoài, càng thích hợp để gặp mặt.

Tại thủ đô Ottawa.

Với diện tích rộng lớn nhưng số dân lại không nhiều, nơi đây thành công được rất nhiều công ty chọn làm nơi đặt trụ sở cũng có không có gì là lạ.

Trong toà nhà cao tầng lớn nhất thành phố này. Một quán bar được mở ra để có thể thoả mãn thú vui chơi của con người nơi đây.

Tiếng nhạc xập xình xen lẫn với vài ánh đèn flash nhấp nháy làm cho con người ta có chút choáng váng, nhưng những người ở đây như đã quen với cảnh đó.

Họ thoải mái nhảy nhót, thoải mái ăn chơi, một số cô gái thì khoe thân hình khiêu gợi của mình để cầu mong được một đại gia nào đó để ý, hoặc cũng chỉ đơn giản là tình một đêm.

Lâu lâu trong đó ta còn nghe được vài tiếng dâʍ đãиɠ của những tên tỷ phú chỉ biết trêu ghẹo phụ nữ, tất nhiên trong giọng nói và hành động của những người phụ nữ đó cũng có vài phần mời gọi kèm theo những hành động vuốt ve không thể nào đen tối hơn nữa.

Trên quầy rượu nằm ở chính giữa căn phòng, vài tay Bartender đang biểu diễn những kĩ xảo của mình để làm thoả mãn con người ngồi nói chuyện, tán tỉnh ở đấy.

Họ cũng chả hơi đâu mà biết thưởng thức cái nghệ thuật đó. Lâu lâu thì họ kèm theo vài tiếng vỗ tay hoặc reo hò với điệu bộ giễu cợt, không thì cũng chả thèm để ý. Nhưng những Bartender vẫn cứ bình thản phô bày ra những chiêu trò của mình vì đó là công việc của họ.

An Nguyệt nhìn qua nơi đây một vòng rồi thong thả bước đến gần hai người đàn ông đang ngồi đó nói chuyện, cô ngồi xuống bên cạnh họ.

"Một ly Sangria! Cảm ơn!" Bằng tiếng Anh lưu loát của mình, cô gọi một loại coctalk nổi tiếng.

Một lúc sau, một ly rượu đỏ rực được đạt trước mặt cô còn kèm theo một lời chúc từ người pha chế.

"Buổi tối vui vẻ! Thưa quý cô!"

An Nguyệt gật đầu một cái rồi bắt đầu đưa ly rượu lên nhấp thử một ngụm.

Màu đỏ của rượu có chút thấm trên đôi môi hồng nhạt của cô, An Nguyệt cũng dần dần cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đầu lưỡi mà ly rượu mang tới.

An Nguyệt chờ đợi một lúc, cuối cùng người bên cạnh cô cũng lên tiếng, nhưng không phải nói với cô.

"Ông già nhà cậu lại nổi điên à."

Người đàn ông phía bên kia cũng trả lời lại: "Ừ! Thấy bảo nghiên cứu gì đó liên tục thất bại, dạo này tài chính của Bạch Gia lại còn đang hỗn loạn. Chắc ông ta muốn phát điên lên rồi!"

"Tớ nói này! Bạch Khởi cậu chẳng lẽ không định giúp gì cho kinh doanh của gia đình cậu sao?"

"Âu Lạc thiếu gia cậu thì biết gì chứ! Tớ không phải không muốn giúp chỉ là ông già không cho xen vào." Người tên Bạch Khởi đã có chút nổi nóng, trong lời nói còn kèm theo vài tiếng trửi thề.

"Cậu ấy! Chẳng phải cũng đang thành lập công ty rồi sao? Định không nói cho gia đình à?" Âu Lạc thở dài một hơi rồi uống hết một cốc rượu.

"Ông già đó có quan tâm gì đến tớ đâu! Từ hai mươi năm trước không hiểu sao ông ta đám chìm trong cái nghiên cứu vớ vẩn gì đó rồi." Bạch Khởi lấy một chai rượu rồi uống một hơi. Một lúc sau mới đặt xuống rồi nói tiếp.

"Đúng là ông già điên. Trong nhà ai nói thế nào cũng mặc kệ, bỏ mặc Bạch Gia bao nhiêu năm nay cuối cùng khi rơi vào tay tớ cũng chả biết thành cái đống đổ nát gì nữa?"

"Thôi, hôm nay đã đến đây thì coi như quên hết chuyện đi. Uống!"

Sau khi nghe thấy tiếng cạn ly, An Nguyệt cũng đã uống xong ly coctalk của mình.

Đặt tờ 100$ dưới ly, cô âm thầm rời khỏi.

—————

Tại khách sạn Chateau Laurier bậc nhất ở thành phố này.

Sau khi tẩy những lớp trang điểm dày cộm dùng để che đi khuôn mặt thật và vứt bỏ mái tóc giả màu tím hồng dài đến ngang lưng thì An Nguyệt cũng quay trở lại với khuôn mặt của An Thuần.

An Nguyệt ngồi trên giường rồi lôi chiếc máy tính cô mới mua khi đến đây ra, loay hoay một lúc để cài tất cả các chương trình khỏi động cũng như bảo mật cô truy cập vào hệ thống của Bạch Gia.

Người lúc nãy cô gặp chắc chắn là người con trai của Bạch Thường, xem ra cậu ta vẫn chưa được ông ta kể lại chuyện của hơn hai mươi năm trước.

Vậy thì có chút khó khăn.

Mất công đi tìm cậu ta mà rốt cuộc cô lại cũng không thu hoạch được gì nhiều.

Cũng may là có thêm thông tin.

Nếu như Bạch Khởi nói đúng thì hẳn mọi chuyện bắt đầu từ hai mươi năm trước đi, khi ấy lại trùng hợp đúng lúc mà An Gia gặp chuyện, khiến An Thuần phải rời khỏi An Gia.

Rốt cuộc là ông ta đang nghiên cứu thứ gì được?

Nếu nghiên cứu về An Gia thì không hợp lí cho lắm.

Bí ẩn của An Gia đến chính người trong An Gia cũng không dám tiết lộ cho người trong nhà, họ chỉ có thể tự tìm hiểu từ chính những giác quan của mình.

Nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cảm thấy gì... những thứ đó khiến cho mỗi con người của An Gia trở nên khác biệt nhất, đó cũng chính là cách mà An Gia tạo ra những ý kiến khác nhau để tranh luận.

Những suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến nhiều bất đồng, nhưng cũng nhờ nó mà người An Gia học được cách nghe nhiều hơn nói, họ biết lắng nghe ý kiến của người khác rồi học hỏi chứ không bác bỏ ý kiến của mình dù vấn đề đó là sai hay đúng.

Con người luôn luôn có cách nhìn nhận khác nhau trước một vấn đề. Nhưng An Gia lại học cách nhìn nhận nhiều vấn đề chỉ trên một khía cạnh.

Những khía cạnh khác thì sẽ có người khác nhìn nhận và đưa ra nó, đó cũng là cách mà An Gia dạy con cháu để bảo vệ ý kiến của mình mà không bị ảnh hưởng bởi người khác.

Cũng đã lâu lắm cô không gặp mọi người ở đó, chắc họ nhớ cô lắm vì cô rất nhớ mọi người.

An Nguyệt đột nhiên lại chìm đắm trong suy nghĩ về An Gia. Mãi một lúc sau cô tỉnh lại thì màn hình máy tính đã đen thui rồi.

"Tắt tự động sao? Hoá ra mình suy nghĩ lâu như vậy."

Đặt máy tính xuống giường rồi cô mới cắm sạc để bật lên.

Trong lúc chờ máy khởi động lại, An Nguyệt tranh thủ vào rửa mặt cho tỉnh táo.

Chuyện của An Gia cô căn bản không cần phải lo... nhưng mà dù sao là người trong nhà, giúp đỡ nhau thì cũng không gây hại gì.

Chắc họ giờ này cũng đã khôi phục lại và tiếp tục tìm kiếm An Thuần rồi.

"Không biết cơ thể của mình ở đó ra sao rồi. Cũng gần hai năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu."

Sau khi gọi một suất ăn đêm của khách sạn, An Nguyệt lại tiếp tục bê máy tính lên rồi làm việc. Cô cần tìm hiểu xem rốt cuộc Bạch Gia đang làm gì.

"Đêm nay chắc lại thức khuya rồi đây!"