Chuyện Xuyên Qua Của Thẳng Nam Ung Thư

Chương 6: Phổ lôi ᗷiếи Ŧɦái

"Tôi về rồi." Ở một ngày trong nhà mình, Đoạn Minh Húc mặc dù có đủ kiểu không muốn, lại vẫn là bị cha đưa về "nhà". Mặc dù Đoạn Minh Húc nhiều lần biểu thị mình đã là người lớn, không cần cha hộ tống, nhưng vẫn bị cha mẹ dùng lý do "Đêm hôm khuya khoắt làm sao có thể yên tâm một omega về nhà một mình, gả cũng đã gả đi, không có chuyện gì cũng đừng chạy về nhà mãi" đưa về. Ai... Thật ra mình cũng không phải rất muốn trở về mà.

Đẩy cửa ra, là bóng tối bao trùm như trước đây, xem ra bọn họ cũng còn chưa quay về, Phiuu~

Âm thầm thở dài một hơi, Đoạn Minh Húc cũng không có bật đèn, mà là mặc kệ bóng tối ngồi trên ghế sô pha nhớ lại chuyện hôm nay gặp phải ở trên tàu điện ngầm, nhớ tới sắc mặt của những người qua đường với cảnh sát liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lúc này Đoạn Minh Húc đang xuất thần đương nhiên sẽ không phát hiện, phía sau hắn, có một bóng đen đang chậm rãi tiếp cận.

Ngồi trên ghế sô pha một lát, Đoạn Minh Húc đứng dậy định đi uống chút nước, bỗng nhiên, một bóng người từ phía sau lập tức bịt miệng của hắn lại, ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng nhanh chóng trói chặt hai tay hắn ra đằng sau lưng, tiếp theo lấy một miếng vải mềm bịt kín mắt của hắn.

"Là ai? Ngươi muốn làm gì?" Đoạn Minh Húc một bên quay thân giãy dụa một bên chất vấn cái bóng đen kia, nhưng mà bóng đen cũng không có đáp lại Đoạn Minh Húc, mà là vác Đoạn Minh Húc lên vai, lập tức ra cửa. Đoạn Minh Húc cảm giác mình bị nhét vào một chiếc xe, xe chạy một đoạn thời gian, ngừng lại, Đoạn Minh Húc bị lôi xuống. Đoạn Minh Húc cảm giác mình bị dẫn tới một địa phương rất trống trải, trống trải đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang mình hô hấp. Đi một đoạn thời gian, Đoạn Minh Húc cảm giác hai tay bị trói của mình được tháo ra, tiếp theo lại bị trói lên một chỗ cao hơn, cả người như là bị treo lên.

"Anh đến cùng là ai! Anh muốn làm gì?!" Đoạn Minh Húc chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, đương nhiên vẫn là không nhận được hồi đáp. Bỗng nhiên, Đoạn Minh Húc như là nghĩ đến cái gì, nói: "Tôi biết rồi, anh, anh có phải có thù với Diệp Triêu Diệp Nhan hay không?"

Mặc dù không nhận được câu trả lời, nhưng Đoạn Minh Húc cảm giác cái tay đang trói mình bỗng nhiên dừng một chút. Xem ra là đoán đúng, Đoạn Minh Húc thầm nghĩ. Thế là còn nói thêm: "Chúng ta thương lượng một chút, tôi cũng không thích bọn họ, anh muốn báo thù thế nào, tôi giúp anh có được hay không, chỉ cần anh thả tôi."

Nghe thấy hắn nói như vậy, Diệp Nhan lúc đầu bởi vì sự kiện biếи ŧɦái hôm nay mà sắp bị làm cho tức chết, Diệp Triêu với Diệp Nhan nghĩ đến chuyện cho nam nhân không bị kiềm chế này một chút dạy dỗ, kết quả không nghĩ tới thế mà lại khiến cho mình nghe thấy một đoạn lời nói như vậy, được, đây quá được luôn, xem ra, chỉ có một chút dạy dỗ vẫn là còn thiếu rất nhiều, muốn để hắn biết rõ, Đoạn Minh Húc hắn, đến cùng là người nào.

"Thả mày? Đừng có đùa!" Diệp Nhan cố ý đè thấp thanh âm của mình: "Trước kia anh em bọn họ đã từng làm gì với anh em tao đừng nói với tao là mày không biết?"

Anh hai tôi thật sự không biết mà! Đoạn Minh Húc gào thét trong lòng.

"Hai anh em họ quá lợi hại, bọn tao động không được bọn hắn, cho nên, cũng chỉ muốn từ mày để thay thế." Diệp Nhan ở thời điểm hù dọa Đoạn Minh Húc vẫn không quên đề cao mình thật sự là thỏa thỏa tâm cơ mà.

"Anh... Các người muốn làm gì!" Đoạn Minh Húc hỏi.

"Hỏi mãi không thấy chán à?" Diệp Nhan đùa ác: "Bọn tao muốn làm gì, đừng nói với bọn tao là mày không đoán được đấy nhé?" Nói xong tay Diệp Nhan chậm rãi sờ lên đầu v* Đoạn Minh Húc bởi vì thường xuyên cọ xát mà đứng thẳng, cũng ở đó nhéo một cái.

"Ư..." Đoạn Minh Húc bị đau kêu lên một tiếng: "Đừng như vậy, cầu xin các người, oan có đầu nợ có chủ, tôi, tôi giúp các người đối phó bọn họ, có được hay không, xin các người, đừng như vậy."

Diệp Nhan bị hắn chọc cười: "Không được, bọn tao muốn thượng mày ở chỗ này, sau đó chụp hết bộ dáng vừa đau đớn vừa dâʍ đãиɠ của mày, lưu lại, gửi cho bọn hắn, để bọn hắn nhìn vợ của mình bị người làm." Nói xong còn mười phần biếи ŧɦái cười trong chốc lát.

Diệp Triêu vừa bước vào tàu điện ngầm liền nghe thấy tiếng cười như biếи ŧɦái của em trai, nghĩ thầm tiểu tử này nhập vai thật đúng là nhanh. Hôm nay nhìn thấy bài trên Weibo kia bọn hắn thật sự là tức tới nổ tung, cho nên Diệp Nhan liền đề nghị nếu Đoạn Minh Húc đã thích tàu điện ngầm như vậy, vậy thì để hắn ngồi đủ một lần duy nhất, thế là Diệp Triêu liền thuê một đoàn tàu nào đó đã tan ca được một khoảng thời gian, chỉ cần có quyền có tiền, có chuyện gì là làm không được đây?

Khởi động tàu điện ngầm, sau khi mở chế độ lái tự động Diệp Triêu đi vào khoang tàu chỗ Đoạn Minh Húc ở, lúc này quần áo của Đoạn Minh Húc mặc dù vẫn là mặc lên người, nhưng nhìn kỹ, lại có thể trông thấy chỗ núʍ ѵú, chỗ hậu đình với côn th*t trên quần áo đã bị cắt ra mấy cái lỗ, mà lưỡi của Diệp Nhan lại đang thông qua cái lỗ kia không ngừng liếʍ láp bên trong hậu huyệt Đoạn Minh Húc, phần gốc của côn th*t đã cứng nhắc phía trước bị một cái thắt lưng sít sao trói chặt, chủ nhân côn th*t uốn éo người, không biết là muốn rời đi hay là đang đòi hỏi càng nhiều.

Diệp Triêu đi qua vỗ vỗ Diệp Nhan xem như chào hỏi, mình lại không có loại kỹ năng biến âm kia của Diệp Nhan, để không bại lộ, vẫn là giả câm tốt hơn. Diệp Triêu đi đến bên người Đoạn Minh Húc, cũng không gấp gáp đυ.ng vào hắn, mà là từ trong túi tùy thân lấy điện thoại di động với mấy cái loa phóng thanh Bluetooth cỡ nhỏ ra, hắn đặt loa phóng thanh ở xung quanh Đoạn Minh Húc trước, sau đó mở một file âm thanh nào đó lên, nháy mắt, các loại tiếng người huyên náo từ trong tay truyền ra, nương theo tiếng khởi động bên trong tàu điện ngầm, thật cho người ta một loại cảm giác là đang làm trên tàu điện ngầm.

Diệp Nhan đang đùa bỡn hậu huyệt Đoạn Minh Húc cảm giác thân thể Đoạn Minh Húc sau khi nghe thấy những âm thanh này bỗng nhiên liền thẳng băng, rất là không cao hứng, hắn thọc hai tay vào cái lỗ rách trên quần Đoạn Minh Húc, hơi dùng lực một chút, chỉ nghe "Roẹt——" một tiếng, quần thuận giữa đùi bị xé thành một lỗ hổng lớn, bởi vì thân thể căng cứng mà khe mông còn đang khẽ run nháy mắt bại lộ trước mắt Diệp Nhan, Diệp Nhan nuốt nước miếng một cái, sau đó liền hung hăng vỗ một cái lên cái mông mượt mà của Đoạn Minh Húc, trên khe mông trắng nõn lập tức hiện ra một dấu tay đỏ đỏ, nhưng Diệp Nhan cứ như cảm thấy còn chưa đủ, thế là bộp bộp bộp bộp đập loạn lên khe mông trắng nõn kia, đập tới khe mông trắng nõn kia sưng đỏ tỏa sáng mới dừng tay.

Cùng lúc đó Diệp Triêu sau khi dàn xếp xong hoàn cảnh, sau đó lại từ trong túi lấy ra một thứ giống như là đồ nịt vυ', nhưng khác biệt với nịt vυ' chính là, nó có ba nhánh, mà phía trên mỗi một nhánh đều nối một sợi dây, một phía khác nối một vật giống như điều khiển từ xa, Diệp Triêu dán hai mảnh trong đó lên hai đầu v* đứng thẳng của Đoạn Minh Húc trước, còn một cái, thì là dán lên côn th*t đang bị trói của hắn, làm xong công tác chuẩn bị, Diệp Triêu từ từ mở điều khiển từ xa trong tay. (không tưởng tượng nổi thì xem bìa truyện nhớ)

"Ư..." Theo điều khiển từ xa mở lên, từng dòng điện theo hướng dây dẫn chạy về núʍ ѵú với côn th*t Đoạn Minh Húc, tê tê dại dại vừa sảng khoái lại khó nhịn, khiến cho khe mông sưng đỏ kia cũng có chút rung động.

Muốn kêu to, muốn cầu cứu, nhưng mà miệng của mình không biết đã bị lấp miệng cầu từ lúc nào, vặn vẹo thân thể muốn né tránh những đυ.ng chạm này, thế nhưng lại trốn không thoát từng đợt kɧoáı ©ảʍ từ núʍ ѵú cùng hạ thân truyền đến, Đoạn Minh Húc cảm giác mình sắp điên rồi, trong cơ thể cũng càng thấy trống rỗng, không đủ, chỉ là ngón tay còn còn thiếu rất nhiều, rất muốn... Muốn thứ càng thô chen vào... Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không cách nào nói ra, chỉ có thể không ngừng nhúc nhích hậu huyệt của mình, hi vọng người kia có thể chú ý tới.

Diệp Nhan đương nhiên chú ý tới, nhìn lỗ nhỏ trước mắt không ngừng nhúc nhích đồng thời phun d*m thủy, mặc dù mình cũng căng sắp nổ, nhưng hắn lại không có ý định nhanh như vậy đã theo ý Đoạn Minh Húc, một tay vẫn giày xéo trên khe mông đỏ rực kia như cũ, một cái tay khác thì khẽ chọc ngoáy vào trong da^ʍ huyệt đang không ngừng phun nước, nhưng không có vào. Diệp Triêu cũng gia nhập vào bên trong đội ngũ đó, một mặt không ngừng gặm cắn cổ Đoạn Minh Húc, một mặt phối hợp với em trai, dùng ngón tay đùa bỡn da^ʍ huyệt hắn.

Tác giả có lời muốn nói: 3P cái gì, thuần khiết ta quả nhiên viết không đến, mặc dù mình rất thích anh. Chương sau tiếp tục hầm

Editor không hiểu tên chương.