Ta, Sáu Tộc Hỗn Huyết, Thu Tiền

Chương 2: Đuôi

Game mobile luyến ái vì chạy theo nhu cầu thị trường nên loại hình nhân vật để công lược rất đa dạng. Từ hệ cấm dục, chó săn, chó con, hệ ăn thịt, v...v... Bắt được rất nhiều người chơi, thu hút các nàng nạp tiền, người chơi còn có thể mập mờ cùng nhiều mĩ nam. Trải nghiệm cảm giác vui sướиɠ khi làm Hải vương*.

* Hải vương: theo mình đoán là kiểu bắt cá nhiều tay.

Đào Tử An lựa chọn loại hình ôn nhu, ấm áp, là nhân vật có nhân khí rất cao, rất biết chăm sóc người khác. Cho nên, trong tình huống thế này, hắn trước tiên che chở Đào Tử An, nhìn chằm chằm Trang Húc một cách cảnh giác, lạnh giọng hỏi: " Ngươi là ai? "

Trang Húc nhìn thấy nam nhân xa lạ che chắn cho Đào Tử An, đối đầu với mình như thể quan hệ của bọn họ không bình thường, mình mới là khách không mời mà đến. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi.

Hắn đột nhiên tiến lên, muốn đem Đào Tử An kéo lại. Nhưng cố tình lúc này, nam nhân xạ lạ còn ôn mhu mà vuốt nhẹ tóc Đào Tử An trấn an, nói: " Chủ nhân đừng sợ. Ta ở đây "

Sắc mặt Trang Húc trầm xuống, ánh mắt càng u ám, không biết nghĩ lệch lạc đến đâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đào Tử An, trầm giọng: " Ngươi cùng hắn chơi cái loại trò chơi này? "

Đào Tử An đang muốn khoe khoang. Vừa nghe vậy còn cảm thấy khế ước thú nhà mình thật thông minh, chốc lát đã hiểu. Cậu gật đầu, mặt lộ vẻ đắc ý: " Đúng vậy. Hắn là người ta triệu hồi từ trong trò chơi ra "

Thuận tiện búng tay một cái là có thể biến NPC trong game thành thực thể. Lợi hại không?

Mà Trang Húc lý giải hoàn toàn tương phản. Gọi chủ nhân? Có thể bình thường? Hắn đầu tiên nghĩ tới là dân mạng bất lương, lớn lên nhân mô cẩu dạng thực tế là tên biếи ŧɦái. Trang Húc cắn răng, không nói hai lời liền bắt lấy tay Đào Tử An túm vào ngực mình, vẻ mặt tức giận rất là hung dữ.

Trang Húc lửa giận ngút trời trừng mắt với nam nhân xa lạ, nói: " Cút đi. Bằng không ta báo cảnh sát "

Vẻ mặt nam nhân khó hiểu, cũng có chút sinh khí: " Ngươi ôm bạn gái ta làm gì? Buông nàng ra "

Nói xong, hắn liền nắm một tay khác của Đào Tử An.

Bạn gái? Của hắn?

Vẻ mặt Trang Húc nháy mắt trở nên đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Đứng hai bên Đào Tử An là hai nam nhân diện mạo xuất chúng còn muốn đem cậu kéo vào ngực mình. Đổi lại là nữ sinh đã sớm thẹn thùng. Thậm chí là nam sinh trong lòng cũng sẽ biệt nữu. Nhưng Đào Tử An là siêu cấp thẳng nam, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ xem như hai con mèo trong nhà đang tranh sủng, bình tĩnh mà cong tay, nói: " Không bằng, trước tiên để ta ăn xong chén xoài đã? "

Xoài kết hợp với sữa tươi còn có thạch trong suốt tản ra mùi hương ngọt ngào, hình ảnh tươi sáng nhìn là biết rất ngon.

Trang Húc biết đây là đồ nam nhân xa lạ làm. Sao dám cho Đào Tử An ăn, ai biết bên trong có cho thêm thứ gì.

Trang Húc cũng không kiên nhẫn, đối phương không chịu đi, hắn trực tiếp đem người đuổi đi.

Nam nhân nhìn Đào Tử An: " Chỉ có chủ nhân mới có thể kêu ta đi "

Mặt Trang Húc lạnh nhạt: " Cút "

Đào Tử An nhìn ra Trang Húc không cao hứng. Tuy rằng không hiểu nhưng vẫn vỗ vai hắn: " Sức mạnh bây giờ của ta có hạn, triệu hồi ra cũng không được bao lâu, hắn rất nhanh sẽ đi "

Trang Húc cười lạnh: " Kêu hắn lập tức cút đi. Ngươi cũng không được gặp lại hắn "

Đào Tử An không dám tin: " Xi xi. Ngươi dám dạy bảo ta nên làm cái gì? "

Trang Húc nhìn cậu chằm chằm, hai giây sau nhàn nhạt nói: " Hôm nay ăn sườn xào chua ngọt "

Sắc mặt Đào Tử An thay đổi trong nháy mắt, đôi mắt sắp phát sáng, vui mừng hỏi: " Thật sao? "

Trang Húc gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn nam nhân xa lạ, mỉm cười: " Cho nên, kêu hắn cút đi? "

Đào Tử An quyết đoán gật đầu, đối với NPC trong game hạ lệnh: " Ngươi đi đi "

NPC tỏ vẻ bi thương, ánh mắt nhìn Đào Tử An như đang nói ngươi là kẻ vô tâm, cực kì u oán: " Chủ nhân, ngươi không yêu ta sao? "

Đầu óc Đào Tử An giật giật, không biết nghĩ thế nào mà thuận miệng nói tiếp: " Mặc kệ ta cùng ai ở bên nhau. Trong lòng ta đều có một góc nhỏ, vĩnh viễn chứa ngươi bên trong "

NPC: "... "

Trương Húc: "... "

Đào Tử An bị hai cái ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, có chút chột dạ: " Ách. Ta là tùy tiện nói "

Trang Húc lạnh nhạt a một tiếng, dời mắt đi. Nâng cằm nhìn về nam nhân xa lạ, muốn nói cửa kìa, mạc danh có cảm giác miệt thị của chính cung.

Cuối cùng, NPC cũng gật đầu thuận theo Đào Tử An: " Chủ nhân. Ta đi trước "

Đào Tử An tựa như cái tra nam thích đùa giỡn tình cảm xong liền đá, không hề lưu luyến chỉ ừ một tiếng.

NPC mở cửa đi ra ngoài. Chẳng qua, thân ảnh của hắn không xuất hiện trong camera giám sát. Hơn nữa hắn vừa ra cửa một lúc liền hóa thành một tia sáng trắng rồi biến mất, trở về trong game.

Cùng lúc, Trang Húc đem chén xoài vứt hết vào thùng rác, còn lạnh giọng với Đào Tử An: " Đừng tùy tiện cho người khác vào nhà. Giống như kẻ ngốc, trên mặt viết hai chữ dễ lừa "

Đào Tử An không tập trung nghe, vui mừng mà vỗ đầu hắn: " Xi xi, ngươi thật tốt, không uổng công ta thương ngươi "

Trang Húc nghe được nửa câu đầu còn sửng sốt một chút. Kết quả nghe hết mặt triệt để đen, còn chửi nhỏ: " Ta đúng là điên rồi mới... "

Điên rồi mới cái gì Đào Tử An không nghe được, nhưng cậu cũng không hỏi bởi vì đối diện đã truyền đến tiếng Trang mẫu thúc giục: " Tiểu Húc, An An, các ngươi còn lề mề cái gì? Đồ ăn sắp nguội rồi! "

Đào Tử An và Trang Húc từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là hàng xóm gần gũi đến không thể thân hơn, sống đối diện nhau, thường xuyên qua lại. Cha mẹ hai bên cũng quen biết. Cho nên khi ba mẹ Đào Tử An đi công tác, Trang mẫu đều sẽ kêu cậu đến nhà mình ăn cơm.

Đào Tử An trong lòng còn niệm sườn xào chua ngọt, không nói hai lời đã lên tiếng, tung tăng muốn qua nhưng tay bị Trang Húc nắm lại, gần như ra lệnh: " Về sau còn cho người lạ vào nhà sao? "

" Ăn xong rồi nói " Đào Tử An đáp.

Trang Húc lại hơi cường ngạnh: " Không đồng ý thì không cho ăn "

Đào Tử An: " Nói đúng ra, ban nãy không tính là người "

Trang Húc: "... "

Đào Tử An chớp mắt, dáng dấp trời sinh mang vẻ ngây thơ vô tội. Đôi mắt ướŧ áŧ khi nhìn giống chó con dễ khiến người khác mềm lòng.

Mặc dù lời nói thốt ra có hơi thái quá không giống người thường.

" Hắn là NPC ta triệu hồi từ trong game ra a "

Trang Húc có chút bực bội gãi tóc, đại khái là hắn thực vô lực: " Quên đi. Về sau ta sẽ tới kiểm tra. Dù sao ta cũng ở đối diện "

Đào Tử An thấy hắn nhíu mày, sờ đầu hắn trấn an: " Đừng nhọc lòng. Chủ nhân của ngươi rất mạnh "

Trang Húc lập tức đẩy tay cậu ra, hừ lạnh: " Vậy ngươi khiến ta bớt lo chút "

Đào Tử An vừa nghe tới điểm tâm, nhịn không được liếʍ môi: " Ta đói bụng "

Trang Húc: "... "

Vừa vào nhà là có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Đào Tử An rất vui mừng, nói chuyện với trưởng bối cũng ngọt hơn, lập tức gọi: " Thúc thúc. A di "

Trang mẫu cười, kêu cậu ngồi xuống, còn nói: " Lúc nãy An An làm bài tập sao? Biết nỗ lực là tốt nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi "

Đào Tử An quyết đoán lắc đầu: " Không phải. Vừa rồi ta triệu hồi... "

Trang Húc gắp một miếng sườn xào chua ngọt chặn miệng cậu lại: " Hắn đang làm bài tập "

Trang mẫu bật cười, cũng quen với việc An An hay nói mấy việc kỳ quái, kỳ quái đến đáng yêu. Nàng quay đầu hàn huyên cùng Trang phụ.

Trù nghệ của Trang mẫu rất tốt, làm sườn xào chua ngọt là tuyệt nhất. Thịt làm vàng óng lại có nước sốt đỏ hồng xung quanh. Vừa ngọt vừa chua ngon miệng. Bên ngoài vàng giòn, thịt sườn non thơm phức, mỗi lần ăn đều rất hưởng thụ.

Đào Tử An lập tức quên mình muốn nói cái gì, híp mắt mà nhắm nháp mĩ vị, quai hàm nâng lên, ăn rất ngon lành. Ai nhìn đến bộ dáng đang ăn của cậu đều cảm thấy ăn rất ngon, cảm giác thèm ăn tăng lên, nếu đi livestream ăn uống khẳng định rất được hoan nghênh.

Ăn được một nửa, Đào Tử An mới nhớ mình còn chưa nói hết, đang muốn há mồm nói tiếp thì đã bị một cánh tay thon dài vỗ lên vai, còn thuận tiện mà nhéo cổ cậu.

Đào Tử An tự nhiên dừng lại. Một giây sau trở nên ngoan ngoãn, bất động.

Trang Húc có chút ngoài ý muốn, vốn nghĩ rằng cậu sẽ giẫy giụa, mắng mình nhưng ngược lại một chút phản ứng đều không có khiến hắn không được tự nhiên, quay đầu nhìn qua.

Trang mẫu cũng thấy được cảnh này, buồn cười nói: " An An giống như mèo con bị túm lên a "

Trang phụ cũng nói: " Đúng là có chút giống. Các ngươi đang chơi trò gì? "

Trang Húc cũng muốn biết, theo bản năng nhéo nhẹ Đào Tử An một cái, thả lỏng sức lực: " Ngươi làm gì... "

Còn chưa dứt lời, Đào Tử An đột nhiên đứng lên, một đầu tóc xoăn hỗn loạn, nói ta muốn đi WC xong liền quay đầu bỏ chạy.

Vẻ mặt Trang Húc nghi hoặc, không hiểu sao tự nhiên cậu lại thế này.

Đào Tử An cũng không nghĩ đến. Lúc đang ăn cơm, đột nhiên cảm giác xương cụt hơi ngứa. Lúc đầu không để ý, kết quả càng ngày càng ngứa. Hơn nữa giống như mọc ra cái gì đó làm cậu ngồi không yên.

Vì thế, Đào Tử An chạy tới WC, kéo quần xuống, nhìn vào gương xong, mới phát hiện mình mọc thêm một cái đuôi trắng như tuyết còn có lông mao mềm mại.