Ta, Sáu Tộc Hỗn Huyết, Thu Tiền

Chương 1: Bệnh trung nhị

Tháng chín vừa khai giảng, tiết học đầu tiên là thể dục.

Bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng tung bay, ánh mặt trời gay gắt, thời tiết thật là tốt quá! Lúc này chạy bộ đúng là muốn mạng. Còn là chạy 1000 mét.

Giáo viên thể dục đứng ở đích đến, trong tay cầm đồng hồ bấm giây. Một học sinh tới liền báo thời gian để hắn đi đăng ký chỗ thể ủy.

Lúc này một nam sinh chạy qua vạch đích, thân hình hơi gầy, mặt mày tinh xảo, làn da rất trắng, giáo phục mặc lỏng lẻo cũng thập phần gây chú ý. Khí chất sạch sẽ, thoải mái, nhẹ nhàng, thực hiển nhiên là nữ sinh sẽ thích bạch y thiếu niên.

Nhưng nam sinh vừa chạy xong, liền chậm rì rì cọ đến bên ngoài đường băng, thuần thục mà dựa vào trên người một cái nam sinh khác, lười giống như không xương.

Nam sinh kia diện mạo cũng rất xuất chúng, mày kiếm hướng lên lộ ra vài phần sắc bén, tầm mắt nhạt nhạt dừng trên mặt cậu, đôi mắt hơi hơi nhíu lại.

Đào Tử An vừa chạy xong 1000 mét, mặt đỏ như tôm chín, môi hồng nhuận tươi mới, không ngừng thở dốc ghé vào trên vai nam sinh kia, hô hấp nóng bỏng tự nhiên mà nhẹ nhàng thổi ở cổ đối phương. Trên người còn ra chút mồ hôi, cánh tay vô ý chạm vào nhau có chút nóng.

Nam sinh nhíu mày, bả vai đột nhiên run run lại như ghét bỏ mà nói: " Đừng dựa vào ta, cho rằng ngươi nhẹ lắm sao? "

Đào Tử An bất mãn mà dẫu miệng, bị hất ra lại giống bánh dẻo xáp lại: " Ta dựa vào ngươi là vinh hạnh của ngươi, biết không? Xi xi "

Trang Húc nghe xưng hô như thế, sắc mặt tức khắc biến đổi, có chút đen, lạnh giọng: " Đừng kêu ta như vậy "

Đào Tử An quyết đoán lắc đầu: " Đây là tên thân mật ta gọi ngươi "

Nói xong, còn làm ra vẻ mà dùng tay đặt ở ngực trái so nhịp tim: " Cảm giác được sao? Đây là bổn chủ nhân yêu thích ngươi "

Trang Húc mặt không biểu tình mà liếc cậu.

Đào Tử An tức khắc mang tâm trạng của Tây Thi. Trên mặt thống khổ cực kỳ, bộ dáng con ta phản nghịch làm cõi lòng ta đau thương.

Trang Húc không nỡ nhìn thẳng, dứt khoát đem đầu của cậu ấn trở lại vai mình muốn làm cậu câm miệng.

Đào Tử An lại tiếp tục: " Tên dễ nghe như vậy! Sao ngươi lại không thích? Đáng yêu lắm, có phải không? Hơn nữa không có tên thân mật sao có thể thể hiện mối quan hệ đặc biệt của chúng ta "

Trang Húc nghiêng đầu: " Ta lớn hơn ngươi. Ngươi có thể kêu ta là ca ca. "

Đào Tử An đột nhiên nhón chân, ngửa đầu nhìn lên. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, tiến lên như vậy càng gần gũi quá mức. Như thể giây tiếp theo sẽ hôn lên.

Trang Húc đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn vào mắt Đào Tử An. Ngực không kịp khống chế mà đập một cái.

Kết quả, giây tiếp theo, Đào Tử An nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc mà nói: " Ta sợ ngươi chịu không nổi "

Trang Húc sửng sốt một chút mới phản ứng lại Đào Tử An đang nói cái gì. Sau đó không khách khí mà bóp mặt cậu một phen. Nếu có thể, hắn muốn cắn hơn.

Đào Tử An lập tức giẫy giụa đành đạch giống như cá mất nước, thật vất vả mới thoát được. Trừng mắt nhìn hắn, nâng cầm lên, có chút ngạo mạn mà tuyên bố: " Ta đến từ dị giới, là Đọa Thiên Sứ, quỷ hút máu, thú nhân, tinh linh, hải yêu, hỗn huyết nhân loại. Bởi vì sức mạnh quá mức cường đại mà bị phong ấn, tạm thời tránh ở thế giới nhân loại, ngụy trang thành một học sinh cao trung bình thường. Hiện tại ta sắp thành niên, sức mạnh đang chậm rãi thức tỉnh. Mà ngươi, làm khế ước thú của ta, theo lý thì phải bảo hộ cho chủ nhân là ta "

Ngữ khí rất kiêu ngại, mười phần khí thế như vị chủ nhân cao cao tại thượng. Đó là nếu trên mặt không có dấu tay mà Trang Húc vừa để lại, cũng không có vì để cao hơn mà bám vào vai Trang Húc rồi nhón chân lên nói.

Trang Húc: "... "

Bệnh trung nhị rất nghiêm trọng. Không thể cứu.

Lời nói hổ thẹn như vậy Trang Húc cũng thấy xấu hổ giùm.

Trang Húc duỗi tay, lại muốn véo mặt cậu.

Đào Tử An lập tức né tránh. Nhưng vừa rồi vì tạo hình thêm trang bức, vẫn bám vào vai Trang Húc nên nhất thời không thể trốn thành công, lại bị bắt.

Đào Tử An trợn tròn mắt lên giống như mắt mèo, đáng yêu đến không thể dọa người.

Trang Húc liếc nhìn chân cậu một cái. Bởi vì cố nhón mà đã hơi run.

Tuy rằng không phát ta tiếng nhưng trong nháy mắt Đào Tử An đã hiểu được ánh mắt hắn mang ý cười nhạo.

Đào Tử An miễn cưỡng cao hơn 1m7 chút. Đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Cậu giương nanh múa vuốt, cường điệu: " Ta còn phát triển. Chỉ cần muốn, ta có thể so với đỉnh Everest còn cao hơn cũng không thành vấn đề "

Trang Húc căn bản không tin liền hừ mũi một cái.

Đào Tử An tạc mao. Hận không thể lập tức cho Trang Húc mở mang tầm mắt một chút biết sự lợi hại của mình. Tạo lại hình ảnh chủ nhân uy nghiêm.

Cậu bắt được tay hắn, muốn kéo đi.

Vừa vặn lúc này, tiếng chuông vang lên. Giọng giáo viên thể dục vanh dội, tuyên bố tan học.

Trang Húc vừa lật tay thì biến thàn Đào Tử An bị hắn kéo đi.

Đào Tử An bị kéo theo vài bước, bất mãn mà dùng sức rút ra.

Trang Húc cũng không kiên trì liền buông ra, quay đầu hỏi: " Ăn kem không? "

Đào Tử An: "... "

" Ăn "

Đào Tử An nghiến răng nghiến lợi. Giống như không phải đi ăn kem mà là ăn Trang Húc.

Trang Húc hiển nhiên quá hiểu cậu, bị nhìn chằm chằm cũng không áp lực, tay đút túi, tự nhiên mà sóng vai cùng đi tới quầy bán quà vặt.

Trên đường đi có rất nhiều đồng học cười chào hỏi. Trong trường không ai không biết Đào Tử An.

Dù sao, lúc vừa vào trường đã tạo ra chấn động.

Cao nhất, Đào Tử An bởi vì toàn bộ mãn phân, thành tích đứng đầu trở thành đại diện cho tân sinh ở lễ đường đọc diễn văn cho toàn bộ giáo viên cùng học sinh. Vì cậu quá mức ưu tú, nhân viên nhà trường đã sớm nghe tin tức. Từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, liên tục nhảy lớp khiến cho các giáo viên hết sức khen ngợi. Thậm chí thập phần đáng tiếc mà nói, nếu không phải thân thể không tốt, tạm nghỉ hơn ba năm, hiện tại chỉ sợ đã tốt nghiệp đại học đế đô.

Cho nên, từ hiệu trưởng đến giáo viên đều vô cùng chờ mong đối với vị học sinh ưu tú này. Tân sinh đại biểu đứng sau bục diễn thuyết bị nhìm chăm chú, thân ảnh đĩnh bạc thẳng tắp, áo sơ mi trắng cài tới nút trên cùng, cổ áo dựng thẳng, biểu tình nghiêm túc. Nhìn sao cũng thấy là kiểu học sinh ngoan ngoãn khiến người ta thích nhất. Hiệu trưởng cùng giáo viên đều không nhịn được mà hài lòng gật đầu.

Nhưng kế tiếp, bọn họ không kịp phòng ngừa mà bị vả mặt.

Bởi vì tân sinh đại biểu bỗng nhiên giơ tay, vẻ mặt thâm trầm mà đỡ trán, vô cùng kiên định nói: " Ta, Đào Tử An, ngay tại đây, lưng gánh vác sứ mệnh quan trọng, không sợ hãi, mặc kệ ngươi là thành viên của tổ chức hắc ám nào, cứ nhào tới đây, ta nhất định sẽ bảo vệ thế giới này! "

Nháy mắt, toàn trường chết lặng.

Toàn bộ giáo viên và học sinh có mặt ở đây biểu tình đều biến thành thế này

(⊙⊙)

∑(°Д°; ≡; °д°)

Khϊếp sợ. Mộng bức. Không thể dùng từ nào hình dung tâm tình mình lúc này. Phảng phất đang nằm mơ.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?

Lúc bọn họ còn chưa phản ứng lại, Đào Tử An thản nhiên mà nói tiếp tuyên ngôn bảo vệ thế giới. Nếu không tính diễn thuyết sặc mùi bệnh trung nhị này, âm thanh hữu lực, ăn nói mạnh mẽ. Đây là học sinh ưu tú hoàn mĩ cỡ nào. Đáng tiếc, trên đời không có nếu, lần diễn thuyết này, thầy chủ nhiệm đen mặt hoảng loạn cướp lấy microphone rồi qua loa mà kết thúc.

Cướp còn không dễ, tân sinh đại biểu sức lớn lại vô cùng chấp nhất, mặt chủ nhiệm đỏ lên, bộ dáng như sắp nuốt luôn micro.

Cuối cùng, Đào Tử An vì tình người cháy bỏng mà không thể từ chối. Đành phải tiếc nuối mà rời khỏi bục.

Sau đó, nổi tiếng toàn trường, không ai không biết, không ai không hiểu.

Đương nhiên không có ai coi việc này là thật. Đều cảm thấy tích cách vị đệ nhất này thật độc đáo, chỉ đùa chút mà thôi. Nhưng dám làm việc này ở sự kiện như vậy, thật khiến người bội phục.

Học sinh đều bị sắc thái hoảng sợ của hiệu trưởng chọc cười.

Nhưng sau đó, bọn họ từ từ phát hiện, cái vị đệ nhất này không phải nói giỡn mà là nghiêm túc.

Tình huống này, mọi người đều biết tên khoa học của nó.

Bệnh trung nhị.

Bọn họ đều có hệ thống thế giới quan độc đáo, không giống người thường, vô cùng đặc biệt. Luôn cho rằng trong người ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, là đứa con được trời chọn, gánh vác trọng trách cứu vớt thế giới, hoài nghi thế giới bị tổ chức thao túng, tất cả trên sách giáo khoa là giả, những người khác đều bị tẩy não chỉ có mình thanh tỉnh, gian nan đối đầu với xã hội dơ bẩn.

Trong thực tế, mọi người ít hay nhiều đều từng có loại ý nghĩ này. Nhưng đều là lén lút mà nghĩ hoặc là cùng đồng bọn thảo luận. Hơn nữa lúc đó là tiểu học, sơ trung. Trưởng thành, liền thu liễm, không tin việc này nữa. Thậm chí coi đây là lịch sử đen tối. Chỉ cần nghĩ đến đã tê dại cả da đầu, hận không thể đâm đầu vào tường đến mất trí mới thôi.

Lần diễn thuyết này của Đào Tử An, thật ra làm bọn họ nhớ lại thời thơ ấu, trong hoài niệm còn mang theo xấu hổ, xấu hổ lại nhịn không được buồn cười.

Thiên tài, học thần, danh hiệu như vậy khiến người khác cảm thấy cao lãnh, không dễ tiếp cận. Nhưng không nghĩ tới đệ nhất của trường bọn họ lại mắc bệnh trung nhị, tự nhiên trở nên bình dân hơn.

Nhân duyên của Đào Tử An ngoài ý muốn không tồi. Mặc kệ cho cậu tỏ vẻ không cần bằng hữu, nhân loại đều quá non.

Sau tiết thể dục, bọn họ cầm kem. Vừa ăn vừa về lớp.

Trên đường trở về chỗ ngồi, Đào Tử An nhìn thấy một nữ sinh cúi đầu đang chuyên tâm chơi điện thoại, là game mobile tình yêu, lưu lượng rất cao, rất nhiều nữ sinh đều chơi, còn thường xuyên nghe được các nàng thảo luận.

Đào Tử An đương nhiên cũng biết một chút, nữ sinh này hiển nhiên chơi đến vô cùng say mê, nạp tiền không ít, dưỡng rất nhiều dã nam nhân.

Đào Tử An nhìn nàng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đáy mắt sáng lên.

Cậu đã biến nên làm thế nào để Trang Húc biết sự lợi hại của mình.

Đang trong giờ, Đào Tử An lén lút lấy di động, download game mobile luyến ái kia, bắt đầu chơi. Trình độ game thủ không tồi, chơi cũng có tâm, tiến triển lên nhanh, hơn nữa còn nạp tiền, nhanh chóng đem hảo cảm của nhân vật cần công lược lên cao.

Tan học về nhà, nhân vật của Đào Tử An đã bắt đầu cùng NPC trong game yêu đương.

Đào Tử An vừa lòng gật đầu, cảm thấy có thể thử một chút.

Vì thế, cậu vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm một chút vào màn hình điện thoại. Trong nháy mắt đầu ngón tay chạm vào mặt của NPC toả ra một luồng ánh sáng trắng nhu hoà.

Giây tiếp theo, một quả cầu ánh sáng từ di động bay ra. Ở trước mặt Đào Tử An, chậm rãi biến lớn cùng dài ra, lộ ra bộ dạng thật sự.

Đó là một nam nhân dung mạo tuấn mĩ, khi mắt nhìn đến Đào Tử An lập tức lộ ra ý cười ôn nhu.

Giọng hắn cũng vô cùng dễ nghe, nét mặt sủng nịnh nói: “ Chủ nhân, người muốn ăn cái gì? Ta xuống bếp “

NPC gọi cậu là chủ nhân, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì khi bắt đầu trò chơi, lúc đặt tên nhân vật điền vào là chủ nhân. Cho nên NPC đều sẽ xưng hô như vậy với Đào Tử An.

Đào Tử An đi xung quanh nam nhân trước mắt một vòng, liên tục gật đầu, rất là vừa lòng, cảm thấy NPC mình triệu hồi ra rất hoàn mĩ. Giống như trong game, giá trị nhan so với minh tinh chỉ hơn chứ không kém.

Ngay sau đó, Đào Tử An muốn thử xem NPC này có giống giới thiệu hay không, kĩ năng nấu nướng lợi hại. Kêu hắn vào phòng bếp làm, tuỳ tiện chọn một món đơn giản.

Không bao lâu sau, NPC trong game đã làm ra một chén xoài, đưa tới trước mắt, cười nói: “ Chủ nhân, nếm thử đi “

Đào Tử An chuẩn bị ăn, lại không nghĩ tới, cửa đột nhiên truyền tới tiếng động. Cậu theo bản năng quay đầu qua, liền thấy mặt Trang Húc đen kịt.

Bộ dáng bị chọc đến tức điên.