Em là ngôi sao của anh - Khó Khăn Khốn Khổ
Editor: Mocha - Beta: Sữa
---
Doãn Khả gửi tin nhắn xong, lướt Weibo. Phát hiện hot search "Tiêu Nhiên và Hà Sanh Mặc hợp tác lần nữa", Doãn Khả nhấn vào. Đầu tiên là vài dòng tóm tắt, trong đó dù là tấm hình mờ đến thế nào cũng nhìn ra một bóng người vô cùng đẹp trai, đó chính là Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng, tay cầm trường kiếm. Hình như người bên cạnh là Hà Sanh Mặc, mặc một bộ đồ cổ trang màu đen.
Cậu chưa từng thấy ảnh này, nhìn trang phục chắc là phim mới. Thế nhưng, trên mạng không hề có tin tức về bộ phim mới nào, Tiêu Nhiên cũng chưa tuyên truyền bộ phim này, chắc là lúc bị chụp anh cũng không biết. Chắc kèo bộ phim này bí mật quay, bị paparazzi chụp trộm.
Di động cậu hơi run lên, Doãn Khả rời giao diện,phát hiện là thông báo từ tài khoản đặc biệt chú ý. Tiêu Nhiên vừa chuyển tiếp ID Đông Quan official, không có chú thích.
Weibo tag Tiêu Nhiên, Hà Sanh Mặc và một số minh tinh có tiếng tăm khác, ngoài ra còn có một ít diễn viên gạo cội. Dàn diễn viên này hùng mạnh đến mức có thể so sánh với bộ phim 《 Hiệp nghĩa 》đang vô cùng hot. Hình ảnh kèm theo là một poster lộng lẫy.
Có nhiều fan còn cẩn thận phát hiện, công ty hợp tác với 《 Đông lưu 》lại là Thiên Vũ, đạo diễn là người nhận được rất nhiều giải thưởng Lâm Hồng. Đây là bộ phim có quy mô lớn, xem ra nhà sản xuất đã đổ không ít công sức vào bộ phim này.
Weibo xuất hiện chưa đến một phút, lượt chuyển tiếp lên đến hàng vạn, fans bình luận sôi nổi. Tin tức về bộ phim mới《 Đông lưu 》 của Tiêu Nhiên lên hot search, chốc lát đã đứng đầu.
Lại nói đến, mấy ngày nay vì không đăng nhập được vào acc weibo, đã có nhiều chuyện xảy ra, Doãn Khả cảm thấy rất bực bội. Lúc này nhìn thấy tin về bộ phim mới của Tiêu Nhiên, cảm giác nóng nảy cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Cậu chuyển tiếp weibo của Tiêu Nhiên, thêm vài chữ.
[Ca cao lúc nào cũng vui vẻ số 2]: Bộ phim mới của anh trai, hóng cực kỳ!!!!
Ngày hôm sau, Doãn Khả bị ba cậu Doãn Thiên Minh gọi điện thoại kêu về nhà, giọng ông trong điện thoại không vui vẻ lắm. Doãn Khả lo lắng trong nhà có chuyện gì xảy ra, ngay ngày hôm đó xin nghỉ rồi về nhà.
Khi về đến nhà, Từ Diễm không vui vẻ chào đón cậu như trước, tình huống như vậy làm Doãn Khả càng thêm lo lắng.
"Ba, mẹ, con đã về." Doãn Khả kéo hành lý, bước qua cửa. Vừa mới đi đến phòng khách, Doãn Khả đã cảm thấy trong nhà như bị một đám mây đen bao phù, áp suất thấp vô cùng, dường như chỉ cần một giây sau đã nổi bão. Cậu nhìn gương mặt đang đen lại của Doãn Thiên Minh đang ngồi trên sô pha, rồi nhìn gương mặt đầy nước mắt của Từ Diễm.
"Đứa con bất hiếu này, quỳ xuống!" Đây là lần đầu tiên Doãn Khả nhìn thấy Doãn Thiên Minh như vậy, tuy Doãn Thiên Minh luôn nghiêm khắc với cậu, nhưng rất ít khi tức giận.
Doãn Khả ngạc nhiên nhiên nhìn Doãn Thiên Minh: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Con còn không mau quỳ xuống!"
Doãn Khả cầu cứu nhìn Từ Diễm, thế nhưng mẹ cậu lại rưng rưng nước mắt, che miệng khẽ lắc đầu.
"Con nói xem đây là cái gì?" Doãn Thiên Minh cầm lấy đồ vật trên bàn trà ném xuống dưới chân cậu. Sau khi Doãn Khả nhìn rõ những thứ đó, cả người cậu trở nên lạnh lẽo.
Đây là cuốn sách cậu mua khi cậu phát hiện mình là đồng tính. Lúc cậu vừa nhận ra xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình, Doãn Khả rất sợ hãi. Cậu tra thông tin trên mạng, khi đã biết đồng tính luyến ái không phải là bệnh, cậu mới an tâm trở lại. Bên trong mấy thứ này có cả những thứ cậu việt, ai xem qua cũng nhận ra cậu là đồng tính.
Những thứ này cậu đã cất rất kỹ, tại sao lại bị phát hiện?
Mấy năm nay cậu không dám nói gia đình cậu về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình, Doãn Thiên Minh luôn nghiêm khắc đối với cậu, cậu không dám làm trái lời ông. Có lúc, cậu thậm chí còn hơi sợ Doãn Thiên Minh. Nếu Doãn Thiên Minh biết xu hướng tìиɧ ɖu͙© của cậu, thể nào cậu cũng bị ông đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi nhà.
Hiện tại, việc cậu lo lắng nhất đã xảy ra, Doãn Thiên Minh tức giận, nói: "Đây là những thứ đồϊ ҍạϊ , mày nói rõ cho tao xem mày đã làm cái gì. Hôm nay, dù thế nào tao cũng đánh chết mày."
Nói xong, Doãn Thiên Minh cầm lấy gậy đánh golf, nhìn như ông sắp đánh Doãn Khả đến nơi. Từ Diễm nhìn thấy, cố gắng giật lấy cây gậy, "Doãn Thiên Minh, ông muốn làm gì?"
"Nó không tốt, tôi là cha nó, chẳng lẽ tôi không được quyền dạy dỗ nó à?" Doãn Thiên Minh tức giận trợn mắt, đẩy tay bà ra.
"Ba mẹ, con xin lỗi."
Doãn Khả quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn hai người đang cãi nhau. Doãn Thiên Minh lấy gậy đánh golf, đánh vào lưng Doãn Khả, "Còn không nhận sai, còn không nhận sai?"
Từ Diễm cố gắng ngăn cản động tác tiếp theo của Doãn Thiên Minh, bà vừa khóc vừa nói: "Lão Doãn, ông bình tĩnh nói chuyện với con. Con có sai, ông bình tĩnh nói chuyện với nó, ông đánh nó làm gì?"
Từ Diễm nhìn Doãn Khả, "Ca cao, con mau nhận sai với ba đi!"
Doãn Khả cắn răng, cố gắng chịu đựng đau đớn truyền tới từ sau lưng, không rêи ɾỉ tiếng nào. Thấy Doãn Khả không nói gì, Doãn Thiên Minh càng tức giận hơn.
"Thằng bé này, sao lại bướng bỉnh như vậy? Nghe mẹ đi con, nhận sai đi, xem như là mẹ cầu xin con!"
"Con không sai." Doãn Khả lạnh lùng nói, ngẩng đầu nhìn Doãn Thiên Minh, trông cậu vô cùng quật cường. Doãn Khả rất ngoan, luôn nghe lời ba mẹ, thế nhưng lúc này, cậu sẽ không chịu thua. Cậu biết rằng, nếu cậu nhận sai, đồng nghĩa với việc cậu từ chối chính bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu chống đối lại Doãn Thiên Minh.
"Bà xem nó đi, lớn rồi cánh cứng rồi, đến cả tôi cũng không dạy được đúng không?" Doãn Thiên Minh nghe Doãn Khả nói, giận dư chỉ vào cậu quát lớn.
Từ Diễm cố gắng cản Doãn Thiên Minh lại, không cho ông lấy lại gậy golf. Bà vừa khóc vừa nói với Doãn Khả: "Ca cao, con về trường trước."
Doãn Khả khẽ lắc đầu. Thấy phản ứng của Doãn Khả, Từ Diễm nói lại lần nữa: "Ca cao, nghe mẹ, con về trường học trước đi. Nhanh lên, mẹ không cản được ba con đâu, nghe lời."
Doãn Khả ngẩng đầu, nhìn Từ Diễm đang cố hết sức ngăn cản Doãn Thiên Minh. Không đành lòng nhìn Từ Diễm vất vả như vậy, cậu đứng lên, đi ra ngoài.
Phía sau, Doãn Thiên Minh tức giận nói: "Nếu mày dám bước ra khỏi cửa một bước, mày không còn là con trai của Doãn Thiên Minh tao nữa!"
Nghe được câu nói của Doãn Thiên Minh, Doãn Khả thoáng dừng bước. Sau khi đấu tranh, cậu tiếp tục đi về phía cửa, cậu rất kiên định. Lúc này, Doãn Khả cảm thấy cậu đang bước ra khỏi vòng an toàn của mình, cậu cuối cùng cũng có đủ dũng cảm để làm chính cậu.
Bước ra khỏi cửa, Doãn Khả nhìn bầu trời xanh thẳm có mấy con chim bay qua, bị giam cầm đã lâu, cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi nhà giam. Cậu giống như mấy chú chim bay phía bầu trời, tìm con đường thuộc về bản thân cậu.
Từ mấy tin nhắn gần nhất, Tiêu Nhiên phát hiện tâm trạng của [Ca cao lúc nào cũng vui vẻ] không tốt lắm. Đây là lần đầu tiên cậu không vui vẻ trong suốt bảy năm này, trong trí nhớ của anh, cậu giống như hạt dẻ cười vậy. Tuy cũng có những lúc cậu không vui, nhưng ngay hôm sau cậu đã khôi phục rồi. Nhưng lúc này, cậu lại buồn bã trong một khoảng thời gian rất dài.
Hôm nay, sau khi nhận được tin nhắn "Chúc ngủ ngon" của cậu, không lâu sau, Tiêu Nhiên lại nhận được thêm một tin nhắn của Ca cao lúc nào cũng vui vẻ.
[Ca cao lúc nào cũng vui vẻ số 2]: Anh ơi, nhà em phát hiện em là đồng tính, em come out với họ luôn. Ba đánh em, rồi đuổi em ra khỏi nhà. Từ nhỏ đã nghiêm khắc với em, em vẫn không dám cãi lời ba. Mẹ em thuyết phục em xin lỗi ba, nhưng mà, lần này không biết vì sao em lại không chịu, có lẽ bởi vì nếu em chịu, em đang chối bỏ chính bản thân em. Tình yêu đồng tính không có gì là sai cả, giới tính không liên quan gì đến việc thích một người, chỉ vô tình người em thích cùng giới tính với em mà thôi. Chỉ là, khi nhìn thấy mẹ buồn như vậy, em cảm thấy rất áy náy. Em sai rồi sao?
Tiêu Nhiên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên [Ca cao lúc nào cũng vui vẻ] công khai tính hướng với anh. Mấy năm nay tình yêu đồng giới ngày càng nhiều, chuyện này thật ra cũng bình thường. Nhưng đi trên con đường này không hề dễ dàng, cậu ấy chắc hẳn đã gặp rất nhiều khó khắn.
Tiêu Nhiên thật ra cũng biết đến chuyện trong nhà của cậu, chỉ là anh không nghĩ đến người luôn luôn yếu thế trước ba mình như Ca cao lại đứng lên phản kháng. Tiêu Nhiên cảm thán, cậu bạn nhỏ trưởng thành rồi. Chỉ là, chuyện thành ra như vậy, cậu bạn nhỏ chắc đang rất buồn bã.
Tiêu Nhiên suy nghĩ, gửi một tin nhắn cho [Ca cao lúc nào cũng vui vẻ].
Tiêu Nhiên: Cậu không sai, đồng tính không phải là bệnh.
Bên kia Doãn Khả không nói nên lời khi thấy tin nhắn này, cậu không tin được mà nhìn chằm chằm tin nhắn trả lời của Tiêu Nhiên, đây là lần đầu tiên Tiêu Nhiên trả lời cậu sau ba năm. Doãn Khả vốn nghĩ cậu sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Nhiên nữa, vậy mà bây giờ Tiêu Nhiên lại nhắn lại cho cậu. Liệu có phải cậu đang mơ không?
[Ca cao lúc nào cũng vui vẻ số 2]: Aaaaa, anh lại trả lời tin nhắn của em, em vui lắm. Cảm ơn anh!
Ngay khi Doãn Khả nghĩ rằng Tiêu Nhiên sẽ không trả lời cậu nữa, Tiêu Nhiên lại gửi đến một tin nhắn.
Tiêu Nhiên: Không cần cảm ơn.
[Ca cao lúc nào cũng vui vẻ số 2]: Em đang nằm mơ à? Anh ơi em nghi ngờ anh bị hack tài khoản á!
Tiêu Nhiên: Không phải.
Doãn Khả nói chuyện với Tiêu Nhiên vài phút. Tuy Tiêu Nhiên không nhắn nhiều, nhưng Doãn Khả vẫn khó lòng tin tưởng.
[Ca cao lúc nào cũng vui vẻ số 2]: Hôm nay em thật sự rất vui vì có thể nói chuyện với anh! Anh yêm tâm, nhất định em sẽ không nói chuyện này cho ai nghe đâu. Anh đã làm việc rất vất vả rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, chú ý sức khỏe, ngủ ngon. Yêu yêu yêu.
Tiêu Nhiên nhìn Ca cao anh ơi anh à, không nhịn được mà mỉm cười.
Tiêu Nhiên: Ngủ ngon.
A a a!!! Doãn Khả bỏ di động xuống, ôm gối lăn qua lăn lại một cách điên cuồng. Cậu nhéo mình một cái, xác nhận cậu có phải đang nằm mơ hay không. Đau đớn chứng minh rằng cậu không phải đang mơ, cậu thật sự nói chuyện với Tiêu Nhiên.
Điều khó tin hơn nữa là, chiều hôm sau khi cậu gửi một tin nhắn cho Tiêu Nhiên, đến tối Tiêu Nhiên lại trả lời cậu.
[Ca cao lúc nào cũng vui vẻ số 2]: Anh ơi, buổi tối vui vẻ. Hôm nay em xem chương trình anh tham gia, thấy anh vô cùng đẹp trai luôn. Sao anh lại có thể đẹp trai như vậy chứ? A a a, em có thể ngắm anh cả đời luôn!
Tiêu Nhiên: Thật à?
[Ca cao lúc nào cũng vui vẻ số 2]: Thật luôn ó!
Tiêu Nhiên: Cảm ơn.
[Ca cao lúc nào cũng vui vẻ số 2]: Hôm nay anh lại chạy show à, anh phải chú ý nghỉ ngơ nha!
Tiêu Nhiên: Được.
Từ đó, khi Doãn Khả gửi tin nhắn cho Tiêu Nhiên, thỉnh thoảng Tiêu Nhiên sẽ trả lời lại. Cứ như vậy, hai người nhắn tin với nhau trong nửa năm, cho đến một ngày, họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Hình đại diện của Tiêu Nhiên là một bức tranh phong cảnh, Doãn Khả bí mật lưu lại, đây là tấm hình thần tượng dùng làm hình đại diện đó. Cậu phát hiện Tiêu Nhiên đã mở vòng bạn bè cho cậu, cậu vui vẻ nhấn vào, lại phát hiện bên trong chẳng có gì cả. Cậu mất mát đi ra, cậu còn tưởng cậu có thể xem được gì đó nữa chứ. Chắc tài khoản này là tài khoản nhỏ của Tiêu Nhiên, vì thế anh mới có thể trao đổi We Chat với cậu.
Thế nhưng Doãn Khả không biết rằng, tài khoản này là account riêng của Tiêu Nhiên, chỉ những người có quan hệ tốt với anh mới biết đến tài khoản này. Nhưng khi Tiêu Nhiên đưa tài khoản này cho Doãn Khả, Doãn Khả lại không biết gì, còn tưởng tài khoản này vừa được Tiêu Nhiên lập.
Sau khi trao đổi phương thức liên hệ với Tiêu Nhiên, Doãn Khả cũng không liên tục làm phiền Tiêu Nhiên nữa. Giống như những năm trước, mỗi buổi tối cậu sẽ gửi anh một tin nhắn chúc ngủ ngon, đôi khi sẽ kể một số chuyện thú vị.
Tuy Tiêu Nhiên không phải lúc nào cũng trả lời lại, nhưng anh đều xem rất kĩ. Khi anh có thời gian, anh cũng trả lời vài tin nhắn.
Người đại diện phát hiện mấy ngày nay ảnh đế có tâm trạng rất tốt, hơn nữa nhiều khi anh sẽ vô thức mỉm cười. Rất nhiều lần hắn còn bắt gặp ảnh đế dịu dàng nhìn điện thoại. Thật là bất thường, thật sự rất là bất thường. Cuối cùng, hắn chốt được luôn, nhất định ảnh đế yêu rồi.
Hôm nay là tiệc đóng máy của 《 Đông lưu 》, Hà Sanh Mặc ngồi bên cạnh Tiêu Nhiên. Từ khi Tiêu Nhiên nói chuyện với Hà Sanh Mặc về Bạch Sầm, y dường như bị chặn họng, không dám lởn vởn trước mặt Tiêu Nhiên nữa.
Có lẽ hôm nay Hà Sanh Mặc uống nhiều quá, y lại không nhịn được mà trêu ghẹo Tiêu Nhiên: "Tiêu Nhiên, mấy ngày nay tôi thấy cậu có vẻ phởn lắm nhé, bộ cậu đang yêu đấy à?"
Y cho rằng Tiêu Nhiên sẽ không để đến ý, ai ngờ Tiêu Nhiên lại trả lời: "Đúng."
Hà Sanh Mặc ngạc nhiên, không thể tin được hỏi lại: "Cậu nghiêm túc hả?"
"Đm." Hà Sanh Mặc chửi một tiếng, "Cậu giấu giỏi thật đấy, nhanh nói cho tôi biết người kia là ai, chẳng lẽ là cái cô tên Dĩnh gì đó à?"
Cô gái Dĩnh gì đó kia là nữ minh tinh đang dính tin đồn với Tiêu Nhiên.
"Không phải người trong giới." Tiêu Nhiên trả lời.
"Hai người quen nhau bằng cách nào, đã đến giai đoạn nào rồi?" Lại còn không phải người trong giới, Hà Sanh Mặc không nhịn được tiếp tục hỏi.
"Còn đang trong giai đoạn theo đuổi."
Nghe câu trả lời này, Hà Sanh Mặc càng ngạc nhiên hơn, "Giai đoạn theo đuổi á? Không thể nào, người kia là thần thánh phương nào vậy? Có thể khiến cho một người luôn giữ mình trong sạch như cậu rung động, lại còn đang theo đuổi người ta. Nếu như fans của cậu phát hiện, chẳng phải họ sẽ hâm mộ chết lên chết xuống à?"
Sau đó dù Hà Sanh Mặc hỏi như thế nào nữa, Tiêu Nhiên cũng không trả lời. Anh chỉ nói cho y, sau này sẽ biết. Tiêu Nhiên này, luôn như vậy, cứ lòng với với y.
Sau khi tan tiệc, tuy nhìn Hà Sanh Mặc không khác gì bình thường, nhưng Tiêu Nhiên lại biết y say rồi. Tiêu Nhiên dặn người đại diện của Hà Sanh Mặc đưa y về, Hà Sanh Mặc lại không biết đang gọi điện thoại cho ai, cuối cùng lại kêu người đại diện về trước.
Nửa tiếng sau, một người đàn ông anh tuấn đến khách sạn. Tiêu Nhiên nhìn người kia, hơi giật mình. Cậu ta không phải là người Hà Sanh Mặc yêu thầm sao, nhóm trưởng nhóm nhạc kia, Bạch Sầm.
Xem ra người Hà Sanh Mặc vừa gọi là Bạch Sầm, quan hệ của hai người không giống như anh tưởng.
Bạch Sầm nhìn Tiêu Nhiên và Hà Sanh Mặc đang uống say, có vẻ rất ngạc nhiên. Nhìn Hà Sanh Mặc quấn lên người Bạch Sầm, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Xem ra, tình yêu của Hà Sanh Mặc không phải là đơn phương, chỉ là tên ngốc Hà Sanh Mặc tự cho rằng y đang đơn phương trong đau khổ thôi.
Về đến nhà, anh nhận được tin nhắn thoại của Doãn Khả. Giọng nói dịu dàng của thiếu niên như vuốt mèo khẽ cào vào tim anh, làm anh ngứa ngáy vô cùng.
Anh và Doãn Khả đã nhắn tin với nhau hơn một năm, trong khoảng thời gian đó, Tiêu Nhiên phát hiện mình đã bị thiếu niên thu hút lúc nào không hay. Hứng thú ban đầu đã trở thành yêu thích.
Sau khi Doãn Khả và Tiêu Nhiên nói chúc ngủ ngon với nhau, cậu rời khỏi giao diện trò chuyện, nhìn poster đang dán trên tường. Trong hình là Tiêu Nhiên, gương mặt của anh dù xem bao nhiêu lần cậu vẫn sẽ cảm thán, tại sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy?
Bất chợt, tiếng thông báo của WeChat vang lên, Doãn Khả vào lại WeChat lần nữa, Tiêu Nhiên gửi cho cậu một tin nhắn.
Tiêu Nhiên: Có muốn gặp anh không?
Doãn Khả một sinh viên bình thường. Sau tám năm theo đuổi thần tượng, bỗng nhiên một ngày, aido đưa ra yêu cầu gặp mặt.