Em là ngôi sao của anh - Khó Khăn Khốn Khổ
Editor: Mocha - Beta: Sữa
---
Gần đây, người đại diện phát hiện ảnh đế hơi lơ đãng, tuy không ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng, khi chỉ có hai người bọn họ, anh ta luôn không chú ý gì cả, điều này rất không bình thường!
Từ khi người đại diện gặp Tiêu Nhiên đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ không nghiêm túc của Tiêu Nhiên, thật sự rất hiếm có!
Chẳng lẽ yêu ư? Không thể nào! Tiêu Nhiên nổi tiếng là giữ mình trong sạch ở trong giới. Dù có rất nhiều tai tiếng về anh đã bị truyền ra, nhưng tất cả đều không phải là sự thật. Mỗi lần hợp tác cùng minh tinh nữ, anh đều nắm rõ ranh giới, cực kỳ tử tế. Có nhiều lời đồn còn nói Tiêu Nhiên là gay. Thế nhưng sau đó, mọi người lại phát hiện, dù là minh tinh nam, Tiêu Nhiên cùng không hề có một tiếp xúc thân mật nào với họ. Dần dần, lời đồn "Tiêu Nhiên là gay" tự biến mất.
Không được, hắn phải hỏi một chút. Người đại diện đưa hộp cơm cho Tiêu Nhiên, anh nhận lấy, nói lời cảm ơn. Người đại diện khẽ thở dài nhìn Tiêu Nhiên, không hổ là ảnh đế, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà cũng tao nhã đến vậy.
Tiêu Nhiên cảm nhận được ánh mắt của người đại diện, anh ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không không không, cậu cứ tiếp tục ăn đi." Bị phát hiện mình đang nhìn trộm, người đại diện hoảng loạn xua tay. Sau khi do dự thật lâu, hắn mới thăm dò, thử hỏi: "À, anh Tiêu này."
"Gần đây anh có tâm sự gì à? Trông anh là lạ?" Người đại diện nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tiêu Nhiên, hệt như anh không có chuyện gì cả. Không lẽ hắn đoán sai?
"Có à?" Tiêu Nhiên khẽ cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói chuyện nữa.
Nhìn vẻ mặt bình thường của Tiêu Nhiên, người đại diện bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, chẳng lẽ là do hắn nghĩ nhiều? Cũng đúng, một người như anh Tiêu sao có thể gặp khó khăn trong tình yêu được? Nhất định là do hắn quá lo lắng thôi!
Nghĩ vậy, người đại diện quyết định tiếp tục đi làm công việc của mình.
Tiêu Nhiên rũ mi, nhìn điện thoại của mình như đang suy nghĩ gì.
Ôiiii, sao vẫn chưa đăng nhập được? Doãn Khả vò đầu, đau đớn nhìn điện thoại.
Một tháng trước, cậu vẫn đăng nhập vào Weibo như bình thường. Nhưng đột nhiên account Weibo của cậu lại gặp vấn đề, không cách nào đăng nhập được. Cậu liên hệ dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Weibo, họ lại bảo cậu chờ. Nhưng đã một tháng rồi, cậu vẫn chưa đăng nhập được! Tài khoản kia là tâm huyết của cậu, cậu không thể nói bỏ là bỏ được! Bên trong còn có tin nhắn trả lời của Tiêu Nhiên, ngày nào cậu cũng phải lôi ra đọc nữa í!
Tiêu Nhiên đã trả lời tin nhắn của cậu ba lần, lần đầu tiên là câu "Cảm ơn" khi cậu liên lục nhắn tin cho Tiêu Nhiên trong vòng một tháng. Một lần khác là lúc cậu thi đại học, Tiêu Nhiên đã trả lời "Cố lên". Lần cuối cùng là khi cậu đậu nguyện vọng một đại học, Tiêu Nhiên nhắn "Chúc mừng". Ba năm sau đó Tiên Nhiên cũng không trả lời cậu nữa, nhưng ba lần trả lời tin nhắn này của anh có thể làm cho cậu vui hết cuộc đời luôn! Được idol của mình trả lời tin nhắn, dù có ba lần thôi cũng rất hạnh phúc rồi!
Sau khi Weibo được cập nhật hai năm trước, cậu không thể biết được tin nhắn của cậu có được đọc chưa nữa. Nhưng dù vậy, Doãn Khả cũng không ngừng gửi tin nhắn cho Tiêu Nhiên. Thế mà hiện tại cậu không đăng nhập được tài khoản này nữa rồi, tin nhắn liên tục 6 năm cũng bị gián đoạn.
Trước khi lấy lại được tài khoản "Ca cao lúc nào cũng vui vẻ" này, Doãn Khả chỉ có thể gửi tin nhắn cho Tiêu Nhiên bằng tài khoản mới. Chỉ là mấy ngày nay, trường học vừa mới khai giảng, cậu cũng lên năm ba nên công việc khá nhiều. Hơn nữa, không biết trường học có vấn đề gì mà sinh viên năm ba lại phải dọn ra khỏi ký túc xá. Mỗi ngày Doãn Khả đều bận đến mức không có thời gian ăn cơm, đừng nói tới việc chạm vào di dộng. Cứ như vậy, việc lập tài khoản mới cũng bị dời đi nửa tháng.
"Ca cao ơi, tôi mệt quá, tôi sắp chết đến nơi rồi!" Bạn cùng phòng của cậu vừa về đến cửa đã phàn nàn, "Chương trình học năm ba cũng không thể mệt như vậy chứ, không, tụi mình chỉ mới năm ba mà, sao lại còn mệt hơn năm tư vậy?" Bạn cùng phòng của cậu đặt đồ xuống, Doãn Khả vẫn chưa trả lời hắn.
Đột nhiên, bạn cùng phòng ôm lấy bả vai Doãn Khả, nhìn cậu cầm điện thoại không biết đang làm gì. Hắn tò mò, hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Doãn Khả giật mình trước hành động của bạn cùng phòng. Thiếu chút nữa cậu quăng luôn cái điện thoại vì không cầm chắc, cậu hoảng loạn chụp lấy cái điện thoại đang bay giữa không trung, giận dữ: "Trương Khải, cậu làm cái gì thế?"
Bạn cùng phòng ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với cậu, mà cậu lại không để ý đến tôi. Không ngờ cậu tập trung vào điện thoại quá, khiến cậu giật mình."
Bạn cùng phòng nhìn Doãn Khả đang tức giận. Hai người ở chung với nhau đã hai năm, Doãn Khả rất ít khi tức giận. Lần đầu tiên gặp Doãn Khả, hắn đã thấy cậu rất thú vị, có vẻ yếu đuối, mặt còn không cảm xúc.
Mới đầu Doãn Khả rất ít nói chuyện, bình thường hắn nói một câu, Doãn Khả sẽ trả lời một câu. Tất cả mọi người đều cảm thấy Doãn Khả là một người lạnh lùng, không thích nói chuyện. Hơn nữa bình thường mặt cậu chẳng có cảm xúc gì thành ra hầu hết mọi người đều cảm thấy cậu vô cùng lạnh lùng.
Nhưng biết nhau lâu rồi, Trương Khải cảm thấy bạn cùng phòng của mình không lạnh lùng như vậy, thậm chí còn có chút đáng yêu. Nửa đêm lúc cậu đi vệ sinh, Doãn Khả sẽ bí mật kéo chăn cho hắn. Khi hắn không dậy nổi vì thức đêm chơi game, cậu mua cơm về cho hắnh.
Những việc này Trương Khải luôn nhớ trong lòng, không phải Doãn Khả lạnh lùng, chỉ là cậu không biết cách thể hiện cảm xúc của mình thôi. Cậu thật ra là một cậu bé vô cùng dễ thương trong nóng ngoài lạnh. Có thể gặp được một người bạn cùng phòng vừa tốt tính lại vừa dịu dàng, có lẽ chỉ số may mắn của hắn đã bùng nổ rồi!
Qua thêm một học kỳ, Trương Khải phát hiện Doãn Khả không ít nói, ngược lại, cậu còn nói nhiều. Nhiều lúc Trương Khải còn cảm thấy cậu nói nhiều quá, hắn vô cùng muốn để những người nói Doãn Khả lạnh lùng xem cậu nói nhiều đến đâu.
Đương nhiên, chỉ khi ở trước những người quen thuộc Doãn Khả mới như vậy. Doãn Khả đã mở trái tim cậu ra, coi hắn như một người anh em.
"À, cậu vừa nói chuyện với tôi hả? Thật xin lỗi, tôi tập trung vào suy nghĩ quá." Sau khi nghe Trương Khải nói, Doãn Khả cảm thấy áy náy.
"Không sao, không sao, vốn là tôi sai mà, là tôi làm cậu giật mình." Trương Khải nghe cậu nói vậy, hoảng hốt phất tay, "Lại nói, cậu suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?"
"Account Weibo của tôi không đăng nhập được." Doãn Khả nói.
"Đã hỏi bên chăm sóc khách hàng chưa?"
"Rồi, họ bảo tôi chờ. Nhưng đã gần một tháng rưỡi rồi, tôi vẫn chưa lấy về được." Doãn Khả trả lời.
"Tệ, quá tệ! Cậu cố gắng chờ thêm một chút xem sao, nhưng mà cậu đã chờ lâu như vậy rồi, tôi thấy hy vọng không nhiều lắm đâu." Trương Khải không để ý, nói.
"Ừ." Doãn Khản nhìn di động, nhỏ giọng nói.
Nhìn Doãn Khả rầu rĩ không vui, Trương Khải lập tức nhận ra account này không phải dạng thường. Hắn lập tức an ủi Doãn Khả: "Cơ mà, không chừng mấy ngày nữa cậu sẽ lấy lại được, ai đoán trước được đâu. Doãn Khả, cậu nói xem có đúng không?"
Nói xong, hắn xoa đầu Doãn Khả, cả đầu cậu vốn đã chải chuốt gọn gàng lại bị Trương Khải làm cho loạn cả lên. Tóc rối bù xù kết hợp với gương mặt trong sáng vô hại làm Doãn Khả vô cùng đáng yêu. Doãn Khả không cảm thấy vui lên sau lời nói của Trương Khải, ngay cả cậu cũng cảm thấy acc này không thể nào tìm lại được rồi.
"Thôi đừng buồn, tụi mình tiếp tục dọn đồ đi, còn một đống đồ chưa được sắp xếp." Trương Khải khẽ vỗ vai Doãn Khả, đi ra ngoài.
Doãn Khả dùng tài khoản vừa tạo nhắn một tin cho Tiêu Nhiên. Sau khi vừa đánh xong chữ cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng Trương Khải vọng vào: "Doãn Khả, qua đây giúp tôi một chút! Cái này nặng quá!"
"Đến ngay!" Doãn Khả bấm gửi đi, rồi đặt điện thoại xuống đi ra ngoài.
Hai thân ảnh di chuyển trong rừng trúc, một đen một trắng lao vào đánh nhau. Mỗi lần cái bóng đen muốn đυ.ng đến bóng trắng, cái bóng trắng lại vô cùng uyển chuyển tránh thoát. Cảnh này dù là kiếm pháp hay vị trí đều khiến người ta trầm trồ. Bóng trắng phát hiện sơ hở của bóng đen, bay đến chặn lại động tác chưa kịp thực hiện của bóng đen, ở giây tiếp theo chỉ kiếm ngay yết hầu của hắn.
"Kỹ năng không bằng, ngươi cứ gϊếŧ ta đi." Bóng đen nghiến răng nói.
"Ta không gϊếŧ người vô tội. Ngươi chỉ nhất thời chọn nhầm đường, bản tính vẫn còn lương thiện. Lúc này, ngươi quay đầu còn kịp. Sư muội của ngươi đang chờ người trở về lấy nàng." Bóng trắng khuyên nhủ.
Nghe được lời khuyên của bóng trắng, kèm với hai chữ "Sư muội", bóng đen ngay lập tức dao động.
"Vì sao ngươi lại đối xử với ta tốt như thế?" Bóng đen nói.
"Dù chuyện gì xảy ra, người vẫn là sư đệ của ta. Trở về đi, ta và sư muội vẫn luôn đợi ngươi."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của bóng trắng, bóng đen càng dao động. gió nhẹ thổi bay mái tóc và vạt áo hai người. Sau khi hai người nhìn nhau thật lâu, bóng đen nhắm mắt, buông thanh kiếm trong tay ra, làm một lớp bụi bay lên. Bóng trắng cuối cùng cũng tra kiếm vào vỏ, động tác trôi chảy không ngừng lại một chút nào.
Mọi người nhìn vào màn hình, trong lòng không ngừng trầm trồ khen ngợi. Anh ta không hổ danh là ảnh đế, cảnh diễn yêu cầu cao như thế cũng không dùng thế thân, vô cùng chuyên nghiệp.
"Cảm ơn mọi người, hôm nay đã làm việc vất vả rồi, mọi người nghỉ ngơi được rồi." Quay xong cảnh cuối, đạo diễn cười, nói với mọi người.
"Anh Tiêu vất vả rồi."
Tiêu Nhiên nhận lấy ly nước trợ lý đưa đến, nói cảm ơn rồi đi qua một bên nghỉ ngơi.
Hà Sanh Mặc nhìn cái bóng màu trắng ngồi phía xa kia, đi đến.
Y ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhiên, nói: "Tôi nghe tiểu Từ bảo mấy nay cậu không vui lắm. Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn y, không nói gì.
"Cậu nhìn tôi làm gì, bộ tôi nói sai à? Mấy ngày nay dù diễn xuất của cậu không có vấn đề gì, nhưng tôi ăn cơm với cậu, cậu lại không để ý gì cả, hệt như cậu đang ưu phiền vậy. Sao nào, bị hồ ly bé nhỏ nào câu mất hồn rồi?"
Hà Sanh Mặc nhướng mày nhìn Tiêu Nhiên, ái muội nói.
"Cậu muốn nghĩ như thế nào cũng được." Tiêu Nhiên để ly xuống, cúi đầu xem kịch bản.
"Tôi nói đúng rồi à? Này, cậu đừng ngó lơ tôi chứ!"
Giọng nói của Hà Sanh Mặc không ngừng vang lên bên tai, Tiêu Nhiên thật sự không thể chịu được sự quấy rầy của y nữa. Anh nhìn y, nói: "Cậu tự lo cho mình trước đi, tôi nghe đồn hình như gần đây Bạch Sầm có bạn gái."
Vừa nghe được cái tên "Bạch Sầm", Hà Sanh Mặc sững người, không nói chuyện nữa.
Hà Sanh Mặc và Tiêu Nhiên từng ở chung một nhóm, nhưng sau khi tan rã, mỗi người lại làm một việc riêng. Anh và Hà Sanh Mặc tiếp tục đóng phim, hai người khác thì làm công việc phía sau hậu trường. Nhiều năm trôi qua, người nào người nấy đều thay đổi. Ngoài Tiêu Nhiên và Hà Sanh Mặc đã trở thành ảnh đế, hai người còn lại cũng trở thành đạo diễn và nhà làm phim nổi tiếng.
Không nghĩ đến, sau nhiều năm, anh cùng Hà Sanh Mặc lại có cơ hội hợp tác trong một bộ phim điện ảnh. Bộ phim họ đang đóng là một bộ phim đã bị đóng băng tận 5 năm, hiện tại lại đang rất hot 《 Hiệp nghĩa 》.
Nhắc đến Bạch Sầm, hắn là người mà Hà Sanh thích. Bạch Sầm hiện đang là nhóm trưởng của một nhóm nhạc đang rất hot. Đáng tiếc nhóm trưởng này lại không thích Hà Sanh Mặc. Ai mà nghĩ đến một ảnh đế lại đi yêu thầm người khác cơ chứ.
Người mà y thích lại vừa có bạn gái, thật không dám nghĩ ảnh đế buồn đến mức nào. Vậy mà Tiêu Nhiên còn sát muối vào y, thật độc ác mà! Hà Sanh Mặc tức đến nỗi không thèm nói chuyện với Tiêu Nhiên nữa, yên lặng tránh xa.
Cuối cùng đã yên tĩnh trở lại, Tiêu Nhiên lại cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản.
Buổi tối, khi về đến nhà, Tiêu Nhiên đọc kịch bản thêm một chút nữa, rồi đi rửa mặt và lên giường mở weibo. Tùy ý mở tin nhắn ra xem, khi anh lướt xuống, một ID quen thuộc lướt qua.
Anh lập tức kéo lên, nhìn ID "Ca Cao lúc nào cũng vui vẻ số 2". Anh không nhịn được mà mỉm cười, thì thầm: "Cuối cùng em đã trở lại rồi!"