Lục Tự rụt tay lại, đoan chính đứng vững, trầm giọng mở miệng: “Nghiêm Thanh, chuyện của chúng ta, lát nữa nói sau.”
Nghiêm Thanh không nhịn được siết chặt tay.
Cậu đã đợi nhiều năm, nếu hôm nay không xảy ra chuyện gì, thậm chí cậu có thể chịu thêm vài năm nữa.
Đợi đến khi bản thân có thể bện một cái võng dày đặc bao bọc Lục Tự lại, khiến cho thế giới anh chỉ còn lại cậu.
Nhưng cố tình, cố tình hôm nay Lục Tự lại cho cậu một tia hi vọng.
Chính tia hi vọng này khiến Nghiêm Thanh không thể chờ được, dù chỉ là một giây.
Cậu nắm chặt cổ tay Lục Tự, hai mắt luôn trầm tĩnh lạnh nhạt hiện lên một tia khẩn cầu khó phát hiện: “Nếu tôi xin anh đừng đi.”
Lục Tự giãy tay ra: “Một lần cuối cùng.”
Đầu ngón tay cậu còn lưu lại hơi ấm, dịu dàng mới đây đảo mắt đã trở thành bọt biển.
Nghiêm Thanh nhìn bàn tay trống rỗng của mình, một cảm xúc bạo ngược dâng lên trong lòng: “Tần.Vân.”
Nghiêm Thanh móc điện thoại trong túi quần ra, cậu sợ Lục Tự nghe tiếng cậu nói chuyện điện thoại nên chỉ mở tin nhắn, nhanh chóng soạn tin rồi gửi đi, cuối cùng còn kèm thêm bốn chữ: Không tiếc giá nào.
Đối phương trả lời: [OK]
Lục Tự không hay chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, lúc anh đi ra, liếc mắt vào một góc hành lang thì thấy Tần Vân.
Đối phương gầy đi rất nhiều, quần áo vừa người giờ lại có vẻ quá rộng, thùng thình như mắc trên người, tóc rất dài, bình thường cậu ta để tóc ngắn nhìn rất năng động, bây giờ tóc dài che đi đôi mắt, trông hơi u ám.
Tóc dài lung tung dán sát vào mặt, lộ ra cái cằm gầy nhọn.
Vừa thấy Lục Tự, đôi mắt đen kịt của cậu ta lập tức sáng như đèn pha, nhanh chóng chạy về phía Lục Tự, sau đó lại hơi dừng chân.
Có lẽ là biết hình tượng bản thân hiện tại rất mắc ói, cậu ta vội vàng dùng tay cào lại mái tóc lộn xộn, chỉnh trang lại cái áo đã cuộn lên vài vòng, cực lực bảo trì bộ dáng bên ngoài của mình trong lòng Lục Tự.
“Anh… Anh Tự.”
Giọng nói của Tần Vân cũng không còn trong veo sáng ngời như lúc trước, mà luôn có cảm giác cẩn thận quá mức.
Lục Tự đi tới.
Cậu ta cũng tiến lại.
Thời gian nửa năm giống như chưa từng trôi qua, thời khắc này, tất cả hiểu lầm và mâu thuẫn đều tan biến.
Tần Vân không nhịn được vươn tay ra, muốn nhào vào l*иg ngực Lục Tự.
Lục Tự nhẹ nhàng né qua, hai người sượt qua nhau, Lục Tự bình tĩnh hỏi: “Sao cậu biết tôi ở đây?”
Tần Vân lập tức tỉnh táo lại, cậu ta đưa lưng về phía Lục Tự, dùng sức mở hai mắt sau đó quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Tự, ánh mắt tham lam nhìn từng tấc trên người anh: “Người khác nói với em.”
Lục Tự hỏi: “Người khác là ai?”
Tần Vân thở dốc: “Em không biết, người lạ.”
Lục Tự không nói gì, im lặng nhìn cậu ta, Tần Vân hơi sốt ruột: “Em nói thật, là người lạ thật, em không biết gã, nhưng gã nói là anh ở đây.”
“Gã nói tôi ở đây, cậu lập tức tin?”
“Em tin.” Tần Vân đáp “Chỉ cần là tin tức về anh, em đều tin.”
Lục Tự im lặng chớp mắt: “Cậu đi đi.”
Tần Vân theo bản năng muốn nắm tay Lục Tự, nhưng ý thức được vội rụt tay lại, đan hai tay vào nhau: “Anh đừng đuổi em, lâu lắm rồi em không được gặp anh.”
“Em sẽ không ầm ĩ anh.” tốc độ nói chuyện của cậu ta chậm rì rì, bởi vì thời gian dài nhốt bản thân trong phòng ngủ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, khiến khả năng giao tiếp của cậu ta bị tụt lùi.
“Em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh, em sẽ không làm phiền anh.”
Nhìn gương mặt Lục Tự, cậu ta có chút hoài niệm: “So với Nghiêm Thanh em đẹp hơn nhiều, em còn biết anh không thích ăn trứng xào cà chua, nó mới biết anh được bao lâu chứ, hơn nữa, nó là con một, chắc chắn không thể ở với anh cả đời được. Trước đây nó còn quen bạn gái, toàn là cái loại ngực khủng…”
Trán Nghiêm Thanh nổi đầy gân xanh, rốt cuộc không nhịn được nữa, vọt từ trong toilet ra ngoài, túm cổ áo Tần Vân: “Con mẹ mày dám nói tao như vậy hả, ít nhất tao không như mày, ngay cả chuyện tôn trọng người khác cũng không học được.”
Ánh mắt Tần Vân đang tan rã bỗng chốc ngưng tụ lại, gắt gao nhìn môi Nghiêm Thanh: “Mày hôn anh ấy?”
Nghiêm Thanh sợ run.
Môi Tần Vân run run, dường như là thét chói tai, giãy khỏi tay Nghiêm Thanh, nắm chặt lấy tay Lục Tự: “Mày hôn anh ấy! Mày dám hôn anh ấy! Tại sao mày dám hôn anh ấy!”
Lục Tự quát một tiếng: “Tần Vân, đủ rồi!”
“Không đủ, không đủ, không đủ, không đủ, không bao giờ là đủ—!” Tần Vân như bị ma nhập, cậu ta dùng tay lau môi Lục Tự: “Chỉ cần lau khô là được rồi… lau khô là được. Đừng nhúc nhích, em lau cho anh.”
Nghiêm Thanh nhíu mày, nghẹn một bụng tức giận, thiếu chút nữa tự cho mình hai bạt tay.
Mày nhìn mày làm ra chuyện hay ho gì này! ĐM! Tức chết rồi! Tức chết rồi! Tức chết rồi!
Nghiêm Thanh ơi là Nghiêm Thanh, nếu hôm nay hai người bọn họ tái hợp lại, tất cả đều là công lao của mày đó.
Lục Tự kéo Tần Vân ra, nắm cổ áo cậu ta kéo vào toilet.
Tần Vân giãy giụa yếu ớt, cậu ta nắm ngón tay đang túm áo mình, lại bắt đầu hoài niệm: “Hôn cậu ta cũng được, nhưng anh cũng hôn em được không, lâu lắm rồi anh không hôn em. Anh hôn em được không, một chút thôi, một chút thôi em sẽ không tức giận với Nghiêm Thanh nữa. Kỳ thật cậu ta cũng rất tốt, cậu ta biết anh không muốn nhìn thấy em cho nên ngăn em lại, không cho em thấy anh. Nửa đêm em đi tìm anh, cậu ta cũng phát hiện…”
“Ào!”
Tiếng nước vang lên.
“Đúng là em ghen tỵ nhưng em cũng không muốn đâu, chỉ cần anh nói thương em thôi, em sẽ ở bên cạnh anh, được không, không, em với anh đã đính hôn rồi nhưng em sẽ nhượng bộ, em để Nghiêm Thanh cũng ở cạnh anh… Nhưng mà cậu ta rất độc ác…”
“Ưm ưm ưm…”
Tần Vân giãy giụa phát ra vài tiếng kêu mỏng manh, đầu cậu ta bị Lục Tự đè vào bồn rửa tay.
Dòng nước lạnh lẽo tràn vào, trái tim cậu ta cũng vì vậy mà lạnh theo,
Tháng mười hai, tuyết đầu mùa đã rơi từ lâu, cho dù có mở hệ thống sưởi cũng chưa chắc ấm áp, chính lúc dòng nước ngập đầu, cả người Tần Vân lạnh như bị đông lại, răng đánh vào nhau cầm cập.
Đầu tóc Tần Vân ướt nhẹp, Lục Tự kéo đầu cậu ta ra, đưa tới trước gương.
Những giọt nước lạnh lẽo chạy vào cổ áo, cái rét mùa đông làm Tần Vân rùng mình.
Lục Tự mím môi, tầm mắt dừng lại trên gương mặt Nghiêm Thanh đang đứng sau lưng qua gương chiếu.
Một lát sau, anh dời đường nhìn, nhìn về Tần Vân: “Mở to mắt ra.”
Tần Vân mở to mắt.
Người đàn ông trong gương chật vật không chịu nổi, mái tóc ướt sũng dính vào mặt, nước theo tóc nhỏ giọt xuống, dưới sàn đã ướt một vũng.
Nước chảy vào mắt làm đôi con ngươi đỏ lòm, đồng tử phản chiếu lại hình ảnh không phải ai khác, mà là gương mặt hèn mòn thê thảm của cậu ta.
“Thẩy rõ bộ dạng hiện tại của mình chưa?”
Lục Tự hỏi, trong giọng nói không giấu được thất vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người mình từng yêu sa đọa thành như vậy, trong lòng anh không khỏi phức tạp.
Tình yêu không còn nhưng quá khứ vẫn ở đó.
Tần Vân ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, đầu óc hiếm khi tự hỏi.
Cậu ta không cách nào tin tưởng rằng người giống như kẻ điên trong gương là mình, là Tần thiếu gia – một kẻ kiêu căng tự phụ, một người từng là ánh sáng trong đêm luôn hấp dẫn Lục Tự, Tần Vân.
“Trả lời!”
Tần Vân bị anh rống một tiếng, hơi run rẩy, sau một hồi mới ngập ngừng đáp lại: “Thấy rõ.”
Lục Tự ép hỏi: “Tỉnh táo lại chưa?”
Tần Vân ngơ ngác trả lời: “Tỉnh rồi.”
“Được rồi.” Lục Tự buông áo cậu ta ra “Vậy cậu đi đi.”
Dường như mới đó mà tất cả sức lực cậu ta đều đã bị rút đi, từ bồn rửa tay trượt người xuống, nhưng rồi cậu ta cố sức chống lên bồn rửa tay đứng dậy, không cho mình ngã nữa.
Giống như chống đỡ một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Bởi vì tỉnh táo, bởi vì rõ ràng, cho nên mới thấy được, cho dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa, cho dù mất hết lòng tự trọng, hèn mọn đi khẩn cầu đối phương, thì người có thể ở bên cạnh Lục Tự mãi mãi cũng không còn là cậu ta, Lục Tự mãi mãi cũng không muốn liếc nhìn cậu ta một cái nữa.
Còn Nghiêm Thanh, có lẽ anh Tự thực sự thích cậu ta, nhưng cho dù không thích thì sao, người mà Lục Tự yêu, chắc chắn không phải Tần Vân cậu, trong thế giới của Lục Tự mãi mãi không còn quan hệ gì với cậu nữa.
Sau khi chia tay, cậu ta từng rất nhiều lần muốn buông tha Lục Tự.
Nhưng mỗi một lần muốn buông tay, cậu ta lại cảm thấy cực kỳ không cam tâm.
Đáng tiếc, bây giờ cho dù không cam tâm cỡ nào thì Lục Tự cũng không cho cậu ta cơ hội nữa.
Tần Vân cắn môi nhìn Lục Tự: “Anh có thể ôm em một lần cuối không?”
Lục Tự không suy nghĩ lập tức từ chối: “Không thể.”
Tần Vân nở nụ cười, ánh mắt lâu lắm rồi mới trong suốt như vậy: “Đúng là anh, một chút cũng không thay đổi.”
Cậu ta hơi ngừng một chút, thấp giọng nói: “Công ty dạo này làm ăn không thuận lời, cha mẹ muốn ra nước ngoài, em cũng đi theo, về sau có thể chúng ta không thể gặp lại nữa.”
Cậu nhìn Lục Tự, giọng điệu chân thành: “Chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng chúc anh hạnh phúc là thật.”
“Tạm biệt.”
Tần Vân đυ.ng Nghiêm Thanh ở cửa, cậu có thể cảm nhận được ý tứ cảnh cáo lạnh lùng của cậu ta.
“Hi vọng mày không tổn thương anh ấy.”
Nghiêm Thanh cười lạnh, thấp giọng đáp: “Coi như mày may mắn.”
Hai mắt hơi đỏ của Tần Vân quay lại nhìn cậu, không trả lời câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, mà im lặng rời đi.
Lần đầu tiên, Nghiêm Thanh thấy mình thảm bại.
Tần Vân không trả lời, lại có vẻ như cậu tính toán chi li.
Mình tính toán chi li sao? Rõ ràng là cãi tay đôi mà.
Nhìn Tần Vân rời đi, Nghiêm Thanh cảm giác tảng đá trong lòng được bỏ xuống.
Chỉ là cậu vẫn không có cảm giác yên lòng, lát nữa sẽ tìm cơ hội cho người đi theo dõi Tần Vân, tới khi cậu ta xuất ngoại mới thôi, nếu cậu ta không xuất, thì cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà ‘tiễn’ cậu ta đi.
Thu hồi đường nhìn, Nghiêm Thanh nhìn Lục Tự.
Người sau như không thấy cậu, rời toilet đi vào lối thoát hiểm bên cạnh.
Hai người lên tầng cao nhất, tới cuối hành lang.
Cửa sổ mở tung, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, trong hành lang hù hụ gió, không chút ấm áp.
Nghiêm Thanh sợ Lục Tự lạnh, vội vàng đóng cửa lại.
Lục Tự nghĩ, nhất định phải giải quyết rõ ràng, anh nhìn Nghiêm Thanh: “Nghiêm Thanh…”
Lục Tự vừa nói, Nghiêm Thanh vội vàng ngắt lời: “Em nói, em khai hết! Anh khoan hồng đi, anh đừng ghét bỏ em.”
Lục Tự:…
Lục Tự đút tay vào túi quần, dựa vào tường: “Cậu nói đi…”
Nghiêm Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện, từ ba năm trước ăn cơm với trứng xào cà chua của anh, tâm tư muốn sở hữu anh,..
“Chuyện là như vậy đấy, tối này là em cho người gọi nó tới, em chỉ muốn giải quyết chuyện này triệt để thôi, sau đó cho nó ra nước ngoài… Ai ngờ…”
Sau khi nói xong, cậu học bộ dạng của Tần Vân, cố gắng bày ra gương mặt tội nghiệp: “Anh đừng đuổi em.”
Nhưng mà dáng người cậu cao lớn, ngũ quan lại cứng rắn lạnh lùng, làm vẻ mặt này khỏi nói có bao nhiêu quái dị. Huống chi Nghiêm Thanh chưa từng làm cái kiểu mặt này, giọng điệu khô khốc, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cười.
Lục Tự mém nhịn không được mà cười thành tiếng, anh nghiêng mặt, giấu ý cười đã chạy tới bên môi, hơi ngưỡng cổ: “Chắc chắn là hết rồi?”
Nghiêm Thanh: “… Phòng anh ở là phòng em mua, không phải của bạn em.”
Lục Tự: “… Còn gì nữa?”
Nghiêm Thanh nhột nhột không dám nhìn thẳng: “Hết rồi.”
“Hửm?”
“Em… chỉ lấy áo ngủ anh cho em mượn… tự… thẩm… thẩm sáu mươi ba lần.”
Lục Tự:…
Nghiêm Thanh thề thốt: “Thật hết rồi, em khai hết toàn bộ rồi.”
Những loại chuyện như tɧẩʍ ɖυ như này cũng nói ra rồi, những thứ khác chắc cũng không sai biệt lắm.
Chẳng qua Lục Tự không ngờ, Nghiêm Thanh thích mình từ ba năm trước.
Nghiêm Thanh không yên lòng nhìn anh, hai tay đặt bên người nắm chặt lại.
Cậu cảm giác mình giống như là phạm nhân đang đợi phán quyết, chờ buổi trưa canh ba đến gần. (Chắc là giờ hành hình =)))
Hoặc là Lục Tự cứu cậu.
Hoặc là chính tay Lục Tự sẽ hành quyết cậu.
Lục Tự ngẫm nghĩ: “Nói thật, lúc biết chuyện này tôi cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn. Tôi cũng không ghét em, hơn nữa vừa rồi… cảm giác cũng không tệ…”
Anh cười cười, đó là du͙© vọиɠ nguyên thủy thành thật của đàn ông khẳng định.
“Nhưng nói thích…” Lục Tự thu lại tươi cười, đối diện với hai mắt Nghiêm Thanh “Tôi thấy còn chưa đủ. Sau khi nói ra rồi, chúng ta có lẽ là trên tình bạn dưới tình yêu.”
Nghiêm Thanh bắt đầu bổ não.
Cậu chỉ nghe được “còn chưa đủ” là tâm đã bắn pháo hoa rồi, còn gì mà “trên tình bạn dưới tình yêu” chả khác nào tìm được điểm G của cậu rồi không ngừng chọt tới chọt lui, chọt tới mức cậu muốn bắn luôn.
‘Còn chưa đủ’ đại diện cho cái gì, đại ý chính là vẫn có thích đó!
Chỉ là còn thiếu một chút xíu xiu xiu xiu xiu xiu xiu nữa thôi.
Mà ‘trên tình bạn dưới tình yêu’ là cái gì, chính là quan hệ bọn họ hiện tại đã mập mờ rồi.
Kém người yêu cũng chỉ có chút xíu xiu xiu xiu xiu xiu xiu nữa thôi.
Mỗi lần Nghiêm Thanh lý giải chuyện gì luôn đặc biệt rời xa thực tế.
“Nhưng mà tôi cực kỳ ghét mối quan hệ mập mờ, trong mắt tôi, tất cả đều phải rõ ràng. Một là bạn hai là người yêu, chỉ có hai lựa chọn thôi.”
Lục Tự dừng một chút: “Xét thấy tình huống trước mắt, có lẽ chúng ta không thể làm bạn được nữa… Cho nên tôi sẽ thử chấp nhận thân phận người yêu của em… nếu…”
Nghiêm Thanh mỉm cười gật đầu, nhìn vào tưởng cậu đang rất chăm chú lắng nghe lời nói Lục Tự, nhưng thực tế ánh mắt đã tan rã rồi, trong lòng đã lựa được mười tám loại ga trải giường, đứa nhỏ lấy tên gì cũng nghĩ luôn.
Lục Tự tự nói tự nghe nửa ngày, cuối cùng một chữ cậu cũng không nghe lọt.
“Nghiêm Thanh?… Nghiêm Thanh?”
“À? Hả … Anh nói đi, em nghe nè.” Nghiêm Thanh vội vàng thu lại suy nghĩ lung ta lung tung, tiếp tục mỉm cười gật đầu “Tốt lắm, trên tình bạn dưới tình yêu cũng tốt lắm, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng.”
Suy nghĩ của cậu còn dừng lại ở câu nói thứ hai của anh.
Lục Tự nén cười: “Được, vậy chúng ta đi xuống.”
Sau khi nói xong, anh xoay người xuống lầu, Nghiêm Thanh đi theo sau hai bước, bỗng cảm thấy có gì là lạ.
“Lạ thật… Hình như khúc giữa anh Tự có nói mấy câu, cái gì mà tới? Gì mà đẹp, nghe không rõ, có cần hỏi lại anh ấy không nhỉ?”