Đình Thủ

Chương 5

Editor: Lầu trên có tiểu Bạch

Mặc dù Phó Thâm không nhìn được, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng liếʍ láp vang lên trong bầu không khí ái muội, cùng tiếng một vài tiếng rêи ɾỉ khi có khi không của Thẩm Thanh.

Thời điểm khi hắn sắp bắn, Thẩm Thanh lại chơi ác ngừng động tác lại.

Thẩm Thanh khóa ngồi ở trên người Phó Thâm, kéo bịt mắt hắn xuống, khóe mắt cậu mang theo chút ướŧ áŧ, tươi cười nhìn hắn, "Không được bắn...", Nói rồi, di chuyển hông không cho hậu huyệt nuốt lấy du͙© vọиɠ của Phó Thâm.

Cậu vuốt ve từng tấc trên cơ thể của Phó Thâm, xoa nhẹ yết hầu, chậm rãi vuốt lên trên, dừng lại trên môi hắn. Tin tức tố của họ dây dưa quấn quýt với nhau, mỗi người đều dính hương vị của đối phương.

"Tiến vào ta, nô ɭệ." Thẩm Thanh ra lệnh, rồi dán môi mình lên môi hắn.

Phó Thâm sửng sốt, ngay sau đó liền đỡ eo Omega đang đùa bỡn dương v*t của mình, dương v*t mạnh mẽ tiến nơi hậu huyệt đã sớm được mở rộng của cậu.

Bị Phó Thâm đâm mạnh vào Thẩm Thanh nhanh chóng xuống giáp xin hàng, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng của hắn.

Vẻ mặt dâʍ đãиɠ của cậu chỉ thuộc về một mình Phó Thâm.

Từ sau ngày đó, Thẩm Thanh bắt đầu đến bệnh viện làm thực tập sinh.

Nói làm thực tập sinh, nhưng trên thực tế bệnh viện không ai dám làm vị tiểu thiếu gia này mệt mỏi. Dù sao cổ đông ngầm sau lưng của bệnh viện này là Thẩm Hồng Tiên, bọn họ tất nhiên sẽ không dám đắc tội với vị đông gia này.

Thẩm Thanh biết việc này, cũng không để bụng lắm. Tới bệnh viện là muốn đi theo bác sĩ để học thêm được nhiều tri thức mới, cũng không muốn làm bộ đối nhân xử thế, yên tĩnh như thế cũng tốt.

Cậu có thể cảm nhận được loáng thoáng những chuyện phát sinh gần đây, Phó Thâm đi sớm về trễ, đã nhiều ngày rồi bọn họ vẫn chưa thể nói chuyện nghiêm túc với nhau. Cậu hiểu rõ mình có khả năng sẽ trở thành trói buộc của bọn họ, liền dốc sức đi theo bác sĩ ở bệnh viện học tập. Lo được cho mình tốt thì mới có thể giải quyết mỗi lo cho bọn họ.

Lại không biết rằng, phiền toái sắp tìm tới cửa.

Ngày đó cậu tan làm ở bệnh viện, đợi một hồi lâu vẫn không thấy xe tới đón, mới nhớ tới hôm nay trong nhà tài xế có chuyện nên đã xin cậu cho nghỉ. Cậu vừa định gọi taxi, thì nhận được một số điện thoại lạ.

Thấy cậu không bắt máy, đối phương vẫn kiên nhẫn gọi tới lần hai.

Lúc này cậu chần chờ trong chốc lát, nghĩ rằng có thể là bệnh nhân mà mình đã cho danh thϊếp lúc làm ở bệnh viện củ, hoặc có thể là bệnh viện có việc gấp.

"Alo..."

"Tsk... Sàn sạt..." Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh đứt quãng quỷ dị, tựa như đồ gì đó bị xé hư, tín hiệu bị nhiễu, lúc cậu còn đang buồn bực, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một cơn nhói, khi ngã xuống đất cậu mơ hồ thấy được một người đàn ông cầm gậy kích điện đứng ở phía sau mình......

......

......

Hành tinh chủ - Nhà họ Thẩm

"Mau tìm! Mau đi tìm cho tôi! Đang êm đẹp sao lại không tìm thấy người!" Anh phẫn nộ đẩy mọi văn kiện trên bàn xuống đất, đấm một phát thật mạnh lên mặt bàn rồi chửi một tiếng, trong mắt không thể che giấu được sự nôn nóng và bất an.

Omega ở đằng sau ôn nhu ôm lấy anh, "Gia chủ, đừng vội, em ấy sẽ không xảy ra việc gì đâu." vừa phóng thích ra tin tức tố để trấn an Thẩm Hồng Tiên, vừa phân tích nói, "Tình huống này có thể là do cần tiền, bọn bắt cóc nhất định sẽ liên hệ với chúng ta."

Alpha dùng tay che mặt, nước mắt từ kẽ tay anh tay tràn ra, anh dựa vào trong lòng ngực Omega, "Anh chỉ có mỗi một đứa em trai này, em nói xem... Nếu nó xảy ra chuyện gì... Anh làm sao có thể ăn nói với cha mẹ ở nơi suối vàng đây chứ..."

......

......

Hành tinh M - Thẩm trạch

Không giống với Thẩm Hồng Tiên, sau khi nhận được tin mất tích của cậu, cảm xúc của Phó Thâm không hề dao động.

Hắn bình tĩnh tìm phòng điều khiển trong bệnh viện, trích xuất lại camera của thời gian ấy, lại phát hiện đoạn camera ấy đã bị người phá hủy......

Hắn bình tĩnh gọi cho người mình phái đi âm thầm bảo vệ cho Thẩm Thanh, cũng phát hiện đối phương mất tích không rõ......

Phó Thâm nghiêng về phía tài xế xe xin nghỉ, phát hiện cả nhà tài xế đều bị hại......

Tất cả các manh mối liên quan đến Thẩm Thanh trong phút chốc đã tan biến như bọt biển, tựa như chưa hề phát sinh, Thẩm Thanh thẹn thùng đang chờ hắn trở về. .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

......

Hắn gọi cho Thẩm Hồng Tiên nói cho anh biết phái thủ cựu đã bắt đầu hành động.

Sau đó mới như ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tự nhốt mình trong thư phòng ba ngày mặc cho quản gia, cấp dưới có gõ cửa như thế nào cũng không phản ứng.

Hắn vốn cho rằng mình làm việc kín đáo không để lại dấu vết gì, không ngờ chưa gì đã bị đối thủ đánh cho một đòn cảnh cáo.

Chung quy lại cũng là vì hắn quá sơ sót.

......

Ba ngày sau, Phó Thâm mở ra cửa thư phòng, khôi phục bộ dáng vân đạm phong khinh như trước.

Ở một căn biệt thự khác trên hành tin M, người dân đầu của phái thủ cựu -- Nguyên Hoa.

Thời điểm Thẩm Thanh tỉnh lại phát hiện mình đang bị nhốt ở trong một cái l*иg sắt.

Cái l*иg sắt này được treo lên cao ở trong phòng chính, trong đây chỉ có một cái chén nhỏ, bên trong còn có một ít vật không biết tên.

Trên chân cậu còn đeo một xích sắt thô to bằng đầu ngón chân cái, sợi dây kéo dài đến chỗ khuất của bóng tối.

Nửa thân trên trần trụi, phần phía dưới chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ, hai tay bị trói về đằng sau, thử giãy giụa vài lần, phát hiện cả người nhũn ra, không có chút sức lực nào.

Cấu tạo của cái l*иg sắt này rất độc đáo, như một cái l*иg chim tinh xảo, toàn bộ căn phòng âm u, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hẹp, treo ở một bên tường, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, không lệch chút nào dừng ở trên người cậu.

Cố tránh đi nguồn sáng, hồi ức trước khi hôn mê lại hiện về.

Cậu từ bệnh viện ra ngoài... Nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái... Sau đó bị người đánh lén... Nghe thấy người nọ gọi điện.

Gọi điện... Gọi điện... Hình như cậu đã xem nhẹ chi tiết này, nhưng nó lại hiện lên quá nhanh không kịp nắm lấy.

"Ư..." Lúc này, cảm giác đau mới chậm rãi ùa đến, phía sau đầu nhói lên khiến cậu cảm thấy vô cùng mỏi mệt.

Không biết cậu đã mất tích bao lâu rồi, Phó Thâm với anh hai có sốt ruột hay không.

Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng không rõ tình huống của mình hiện tại, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lúc này, cửa phòng bị mở ra, toàn bộ đèn trong phòng ngay lập tức sáng lên.

Ánh sáng được bật thình lình khiến Thẩm Thanh không kịp thích ứng mà nheo mắt lại. Cậu thấy một Omega cúi đầu đi vào, trên tay bưng một cái mâm.

Trên cổ Omega này có mang đeo vòng cổ, chỉ là không có công dụng ức chế, cậu ta vừa tiến đến, toàn bộ căn phòng liền tràn ngập hương vị tin tức tố. Phía sau cậu ta còn có mấy Beta mặc áo blouse trắng mang theo nhiều dụng cụ mà cậu chưa thấy qua bước vào.

Bọn họ đi đến gần l*иg sắt, Omega ấn chốt mở ở đâu đó, hệ l*иg sắt và xiềng xích từ từ được mở ra.

Hai người mặc áo blouse trắng kéo cậu từ l*иg sắt ra ngoài.

Cậu muốn giãy giụa, chỉ là sức của Omega không thể chống lại được Beta, huống hồ cả người cậu lúc này lại không có chút sức lực nào.

"Đắc tội rồi." Cậu nghe thấy một trong số hai người mặc blouse trắng vừa rồi nói nhỏ bên tai mình.

Beta tiêm vào tuyến thể của cậu một chất lỏng trong suốt.

Nơi tuyến thể của Omega vốn là bộ phận nhạy cảm, vừa cảm nhận được cơn nhức, thì một cơn đau tê dại truyền từ cột sống lên não bộ tràn tới.

"A...... Các người...... Các người tiêm cái gì vào người tôi...... A ha......" Vừa mở miệng, lại phát hiện giọng của mình trở nên mềm ngọt vô cùng, tựa như tiếng rêи ɾỉ.

Không ai trả lời cậu, những người mặc áo blouse trắng làm xong việc liền rời đi.

Omega nô ɭệ buông mâm trong tay ra, lảo đảo đỡ cậu vào l*иg sắt.

"Đừng chạm vào tôi... A..." Cậu muốn tránh khỏi, bỗng phát hiện chân mình đã mềm đi từ lúc nào.

Nô ɭệ khóa l*иg sắt, kéo lên, im lặng quỳ lễ rồi tắt đèn rời đi.

Rất mau câu đã rõ chất lỏng kia là cái gì.

Thân thể khô nóng hẳn lên, tuyến thể từ từ tăng nhiệt, tin tức tố không khống chế được mà phóng ra, dần dần phủ lên mùi tin tức tố của Omega nô ɭệ vừa rồi, hậu huyệt khó nhịn phân bố ra nước da^ʍ.

Cho dù cậu có ngu ngốc đến mức nào đi nữa thì cũng biết rõ, cậu bị cưỡng chế động dục...

Thời điểm Thẩm Thanh tỉnh lại thì đã không còn nhút nhát nữa, hiện tại không thể hốt hoảng, thuốc cưỡng chế động dục là thuốc cấm, chỉ có trong chợ nô ɭệ mới có, người bắt cóc cậu là ai......

"Ưʍ... Ha..."

Tiếng rêи ɾỉ vang lên trong phòng, cậu chưa kịp tự hỏi, đã bị tác dụng thuốc cuồn cuộn bao phủ......

Phiên ngoại: Phó Thâm (1)

Lần đầu tiên Phó Thâm thấy Thẩm Thanh, là ở trong tiệc đầy tháng của cậu.

Khi đó mẹ Thẩm vừa mới mất không lâu, Thẩm tướng quân đau lòng cho vợ hiền, tinh thần sa sút nhiều ngày, được nhiều người khuyên bảo, ông cũng không muốn trút nỗi đau lên người của con trẻ, mới chấp nhận gặp vài người, xem như một hồi gia yến.

Lúc ấy hắn mới mười tuổi, cha hắn cũng xem như có quan hệ tốt với Thẩm tướng quân, bởi vậy cũng được mời tham dự.

Ngày đó, mấy lão tướng quân ngồi bên nhau uống rượu ăn cơm, hắn thấy có chút nhàm chán, liền sớm rời bàn, trộm chạy vào phòng Thẩm Thanh.

Phòng của Thẩm Thanh được trang trí rất ấm áp, đèn làm ấm màu vàng nhạt, thảm mềm mại, trên tường còn dán vài nhân vật trong phim hoạt hình. Lúc này trong phòng không có hạ nhân, hắn nhón chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường em bé, thấy nhóc đang ngủ say.

Đôi mắt phình phình, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ngẫu nhiên còn chép chép miệng, vô cùng đáng yêu. So với các bạn học của hắn thì có chút gầy, tuy rằng hắn cũng chưa gặp qua mấy người.

"Nhóc đáng thương", Hắn nghĩ thầm, nhất định là do hạ nhân không chăm kỹ, bị đói nên mới gầy như thế. Nếu không sao hắn có thể tùy tiện vào đây được.

Cậu bạn nhỏ không hề phát hiện bên mép giường mình còn có người, vẫn ngủ ngon lành như cũ.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà, hắn lại đưa tay chọc chọc mặt của Thẩm Thanh. Da thịt của trẻ con rất non mềm, hắn một chọc một cái, thịt trên mặt bé con liền lõm xuống, chờ hắn thu ngón tay lại, vẫn còn để lại dấu vết nhàn nhạt.

Cậu bạn nhỏ tựa như bị chọc tới khó chịu, nhíu mày, hắn vội vàng rụt về tay, sợ sẽ khiến Thẩm Thanh thức dậy, lại thấy phản ứng của bé con khiến hắn có chút sung sướиɠ, cười khẽ, yên lặng đi ra ngoài.

Đứng ở trước sân của Thẩm gia, Phó Thâm vuốt ve ngón tay mình, như thể lưu lại xúc cảm vừa rồi.

"Thật mềm." Hắn tự nhủ.

......

Trong thế giới của trẻ nhỏ, không tới mấy ngày Phó Thâm đã quên đi em bé mềm mại kia.

Lần thứ hai gặp lại Thẩm Thanh, vẫn là ở Thẩm gia.

Chẳng qua lần này không phải buổi ăn uống linh đình, mà là lễ tang của Thẩm tướng quân.

Hắn mười bốn tuổi đã bị đưa vào quân đội, mấy năm nay đều được nghe về sự tích của Thẩm tướng quân. Hắn vẫn luôn ngưỡng mộ vị tướng quân này, muốn trở thành Alpha vượt qua cả Thẩm tướng quân, lại không nghĩ tới lần đầu tiên gặp được thần tượng, lại là ở lễ tang của ông.

Khi đó hắn thấy Thẩm Thanh, một đứa nhóc 6 tuổi, khóc đến mặt mũi tái nhợt, cả người lung lay như sắp đổ. Đột nhiên, hắn nhớ tới em bé ngủ say ở giường lúc trước. Khi đó tuy cảm thấy sắc mặt cũng có chút trắng, nhưng lại ngủ rất an ổn. Khi Thẩm tướng quân rời nhân thế, Thẩm Hồng Tiên chỉ mới 12 tuổi, còn Thẩm Thanh vừa mới lên 6, Thẩm gia không biết phải trải qua chuyện này như thế nào đây. Hắn dường như có thể thấy rõ những cái mồm to đầy máu đang nhăm nhe ở sau lưng Thẩm gia chỉ chờ để cắn xé máu thịt của hai thiếu niên.

Không rõ tại sao lại cảm thấy thật đau lòng.

Thẩm Thanh dường như cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Đôi mắt sưng nhẹ ửng đỏ còn chút nước. Tuy rằng bên trong vẫn còn hàm chứa nổi bi thương, nhưng vẫn thật trong suốt.

Phó Thâm đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ đôi mắt này. Nhưng lúc đó hắn chỉ là banh mặt, lãnh đạm về phía Thẩm Thanh gật đầu, rồi rời đi theo dòng người thương tiếc ra ngoài.

Đứng trước sân của Thẩm gia lần hai, hắn lại cảm thấy cực kỳ thương tâm.

Đôi mắt của cậu như bị bôi keo dính chặt vào trong lòng của hắn, mỗi khi hắn thấy bực bội bất an, sẽ lại nhớ tới đôi mắt kia của thiếu niên.

-

Omega 14 tuổi sẽ bắt đầu động dục lần đầu tiên, từ đó về sau kỳ động dục sẽ có chút không ổn định, cho đến sau 18 tuổi thì mới được xem như đã ổn định. Tin tức tố của Thẩm Thanh vốn bởi phát triển chậm nên chưa động dục nhiều năm liền, gần đây mới được xem như đã ổn định được chút ít, giờ lại bị tiêm thuốc vào người, làm đổ bể mọi công sức chữa trị từ trước đến giờ.

Đương nhiên lúc này Thẩm Thanh không rảnh để bận tâm đến việc này.