Đình Thủ

Chương 4

Editor: Lầu trên có tiểu Bạch

"Ồ? Thanh thanh muốn nếm thử mùi vị nô ɭệ à?" Nói rồi hắn ta lại cười khẽ, "Ấy chết, chọn nơi này không tốt lắm đâu, nếu Thanh Thanh muốn, Nguyên Hoa tôi cũng không tồi chút nào."

Nghe đồn rằng, chủ tịch quốc hội Nguyên Hoa vẫn luôn có ý với Thẩm Thanh, chỉ là không biết thật giả như thế nào.

Thẩm Hồng Tiên rất cưng chiều cậu em trai này, chuyện này cả nước đều biết.

Năm đó, anh đưa Thẩm Thanh đến hành tinh M, cũng là lo lắng Nguyên Hoa sẽ xuống tay với Thẩm Thanh. Lúc này đây lại phải áp tức giận xuống, dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của anh, nếu muốn tẩn hắn ta một trận chỉ sợ không chiếm được hời.

"Không dám phiền tới ngài Nguyên đây." Dứt lời liền phất tay áo bỏ đi.

"Ai ya, tướng quân giận Nguyên Hoa sao?" Nguyên Hoa cười cười ngăn anh lại, "Nghe nói thân thể của Thanh Thanh không tốt, Nguyên Hoa đang muốn tới hành tinh M tinh để thăm em ấy đây."

Hắn ta vẫn luôn muốn nói câu này với Thẩm Hồng Tiên, vờ như không biết còn có một người khác ở đây. Nguyên Hoa như chợt nhận ra người ngồi bên cạnh của Thẩm Hồng Tiên, "Ngài đây là......"

"Không nhọc đại nhân quan tâm." Thẩm Hồng Tiên không hề trả lời vấn đề của hắn ta, cùng người còn lại rời khỏi phòng.

Nguyên Hoa nhìn đoàn người của Thẩm Hồng Tiên rời đi, sờ tay lên mặt của Omega, Omega bị bắt ngẩng đầu, gương mặt của nô ɭệ này có tới 6 phần tương tự với Thẩm Thanh!

"Thanh Thanh, em nói xem, anh hai em sao lại nóng tính như thế chứ, anh nên làm sao mới tốt lên đây." Hắn ta ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Omega, tựa như nỉ non với người yêu, bỗng nhiên lại bạo ngược dùng chân đạp đầu Omega xuống mặt đất, "Một ngày nào đó anh sẽ bắt em phải quỳ dưới chân của anh, khóc lóc cầu xin được anh đè, cưng à."

Omega trên mặt đất khóc trong im lặng, cậu ta đã sớm tập thành thói quen với cái tính 'hỉ nộ vô thường' này của chủ nhân rồi.

......

Trong khi hành tinh chủ biến đổi liên tục, thì hành tinh M lại là một mảnh yên bình.

Mấy ngày nay Thẩm Thanh cứ home alone miết, vì sao bảo là home alone ư? bởi vì gần đây Phó Thâm sẽ có một khoản thời gian đột nhiên đi sớm về trễ, thường xuyên không thấy được người, mà thời điểm hai người ở bên nhau, Thẩm Thanh cũng chỉ buồn bực không nói lời nào, Phó Thâm lại tưởng vì Thẩm Thanh quá mệt nên cũng không phát hiện.

Trước khi Thẩm Thanh tới hành tinh M, cậu là sinh viên học ở đại học nổi tiếng nhất tại hành tinh chủ, có lẽ bởi vì bản thân là Omega, nên cậu không màng đến sự phản đối của Thẩm Hồng Tiên để đi học y, chủ yếu nghiên cứu sinh lý Omega và thuốc ức chế.

Mấy ngày này, Thẩm Thanh có Alpha bồi bên cạnh, tin tức tố an ổn không ít, thân thể cũng dần dần tốt lên, thừa dịp bác sĩ tới để kiểm tra như thường lệ, cậu liền đưa ra ý kiến muốn đi theo bác sĩ học tập.

Bác sĩ không ngờ tới Thẩm Thanh sẽ đề nghị như vậy, chỉ đành nói sẽ hỏi Ngài Phó và anh hai cậu trước mới quyết định.

Kết quả tất nhiên là câu không đồng ý.

Từ ngày đó trở về sau Thẩm Thanh không thèm nói chuyện với Phó Thâm nữa.

Ban đầu, Phó Thâm cũng không phát hiện.

Chỉ là dần phát hiện cậu bạn nhỏ này gần đây không nói chuyện với hắn nhiều nữa, mỗi ngày đều uể oải, lúc làʍ t̠ìиɦ cũng không muốn phối hợp với hắn play động tác mới. Hắn chỉ cho là gần đây tin tức tố của cậu không ổn định, gần tới kỳ động dục nên sinh ra lo lắng. Thế là hắn dỗ ngọt cậu, đối với cậu càng thêm chiếu cố, để bụng.

Buổi tối hắn lại phát hiện không ổn lắm, sau khi gửi tin cho Thẩm Hồng Tiên xong, đã thấy cậu bạn nhỏ không nói không rằng lên giường ngủ trước.

Ngày đó hắn cùng Thẩm Hồng Tiên tới căn cứ bí mật ở hành tinh M sau khi trở về liên lạc với Thẩm Hồng Tiên mới biết được Nguyên Hoa rất rất khả nghi, nhắc nhở hắn phải chú ý đến dân nhập cư vào hành tinh M dạo gần đây.

"Ừ. Được tôi biết rồi."

"Bé Thẩm khá tốt. Ừm. Hôm qua bác sĩ tới kiểm tra nói tin tức tố em ấy rất ổn định."

"Ừ, tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho em ấy."

Cúp điện thoại, rẽ vào phòng ngủ, Phó Thâm mới phát hiện đèn trong phòng đều đã tắt, cậu nhóc rúc cả người vào trong chăn.

Hắn đi qua, ngồi bên mép giường, "Sao thế, ai làm cho bé cưng của anh không vui?"

Một bên giường lún xuống, Thẩm Thanh cảm giác được có người ở phía sau cách 1 tầng chăn ôm lấy cậu, buồn bực cùng tủi thân bỗng chốc tràn ra. Cậu nằm trong chăn không nói lời nào.

Thật ra chuyện này vốn là chuyện nhỏ, từ được khi sinh ra, bởi vì thân thể cậu không tốt nên vẫn luôn được anh hai quan tâm chăm sóc. Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, hai mươi năm qua việc phản nghịch duy nhất mà cậu đã làm đó là tình yêu đối với Phó Thâm. Sau khi có Phó Thâm, cậu càng được yêu chiều nhiều hơn, dù biết không nên nhưng vẫn cảm thấy rất tủi thân.

Chăn bị Phó Thâm lật lên, lộ ra ngoài ánh sáng, mái tóc xù ở trong chăn bị kéo ra ngoài buộc cậu dựa ngồi dậy. Cậu nghe thấy Phó Thâm thì thầm bên tai mình, "Bé cưng, sao lại dỗi, nói cho anh đây biết nào." Lúc làʍ t̠ìиɦ, Phó Thâm luôn thích buộc cậu gọi hắn là anh ơi.

Cậu run lên, nước mắt nhịn không được chảy xuống.

Phó Thâm xốc chăn lên, bắt cậu quay mặt về hướng mình, vẻ mặt mang sự nghiêm túc cùng lo lắng, "Nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra?"

Thẩm Thanh chỉ im lặng mà khóc lóc, giọng khàn khàn, "Em rất vô dụng có đúng không?"

Phó Thâm ôm lấy cậu, một bên xoa nước mắt một bên dỗ dành, "Cục cưng của anh sao có thể vô dụng được chứ, ai chọc khiến em khóc nhè thế này?"

"Còn không phải do anh sao!" Thẩm Thanh đẩy hắn ra.

Phó Thâm bật cười, dỗ mãi mới hỏi ra được nguyên do, mới biết vốn dĩ cậu nhóc muốn đi theo bác sĩ học thêm vài thứ, lại vì bị mình không đồng nên không thực hiện được.

"Là do anh sai, không khóc nữa được không?" Hắn hôn lên đôi mắt ướŧ áŧ của cậu, "Gần đây hành tinh M không yên ổn lắm, anh sợ em ra ngoài không an toàn."

"Em ở bệnh viện sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Được được, anh sẽ phái thêm nhiều người đi theo để bảo vệ cục cưng của anh, không tức giận nữa, nhé?"

Thẩm Thanh vẫn giữ vẻ mặt tức giận.

"Cục cưng vẫn dỗi anh sao? Không bằng...... Đêm nay anh sẽ mặc cho em xử trí nhé?" Mấy chữ cuối cùng như thổi hơi vào tai cậu vậy, Thẩm Thanh bị những lời này làm cho mềm chân.

Sau khi bọn họ ở bên nhau, lúc nào cũng là Phó Thâm chủ động, Thẩm Thanh ở phía dưới tận hưởng. Phó Thâm không dám tàn nhẫn 'làm' cậu, Thẩm Thanh lại luôn không muốn ném mặt mình đi, nên chẳng lộ liễu được, bởi vậy vẫn luôn làm theo style cổ điển. Vì đề cho Thẩm Thanh thả lỏng, Phó Thâm còn mang theo cậu đi xem một ít khóa đặc thù.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Thanh cầm roi, ở trước mặt thầy hướng dẫn đỏ mặt, Phó Thâm bị cậu cột tay vào vào thanh đầu giường, nhìn làn da hắn dần trở nên đỏ bừng, muốn an ủi du͙© vọиɠ lại không có cách nào thoát khỏi trói buộc, thấy biểu tình ẩn nhẫn của hắn, cậu bị tiếng thở dốc của hắn làm cho lêи đỉиɦ.

Sau khi thầy hướng dẫn giảng giải xong liền rời đi.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, Phó Thâm bị trói thành hình chữ đại (大) ở trên giường, một tia sáng chiếu lên trên cơ bụng của Phó Thâm, mồ hôi theo rãnh bụng chảy xuống, lăn đến nơi bị vải che khuất đi, đũng qυầи ɭóŧ màu trắng vươn cao, ánh mắt cậu mê ly, nuốt nước miếng xuống.

Tin tức tố của hai người họ giao hòa với nhau, toàn bộ gian phòng là tiếng thở dốc của cậu và hắn.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ẩn ý cười của Phó Thâm.

Thẩm Thanh nhất thời thấy buồn bực vô cùng, lúc này cậu là chủ nhân, không nên bị nô ɭệ dắt mũi nữa.

"Trong quan hệ chủ nô này, thông thường chủ nhân sẽ thích trừng phạt để gia tăng quan hệ giữa hai bên." Lời thầy hướng dẫn vẫn còn như văng vẳng bên tai.

"Chát!" Một roi đánh vào phần đùi trong của Phó Thâm, hắn rên lên một tiếng, theo bản năng mà né tránh.

"Thành thật chút đi, nô ɭệ." Thẩm Thanh từ trên cao nhìn xuống, sau khi hậu huyệt cao trào càng thêm thiếu thốn, bản năng Omega khát vọng Alpha trước mắt, muốn được hắn đè mình ở dưới thân.

Cậu dùng roi vuốt ve cơ bụng Phó Thâm, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, ở háng lưu luyến vờn nhẹ. Mới đầu chỉ chậm rãi đυ.ng vào, sau khi thấy Phó Thâm nhịn không được phát ra tiếng rên, cây roi nặng nề đánh lên trên dương v*t cương cứng của hắn.

Hô hấp của Phó Thâm nặng nề, ánh mắt hắn theo sát khuôn mặt của Thẩm Thanh, trong mắt tràn ngập du͙© vọиɠ muốn đem cậu ăn vào bụng.

Thẩm Thanh dùng chân đá đá dương v*t hắn, tùy ý khảy, "Chưa được ta cho phép, không được bắn."

Dứt lời liền dùng chân trêu đùa nó, đồng thời đem ngón tay cắm vào bên trong hậu huyệt ướt mềm, một tay khác an ủi núʍ ѵú của chính mình.

"Ưʍ... A" Ngón tay ra vào trong hậu huyệt, tiếng nước hòa cùng tiếng rêи ɾỉ quanh quẩn khắp trong phòng, Phó Thâm nhìn Omega dẫm đãng trước mắt, cả người bị trêu chọc đến đỏ mắt, lại không thể xơ múi được gì, hơi thở hắn dồn dập, nhắm hai mắt lại, cũng không cách nào bỏ qua xúc cảm mềm mại giữa hai chân của Omega, cọ xát đến phát đau, khiến quân lính hắn tan rã.

"Tsk...... Bé cưng...... Buông anh ra......" Giọng nói khàn đi.

Omega tựa như không hề nghe thấy hắn nói gì, nhét được tận 3 ngón tay vào trong hậu huyệt, cơn sướиɠ trong chốc lát vụt qua nhanh chóng không thể làm thỏa mãn cậu, đè toàn bộ cơ thể mình ngồi lên trên người của Alpha, kẹp dương v*t của hắn vào giữa hai chân, di chuyển lên xuống.

"Ưʍ... Anh ơi..." Nhìn thấy nước da^ʍ của Omega bắn lên trên qυầи ɭóŧ của mình, hắn theo bản năng đâm về phía trước, lại bị Omega đè lại, "Nô ɭệ...... Ưʍ...... Nô ɭệ...... Không có sự cho phép của chủ nhân...... A...... Không được phép nhúc nhích......"

Lần thứ hai lêи đỉиɦ, cậu bày ra vẻ mặt ăn no đủ ngã lên trên người Alpha, đột nhiên cảm nhận được luồng tin tức tố nồng đậm của Alpha vây lại.

Phó Thâm dùng sức mạnh thoát khỏi dây trói. Nhanh mắt bắt lại Omega đang muốn chạy đi, ngậm lấy vành tai cậu, "Muốn chạy à?"

"Trò chủ nô kết thúc rồi, bây giờ chúng ta đổi trò mới để chơi nhé."

Thẩm Thanh bị Alpha đè dưới thân, hậu huyệt run rẩy tràn ra dòng nước ấm, còn chưa chờ cậu phản ứng lại, đã bị dục căn nóng bỏng cắm vào.

"A...... Anh ơi......" Đã lêи đỉиɦ hơn 2 lần Thẩm Thanh sao có thể địch lại được Phó Thâm chứ, cậu nằm dưới Phó Thâm nhận lấy sự an ủi của hắn hóa thành vũng nước xuân.

......

Kể từ ngày đó, Thẩm Thanh ba ngày không thể xuống được giường.

Đến tận bây giờ, Phó Thâm vẫn thường xuyên cùng Thẩm Thanh học tập thêm nhiều phương thức play, và khai phá được không ít kỹ năng mới.

Phó Thâm yêu chết cái dáng vẻ của Thẩm Thanh khi cậu từ trên cao nhìn xuống, bởi vậy khi Thẩm Hồng Tiên đề nghị việc sẽ thông qua chợ nô ɭệ để thoát thân, hắn liền đồng ý giả thành nô ɭệ đi tới bên cạnh Thẩm Thanh.

Hành tinh M - Nhà họ Thẩm.

Thẩm Thanh nghe Phó Thâm nói xong, liền biết rõ hắn muốn chơi trò gì rồi.

Cậu mặc tây trang chỉnh tề, áo sơmi cài tới nút cuối cùng, trên người mang theo mùi hương tin tức tố độc đáo chỉ thuộc về Omega- cho đến nay bác sĩ vẫn không thể biết được mùi hương đó cụ thể là mùi gì. Theo cách nói của Phó Thâm thì đó là mùi hương làm hắn quân lính tan rã.

Mà lúc này Phó Thâm, cả người trần trụi quỳ gối dưới chân Thẩm Thanh, cơ thể cân xứng, cơ bắp đầy đủ, cổ mang một chiếc vòng bằng da tinh xảo, làn da ở cổ có màu đỏ nhạt. Hai đầu gối đối xứng với vai, đùi mở góc 90 độ, dương v*t cao ngạo ngẩng đầu, thành kính nhìn người trước mắt.

Cổ họng Thẩm Thanh phát khô, cả người nóng lên. Cậu dùng giày da nhẹ nhàng cọ xát dương v*t của Phó Thâm, hắn há to miệng thở dốc, "Chủ nhân, ưʍ..."

"Ai cho phép nói chuyện." Thẩm Thanh tức giận bẹp miệng, có trời mới biết cậu phải cố gắng lắm mới nhịn xuống được bản năng thần phục của Omega.

Phó Thâm không rõ tại sao chủ nhân lại biến thành dáng vẻ thẹn quá hóa giận rồi.

Thẩm Thanh lấy bịt mắt ngủ tới, cho nô ɭệ mang lên. Bịt mắt hình con thỏ ở trên người Alpha, làm vẻ cấm dục, nghiêm túc ban đầu của người đàn ông nhiều thêm phần hài hòa quỷ dị.

Cậu không nhịn được cười ra tiếng, vui vẻ nói với nô ɭệ: "Không có mệnh lệnh của ta không được nhúc nhích, cũng không được bắn."

Mắt bị che lại, màu đen ập tới làm Alpha dần thích ứng với bóng tối, cảm nhận được đầu lưỡi Omega vân vê lướt qua trên ngực mình, gặp được điểm nhô lên liền lập tức mυ'ŧ vào trong miệng, cắn, đảo quanh nó, tin tức tố của Omega lúc này tựa như thuốc kí©ɧ ɖụ©, làm hắn khát vọng càng lúc càng nhiều.

Bỗng nhiên, cảm giác được dương v*t đang bị giày da chà đạp lên, một đôi tay lạnh băng bao lấy du͙© vọиɠ của hắn.

Môi mỏng Phó Thâm nhấp chặt, như thể chỉ cần hắn mở miệng ra sẽ tràn tiếng than khàn nhẹ.

Một bàn tay của Thẩm Thanh cầm không hết được của hắn, cậu đành phải dùng hai tay cùng nắm lấy, chậm rãi vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng quát sát hắn, ngẫu nhiên sẽ chiếu cố đến túi tinh, đặt chúng vào trong tay để thưởng thức. Tiếng hít thở của Phó Thâm dần dần dồn dập, cậu vùi đầu ở giữa hai chân Alpha, cúi người ngậm lấy côn th*t đã sưng to của người đàn ông. Cậu chỉ có thể cố nuốt vào một chút, rồi vươn đầu lưỡi lêи đỉиɦ dương v*t.

Phó Thâm kiềm chế không được thở phì phò, tin tức tố của Alpha trong phòng càng ngày càng dày. Thẩm Thanh cũng bị luồng tin tức tố này của hắn câu đến khô nóng hết cả người, đầu lưỡi lướt theo hình dạng côn th*t, như mèo con liếʍ, vừa ngoan ngoãn vừa chọc người muốn yêu thương.