Báo cảnh sát?
Báo cảnh sát gì vậy?
Tại sao phải báo cảnh sát?
Sau khi Mộc Hạc ngây người ba giây, cuối cùng cô cũng phản ứng kịp. Có lẽ dì phục vụ nghe thấy lời kịch cô đọc vừa rồi nên sinh ra hiểu lầm bèn có chút dở khóc dở cười nói: "Dì ơi, dì hiểu lầm rồi ạ."
Cô giải thích ngắn gọn chuyện này một lần.
Dì rõ ràng một chữ cũng không tin, thậm chí còn cho rằng dưới sự uy hϊếp của người đàn ông nên cô mới không thể không nói như vậy. Cô gái nhỏ như hoa như ngọc bị giam cầm phi pháp, mất tự do cá nhân, lại còn luôn mồm thanh minh cho đối phương, ngay cả lí do hoang đường như đọc thoại diễn kịch cũng bịa ra được. Không biết sau lưng cô bé đã phải chịu hành hạ đáng sợ đến mức nào mới có thể khiến tâm lí méo mó như vậy.
Đồng tình trong lòng bà lại càng sâu hơn, như gà mái bảo vệ con che Mộc Hạc ở phía sau: "Cô gái, cháu đừng sợ."
Mộc Hạc thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch. Cô nhìn về phía Hoắc Tư Hành cầu cứu. Cho dù dưới ánh mắt hung hãn của dì, Hoắc Tư Hành vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh thong dong. Anh nhận ra tín hiệu trong mắt cô bèn nhớ đến lần trước dì lao công theo giờ nhìn thấy vết máu lớn trên giường đã liên tưởng đến chuyện phòng the...
Khóe môi anh hơi nhếch lên, sau khi nhìn cô với ánh mắt mang ý vị sâu xa rồi tiếp tục cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, dáng vẻ bình chân như vại, ai gây chuyện thì người đó giải quyết.
Mộc Hạc chỉ có thể bất chấp nguy cơ bị đưa ra ánh sáng, lấy những bức ảnh và video trong điện thoại để chứng minh với người dì nhiệt tình rằng cô đúng là diễn viên.
Lúc này bà mới nhận ra mình vừa náo loạn một trận bèn khom người cúi đầu xin lỗi vì hành động đường đột vừa rồi của mình: "Rất xin lỗi, tiên sinh."
"Không sao đâu dì ơi." Mộc Hạc cười dịu dàng, giọng rất chân thành: "Vô cùng cảm ơn dì đã nguyện ý đứng ra bảo vệ một cô gái xa lạ."
Dì cảm thấy ngượng ngùng. Là một người mẹ, điều lo lắng nhất chính là đứa con bị tổn thương ở bên ngoài nhưng lại tứ cố vô thân. Lấy trái tim so với trái tim, nếu như bà chọn không để ý đến vậy lương tâm sẽ bất an.
Bà nghĩ đến đứa con gái đuổi theo ngôi sao ở nhà: "Đúng rồi, cô là diễn viên, cũng là minh tinh, có thể kí tên cho tôi được không?"
Mộc Hạc có chút mất tự nhiên tránh ánh mắt nhiệt tình của dì: "... Tất nhiên là được ạ."
Cái tên Mộc Hạc đang bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen nên cô đành phải kí tên lên tờ giấy: "Cô gái, nếu cần báo cảnh sát thì nháy mắt ba cái" ba chữ: Mộc Ương Ương.
Bà nhận lấy bằng hai tay, nói cảm ơn rồi ra ngoài.
Mộc Hạc thở phào nhẹ nhõm. Nếu bà hiểu lầm rồi thật sự đi báo cảnh sát thì có lẽ bây giờ bọn họ không còn ngồi ở đây nữa mà đang ở đồn cảnh sát mất.
Hoắc Tư Hành thong thả rót một tách trà đặt trước mặt cô. Nghĩ đến việc vừa rồi anh khoanh tay đứng nhìn, Mộc Hạc không nhịn được đá nhẹ vào đôi chân dưới gầm bàn của anh. Lúc anh nhìn sang, cô vô tội nháy mắt: "Ồ, em vô tình đυ.ng phải."
Anh chạm đến cánh cửa ẩn giấu những suy nghĩ cẩn thận của cô nhưng lại không vạch trần. Ngay cả chính anh cũng không phát hiện... sự dung túng của mình.
Một lúc sau, người phục vụ bưng lên bốn món mặn một canh. Bụng Mộc Hạc đã đói cồn cào, cô múc hai bát canh, hào phóng chia cho anh một bát. Sau đó cô cúi đầu xuống, chất lỏng ấm áp chảy vào trong cổ họng, một đường đi đến dạ dày, khiến cô có cảm giác ấm áp mà chân thực.
Quả nhiên, thức ăn ngon mới là cách điều trị tốt nhất.
Cô giống như một con sóc nhỏ tham ăn, cái này ăn ngon, cái kia ăn cũng rất ngon, ăn đến nỗi hai má hơi phồng lên, đôi mắt cũng bị nụ cười thắp sáng, giống như hàng ngàn ngôi sao đồng loạt xuất hiện trong bóng đêm.
Hoắc Tư Hành lại không động đũa nhiều. Anh vẫn luôn nhìn cô ăn, lo lắng đè sâu trong đáy lòng tan biến không còn vết tích. Những kế hoạch anh vạch ra trên đường đến đây cũng bị lật đổ. Dựa theo sự hiểu biết của anh về cô, cô không thể nào để cho tình hình tiếp tục càng ngày càng nghiêm trọng như vậy nữa.
Cho dù cô thật sự không thể giải quyết, vậy không phải còn có anh ở đây sao?
Mộc Hạc hiến khi ăn no bảy phần vào buổi tối. Cô ăn đến thỏa thích, đôi mắt cũng cười đến híp lại.
Ngôi thêm mười phút nữa, bọn họ định rời đi.
Cũng may đường về không có kẹt xe, đường rộng rãi thẳng tắp, nhiều loại xe chậm rãi di chuyển, hội tụ thành dòng sông đèn, cuối cùng giao nhau với dải ngân hà trên bầu trời.
Mộc Hạc ngồi cạnh ghế lái, nhìn Hoắc Tư Hành ngồi bên cạnh thành thạo đánh tay lái, ánh đèn ngoài cửa lướt qua gò má rắn rỏi của anh, toả ra ánh sáng dịu dàng rồi lại chìm trong bóng tối. Lúc sáng lúc tối giống như đang xem một bộ phim đen trắng có tiết tấu chậm.
Anh là nam chính duy nhất, cũng là người duy nhất trong mắt cô.
"Hi Hành."
Hoắc Tư Hành nhìn về phía trước, vừa vượt xe vừa thản nhiên "ừm" một tiếng trả lời cô.
Mộc Hạc chờ xe chuyển làn thuận lợi rồi mới hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Bây giờ anh đang làm việc gì vậy?"
Đợi mấy giây không nhận được trả lời, cô cho rằng anh không nghe thấy. Đang định hỏi lại lần nữa thì nghe thấy anh thấp giọng cười một tiếng: "Làm việc vặt giúp người khác."
Nếu như để ông cụ Hoắc nghe thấy câu này, có lẽ ông sẽ lại tức đến hộc máu. Một Hoắc gia lớn như vậy, một đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở Phú Xuân thành, thế mà trong mắt anh lại giống như một xưởng nhỏ hạng ba?
Mộc Hạc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt cô dò xét nhìn chằm chằm anh, thấy thế nào cũng không giống người làm việc vặt. Hơn nữa, lấy tính tình kiêu ngạo của anh, anh sẽ làm việc vặt cho người khác sao? Cô còn muốn hỏi nữa nhưng nhìn đến nụ cười mơ hồ trên khóe mắt anh, sự chú ý liền bị phân tán. Cô nhìn không chớp mắt, anh thật đẹp trai quá đi mất~
Giá trị nhan sắc của cô cũng rất cao, theo lý thuyết có lẽ sớm nên miễn dịch với sắc đẹp. Nhưng mà khí chất đặc biệt trên người anh đã vượt qua sự tồn tại của một thân xác xinh đẹp, biết rõ rất nguy hiểm nhưng vẫn không khống chế được rơi vào.
Đàn ông như vậy không biết sẽ bị dạng phụ nữ nào thu hút nhỉ?
"Hi Hành," Mộc Hạc nhẹ giọng hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"
Đúng lúc đèn đỏ, sau khi Hoắc Tư Hành vững vàng dừng xe lại bèn chuyển tầm mắt, lấy ánh mắt vô cùng sâu sa nhìn cô, không bỏ sót một chút biểu tình nào trên mặt cô. Một lát sau, anh mới cong môi mỏng, ngón trỏ cong lên khẽ búng vào trán cô.
Ý tứ rất rõ ràng --
Chuyện của người lớn trẻ con đừng để ý.
Mộc Hạc cảm thấy mi tâm đau nhói, cô cố làm vẻ tức giận trừng anh, môi đỏ mọng khẽ mím: "Xấu xa."
Không nói thì không nói, sao cứ luôn bắt nạt cô.
Nụ cười của Hoắc Tư Hành càng sâu hơn, ngón tay thon dài như có như không gõ nhẹ lên vô lăng, khóe mắt cũng lộ ra độ cong vui vẻ.
Đường đối diện có một chiếc Maserati màu đỏ, Triệu Diệc Khả ngồi ở ghế sau. Cô ta vừa mới tụ tập cùng mấy chị em đi spa, uống chút rượu nên đã ngà ngà say. Cô ta cầm điện thoại, trên màn hình là trang Weibo của Mộc Hạc. Nhìn thấy trên đó toàn bộ đều là tiếng mắng chửi, tâm trạng của cô ta sung sướиɠ đến nỗi không nói lên lời.
Vốn dĩ Triệu Diệc Khả không có ý định tự mình ra tay trị Mộc Hạc, nhưng fan Khả Khả gần như đã làm mất hết mặt mũi cô ta dưới Weibo đạo diễn Tạ. Bị người ta chê cười cũng thôi đi, nhưng đắc tội với đạo diễn Tạ thì cơ bản đã vô duyên với giới phim truyền hình chính thống rồi.
Cho nên, cô ta cần những tin tức lớn có thể gây chấn động đến sự chú ý của mọi người, đè trận phong ba này xuống.
Rất hiển nhiên, cô ta đã thành công.
Cho dù là diễn viên đang trong thời kì đi lên, chỉ cần xuất hiện một chút tin đen cũng có thể dễ dàng phá hủy con đường minh tinh. Huống chi chỉ là một kẻ hèn mọn như Mộc Hạc. Chỉ riêng việc ngược đãi mèo hoang thôi cũng đủ để đập chết cô, trọn đời không thể xoay mình.
Không thể không nói, cư dân mạng thật sự quá tuyệt. Triệu Diệc Khả có một loại cảm giác bọn họ thay cô ta xung phong xông vào trận địa, còn việc của cô ta là ngồi ở phía sau, yên lặng nhìn Mộc Hạc bị bọn họ bôi đen đến thương tích đầy mình, chật vật vô cùng, mất hết danh tiếng.
Mộc Hạc bị mắng càng thảm thì cô ta lại càng vui vẻ.
Lần này, danh tiếng của Mộc Hạc đã thối hoắc, đạo diễn Tạ nhất định không thể nào dùng cô nữa. Phí hết tâm tư không chừa thủ đoạn để lấy được vai diễn thì sao chứ? Không có được so với lấy được rồi lại mất đi, còn bị toàn cư dân mạng lên án và tẩy chay thì cái nào tốt hơn?
Đây đều do cô tự tìm, đáng đời.
Triệu Diệc Khả từ từ lộ ra nụ cười, đan xem trong ánh sáng trông có vẻ dữ tợn.
Đèn xanh.
Đèn phanh của những chiếc xe phía trước tối dần, Hoắc Tư Hành cũng nhả chân phanh, chiếc xe màu đen chậm rãi tiến về phía trước. Hai mươi phút sau, đi qua cầu là đến Kim Nguyệt Loan.
Không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào, trong lòng Mộc Hạc hiện lên một tia không nỡ, nhưng có không nỡ thế nào đi nữa thì cũng không thể giữ anh ở lại.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi trong bóng đêm, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Lúc vào thang máy Mộc Hạc mới nhớ đến, liên quan tới vấn đề bên trái nhảy tài, bên phải nhảy tai, dựa theo tình huống bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen bây giờ thì cô mới đúng. Tất nhiên, cô không thể nào lại thảo luận vấn đề này với anh lần nữa.
Bởi vì chỉ cần nhắc đến, nhất định sẽ động đến "Áo ngực". Cô mới không ngốc như vậy đâu.
Mộc Hạc vừa về đến nhà, Oản Oản nằm ở cạnh cửa chờ cô nghe được tiếng động bèn lập tức chạy đến, đi vòng quanh cô kêu meo meo~
Cô cúi người xuống ôm nó lên, cọ vào chóp mũi của nó: "Oản Oản, lát nữa có lẽ em phải vất vả xuất hiện trước ống kính rồi."
Oản Oản giống như nghe hiểu lời cô nói, vui vẻ meo một tiếng, lắc lắc cái đuôi.
Sau khi Mộc Hạc quay xong video bèn gửi một bản cho Diệp Tịch và Đàm Miên. Lúc đang định đặt điện thoại xuống thì Đàm Miên gọi đến. Bởi vì xúc động nên giọng em ấy trở nên run rẩy: "Cô Mộc! Video chị gửi cho em vừa rồi..."
"Trời ạ, trời ạ, em xem đến da đầu cũng thấy tê dại. Sắp! Nổ! Tung! Rồi! Tối nay em có thể không ngủ cũng được!!"
Diệp Tịch cũng đang gọi điện cho Mộc Hạc nhưng đáng tiếc lại bị Đàm Miên giành trước một bước. Đường dây bận nên chị ấy không thể làm gì khác hơn là gọi cho bộ phận quan hệ công chúng: "Bản thảo lúc trước không thể dùng nữa, chỗ tôi có một phần nội dung mới... Được, mọi người tăng ca vất vả rồi."
Từ khi những tin tức bôi đen Mộc Hạc bị tuôn ra, Diệp Tịch giống như con quay vậy, bận rộn đến mức không có thời gian uống nước. Mặc dù đã chào hỏi với các nhà truyền thông, cũng đã thiết lập bình phong, nhưng rõ ràng có người đang mua thủy quân. Những bình luận tiêu cực về Mộc Hạc vẫn nhiều vô số kể khiến chị gần như kiệt sức.
May là Mộc Hạc đã gửi video đó cho chị. Tối nay rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.
Trước khi ngủ, Diệp Tịch gọi điện cho Mộc Hạc, thông báo các chi tiết. Mãi cho đến khi điện thoại nóng lên mới kết thúc cuộc gọi.
Mộc Hạc cũng chuẩn bị đi ngủ. Cô nằm trên giường, nhìn bầy trời đêm đầy sao, cuối cùng không nhịn được mở Weibo.
Tin nhắn riêng đã sớm bùng nổ, tin nhắn đầu tiên là của Hội người hâm mộ Mộc Hạc trên cả nước gửi đến, là bức ảnh chụp màn hình của nhóm. Những fan hâm mộ đều đang ủng hộ cô, tin cô sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm đó...
Mộc Hạc thấy khóe mắt hơi nóng lên. Hóa ra vẫn có người xa lạ nguyện ý tin tưởng cô, nguyện ý bảo vệ cô khiến cô cảm thấy rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn.
Cô nhất định không thể bị đánh bại, không chỉ là vì mình mà còn vì bọn họ nữa.
Vì tương lai có năng lực lớn hơn để đền đáp lại tình cảm của bọn họ.
Các bình luận mới nhất trên Weibo đã vượt quá một triệu, các loại từ ngữ chửi rủa ác độc khiến người xem rợn tóc gáy, thậm chí còn có người Photoshop di ảnh của Mộc Hạc...
Mộc Hạc trực tiếp chọn cách phớt lờ. Cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, để qua một bên rồi nhắm mắt ngủ.
Chỉ cần ngắt mạng nhanh hơn thì bạo lực mạng sẽ không thể đuổi kịp cô.
Đêm hôm đó, vô số người trên Internet gϊếŧ đến đỏ mắt, tinh thần phấn chấn chiến đấu đến khi trời sáng. Còn Mộc Hạc yên ổn điềm tĩnh ngủ một giấc dài. Cô tỉnh dậy dưới ánh nắng ban mai, như thường lệ vào rừng kiến thu thập năng lượng, sau đó đến trang viên cho gà con ăn rồi mới vào phòng tắm rửa mặt.
Vào lúc chín giờ sáng, Mộc Hạc đăng Weibo: "Chị vẫn luôn cho rằng gặp được em là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống [Video]"
Những anti fan dưới Weibo của cô chưa xem video đã bắt đầu diss:
"Haha, rối cuộc không giả chết nữa rồi! Tối hôm qua oan hồn của con mèo kia có đi tìm cô báo thù không?"
"Văn nghệ như vậy khiến tôi muốn ói mửa!"
"Sao cô vẫn còn có mặt mũi lên Weibo, cô nên chủ động đi chết đi mới đúng?!"
...
Cuối cùng cũng có người xem xong video, phát hiện ra điều không bình thường.
"Là ảo giác của tôi sao? Con mèo trong video hình như rất giống con mèo bị cô ấy ngược đãi."
"+ Số căn cước công dân. Bạn không đơn độc!"
"Nghĩ kĩ lại, tôi cảm thấy có thể không chỉ là vấn đề giống thôi đâu, đây hoàn toàn giống như đúc mới đúng."
"Chẳng lẽ... Có biến sao?"
*****************************
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Ương Ương: Anh có bạn gái chưa? Nếu không có, em tự tiến cử một...
Hành thiếu trực tiếp ôm cô đi vào phòng ngủ.
Mộc Ương Ương: Hả???
Hành thiếu: Không phải em nói muốn tự tiến cử gối dựa sao?
*****************************
Editor có điều muốn nói:
Halooo, mình bắt đầu quay lại bộ này đây!!!