Thích Có Chút Ngọt Ngào

Chương 11: Sợ gì chứ, chỉ cần làm là được!

Mộc Hạc vào phòng tắm rửa mặt lại nhưng vẫn không ngăn được nhiệt độ nóng bừng trên mặt. Cô đi lại trong phòng một vòng, rồi lại đến ban công ngoài trời đầy nắng, bầu trời trong xanh không tì vết, giống như một bức tranh tinh khiết bao la rộng lớn.

Cô nhìn thấy những hàng cây xanh mướt trên ngọn núi xa xa, những làn sóng dập dềnh trên mặt nước.

Gió nhẹ thổi vào mặt khiến tóc bên gò má bay bay, Mộc Hạc nhắm mắt lại, thoải mái vươn vai.

Chỗ này có ánh mặt trời tốt như vậy, không trồng một vài chậu cây cỏ thì thật đáng tiếc.

Hơi nóng dần lui đi, nhưng gò má cô vẫn nhuộm một lớp hồng nhạt, ửng hồng trên làn da trắng nõn, xinh đẹp động lòng người.

Ở ngoài ban công mười mấy phút, sau khi bình tĩnh lại, Mộc Hạc mới đi vào phòng bếp nấu nữa sáng. Vừa mở tủ lạnh ra, cô thấy bên trong có hoa quả, rau và sữa bò. Nghĩ đến những thứ này đều do Hi Hành giúp cô mang về, trong đầu cô như phản xạ có điều kiện xuất hiện hai chữ --

Áo ngực.

Sự xấu hổ mãi mới đè xuống được lại quay trở lại.

Mộc Hạc phiền muộn thở dài, ở trong nhà cô có thói quen không mặc đồ lót khi đi ngủ. Theo động tác hô hấp, dưới lớp áo ngủ mềm mại, hai đóa mai hồng xinh xắn nở rộ dưới tuyết trắng, chậm rãi đập vào mắt cô. Vì vậy, hai chữ kia biến thành một vòng tuần hoàn vô tận...

Cô không thể khống chế được nghĩ, không biết lúc Hi Hành nhìn thấy hai chữ ấy sẽ có phản ứng gì. Còn lúc trả lời câu "không thể" sẽ có vẻ mặt gì nữa?

Càng nghĩ càng cảm thấy cô nên dứt khoát đào một cái lỗ chôn mình còn hơn.

Mà lúc này, trong thế giới hư cấu trên Internet, sau khi nhìn thấy đoạn video Triệu Diệc Khả tới tham gia buổi thử vai của Tiên hiệp kỳ duyên, fans Khả Khả lại càng tức giận. Hóa ra nữ thần thật sự bị cướp mất vai diễn!!!

Fans Khả Khả như đối phó với kẻ thù truyền kiếp, dùng bàn phím bắt đầu nhục mạ công kích Mộc Hạc. Tóm lại, ý tưởng trong đầu bọn họ rất đơn giản: Bằng kĩ thuật diễn của Khả Khả, cái vai diễn nhỏ này không phải lấy dễ như trở bàn tay sao? Cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ này nhất định là dựa vào thủ đoạn bẩn thỉu mới đoạt được vai diễn! Huhuhu, Khả Khả thật sự quá đáng thương. Không chỉ không lấy được vai diễn mà còn bị cái đồ kỹ nữ tâm cơ này lôi ra dựa hơi.

Nếu như Mộc Hạc ở trước mặt bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất.

Nhưng cho dù người hâm mộ ầm ĩ thế nào, truyền thông Tinh Vũ với tư cách là công ty chủ quản của hai nữ nghệ sĩ chỉ có thể giữ thái độ im lặng trong cuộc phong ba này, tìm người hạ bớt nhiệt độ xuống.

Đạo diễn Tạ đối với những lời lẽ hôi thối mà làm như chính đáng của mấy fan hâm mộ này nhìn không nổi, ông lên Weibo lên tiếng vì Mộc Hạc: "Diễn viên Tê Âm là do tôi định, có tức giận gì đến chỗ tôi mà mắng này."

Tạ Khánh Hoa nổi danh là người ngay thẳng trong giới, tính tình có sao nói vậy. Mọi người đều biết đạo diễn Tạ không bao giờ cho đi cửa sau, cho nên đừng bao giờ nghĩ muốn dựa vào con đường này. Diễn viên nam không đứng đắn lần trước vẫn bị ông ghim bài trên Weibo kìa.

Tin vịt liên quan tới việc Mộc Hạc dựa vào thủ đoạn không đàng hoàng lấy được vai diễn chưa đánh đã bại.

Bài Weibo này đơn giản súc tích, chữ như châu ngọc. Thứ nhất vừa để thanh minh cho Mộc Hạc, vừa là chỗ dựa cho cô. Thứ hai, mặc dù mũi nhọn chỉ đám fans Khả Khả cắn người khắp nơi như chó điên, nhưng người hơi có ánh mắt một chút là có thể nhìn ra, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Đây là ông đang mơ hồ nhắc nhở và cảnh cáo, nhân tiện giữ lại ba phần mặt mũi cho cô ta.

Mọi người đều là người trong giới, không cần thiết làm khó coi quá, có điểm dừng là được.

Nhưng fans Khả Khả lại không cảm kích. Mặc dù mấy fan lớn đã nhận thấy tình hình không ổn, mất chủ trương, nhưng không ngăn được một số fan hâm mộ cực đoan, không muốn sống ra sức đi vào chỗ bế tắc. Xem đi, xem đi, lão già biếи ŧɦái này khẳng định bị bùa mê thuốc lú rồi, lại còn chủ động chạy đi tìm mắng!

Haha, thỏa mãn ông!

Fans Khả Khả tập trung hỏa lực, phát động cuộc chiến trên Weibo đạo diễn Tạ.

Ai biết đang đánh hăng máu thì lại nhận được lệnh đình chiến và thông báo xóa bình luận của fan lớn. Tất cả mọi người đều bối rối, đang hưng phấn sao lại phải dừng lại? Sợ gì chứ, chỉ cần làm là được! Bọn họ lại nhận được câu trả lời là: Vị đạo diễn Tạ này có địa vị quan trọng trong giới giải trí, ầm ĩ quá mức sẽ khiến Khả Khả khó xử.

Dưới sự trói buộc của các fan lớn, fans Khả Khả dần chấm dứt cuộc chiến, cũng lần lượt xóa đi những bình luận ác ý, cuối cùng chỉ có một số fan nhỏ tuổi không thấy rõ tình thế kêu gọi mọi người ngăn chặn Tiên hiệp kỳ duyên, để doanh thu của nó xuống dốc!

Nhưng mà bọn họ gào khản cả giọng cũng không làm dậy nổi một gợn sóng, ngay sau đó những bình luận này đã chìm xuống đáy.

Mà bình luận "Mong chờ Tiên hiệp kỳ duyên, mong chờ Tê Âm của Mộc Hạc" xông thẳng lên top 1 comment, với hơn 100.000 lượt thích.

Sao đó, Thiên Chỉ Hạc bị fans Khả Khả hung hăng mắng cho thương tích đầy người đã khôi phục lại sức sống, cùng fans của đạo diễn Tạ và fans của bộ phim liên kết hữu nghị vui vẻ mà long trọng dưới khu vực bình luận.

Mấy fans Khả Khả còn đang phất cờ khởi xướng, sau khi nhìn trái nhìn phải thấy quân mình đã rút hết, tự thấy mất mặt cho nên cũng chán nản bỏ chạy.

Tiếp đó, Mộc Hạc đăng Weibo bày tỏ cảm ơn với đạo diễn Tạ, cũng bày tỏ sẽ dùng cả trái tim của mình để diễn vai Tê Âm, hy vọng sẽ không làm mọi người thất vọng.

So với Triệu Diệc Khả vẫn luôn giả chết, dung túng fans hâm mộ đi khắp nơi gây chuyện, sau đó chỉ cần viết bài văn bày tỏ cảm xúc thì thái độ thoải mái, điềm đạm ngay thẳng của cô lại khiến người hâm mộ yêu thích hơn. Vì vậy số lượng người hâm mộ trên Weibo của cô tăng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trực tiếp lên đến 3 triệu.

Đến đây, cuộc phong ba này coi như ngừng lại.

Không ngờ vào lúc chạng vạng tối, một Blogger hơn 5 triệu fans trên Weibo đăng một bài 《 Mười tội lỗi lớn của Mộc Hạc 》đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn khác.

Những chuyện trong giới giải trí V: @ Mộc Hạc, bước ra nhận đánh đi.

Blogger này đã lật ra những tin tức tiêu cực trong quá khứ của Mộc Hạc: ngược đãi mèo hoang, ngược đãi trợ lý, bị bao nuôi, đùa bỡn đại bài.... Tổng cộng kể ra mười tội, phân tích cặn kẽ, lời nói chém gϊếŧ. Bên dưới kèm theo chín bức ảnh, dẫn đến suy đoán nực cười, có thể ngược đãi mèo hoang... chứng cứ xác thực.

Blogger còn đặc biệt đăng riêng trên Weibo: "Mộc Hạc ngược đãi mèo hoang, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn!" Trong video chỉ có mấy giây, sắc trời mờ tối, Mộc Hạc đứng cạnh thùng rác gần chỗ ở, trong ngực ôm một con mèo nhỏ màu trắng chảy đầy máu đang hấp hối, vẻ mặt hốt hoảng.

Thật ra, cái video này đã có từ trước, là tư liệu bị bôi đen nghiêm trọng nhất trên mạng của Mộc Hạc. Sau khi bị đưa ra ánh sáng, không chỉ dẫn đến vô số tiếng mắng mà còn khiến sự nghiệp diễn xuất của cô trượt dài.

Blogger này mặc dù không ở hiện trường lúc ấy nhưng cũng không trở ngại việc anh ta kể lại chân tướng dưới góc độ căm giận của người xem: "Mộc Hạc bởi vì công việc không thuận lợi đã bạo hành dã man mèo hoang!"

"Sau màn tra tấn vô nhân đạo, vì để che giấu tai mắt, cô ta đã nhân lúc trời tối mà ném thi thể nó vào thùng rác, ý đồ tiêu hủy bằng chứng!!"

"... Bị bắt gặp ngay tại chỗ, cô ta lộ vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng bỏ chạy."

Bao nuôi cũng được, đùa giỡn đại bài cũng tốt, cư dân mạng còn lấy tâm trạng ăn dưa vây xem. Nhưng ngược đãi mèo hoang, tùy ý chà đạp lên mạng sống tôn nghiêm của động vật, ranh giới cuối cùng như này hoàn toàn không thể chịu được!

Ngay khi Weibo này được đăng tải, nó đã ngay lập tức dấy lên sự lên án và phản đối mạnh mẽ từ những người bảo vệ động vật và vô số sen. Mà fans Khả Khả nghe tiếng chạy đến lại càng kích động, chiêng trống vang trời. Những người qua đường follow Mộc Hạc cũng rối rít thoát fan.

Thiên Chỉ Hạc ép buộc đến góc tường, ôm nhau run rẩy, có vài người trong lòng cũng sinh ra hoài nghi với nhân phẩm của Mộc Hạc.

Rất nhanh sau đó, hashtag # Mộc Hạc ngược đãi mèo hoang # và #Mười tội của Mộc Hạc # liên tiếp chen nhau lên hot search. Khu vực bình luận trên Weibo của cô có một lượng lớn mắng chửi và bôi đen chưa từng có, khiến tê liệt một hồi.

Mộc Hạc lại nhận được điện thoại của Đàm Miên lần nữa, lúc này cô mới biết cái gọi là lịch sử đen tối của mình lại bị lật lên. Quay lại hot search, thật ra cô đã không kinh sợ khi thấy chuyện lạ nữa rồi, hơn nữa cô còn có điềm báo từ trước.

Người đó lúc đầu còn dùng những bài bôi đen này, gần như muốn hủy diệt cô. Bây giờ nhìn thấy cô có khuynh hướng đông sơn tái khởi, hắn ta làm sao có thể ngồi yên không đếm xỉa chứ?

Diệp Tịch không kịp đề phòng bị làn sóng bôi đen này làm cho sứt đầu mẻ trán, luôn dặn cô không được đáp lại, tất cả giao cho đội quan hệ công chúng của công ty xử lý.

Đàm Miên an ủi cô một trận, hít hít mũi nói: "Cô Mộc, em tin chị. Chị nhất định không phải loại người như bọn họ nói..."

Mộc Hạc nghe xong trong lòng cảm thấy ấm áp: "Cám ơn em, Miên Miên."

Đàm Miên là người đầu tiên dưới tình cảnh như vậy vẫn nguyện ý tin tưởng cô.

Sau khi cúp điện thoại, Mộc Hạc đăng nhập Weibo. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cô vẫn bị giật mình. Dưới bài đăng mới nhất, bình luận vượt quá 500.000, khi bấm vào xem thì 99% đều là mắng cô.

"Cmn, người cặn bã như cô tại sao vẫn còn mặt mũi mà sống trên đời!!"

"Nmsl, hy vọng ma ốm sẽ sớm ngày đánh thắng cô!!!"

"Giận đến nỗi lúc gõ chữ tay còn phát run, cô có còn là người sao? Mèo đáng yêu như vậy, tại sao có thể ra tay được..."

"Nhìn thấy mọi người đều mắng cô, tôi cũng an tâm!"

Người yêu mèo: "Nhà tôi có nuôi hai con mèo, tôi thấy trái tim mình sắp tan nát rồi!"

"Cô cmn không xứng làm người chút nào! Nhân tính của cô bị chó tha rồi hả?"

"Mẹ mày treo cổ tự tử ở hướng đông nam, sau khi chết còn bị cưỡиɠ ɠiαи."

"Nhà tang lễ gọi điện thoại hỏi mẹ mày xem muốn chín mấy phần."

Kéo xuống, trên màn hình chỉ toàn những bình luận chửi bới thô tục.

Từ khi cô sinh ra đã bị mẹ bứt bỏ, cho nên cô không có cảm giác gì. Chỉ cần không dính líu tới người cậu nuôi cô từ nhỏ đến lớn, thì những bình luận bẩn thỉu kia đối với Mộc Hạc không có tính công kích như cư dân mạng tưởng tượng.

Điều khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ chính là những lời lẽ thăm hỏi mẹ cô đã không thể thỏa mãn những cư dân mạng đang lóa mắt vì tức giận, bọn họ lại lôi cả người cha không rõ danh tính của cô ra, lăn qua lộn lại một lần...

Cái này...

Gần như cùng lúc ấy, ở ngoài ngàn dặm xa xôi, Đinh Ngô - người giàu nhất Nam Thành hắt hơi mấy cái, Đinh Dĩ Mạt bên cạnh ân cần hỏi: "Bác hai, bác không sao chứ ạ?"

"Không sao, có lẽ không cẩn thận bị cảm."

Đinh Ngô nhìn đứa cháu gái duyên dáng yêu kiều trước mặt, trong mắt hiện lên nét vui vẻ: "Dĩ Mạt, con nghĩ sao về chuyện kết hôn với nhà họ Hoắc?"

Đinh Dĩ Mạt không kiềm chế nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng đó, anh có một khuôn mặt tuyệt đẹp, điều khiến cô ta ấn tượng nhất là đôi mắt đào hoa sâu hút ấy. Cô ta lộ nét mặt thẹn thùng: "Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của chú hai."

Đinh Ngô lúc còn trẻ cũng là một tay ăn chơi có tiếng ở Nam Thành, nợ phong lưu đếm không hết, làm sao lại không biết tâm tư cháu gái nhỏ nhà mình chứ? Ông ta yêu thương vỗ tay cô ta: "Được, được."

Nói xong ông ta lại quay đầu đi, hắt hơi một tràng dài.

Lạ thật, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trên Internet ngập tràn những bình luận ác ý, nói Mộc Hạc không chịu một chút ảnh hưởng nào là không thể. Cô đến phòng tập thể dục nửa giờ, sau khi nghỉ ngơi lại đi tắm, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cố gắng che giấu ảnh hưởng từ những lời bàn luận bên ngoài, nghiêm túc chìm trong kịch bản.

Oản Oản ngoan ngoãn dựa vào người cô, lười biếng ngáp một cái.

Trời dần dần tối, chân trời chỉ còn lại một dải ánh sáng màu cam.

Mấy ngày nay Hoắc Tư Văn đi công tác ở nước ngoài, vừa xuống máy bay nghe tin Mộc Hạc bị bôi đen bèn không chút chậm trễ đi thẳng đến sơn trang tư nhân ở ngoại ô.

Lúc đầu chú Tư giao người cho anh cũng chỉ có một yêu cầu, chỉ cần cô chơi vui vẻ là được.

Nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ cô ấy đang khóc như lê hoa đái vũ mất?

Chờ lúc đến ghế lô, thấy Hoắc Tư Hành mặt mũi bình tĩnh, trước mặt còn bày một tách trà hơi nước lượn lờ, trong lòng Hoắc Tư Văn có dự cảm xấu, nhắm mắt hỏi: "Chú Tư, Mộc tiểu thư... Hiện tại vẫn ổn chứ?"

Hoắc Tư Hành híp mắt hỏi lại: "Cô ấy thế nào?"

Tình huống gì đây hả? Chẳng lẽ chú Tư còn chưa biết chuyện?

Hoắc Tư Văn sửng sốt trong chốc lát, không chút dấu diếm nói hết mọi chuyện ra. Anh ta cũng không cần phải giải thích rõ, chú Tư sẽ tự có phán đoán của mình.

Hoắc Tư Hành không nói gì, ngón tay thon dài trắng nõn thờ ơ khẽ vuốt ve mép chén trà, đầu ngón tay phảng phất hương trà. Hoắc Tư Văn có thói quen suy đoán hành động và nét mặt của anh, nhưng vẫn không đoán ra suy nghĩ trong lòng anh lúc này.

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây.

Cho đến khi Hoắc Tư Hành gõ một tiếng "tinh" vào thành chén, Hoắc Tư Văn mới lấy lại tinh thần, biết kết quả sau cùng sắp đến, không nhịn được bày trận nghêng đón. Nhưng chú Tư chỉ phất tay một cái, ra hiệu cho anh ta ra ngoài.

Sau khi Hoắc Tư Văn ra ngoài, cả người giống như ở trong rừng rậm dày đặc sương mù, ánh sáng màu cam chiếu xuống in bóng anh ta trên thảm. Đi được vài bước, anh ta mới chợt nhớ tới tin tức phá sản của xí nghiệp Đông Hưng ở trong buổi dạ tiệc. Nếu như nhớ không lầm, Trịnh tổng của Đông Hưng chính là người ban đầu dùng quy tắc ngầm không thành với Mộc Hạc, sau đó thẹn quá hóa giận chèn ép cô...

Phong cách hành sự không xa lạ gì này rõ ràng là... do chú Tư làm.

Chẳng lẽ lần này chú ấy cũng muốn tự mình ra tay?

Hoắc Tư Văn cảm thấy mình cần phải đánh giá lại sức nặng của Mộc tiểu thư trong lòng chú Tư một chút.

Bên trong phòng bao.

Đôi chân thon dài của Hoắc Tư Hành gác lên bàn trà, cúi đầu kiểm tra điện thoại di động. Phòng khách ở Kim Nguyệt Loan được trang bị thiết bị giám sát vô hình, hệ thống sẽ tự động phát video chân dung. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một bóng người mảnh mai.

Mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng, bả vai run run, giống như... đang khóc.

Anh cảm thấy l*иg ngực căng thẳng một cách khó hiểu, mi tâm nhăn lại, đôi mắt u ám không rõ.

Một lát sau, Hoắc Tư Hành thoát video, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

Lúc tiếng chuông vang lên, Mộc Hạc còn đang đắm chìm trong tâm trạng bi thương của Tê Âm, không thể tự kềm chế được. Cô cầm điện thoại lên, trong tầm mắt mông lung nhìn thấy hai chữ "Hi Hành", sau một chút sững sờ, cô nhanh chóng giơ tay lên lau sạch nước mắt, còn chột dạ liếc nhìn ngực mình.

Sau khi làm xong công tác tư tưởng, cô mới nghe điện thoại. Mặc dù đã hết sức kiềm chế nhưng giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, yếu đuối gọi: "Hi Hành."

"Ừ, cùng nhau đi ăn cơm nhé?"

Mộc Hạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc trước quá đắm chìm trong kịch bản mà không biết sắc trời đã tối đen lúc nào. Trên cửa kính hiện lên bóng dáng cô, chiếc bóng cô đơn. Trên mặt cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhưng bàn tay đã lặng lẽ nắm chặt điện thoại: "Vâng, vậy em đợi anh."

Bọn họ đi đến một nhà hàng tư nhân gần Kim Nguyệt Loan, môi trường đẹp đẽ và tĩnh mịch, tính bảo mật cao. Sau khi vào phòng riêng, Mộc Hạc mới lấy mũ và khẩu trang xuống, nhẹ nhàng hít một hơi.

Những người chỉ trích cô trên mạng đều là những người trẻ tuổi, chiến tranh vẫn vẫn chưa lan rộng đến chiều thứ ba. Ví dụ, người phụ nữ trung niên phụ trách tiếp đãi bọn họ, dù đã nhìn thấy mặt cô nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng khác thường nào.

Ánh mắt Hoắc Tư Hành bình tĩnh nhìn về phía đối diện, cô gái đang nghiêng đầu, đôi mắt đen trong veo khẽ cong lên, có vẻ như tâm trạng rất vui vẻ, nhưng sắc đỏ trong mắt vẫn không sao che giấu được, tiết lộ sự thật cô đã khóc.

Vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng gân xanh đã lộ rõ trên mu bàn tay đặt dưới bàn.

Thấy người đàn ông vẫn nhìn mình chằm chằm, Mộc Hạc xoắn xuýt không biết nên giải thích vụ "Áo ngực" trước hay là ánh mắt đỏ ửng do khóc trước. So sánh một chút, vẫn là ý sau đỡ lúng túng hơn: "Trước kia em sợ nhất là quay cảnh khóc, bởi vì làm thế nào cũng không vào được trạng thái, nên chỉ có thể dựa vào mấy giọt nước nhỏ mắt lừa bịp cho qua."

Sau đó, cô đã học cách hòa nhập vào nhân vật chính, cùng vui cùng buồn.

Mộc Hạc thấy mày anh vẫn nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc bèn nói: "Anh có tin bây giờ trong nháy mắt em có thể diễn cảnh khóc không?"

Dù sao trong phòng riêng chỉ có hai người bọn cô, cô ngẫu hứng biểu diễn tại chỗ cho anh xem. Trong đôi mắt sạch sẽ trong veo hiện lên hơi nước mờ mịt, tụ lại thành nước mắt, muốn rơi lại không dám, khóe mắt ửng đỏ dần dần mê man, nhìn điềm đạm đáng thương, tiếng nức nở cũng đắn đo vừa phải.

"Thanh Ly, ta hận huynh, nếu như ta chưa từng gặp huynh thì tốt rồi."

Bên ngoài bức rèm, dì phục vụ đang bưng trà đột nhiên dừng lại, vểnh lỗ tai lên nghe, nghe thấy người phụ nữ bên trong khóc lóc đau khổ, loáng thoáng truyền ra những lời vụn vặt: "Giam cầm tự do của ta, cắt đứt liên lạc với người bên ngoài..."

"Van cầu huynh, để ta rời đi, được không..."

Dì quay lưng vội vàng rời đi, hai phút sau quay lại, vén rèm lên đi vào.

Mộc Hạc vừa vặn hoàn thành màn biểu diễn ngẫu hứng, thấy người phục vụ đến đưa trà, sợ bà hiểu lầm bèn vội vàng rút hai tờ khăn giấy ra lau nước mắt, còn ngượng ngùng cười với dì ấy một tiếng.

Sắc mặt bà càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt liếc qua người đàn ông, dáng vẻ đẹp trai đàng hoàng, không ngờ...

Bà đưa trà xong, lúc quay người giả bộ vô tình làm rơi khăn giấy, vừa xin lỗi vừa khom người xuống nhặt.

Ngay tại lúc này, Mộc Hạc phát hiện trong tay cô bị nhét vào một tờ giấy nhỏ, vì không rõ lí do cho nên cô mở ra nhìn xem--

"Cô gái, nếu cần báo cảnh sát thì nháy mắt ba cái."

Mộc Hạc: "???"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống nhắc nhở: Hành thiếu bảo vệ vợ như mạng đã online~

Hành thiếu: Lúc nào cũng bị vợ bỏ rơi thì phải làm sao?

Dì giúp việc và dì phục vụ đang cạnh tranh giải thưởng trí tưởng tượng phong phú, ai sẽ giành được vị trí Center đây?

(づ  ̄3 ̄) づ ╭❤~