Lạc Sinh Phương Hoa

Chương 2

Ha ha, thật đúng là quá thuận lợi, có lẽ đây là một quyển tiểu thuyết thuộc về cô, nhất định cô và Tô Minh là một cặp đôi ân ái, tương lai sẽ thuận lợi làm xong hết nhiệm vụ, coi như thể nghiệm chân thực một quyển tiểu thuyết là được.

Đúng rồi, Mặc Sanh còn có một tật xấu nữa chính là cả ngày đều thích mơ mộng hão huyền.

Tối nay tâm trạng cô vô cùng sung sướиɠ, buổi sáng đi đóng phim như thường lệ, bởi vì ban ngày vội đóng phim không thể nói chuyện với Tô Minh, vốn định đến buổi tối lại tìm Tô Minh nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay công việc quá nhiều, cho đến khuya mới kết thúc, lúc này cũng chỉ có thể trở về ngủ.

Tô Minh bước xuống xe, nói: "Anh đưa em về."

Mặc Sanh gật đầu lên xe, chạy được một đoạn, Mặc Sanh nói: "Không nghĩ tới hôm nay quay phim lại lâu như vậy, chút nữa vào nhà em uống chút nước nghỉ ngơi rồi hãy đi."

Tô Minh đồng ý, Mặc Sanh ngẫm nghĩ chút nữa sẽ nói những gì nhưng hôm nay thật sự mệt chết đi được, ngồi trên xe không chú ý liền ngủ rồi, thời điểm tỉnh lại xe đã chạy đến dưới lầu nhà cô, thấy cô tỉnh dậy, Tô Minh nói: "Về ngủ sớm chút, hôm nay anh không lên được rồi."

Mặc Sanh nhìn thời gian, thật sự là đã khuya, ngượng ngùng giữ Tô Minh lại, đành gật đầu, nhưng vẫn phải xin lỗi, liền nói: "Thật xin lỗi, không cẩn thận liền ngủ rồi."

Tô Minh lắc đầu, tỏ ý không có việc gì, Mặc Sanh mới tháo dây an toàn: "Em về đây, gặp lại sau."

Tô Minh cũng nói: "Gặp lại sau."

Nhìn khuôn mặt nhu hòa của Tô Minh, Mặc Sanh mơ màng vì mới tỉnh ngủ, nhất thời xúc động, hôn nhẹ lên môi hắn, nói câu "Ngủ ngon." mở cửa xe, chạy nhanh rời đi.

Chạy nhanh một mạch vào nhà, qua hồi lâu, Mặc Sanh mới tỉnh táo lại, thanh âm lạnh băng của hệ thống đột nhiên vang lên: "Tô Minh không có hảo cảm, nhiệm vụ thất bại, trừ 5 điểm trở về, -100 sẽ bị xóa bỏ."

Nghe thanh âm như thế, đầu óc Mặc Sanh liền rối loạn, vì sao không có hảo cảm, chẳng lẽ Tô Minh không thích cô, vậy tại sao lại đồng ý với cô.

Không nghĩ ra câu trả lời, Mặc Sanh nở nụ cười, cũng đúng, thực ra cô cũng không hiểu biết gì về Tô Minh.

Mặc Sanh ngồi yên thật lâu, sau đó đứng dậy muốn uống nước, nhưng chưa đi được mấy bước lại té ngã bởi vì sàn nhà quá trơn, còn đỡ là sàn làm bằng gỗ, ngã cũng không đau lắm, đứng lên tiếp tục đi lấy nước, khi cầm ly lại lơ đãng làm rớt, mảnh vỡ đầy đất, nước nóng trong ly văng lên tay cô.

Đau muốn chết, Mặc Sanh vội vàng tìm thuốc bôi vào vết bỏng, thoa thuốc xong, thở dài, thầm nghĩ vẫn là đi ngủ cho khỏe.

Giờ phút này nằm trên giường, Mặc Sanh cũng chẳng muốn suy nghĩ chuyện Tô Minh và hệ thống, cô chính là dạng người chuyện càng xấu cô càng bình tĩnh, bởi vì chuyện xấu vượt ngoài phạm vi tinh thần liền sa sút tiêu cực.

Hôm nay Mặc Sanh thực sự rất mệt, nằm một lát liền ngủ, một giấc này cô ngủ rất sâu, khi tỉnh lại là vì bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Đây là lần đầu tiên cô bị đồng hồ báo thức đánh thức từ khi cô xuyên vào thân thể Diệp Tử, trước kia đều là cô tự nhiên thức dậy, sau đó mới tắt đồng hồ báo thức chưa kịp báo.

Nên rời giường, tắt đồng hồ báo thức, Mặc Sanh lại cảm giác đầu nặng trĩu, sờ soạng cái trán đang nóng bừng.

Không tin nổi, Mặc Sanh đi lấy nhiệt kế đo, kết quả nhìn thấy nhiệt độ cơ thể là 38.5 độ C liền phát ngốc, một hồi liền trở về giường.

Lúc này cô nhớ lại những việc đã trải qua đến bây giờ, cũng quá xui xẻo đi, hoảng hốt nhớ tới điểm thuộc tính hệ thống nói, giá trị sức khỏe giảm xuống.

Này, mới giảm có 5 điểm liền bị như vậy, nếu điểm bị giảm đến -100 chỉ sợ cỏ ở mộ cô đã cao ba thước.

Thở dài, Mặc Sanh gọi cho trợ lý, nói cho cô mình bị cảm, xin nghỉ, trợ lý Trương Sa là một người săn sóc rất biết chăm sóc người khác, biết cô sinh bệnh liền đem theo đồ ăn cùng thuốc đến, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt, chụp diễn không vội, trước khi đi còn nói sẽ mang cơm tới.

Mặc Sanh nằm trên giường cầm di động mở diễn đàn nhìn một hồi, lại uống thuốc ngủ một giấc, buổi chiều tỉnh dậy, ngoài ý muốn nhận được một cuộc gọi, cầm lấy, cô ngạc nhiên hỏi: "Tô Minh?"

"Anh ở ngoài cửa." Đầu dây truyền đến giọng nói dịu dàng của Tô Minh.

Mặc Sanh lập tức quên việc bản thân ngã bệnh, chạy nhanh xuống giường đi mở cửa, thấy Tô Minh quả thật đứng ở ngoài liền mời hắn đi vào.

Đỡ cô trở lại giường nghỉ ngơi, Tô Minh ngồi trên giường nửa thật nửa giả nói: "Xem ra anh phải qua nhìn em thường xuyên, đồ ngốc này, không biết chăm sóc bản thân sao."

Tô Minh ôn nhu lý luận làm cô vui vẻ, nhưng nghĩ đến đầu sỏ chính là hắn, Mặc Sanh liền khó có thể cao hứng lại, chỉ cười cười: "Làm anh lo lắng, sau này em sẽ chú ý."

Sau đó hai người đều trầm mặc, qua một lát đột nhiên Tô Minh hỏi: "Vì sao?"

Hắn đang hỏi cái gì đây, Mặc Sanh nghi hoặc nhìn hắn.

Chỉ nghe Tô Minh lại nói: "Thực ra em không thích anh đúng không."

Giọng điệu của hắn là khẳng định, Mặc Sanh sửng sốt, những lời này nên là cô nói đi, chỉ là, suy nghĩ một chút, lời Tô Minh nói cũng không có gì không đúng, thực ra bọn họ đều không thích đối phương.

An tĩnh trong chốc lát, Tô Minh lại hỏi: "Vì sao, em có mục đích gì?"

Mục đích gì, ánh mắt Tô Minh mang theo áp bách, hản cho rằng cô muốn lợi dụng quan hệ người yêu làm gì đó.

Thật nực cười, trong nháy mắt Mặc Sanh cũng nổi giận, nói: "Anh đi đi! Chúng ta cứ kết thúc đi, quan tâm tôi có mục đích gì, quan hệ chúng ta cũng nên kết thúc thôi."

Hừ, hệ thống cái gì thuộc tính cái gì, dù sao cô vẫn luôn sống trong trong hậm hực, cũng không khát vọng sống sót.

Thế nhưng Tô Minh không có rời đi, ngay sau đó hắn liền nắm tay cô, sức lực rất lớn khiến cô đau tới chảy nước mắt: "Anh bỏ tay ra, đau quá."

Nhìn vẻ mặt của cô, Tô Minh buông tay, nhìn vẻ mặt của Tô Minh, Mặc Sanh hiểu rõ Tô Minh đây là không tin cô.

Không nghĩ tới, Tô Minh lại là người không dễ đối phó, xem ra cô thực sự sai rồi.

"Anh muốn điều tra việc gì thì cứ việc." Mặc Sanh ngồi trên giường dáng vẻ tùy ý muốn làm gì thì làm, dù sao cô thực sự không có mục đích gì, tỏ tình là ngoài ý muốn.

Sau khi Tô Minh rời khỏi, Mặc Sanh ngồi trên giường cúi đầu ôm gối, vốn dĩ sai lầm là chuyến xuyên qua này.

Nghỉ ngơi vài ngày, Mặc Sanh cảm thấy thân thể khỏe hơn chút, nhưng Trương Sa lại kêu cô nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, không cần lo lắng công tác.

Ai, loại bỏ một số chuyện linh tinh không thoải mái của hệ thống, cuộc sống như vậy thật sự không tệ đâu.

Đến chiều, Mặc Sanh cảm thấy tinh thần khá tốt liền muốn ra ngoài tản bộ, chỉ trang điểm nhẹ trái lại không ai nhận ra, đi dạo phố về tâm tình tốt hơn nhiều, mở TV xem truyền hình, xem trong chốc lát lại đứng dậy đi pha một ly trà lài uống, lúc này hệ thống mất tích vài ngày lại xuất hiện, thanh âm lạnh băng vang lên: "Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo, làm cho Tô Minh hiểu lầm Diệp Tử nɠɵạı ŧìиɧ, thời hạn nhiệm vụ là 10 ngày, hoàn thành đạt được 5 điểm trở về, điểm trở về hiện tại là 0."

Hết nói nổi, cô nên nói hệ thống này là rẻ rách hay quyển tiểu thuyết tồi đây? Tô Minh không có hảo cảm với cô, cũng không có quan hệ ám muội dựa vào đâu hành động của cô thành nɠɵạı ŧìиɧ?

Mặc kệ hệ thống rẻ rách này, nói thật, thái độ ngày đó của Tô Minh làm tim cô lạnh, hệ thống quỷ quái thích làm gì thì tự làm.

Cùng lắm cô tự kết thúc cuộc đời mình.

Lần này nghỉ thêm ba ngày cơ thể Mặc Sanh đã khỏe hẳn, vì thế liền tiếp tục đi quay chụp, tới hiện trường đóng phim lại gặp Tô Minh, hai người như cũ gật đầu chào hỏi, sau đó liền không có sau đó nữa.

Bộ dáng này qua ngày như vậy, hôm nay Mặc Sanh chụp xong đạo diễn liền mời liên hoan, vì thế đoàn phim liền đi.

Mọi người ở bên nhau nói nói cười cười rất náo nhiệt, nhưng Mặc Sanh luôn không thích không gian ầm ĩ náo nhiệt, ngồi trong chốc lát liền lấy cớ rời đi, lúc này bữa ăn đã bắt đầu một hồi, mọi người cũng không để ý, Mặc Sanh liền đi về.

Ra tới bên ngoài, Mặc Sanh đang muốn gọi xe lại thấy một người mặc quần áo màu đen đơn giản, khuôn mặt anh tuấn xuất chúng, là Lạc Sinh.

Tìm trong kí ức Diệp Tử, Lạc Sinh là một người bạn học của Diệp Tử, hiện tại là ông chủ một công ty, có thể nói là sự nghiệp thành công, càng nghe nói trong tay có vài nghệ sĩ, đều đang nổi tiếng.

Lạc Sinh đi tới, nói với cô: "Diệp Tử, đã lâu không gặp, có hứng thú bồi tớ đi dạo shopping không?"

Quan hệ Diệp Tử và Lạc Sinh xem như không tệ, Mặc Sanh suy nghĩ một chút, nói: "Được."

Lạc Sinh trò chuyện về tình hình công ty gần đây lại hỏi đến tình hình gần đây của cô, nghe nói Mặc Sanh vừa mới hết bệnh, quan tâm vài câu, còn nói có việc có thể tìm anh hỗ trợ, còn sẽ vì cô chuẩn bị suất diễn nào đó.

Dọc đường đi tán gẫu một chút, Lạc Sinh mời cô đi xướng K, Mặc Sanh xem Lạc Sinh cũng có ý tốt liền đáp ứng, nói đến lâu rồi cô cũng không ra ngoài chơi.

Giọng hát Lạc Sinh nhu hòa nhẹ nhàng, cùng vẻ ngoài anh tuần không hợp nhau, thế nhưng cũng rất dễ nghe, Mặc Sanh trêu ghẹo nói anh có thể đi làm ngôi sao ca nhạc, Lạc Sinh thẳng thắn nói không có hứng thú với việc này.

Hai người lại hát cùng nhau vài bài, cảm giác cũng không tệ, Mạc Sanh nghĩ thầm người bạn này cũng không tệ, cùng anh ngồi một chỗ rất thoải mái.

Ra KTV, Lạc Sinh muốn đưa cô về nhà, đợi một hồi không thấy Lạc Sinh mở cửa xe, Mạc Sanh khó hiểu nhìn Lạc Sinh, lại thấy Lạc Sinh đột nhiên cầm tay cô nói thời tiết hôm nay rất lạnh, Mặc Sanh cười cười nói anh thật sự là người bạn ôn nhu săn sóc.

Vốn dĩ Mặc Sanh cũng không để ý lắm đến hành động của Lạc Sinh, nhưng kế tiếp anh lại kéo tay cô liếc mắt đưa tình nói: "Diệp Tử, cậu hẳn là hiểu được nỗi lòng tớ, làm bạn gái của tớ được không?"

Mặc Sanh trong nháy mắt sửng sốt, đây là phát triển gì đây, trong khoảng thời gian ngắn cô thực sự không biết phải trả lời thế nào, cô không giỏi xử lý với trường hợp như vậy, ngượng ngùng nhìn xung quanh một chút, vừa nhìn liền cảm thấy bất ổn, cô nhìn thấy Tô Minh đứng cách đó không xa.

Trời ạ, như thế nào Tô Minh lại đột nhiên tới nơi này, hắn sẽ không thật sự hiểu lầm cái gì chứ.

Đang suy tư, Mặc Sanh lập tức gạt bỏ ý tưởng vừa rồi, cô cùng Tô Minh không liên quan, như thế nào sẽ hiểu lầm.

Hiểu lầm, Mặc Sanh bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, cô liếc nhìn Tô Minh một cái, cùng Tô Minh đối mặt, lúc này tính quyết đoán của cô lại trỗi dậy, đối mặt Lạc Sinh thông báo, Mặc Sanh nói: "Lạc Sinh, cùng cậu ở chung cảm giác không tồi, nếu không tớ cùng cậu ở chung đoạn thời gian xem sao."

Ý tứ chính là nhìn biểu hiện của Lạc Sinh.

"Cậu đáp ứng rồi!" Lạc Sinh cao hứng ôm Mạc Sanh một cái, kế tiếp hai người liền lên xe.