Lạc Sinh Phương Hoa

Chương 1

Mặc Sanh luôn không thích thế giới thực, thế nhưng cô không ngờ tới có ngày bản thân sẽ xuyên qua, còn là xuyên qua thế giới trong một quyển tiểu thuyết.

Lại nói, quyển tiểu thuyết này cô chưa từng đọc, chỉ nghe tên là "Thiên Sứ Bóng Đêm" thể loại hệ thống, đối tượng xuyên qua là một cô gái mười bảy tuổi, tên Diệp Tử.

Thanh âm hệ thống lạnh lùng vang lên: "Hoàn thành tất cả nhiệm vụ hệ thống thông báo có thể trở lại thế giới cũ."

Hừ, sao cậu biết được tôi muốn trở lại thế giới cũ? Nói không chừng tôi thấy thế giới này thuận mắt hơn, muốn ở đây cũng không chừng! Mặc Sanh thầm nghĩ.

Hệ thống không quan tâm đến suy nghĩ của cô, thanh âm lạnh tanh nói tiếp: "Đã truyền ký ức đối tượng Diệp Tử vào."

Mặc Sanh thở dài, đứng dậy từ sô pha đi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ít ra gia cảnh Diệp Tử không tệ, cô còn là minh tinh, nhưng lại có tính khiêu chiến với người hướng nội như Mặc Sanh, chỉ là cũng may cô có được trí nhớ của Diệp Tử, có kinh nghiệm sẽ không quá mức sợ hãi.

Nhắc mới nhớ, ngày mai còn phải đi quay phim, hiện tại cô vẫn nên đi xem kịch bản làm quen một chút.

Kỹ thuật diễn của Diệp Tử chỉ có thể tính là trung bình, nhưng nếu là Mặc Sanh lên diễn thì khó nói có dưới mức trung bình không.

Quên đi, hiện tại cô muốn nghỉ ngơi, đã 12 giờ đêm, cô đã cố gắng hết sức.

Nằm trên giường lại ngủ không được, trước kia cô cũng rất hứng thú với diễn xuất, nhưng có ký ức của Diệp Tử cô lại cảm thấy áp lực như núi, nếu có thể cô hy vọng kỹ thuật diễn của bản thân tốt hơn.

Giường vô cùng mềm mại, nhiệt độ trong nhà với không khí cũng thích hợp, trong hoàn cảnh này cô chỉ muốn ngủ một giấc.

Một giấc này cô ngủ rất thoải mái, buổi sáng tỉnh dậy lúc 7 giờ, trợ lý đến nhà chuẩn bị bữa sáng liền lái xe đi tới chỗ quay chụp.

Đến nơi, xuống xe, cảnh tượng xung quanh náo nhiệt rối loạn khiến cô không thích ứng, cô thật sự không thích địa phương quá đông người, không biết cô có thể ngây ngốc tại địa phương này bao lâu, hoặc có thể nói là kiên trì được bao lâu.

Đang suy tư, người đàn ông phía trước đã đi tới, bộ dáng vô cùng anh tuấn khôi ngô, Mặc Sanh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là nam chính của bộ phim này, tên thực là Tô Minh.

Mặc dù có ấn tượng của nguyên chủ, nhưng Mặc Sanh cũng là lần đầu nhìn thấy minh tinh đẹp trai như vậy đứng trước mặt, vẫn có phần kích động.

"Chào buổi sáng." Tô Minh mỉm cười chào hỏi cô, Mặc Sanh cũng đáp lại, sau khi chào hỏi ngắn gọn hai người liền bị kéo đi hóa trang.

Lúc này Mặc Sanh cũng đã bình tĩnh lại, hồi tưởng lời kịch trong đầu.

Hóa trang xong liền tiến hành quay chụp, đạo diễn hô bắt đầu, đây là một đoạn phim cổ trang, đang diễn đến đoạn nữ chính hiểu lầm nam chính, thời điểm hai người đang khắc khẩu, nhưng thật ra Mặc Sanh lại dễ dàng nhập diễn với kịch bản này, nói đến cũng xấu hổ, có lẽ là vì phù hợp với bệnh vọng tưởng của cô.

Sức tưởng tượng của Mặc Sanh vẫn luôn rất phong phú, thường xuyên tưởng tượng đủ loại cốt truyện, rốt cuộc có công dụng trong việc nhập diễn, quay nửa ngày, số lần đạo diễn kêu dừng rất ít, xem như thuận lợi.

Nghỉ ngơi giữa buổi, Mặc Sanh thở phào một hơi, thật may không xuất hiện tình huống xấu.

Lúc này Tô Minh cũng lại đây nghỉ ngơi, ngồi xuống trước mặt cô, nói: "Mặc Sanh, hôm nay trạng thái em không tồi."

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tô Minh, giờ phút này Mặc Sanh vẫn hơi khó thích ứng, tim vẫn đập nhanh khi nhìn hắn, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh: "Kỹ thuật diễn của anh Tô Minh vẫn tốt hơn, em còn nhiều chỗ cần học tập anh, sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn."

"Được.." Tô Minh cười gật đầu.

Thái độ Tô Minh thật ôn hòa nha! Quả thật Mặc Sanh không thể không sinh hảo cảm với hắn.

Trong lúc ăn trưa thì tách ra, Mặc Sanh tìm nơi không người, ngồi trên ghế ăn thức ăn nhanh, trong đầu đột nhiên lại vang lên thanh âm lạnh băng của hệ thống: "Tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, trong mười ngày phải chủ động hôn môi Tô Minh, làm đối phương sinh ra hảo cảm. Hoàn thành thu được 5 điểm trở về, đạt tới 100 điểm có thể trở về thế giới cũ."

Trời ạ, hôn môi Tô Minh, còn muốn cô chủ động, mặt nháy mắt đỏ lên, trước kia cô luôn là trạch nữ độc thân, việc này đối với cô mà nói là quá khủng khϊếp.

Chỉ là Tô Minh đẹp trai như vậy, hôn một chút cũng không có hại, nhưng muốn Tô Minh sinh hảo cảm với cô là chuyện huyền huyễn, Mặc Sanh cảm thấy trừ khi Tô Minh thích cô, nếu không cô thật sự nghĩ không ra phương pháp nào có thể đạt tới độ hảo cảm cần.

Hừ, trở về, cô muốn tích cực tích điểm trở về để làm gì, cuộc sống ở thế giới này tốt hơn trước nhiều, lười trở về!

Sao hệ thống sẽ cho phép ký chủ lười biếng được chứ? Vì vậy một giây sau cô nghe thấy tiếng hệ thống vang lên: "Nếu nhiệm vụ thất bại, trừ điểm trở về đang có, điểm âm sẽ trừ điểm thuộc tính, điểm thuộc tính có lợi cho trạng thái hiện tại, điểm thuộc tính giảm sẽ ảnh hưởng đến giá trị sức khỏe và sinh mệnh hiện có."

Coi như cô đã hiểu rõ hệ thống, sinh mệnh và giá trị sức khỏe giảm xuống không khác nào bức cô tìm chết a!

Suy nghĩ chốc lát Mặc Sanh quyết đoán đưa ra đáp án, ai muốn bản thân chết chứ, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành!

Nhìn tình huống trước mắt, xem ra nên tìm hiểu tâm ý Tô Minh một chút, không biết Tô Minh có cảm giác gì với cô đây?

Giờ nghỉ kết thúc, khi gặp lại Tô Minh, trong đầu Mặc Sanh chỉ nghĩ đến muốn hôn hắn, vì thế cúi đầu không dám nhìn hắn, dĩ nhiên Tô Minh không biết suy nghĩ của cô, chỉ mỉm cười chào hỏi với cô, hai người liền tiếp tục đóng phim.

Bận rộn cả ngày, bởi vì sức tưởng tượng nên Mặc Sanh luôn có thể nhập diễn, bệnh vọng tưởng lại có thể thích hợp nhập vai diễn, buổi quay của cô hôm nay xem như khá suông sẻ.

Mặc Sanh hơi mệt mỏi, nhưng khi ăn cơm tối xong, ngồi ngốc trên ghế, hiện tại cô không muốn đi làm chuyện gì khác, trong óc chỉ toàn là Tô Minh.

Cô nên làm gì mới tốt đây? Theo đuổi đàn ông, cô không có kinh nghiệm!

Nụ hôn này như đánh cược, thành công thì có hảo cảm, thất bại sẽ bị trừ điểm thuộc tính, tính mạng đều phụ thuộc vào một nụ hôn.

Qua một đêm, Mặc Sanh vẫn cảm thấy quá khó khăn, cô không biết phải làm gì.

Lại nói, quan hệ giữa cô và Tô Minh cũng không thân, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, quá khó khăn!

Thời điểm quay chụp ban ngày, tuy Mặc Sanh cố gắng che dấu, nhưng thói quen đôi khi ngẩn người trước kia của cô cũng lơ đãng trở lại, kết quả là không chú ý sẽ nhìn chằm chằm Tô Minh như suy nghĩ gì, tình huống như vậy xảy ra rất nhiều lần trong một ngày, cho nên chính chủ Tô Minh cũng chú ý tới.

Phần quay chụp hôm nay đã xong, bất ngờ chính là Tô Minh vậy mà đi tìm cô, câu đầu tiên: "Diệp Tử, em có việc tìm anh phải không?"

Mặc Sanh trầm mặc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, như có tật giật mình.

Sau đó, Tô Minh nói tiếp: "Anh chú ý hôm nay em ngẩn người nhìn chằm chằm anh mấy lần."

Mặc Sanh nghe vậy liền luống cuống, rõ ràng như vậy sao?

"Chuyện đó, em, em muốn mời anh ăn một bữa cơm." Mặc Sanh không suy nghĩ nói ra.

"Được."

Không nghĩ tới, Tô Minh đồng ý dứt khoát như vậy.

Lúc này người xung quanh cũng không nhiều, hai người cũng không muốn gây sự chú ý, liền lên xe.

Lúc lái xe, Tô Minh hỏi cô: "Vì sao đột nhiên em muốn mời anh ăn cơm?"

À, đương nhiên nguyên nhân chính là kế hoạch cô lơ đãng nghĩ ra, còn vì sao mời hắn ăn cơm, cái này còn phải bịa một lý do mới được, ha hả, nhức đầu quá đi.

Lúc này Mặc Sanh cũng không nghĩ ra lý do gì, vì thế tùy tiện tìm lý do trả lời: "Muốn hỏi anh một ít chuyện về phim."

Mặc Sanh cẩn thận bổ sung thêm gương mặt tươi cười, Tô Minh cũng không hỏi lại.

Trong chốc lát, xe tới trước một nhà hàng bản địa nổi danh, Mặc Sanh cũng nhận ra, người trong vòng cũng thường xuyên đến nơi này.

"Chỗ này nhé?" Tô Minh hỏi ý kiến của cô.

"Khách nghe theo chủ." Mặc Sanh cúi đầu khom lưng, một chút khí thế cũng không có.

Giống như cô đã quên bản thân mới là chủ.

"Ừ." Tô Minh chỉ gật đầu.

Kế tiếp hai người liền xuống xe vào phòng riêng của nhà hàng, Mặc Sanh mời Tô Minh gọi món trước, sau đó cô tùy tiện gọi thêm vài món, phục vụ đi khỏi, trong phòng lại an tĩnh.

Lần này không đợi Tô Minh nhắc nhở, trực giác nói cô nên nói chút gì, nhưng nên nói chuyện gì đây, vấn đề về đóng phim, hỏng bét, trong một chốc không nghĩ ra.

Trầm mặc một hồi, Mặc Sanh nghĩ tới người ngồi đối diện, có thể nói là Tô Minh đang chờ cô nói chuyện, nhưng Tô Minh đợi hồi lâu, Mặc Sanh nhìn hắn liền nở nụ cười chột dạ, rất kỳ quặc.

"Mặc Sanh, em khẩn trương như vậy, anh có thể hiểu là em đang sợ anh?" Tô Minh cười như không cười.

"Không phải như thế, em..." Mặc Sanh nắm góc áo, sao cô lại cảm thấy giờ phút này cô đang bị thẩm vấn như tội phạm? Trời ạ, ai tới cứu cô với, tại sao cô làm mọi việc đều không thể thuận lợi như trong tiểu thuyết chứ, làm sao bây giờ, chính mình đào hố nếu không lấp tốt, hệ thống sẽ trừ điểm thuộc tính bức cô tìm chết mất.

Khó chơi quá, sinh mệnh với giá trị sức khỏe, đau đầu quá, thôi quên đi, Mặc Sanh có tật xấu chính là khi ở dưới tình thế cấp bách cô sẽ trở nên tùy tiện, nghĩ dù sao cùng lắm là chết, có thể thấy được Mặc Sanh sống tiêu cực cỡ nào.

Đột nhiên Mặc Sanh đứng lên, mắt nhìn Tô Minh, sau đó nhắm mắt liều chết nói: "Em thích anh, em muốn anh làm nguời yêu của em."

Nói xong, Mặc Sanh muốn chết quách đi, mặt nóng như phát sốt, đầu óc cũng nóng lên, cô hoài nghi có phải cô muốn bóc khói luôn không.

Một lát sau, Mặc Sanh mở to mắt, lại thấy Tô Minh mỉm cười nhìn cô, đầu óc như bấm nút tạm dừng, may mắn Tô Minh không làm cô tạm dừng lâu lắm, nói: "Được, anh đồng ý."

Chuyện kế tiếp rất đơn giản, dùng một câu tổng quát chính là, cơm nước xong ai về nhà nấy.

Đương nhiên, Mặc Sanh không về nhà một mình, Tô Minh lái xe đưa cô quay về.

Đầu óc cô mơ hồ nằm lăn lộn trên giường, sao Tô Minh lại đồng ý dễ dàng như vậy, thực ra Tô Minh cũng thích cô?

Nếu như vậy, cô cảm thấy thật may mắn, nhiệm vụ hệ thống cho cô sẽ hoàn thành dễ dàng.