Sương Mù

Chương 38: Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh thú hóa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người phụ nữ chẳng có tâm tình để nói giỡn, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu nghiêm túc lại: “Đào Kỳ Nhiên, để lộ ra bí mật này là phải chịu trách nhiệm pháp luật.”

Đào Kỳ Nhiên cũng không trêu chọc nữa, trên mày chỉ còn lại sự thản nhiên: “Tôi cũng chẳng ký hợp đồng bí mật gì cả.”

Người phụ nữ hơi nhíu mày lại, rõ ràng là đang không hài lòng, nhưng lại chẳng nói gì.

Lâm Vụ nhìn hai người, cũng chả hiểu gì. Lúc đầu cậu nghĩ rằng người phụ nữ đó là bạn của cậu nhỏ mình, nhưng bây giờ thì có vẻ là không phải.

Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cậu theo bản năng nhìn về Vương Dã, dù sao thì ở cũng chỉ có hai bọn họ là chẳng biết gì thôi.

Ai ngờ khi quay đầu lại thì chẳng thấy người đâu, rồi lại nhìn xuống mới phát hiện ra Vương Dã đang ngồi xổm dưới đất, đưa lưng về phía bọn họ, hơi hơi chìa tay ra phía trước.

Cái tư thế này Lâm Vụ quá là quen thuộc luôn, lúc ở dưới tường sương mù cũng thế, đêm khuya quốc khánh cũng thế, bạn học Vương cứ như thế ngồi xuống, giơ tay bàn to phiền phức của mình ra gọi chó mèo.

Với cái tư thế này thì bình thường chó mèo chẳng thèm tới.

Lâm Vụ nhìn theo hướng hắn đang giơ tay.

Đm, ngày càng quá đáng á.

Một con cáo màu trắng tuyết.

Mới một phút trước mới vừa thấy một con báo tuyết biến thành người đẹp, bây giờ tâm tính của Lâm Vụ vô cùng Phật. Đừng nói chi là một con cáo trắng, ngay cả khi đó là cáo tinh cậu cũng có thể nhẹ nhàng mỉm cười.

Cáo trắng gan rất to, đứng đối diện Vương Dã tự tin bước đi, cứ như là đang bước trên sàn runway vậy.

Vương Dã chẳng có biểu tình trên mặt gì, nhưng cơ thể tiến lên một bước đã bán đứng hắn: “Chíp chíp.”

Lâm Vụ: “….”

Cha nội Vương lại đặt tên tầm bậy nữa rồi.

Cáo nhỏ lắc đầu chẳng thèm nghe Vương Dã, đồng thời phất cái đuôi hung hăng đập vào tay Vương Dã một cái.

Lâm Vụ: “….”

Chả oan, chả có oan tí nào.

Người phụ nữ đang nói chuyện cùng Đào Kỳ Nhiên lại bị bên Vương Dã Lâm Vụ thu hút sự chú ý, lúc thấy rõ con cáo ở dưới đất thì chẳng nói hai lời bước tới.

Cáo nhỏ giống như là bị dọa, xoay người chuẩn bị chạy đi.

Nhưng mà người phụ nữ kia lại nhanh hơn.

Rồi chỉ thấy cô ta cầm lấy gáy cáo, nhấc chú cáo như là nhấc một con mèo nhỏ vậy.

Cáo nhỏ giãy dụa cả người tội nghiệp.

Người phụ nữ ấy chẳng quan tâm, xoay người đi vào bụi cây nơi mà nãy cô ta vừa thay đồ, cũng ném cáo và một chiếc ba lô vào trong bụi cây: “Cho cậu hai phút. Chậm một giây thì xuống núi cậu tự chạy về.”

Chẳng cần hai phút, còn chưa tới một phút nữa, chú cáo đi ra khỏi bụi cây.

Đương nhiên là bây giờ anh ta chẳng phải là cáo nữa mà là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một chiếc áo len trắng mềm mại, giống như là thợ chụp ảnh lên núi vậy.

………..Thật sự là cáo tinh kìa.

Lâm Vụ nhìn anh ta tự động đứng bên người phụ nữ, sóng vai cùng nhau, rốt cuộc cũng hiểu được khi trước người phụ nữ nói “bọn tôi” là ý gì rồi.

Đồng nghiệp vào chỗ, người phụ nữ cũng chẳng lãng phí thời gian nữa, đưa tay ấn vai, bật một máy ghi âm nhỏ rồi bắt đầu tiến hành làm việc: “Chu Mạn, Hứa Sóc của Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh thú hóa, hôm nay tới đây để ghi thông tin của Đào Kỳ Nhiên và ký tên vào hợp đồng bí mật, ban đầu có 2 người, nhưng bây giờ có 4 người, phạm vi người biết rõ tình hình mở rộng, tình hình cụ thể còn đang được xem xét.”

Lâm Vụ và Vương Dã hai mặt nhìn nhau, rồi lại nghi ngờ mà nhìn về Đào Kỳ Nhiên.

Lâm Vụ: “Cục gì ạ?”

Đào Kỳ Nhiên: “Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh thú hóa”

Lâm Vụ: “Cái tên còn dài hơn nữa được không….”

Đào Kỳ Nhiên: “Gọi tắt là Cục Thú khống.”

Vương Dã: “Được nè.”

Lâm Vụ: “Đơn giản minh bạch, phương hướng rõ ràng.”

“Trời ơi, anh đừng có gọi tắt Cục bọn tôi….” Cáo trắng, cũng chính là đồng chí Hứa Sóc vẫn ý thức được phải giữ gìn danh dự với nơi làm việc của mình.

Chu Mạn thì lại không lằng nhằng thế, trực tiếp hỏi Vương Dã và Lâm Vụ: “Hai người biết được bao nhiêu rồi?”

Hai bạn nhỏ: “?”

Chu Mạn: “Chuyện thức tỉnh thú hóa, hai người biết được bao nhiêu?”

“Không nhiều lắm,” Đào Kỳ Nhiên chen vào nói, “Hai đứa chỉ biết là tôi có thể thú hóa, không biết là bây giờ trên cả nước không có quá ba mươi người thú hóa được kể cả những người trong Cục của cô, cũng không biết là ở bên các cô đang tìm hiểu nguyên nhân thức tỉnh thú hóa với cơ chế biến dị, bây giờ cũng không biết….”

“Đào, Kỳ, Nhiên.” Chu Mạn nổi gân lên cả thái dương, cô ta đã nhẫn nhịn đến cực hạn luôn rồi, “Anh mà nói thêm một chữ là tôi sẽ đóng gói anh và Triệu Lý về Cục đấy.”

Đào Kỳ Nhiên vô tội chớp mắt mấy cái, không cho nói chuyện thì dùng ánh mắt trả lời: Tôi chưa ký hợp đồng bí mật mà.

Lâm Vụ mỉm cười, lần đầu tiên phát hiện ra cậu nhỏ nhà mình ranh ma như thế.

Giống như là khi chuyển nhà thì còn có đồ thanh lý vậy đó.

Dù sao thì cũng phải ký tên vào hợp đồng bí mật, vậy thì thừa dịp những giây cuối cùng mình chưa ký tiên thì phải nói hết mấy tin tức chấn động ra chứ.

Vương Dã lẳng lặng nhìn Đào Kỳ Nhiên giả vờ vô tội, nghiêm trọng hoài nghi cái kỹ năng này là skill tổ truyền của nhà Lâm Vụ.

Tất cả mọi người đều quan tâm đến Đào Kỳ Nhiên, chỉ có một mình Hứa Sóc cảm thấy thông cảm cho Triệu Lý, còn chưa kịp nói gì mà đã bị Đào Kỳ Nhiên liên lụy rồi lại bị uy hϊếp “đóng gói về Cục” nữa.

“Dù gì thì vào nhà rồi xử lý tiếp,” Triệu Lý không hề báo động mở miệng, đồng thời đè áo lông mũ lên người Đào Kỳ Nhiên, chắn đi những cơn gió lạnh lẽo, “Ở ngoài lạnh lắm.”

Hứa Sóc: “….”

Như vậy thì bị đóng gói về Cục chẳng oan đâu, chẳng oan tí nào.

Sáu người cùng nhau về phòng.

Trong phòng chẳng có bàn, chỉ có giường sưởi thôi, Chu Mạn thấy không sao cả, trực tiếp ngay tại chỗ làm việc, lấy điện thoại ra, bật hệ thống lên—

[Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh thú hóa]

Người đăng nhập: [Chu Mạn]

Quản lý thức tỉnh thú hóa: [Thêm mới]/[Sửa chữa]/[Hợp đồng bí mật]/[Nhập khuôn mặt]/[Nhập dấu vân tay]….

“Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh thú hóa, chủ yếu là phụ trách nhập thông tin người thức tỉnh thú hóa và những người liên quan để kí hợp đồng bí mật để kiểm soát các rủi ro,” Chu Mạn vừa nói, vừa bấm điện thoại mở ra trang hợp đồng bí mật đưa cho Vương Dã và Lâm Vụ xem, “Đây là hợp đồng bí mật, hy vọng hai người có thể đọc hết từ đầu tới cuối, bởi vì chuyện thức tỉnh thú hóa là chuyện cần giữ bí mật cao, một khi đã kí vào hợp đồng thì khi lộ bí mật sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.”

“Bắt buộc phải ký?” Vương Dã nhíu mày, không thích cái cảm giác bị trói buộc này lắm.

“Có thể không ký”, Chu Mạn nói, “Điều này có nghĩa là nếu để lộ bí mật ra ngoài xã hội thì vẫn chịu trách nhiệm hình sự.”

Vương Dã: “….”

Lâm Vụ nhận điện thoại, kéo Vương Dã qua xem, hai người ngồi trên giường sưởi xem, còn nghiêm túc hơn là khi đi học.

Khi đang đọc, Lâm Vụ cảm thấy vô cùng căng thẳng, giống như là đây không phải là một hợp đồng bí mật gì, mà là một thế giới bí ẩn hoàn toàn mới.

Người duy nhất cảm thấy thoải mái trong phòng là Hứa Sóc.

Anh ta vừa vào đã ngồi bất động trên giường sưởi rồi.

Thật sự là…. Ấm áp ghê, không ai có thể nào từ chối một chiếc giường sưởi giữa trời tuyết lạnh như thế, kể cả cáo Bắc cực. (1)

Đào Kỳ Nhiên và Triệu Lý đã đọc hợp đồng bí mật rồi, chính xác mà nói, cái ngày bọn họ đang ăn cơm với Lâm Vụ thì phải gặp Chu Mạn và Hứa Sóc, và hoàn thành luôn giai đoạn trao thông tin cá nhân.

Thật ra thì hôm nay Chu Mạn đến đây là bước cuối cùng của quy trình, là nhập hết tất cả thông tin của họ, rồi ký tên vào hợp đồng bí mật.

Ai mà nghĩ rằng mới tới đỉnh núi mà Đào Kỳ Nhiên lại tặng cho cô ta hai món quà bự chảng này đâu.

“Anh chắc chắn là không có nói với người thứ tư chứ?” Trong lúc Vương Dã và Lâm Vụ đọc hợp đồng, Chu Mạn hỏi Đào Kỳ Nhiên.

Đào Kỳ Nhiên cam đoan: “Thật sự là không có.”

Triệu Lý là người đầu tiên, Lâm Vụ là người thứ hai, Vương Dã thật ra thì không nằm trong dự tính của Đào Kỳ Nhiên, nhưng ngày hôm đó, không biết thế nào nữa, anh lại cảm thấy trong mắt của Vương Dã có một loại sức mạnh, một sự phiền toái khi phải vây quanh giữa cốt thép xi măng, lại có sự khao khát được lăn lộn vào trong núi rừng. Hơn nữa Lâm Vụ còn nói rằng đây là bạn có quan hệ siêu tốt, nên là anh giữ người lại luôn.

Chu Mạn đau đầu xoa xoa thái dương: “Tốt nhất là như vậy.”

Thức tỉnh thú hóa và thức tỉnh dã tính là hai thức khác nhau, đến bây giờ vẫn là một sự kiện có xác suất nhỏ mà thôi, nhưng nó sẽ khiến xã hội không thể nào khống chế được nếu như bí mật bị lộ ra, cho dù là 99.99% người sẽ không thú hóa nhưng nó cũng sẽ gây nên các loại khủng hoảng chấn động không thể nào khống chế được.

Nghĩ đến việc có thể phát sinh tình huống ngoài ý muốn này, lại nhìn đến Đào Kỳ Nhiên hồn nhiên nai tơ, Chu Mạn cảm thấy thật mệt mỏi, hạ giọng, sử dụng một âm lượng mà chỉ có cô ta và Đào Kỳ Nhiên nghe được, thở dài một cái: “Sao anh lại nói cho hai bọn họ vậy.”

Đào Kỳ Nhiên lẳng lặng nhìn cô ta, đột nhiên hỏi: “Chuyện cô thú hóa, cô có nói với người nhà không?”

Chu Mạn run sợ, chậm rãi nói: “Mẹ tôi.”

“Sao cô lại nói cho bà ấy thế?” Đào Kỳ Nhiên lại hỏi ngược lại bằng chính câu hỏi của Chu Mạn.

Chu Mạn trầm mặc.

Đào Kỳ Nhiên cười nhạt, nói ra nguyên nhân mà mọi người đều hiểu: “Luôn luôn phải cho người thân quen mình biết đã có chuyện gì xảy ra chứ.”

Cha mẹ anh, cũng là ông bà ngoại Lâm Vụ thì đã mất rồi, anh và chị mình, cũng là mẹ của Lâm Vụ thì chẳng thân. Cuối cùng việc thức tỉnh thú hóa sẽ ra sao thì không ai biết được, có lẽ một ngày nào đó tỉnh lại, anh sẽ không thể biến trở lại làm người được nữa, anh cũng chẳng hy vọng bỗng nhiên có một ngày nào đó Lâm Vụ sẽ phát hiện rằng không tìm thấy cậu nhỏ của mình nữa, rồi lại cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra.

Hợp đồng bí mật rất dài, Lâm Vụ và Vương Dã đọc thật lâu, mỗi lần nghĩ là đọc xong rồi thì kéo xuống lại có thêm một nội dung mới, Lâm Vụ nghi ngờ cái Cục Thú khống viết ra một quyển từ điển giữ bí mật thú hóa thì có.

Ở phần kết thúc thật sự thì có mười chín chữ: Đây là chuyện lớn, nghiêm cấm để lộ bí mật, nếu không thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Rồi ở phía dưới cùng của văn bản lại còn có chỗ trống để ký tên.

Lâm Vụ thở dài nhẹ nhõm, trả lại điện thoại cho Chu Mạn.

“Đọc xong rồi?” Chu Mạn nhận điện thoại.

Lâm Vụ: “Vâng.”

Chu Mạn: “Có câu hỏi gì không?”

Lâm Vụ: “Không có.” Tất cả trường hợp không thể ngờ được đã được ghi rõ trong hợp đồng, rành mạch, rõ ràng.

“Tôi xác nhận lại với hai người một lần cuối,” Chu Mạn nghiêm túc nói, “Hai người chắc chắn là đã không nói chuyện thức tỉnh thú hóa này cho bất kỳ người nào khác không? Nếu có thì bây giờ có thể nói ra, pháp luật không truy tố lại chuyện cũ, nhưng một khi đã ký hợp đồng mà lại để lộ bí mật, và sau khi tra được do hai người mà lộ bí mật thì hai người phải chịu trách nhiệm.

Bởi vì đã đồng ý giữ bí mật với Triệu Lý nên là Lâm Vụ và Vương Dã chẳng kể chuyện này với ai.

“Vâng.”

Xác nhận xong, Chu Mạn quay sang Đào Kỳ Nhiên, “Chúng ta bắt đầu nhập thông tin nào.’

Nhập thông tin của Đào Kỳ Nhiên là cái phần rườm rà nhất, bởi vì anh là người thức tỉnh thú hóa, trừ các thông tin cơ bản thì còn phải có các thông tin liên quan đến thú hóa.

Điền hồ sơ bằng điện thoại, gửi đi, rồi lại điền tiếp, rồi lại gửi, rồi lại tiếp tục điền…. Cảm giác như là cả tổ tiên mười tám đời đều phải viết hồ sơ xong rồi lại mới tới lấy khuôn mặt, lấy tròng mắt, vân tay, giọng nói.

Xong hết tất cả thì Đào Kỳ Nhiên lại phải biến thành bộ dạng sói Đài Nguyên, tiếp tục lấy khuôn mặt, tròng mắt, giọng… Ấy, giọng gào…

Đây là lần đầu tiên Lâm Vụ và Vương Dã tận mắt chứng kiến quá trình Đào Kỳ Nhiên thú hóa, tác động trực quan mạnh mẽ, cái hôm ở quán cà phê chỉ thú hóa một bàn tay chẳng thế nào sánh nổi được.

Như thế thì tất cả thông tin của Đào Kỳ Nhiên đã nhập xong, sau đó đến phòng khác biến lại thành người, mặc quần áo quay về, còn Lâm Vụ và Vương Dã vẫn ngồi ngốc ở đó.

Sau Đào Kỳ Nhiên là Triệu Lý.

Đối với anh ta thì đơn giản hơn, chỉ lấy thông tin cơ bản, thông tin loài thức tỉnh, gương mặt, tròng mắt, vân tay rồi cuối cùng là kí hợp đồng bí mật.

Lúc Triệu Lý đang nhập thông tin thì hai bạn Vương Dã, Lâm Vụ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Chu Mạn thì bận rộn, còn Hứa Sóc lại rảnh rỗi.

Vương Dã nhìn về anh ta, có chút đăm chiêu.

Hứa Sóc tinh nhạy cảm giác được ánh mắt, ngẩng đầu.

Vương Dã đi thẳng vào vấn đề: “Làm sao để thú hóa vậy?”

“Vấn đề cơ mật, đáng lẽ ra là tôi không trả lời đâu.” Nhưng bởi vì cho dù có muốn trả lời thì cũng chả có ích gì, nên là Hứa Sóc nói luôn, “Nhưng nói thật thì tôi cũng chẳng biết.”

Vương Dã: “Làm sao mà anh thú hóa thế?”

Hứa Sóc: “Ờm, đột nhiên vậy á.”

Vương Dã: “Cũng ở trên núi à?”

Hứa Sóc: “Ở trên giường, cậu có thể hiểu được cảm giác khi mới vừa ngủ dậy lại phát hiện cả người mình đầy lông trắng không?”

“Hiểu được,” Vương Dã gật đầu, “Cảm giác đấy tốt đó.”

Hứa Sóc: “……”

==

(1) Cáo Bắc Cực