Sương Mù

Chương 36: Phía dưới tàng cây có một chú sói Đài Nguyên màu xám bạc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Dã đóng cửa phòng lại một cái “Rầm”, chắn đi tiếng gào khóc thảm thiết của Vương Cẩm Thành.

Sau đó thì đi ra ban công, đứng ngoài ban công đón gió lạnh để làm nguội đi tâm tình hưng phấn, bằng không Vương Dã chỉ sợ là bây giờ không nhịn được mà trực tiếp đi tìm Lâm Vụ luôn.

Hít một ngụm không khí lạnh giá, cả người dễ chịu trông thấy.

Lúc này Vương Dã mới trả lời: Được, chừng nào đi?

Mấy giây sau Lâm Vụ đã trả lời, hiển nhiên là nhắn xong vẫn đang cầm điện thoại, kích động: Ngày mốt nhỉ? Cậu nhỏ nói là tùy tụi mình, nhưng tớ sợ đi trễ là khỏi khai giảng luôn.

Vương Dã nhíu mày, gõ chữ: Ngày mai cậu có việc à?

Lâm Vụ: Không có.

Vương Dã vừa lòng gật đầu, dứt khoát quyết định: Vậy mai đi.

Lâm Vụ: ….

Vương Dã: [Lên núi mà không hăng hái thì đầu có vấn đề.jpg]

Lâm Vụ: Cậu là người có thể múa phím thành meme à!

Ngày đi núi Trường Bạch, nơi tập hợp ngã tư đường nơi mà có tiệm cà phê của Triệu Lý. Bởi vì đường đi khá xa, nên muốn đến núi trước khi trời tối thì phải tập hợp lúc sáu giờ ba mươi sáng.

Sáu giờ hai mươi Lâm Vụ đã đến rồi, trời vẫn còn chưa sáng.

Ai mà ngờ rằng Vương Dã đã đến trước rồi, đang dựa vào cây đèn đường, ánh sáng từ ngọn đèn mơ hồ soi lên mặt hắn, dọc theo lông mày, sóng mũi, xương hàm, trong đêm tối nhưng cũng bá đạo hiện lên hình dáng đẹp trai.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác màu xanh xám, kiểu dáng đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, vì để mang đồ lên núi mà vai đeo một cái balo.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vụ thấy Vương Dã đeo balo, với sự giúp đỡ của thứ trang bị có thuộc tính “vui vẻ đến trường” mà rốt cuộc cậu cũng có một cảm giác “Cậu ấy là bạn học của mình”, ngược lại thì từ trước đến giờ cậu toàn cảm giác như Vương Dã là một tên thanh niên nhàn rỗi vào trường của bọn họ chơi.

“Cậu đến sớm thế.” Lâm Vụ đi đến dưới chiếc đèn đường.

“Sớm cái gì,” Vương Dã lấy điện thoại xem thời gian, “Đã sáu giờ hai mươi rồi.”

Lâm Vụ còn đánh giá hắn nói: “Bạn tôi ơi, cậu có biết bây giờ cậu trông sốt ruột lắm không?”

Vương Dã đương nhiên là sốt ruột, nếu như có thể thì lúc Lâm Vụ gửi tin kia hắn đã xuất phát liền rồi.

“Cậu không muốn gặp cậu nhỏ à?”

“Muốn chứ,” Lâm Vụ thở ra một làn khói trắng, “Nhưng lại sợ khi gặp thì cánh cửa của một thế giới mới cũng mở ra.”

Cậu thật sự sợ Đào Kỳ Nhiên sẽ nói rằng, mỗi một người thức tỉnh hoặc sớm hoặc muộn gì rồi cũng sẽ thú hóa.

Lâm Vụ cảm thấy như mình còn chưa sẵn sàng để phá vỡ đi thế giới này.

Vương Dã thấy cậu nghĩ tới nghĩ lui như thế định lái chiếc việt dã thêm hai mươi vòng nữa: “Chừng nào cậu mới chịu nghĩ về điều gì đó có ích cho đời hơn?”

Lâm Vụ nâng cằm lên: “Sao mà lại không có ích?”

Vương cúi đầu xuống sát cậu: “Cậu không muốn mở cửa thì nó không mở ra chắc? Cửa đã được mở ra he hé rồi, cậu không bước vào thì đứng ở ngoài đi, tớ không ở cùng với cậu đâu.”

“…..” Lâm Vụ không hề thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt Vương Dã, chỉ thấy được hy vọng vào tương lai của hắn mà thôi.

Cái đồ tệ bạc thấy thú quên bạn!

Vương Dã nhăn mày lại: “Đang mắng thầm tớ đầy à?”

Lâm Vụ vô tội chớp chớp mắt: “Làm gì có.”

Vương Dã hoài nghi nhìn cậu một lúc, thấy chẳng có gì thì gật đầu, thân thiết xoa đầu cậu: “Yên tâm đi, cậu mà biến thành sói thì tớ vẫn dắt cậu đi hóng gió.”

“Dẹp đi,” Lâm Vụ trợn mắt, cố tình tìm lỗi để bắt bẻ lại, “Tay cậu biến thành tay hổ thì sao mà nắm tay lái?”

Vương Dã: “Bây giờ có chế độ tự lái rồi.”

Lâm Vụ: “……Cậu thật sự đã nghĩ qua chuyện này hết rồi hả?!”

Điên khùng.

Đầu tiên là Vương Dã bị điên, sau đó cậu lại bị Vương Dã làm tức điên lên— Lâm Vụ cảm giác đã thấy được tương lai bi thảm của chính mình.

“Tin—”

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng còi xe hơi ngắn ngủi.

Hai người đồng loạt quay đầu lại.

Một chiếc xe bán tải màu đen đậu ở ven đường, Triệu Lý bước từ trên xe xuống.

“Anh Triệu Lý.” Lâm Vụ vừa chào hỏi, vừa nhìn vào trong xe, không thấy người thứ hai, “Cậu nhỏ em đâu?”

“Cậu ấy muốn ở trên núi, anh quay về đây đón các em.” Triệu Lý vừa nói vừa ra sau xe kiểm tra các thùng lớn nhỏ được xếp ở đó, xác nhận ra chúng nó sẽ không rơi do quán tính của xe.

“Đống này đem lên núi à?” Lâm Vụ hỏi.

“Một chút đồ cuối cùng,” Triệu Lý vỗ vỗ thùng, cười một chút, “Này là chuyển cả nhà lên núi luôn rồi.”

Lâm Vụ nhớ tới tiệm cà phê bị bán đi.

“Anh Triệu Lý, có phải anh biết việc cậu nhỏ em ở trên núi từ trước đúng không?” Đào Kỳ Nhiên thích núi, Lâm Vụ có biết, nhưng cậu cũng biết Triệu Lý không giống với cậu nhỏ nhà mình, cái cách sống vì nghệ thuật mà từ bỏ cả cuộc sống bình thường như vậy thì có ít người thường theo đuổi.

“Ừm.” Triệu Lý đơn giản đáp lại, đơn giản giống như là chẳng có gì lớn vậy.

Lâm Vụ bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng: “Chẳng lẽ anh cũng…”

“Không có.” Triệu Lý biết cậu muốn nói gì, tiếc nuối phủ nhận, “Anh chỉ đơn giản là thức tỉnh dã tính thôi.”

Nếu như Triệu Lý không có thú hóa giống như cậu nhỏ: “Vậy cậu nhỏ bảo anh đi theo cậu nhỏ à?”

“Anh tình nguyện đi theo cậu ấy.” Triệu Lý mở cửa sau xe ra, nói với hai bạn học, “Lên xe đi.”

Vương Dã và Lâm Vụ nối đuôi nhau lên xe.

Triệu Lý đóng cửa lại, xuyên qua chiếc kính xe cười hỏi Lâm Vụ còn hơi ngơ ngác: “Em có yên tâm để cho một mình cậu nhỏ em sống ở trên núi không?”

Lâm Vụ theo bản năng lắc đầu.

Đôi mày của Triệu Lý giãn ra một cách dịu dàng và trong nụ cười có một sự điềm tĩnh, đáng tin cậy: “Anh cũng không yên tâm.”

Khởi động bán tải, nhập vào trong làn đường, cuối chân trời lóe lên một tia sáng.

Lâm Vụ biết rằng Đào Kỳ Nhiên và Triệu Lý rất thân thiết, nhưng chẳng nghĩ lại thân thiết đến thế. Tuy rằng không thể đoán trước được tương lai, có lẽ rằng cậu nhỏ ở trên núi một thời gian là sẽ hối hận, nhưng ít ra bây giờ việc Triệu Lý ưng thuận theo cũng đủ làm cho cuộc sống trên núi của anh đầy hứa hẹn rồi. Nếu như Đào Kỳ Nhiên vẫn ở trên núi thì có thể Triệu Lý cũng ở theo, đến hết cả tuổi già luôn.

Lâm Vụ chỉ mới thấy qua tình bạn như thế ở trong sách mà thôi.

Liêm pha tương như, vẫn cảnh chi giao; giác ai bá đào, liều mình chi giao; Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi, sinh tử chi giao…. (1)

“Nghĩ gì thế?” Vương Dã phát hiện Lâm Vụ sau khi lên xe vẫn đang ngẩn ngơ.

Lâm Vụ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn về phía trước, Triệu Lý đang chuyên tâm lái xe, lúc này mới quay về nhìn Vương Dã, trong âm thanh ồn ào khi xóc này của chiếc bán tải lại thấp giống cảm thán: “Tớ bỗng dưng cảm thấy cả đời này mà có được một người bạn như anh Triệu Lý thì đủ rồi.”

Có gì mà muốn như thế?

Vương Dã thông qua chiếc gương chiếu hậu mà nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Lý, chẳng hiêu ra sao, lại nhớ tới cuộc trò chuyện trước khi lên xe thì mới nhận ra.

Xùy.

“Tớ ở với cậu.” Vậy mà cũng đáng để cậu cảm thán hả?

Lâm Vụ chẳng hiểu được: “Gì?”

Vương Dã nắm lấy bả vai cậu, tình cảm chân thành: “Cậu mà sống trên núi thì tớ cũng ở với cậu.”

Lâm Vụ đang trong gọng kiềm mạnh mẽ của hổ Đông Bắc gian nan quay đầu lại, nhìn hắn: “Tớ không có nhu cầu này, cảm ơn.”

Vương Dã không buông ta, dẫn dắt từng bước: “Có thể cậu sẽ có.”

Lâm Vụ gằn từng tiếng: “Tớ thật sự không có.”

Vương Dã nhíu mày lại, trầm mặc.

Lâm Vụ thề rằng mình có thể thấy được sự thất vọng trong mắt đối phương.

… Rốt cuộc thì trong hai người họ ai mới là người muốn lên núi chứ!

Chiếc bán tải ra khỏi thành phố, chạy lên đường cao tốc.

Cảnh sắc ở phía hai bên đường trở nên nhàm chán, chỉ có cây và cây, mà cây lại chẳng có tí lá cây nào.

Bản năng đi đêm rốt cuộc cũng lấn át được sự phấn khích, một sói một hổ kề vai nhau lần lướt ngáp ngắn ngáp dài.

Triệu Lý nhìn từ gương chiếu hậu, nói: “Đi cũng phải bảy tiếng, hai đứa ngủ tí đi.”

Lâm Vụ: “Không sao đâu, bọn em không mệt.”

Vương Dã: “Tràn đầy sức sống.”

Mười lăm phút sau, chiếc xe bán tải trên đường cao tốc gặp phải đoạn đường đông xe, không thể không giảm tốc lại.

Hai người ngồi phía sau ngã trái ngã phải theo phanh, cũng chẳng ảnh hưởng tới hô hấp đều đặn cũng như giấc mơ ngọt ngào của bọn họ.

Lâm Vụ và Vương Dã ngủ một mạch đến trạm dừng chân trên cao tốc, rồi cùng Triệu Lý nghỉ ngơi và ăn chút gì đó, rồi lại tiếp tục đi.

Hai giờ chiều, xe bán tải cuối cùng cũng rời khỏi cao tốc, đi vào đường núi.

Lâm Vụ và Vương Dã đã ngủ vào ban ngày bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cảnh sắc ở ngoài cửa sổ xe đã lặng lẽ thay đổi, có thể cảm nhận mùa đông ngày càng mãnh liệt dựa trên đường lên núi.

Ở Thẩm Dương tuyết đã tan rồi, nhưng Cát Lâm thì lại lạnh hơn, trên ngọn núi này cảm giác như là một thế giới đầy tuyết trắng vậy.

Trước đó, ấn tượng của Lâm Vụ về núi Trường Bạch là Thiên Trì (2). Đi lêи đỉиɦ núi, vừa có thể thấy những gợn sóng xanh ngọc của Thiên Trì, tưởng tượng về một miệng núi lửa đồ sộ phun trào vào năm đó, vừa có thể cảm nhận được tay nghề điêu luyện của thiên nhiên.

Cậu tìm hiểu về núi Trường Bạch vào ngày hôm qua sau khi biết cậu nhỏ từ nay về sau sẽ ở đó.

Núi Trường Bạch thật ra là gồm một dãy núi kéo dài đến hai ngàn km, trừ bỏ núi ra, nơi đó còn có một vùng rừng rậm vô cùng rộng lớn, ở đó có một hệ thống sinh thái rừng nguyên sinh vô cùng quý giá. Một biển rừng mênh mông vô bờ cùng với sự đa dạng động thực vật mới là món quà lớn nhất của núi Trường Bạch.

“Anh Triệu Lý, chỗ này có xa Thiên Trì lắm không?” Lâm Vụ bỗng nhiên tò mò.

Triệu Lý hỏi: “Em muốn đi Thiên Trì?”

“Thật ra cũng không ạ.” Lâm Vụ thật ra chỉ nghĩ rằng nếu ở gần nơi đó thì cũng được xem là hơi náo nhiệt.

Triệu Lý: “Đường đi Thiên Trì là hướng kia cơ, bây giờ chúng ta không có lêи đỉиɦ núi, mà đi lên núi cơ.”

Lâm Vụ: “….”

Khác nhau có một chữ mà hai đường khác nhau luôn.

Đỉnh núi là khu danh lam thắng cảnh, còn núi mới thật sự là núi cao rừng già.

Lâm Vụ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, các cây bên đường đã từ trụi lủi không một lá biến thành các cây thông đỏ.

Cậu nhớ tài liệu có nhắc đến, dưới chân núi Trường Bạch là rừng lá rộng, ở độ cao một ngàn mét so với mặt biển là hỗn hợp rừng lá kim và rừng lá rộng.

Nửa tiếng sau.

Đúng thế, bây giờ toàn là cây lá kim thôi, các cây thông đỏ bây giờ bị thay thể bởi Chi Vân sam và Chi Lãnh sam, nhưng chiếc lá cây như kim đang bị lớp tuyết dày bao trùm vẫn cố gắng lộ ra sự xanh tươi.

Rừng lá kim được phân bố ở độ cáo từ một ngàn đến một ngàn tám trăm mét so với mặt nước biển, còn trên hai ngàn mét thì có địa y và rêu thôi.

Lâm Vụ quay đầu vào núi rừng rực rỡ thành kính cầu nguyện, mong là hồi nữa đừng đi như thế nào mà ngay cả cây cũng chẳng thấy.

Rừng cây ở độ cao một ngàn mét so với mặt nước biển đã đủ khắc nghiệt rồi, nếu như còn lên nữa…

Cậu nhỏ định đi tu tiên luôn hay gì?

Từ khi lập quốc người ta không cho thành tinh nữa!

May là, lúc xe bán tải vẫn còn thấy được cây thì đã quẹo vào một thôn trang, tiếp theo là chạy xuyên qua thôn trang đó, tiếp tục chạy vào sâu trong rừng rậm, không tiếp tục chạy lên trên theo đường núi nữa.

Nhưng mà xung quanh cũng ngày càng hoang vắng, không có một bóng người nào.

Dần dần, ngay cả con đường cũng chẳng còn gì, chiếc bán tải đi xuyên qua rừng, ánh mặt trời ngày càng mờ nhạt đi do bị rừng rậm chắn lại.

Không biết đi được bao lâu thì phía trước xuất hiện một mảnh đất.

Mấy căn nhà gỗ nhỏ thưa thớt nằm ở nơi đó, liếc mắt một cái nhìn qua là biết đó là kết quả của thế kỷ trước, nói thẳng ra là hoang phế luôn rồi, có hai căn thậm chí còn chẳng có mái nhà.

Nhưng trong đó có một căn rõ ràng là đã được sửa chữa qua, còn được tiến hành xây dựng gia cố lại. Tuyết trước nhà đã được quét sạch, còn có một khoảng sân nhỏ được rào lại ngay ngắn.

“Tám mươi mấy năm trước người dân ở thôn gần đây vào rừng săn thú sử dụng nơi này làm chỗ dừng chân,” Triệu Lý dừng xe, “Sau đó có lệnh cấm săn bắt thú nên bị bỏ hoang.”

Lâm Vụ: “Gần đây có thôn ư?” Trừ cái thôn trang ban đầu kia thì cậu chẳng thấy một bóng người nào luôn.

“Trước kia thì có,” Triệu Lý giải thích, “Là cái thôn gần nhất đó, cái chỗ mà mình mới đi ngang qua một tiếng trước.”

Thời đại bây giờ phát triển quá nhanh, Lâm Vụ nhớ rõ có tin tức nói rằng, người trẻ tuổi bây giờ đều chuyển đến vào các thành phố lớn, có rất nhiều thôn trang bị bỏ hoang.

Ba người xuống xe.

Vương Dã như đang tìm kiếm gì đó, nhìn trái nhìn phải.

Lâm Vụ biết hắn tìm cái gì nên trực tiếp hỏi Triệu Lý: “Cậu nhỏ đâu rồi? Ở trong phòng ạ?”

Triệu Lý không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về một nơi không xa.

Lâm Vụ và Vương Dã cũng nhìn theo hướng anh ta.

Ở đó có một thông tuyết thật lớn, tán cây thấp thấp, gần như là đổ rạp xuống đất.

Phía dưới tàng cây có một chú sói Đài Nguyên màu xám bạc.

Im lặng, tao nhã, lại đẹp đẽ.

Ánh mặt trời vào lúc ba giờ chiều rọi qua tán cây thông, loang lỗ chiếu lên lông của nó, lập lòe tỏa sáng.

==

(1) Thơ nói về tình bạn, còn về ý nghĩa thì mình chịu

(2) Thiên TrìLàm chương này mà cứ ngỡ mình đang học Sinh ấy….